CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đêm hôm ấy, Giang bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu và mất thăng bằng, nhiều khi còn khóc không kiểm soát.

Bởi vậy nên BTS bắt đầu lo ngại. Buổi comeback đang ngày càng tới gần, liệu em gái họ có thể trụ nổi qua thời gian này hay không?

- Sei, cậu ổn chứ?

Jimin lo lắng hỏi khi thấy Giang ngồi tựa lưng lên cửa mà thở dốc. Cô gật đầu không đáp, bởi những giọt mồ hôi đầm đìa đang tràn vào cả khóe mắt và mũi, thật khó chịu.

- Trả lời thật đấy nhé, nhìn em xanh xao lắm.

Suga hạ giọng, đoạn ngồi xuống thấm mồ hôi cho em. Xong xuôi, anh để lại bên cạnh cô một chai nước rồi đứng dậy.

- Vâng, em biết rồi!

Giang gọi với. Nhíu mày, cô nhìn theo bóng lưng người anh thứ. Từ khi những biểu hiện lạ xuất hiện, Suga lo cho cô thấy rõ.

Giang thậm chí còn ngờ ngợ thấy mắt anh hoen đỏ vài lần; tuy vậy, trước mặt các thành viên, sự sợ hãi và lo lắng ấy dường như được giấu đi một cách hoàn hảo. Thế nên tâm tư anh chắc chỉ mỗi mình cô biết.

- ....

Tách!

Lại nữa.

Giang lại khóc rồi.

Thứ cảm xúc hỗn độn này luôn ập tới một cách bất chợt chẳng thể nào lường trước. Chưa hết, nó còn bộc phát vô cùng mãnh liệt, khiến cô dù có muốn cũng không tài nào ngưng.

- Chị Sei, lại nữa à?

Jungkook sốt sắng hỏi khi thấy cô cúi gằm mặt xuống. Giang không nói gì, chỉ cố gắng dùng tay bịt chặt miệng để những tiếng nức nở vụn vỡ chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng.

Đau đớn quá...

Lạc lõng quá...

...

- Seina, ổn hơn chưa chị...?

Jungkook từ nãy tới giờ vẫn ngồi cạnh Giang, cố gắng vuốt dọc sống lưng chị để trấn tĩnh. Giang bắt đầu hít thở lại được bình thường, cổ họng cô cũng không mấy nghẹn nữa.

Ra hiệu rằng mình đã ổn, cô dùng tay vuốt dọc buồng phổi rồi chuyển lên lau khô khóe mi ướt. Bảy người xung quanh thấy vậy liền đồng loạt thở phào, may quá, ổn định rồi.

- Cảm xúc đang ngày càng mạnh đấy, - Giang nhấp vài ngụm nước, đoạn chầm chậm mở lời - Em bắt đầu thấy mất ý thức khi chúng ập tới, thật nguy hiểm...

- Ừ, nhưng cũng may là em vẫn cố gắng kiểm soát được, nếu không thì... - Chàng đội trưởng tiếp lời, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh dừng lại đôi chút - Nếu không chúng ta đã bị chú ý rồi.

Sở dĩ RM phải hành xử như vậy là bởi cả nhóm đang tổng duyệt ở đài truyền hình chứ không phải phòng tập của Big Hit. Trong giới giải trí Hàn Quốc, cụ thể hơn là luật nhà đài, những người có vấn đề về sức khỏe tâm lí sẽ không được phép trình diễn.

Đó là lí do tại sao Bangtan cùng Giang phải thận trọng tới như vậy. Một khi chuyện của cô bị phát giác, toàn bộ công sức chuẩn bị cho đợt comeback chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể.

"BANGTANSOYEONDAN! NĂM PHÚT NỮA QUAY ONE - TAKE NHÉ!"

Người phụ trách sân khấu bất chợt ngó vào khiến ai nấy đều giật mình. Trong khi Jimin cùng Jungkook cố gắng che chắn chỗ ngồi của Giang, RM khéo léo trả lời người phụ nữ kia.

"Các cậu hơi ồn đấy. Nhanh lên, gần giờ rồi."

Bà cô tổng phụ trách đáp lời người đội trưởng với tông giọng chua ngoa và một cái liếc xéo. Mụ dứt lời liền bỏ ra ngoài, tay không quên đóng cửa đánh rầm một cái. Giang nhăn mặt, mặc dù đã quen với thái độ không có chút tôn trọng này nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Không hiểu sao Bangtan các anh lại có thể chịu đựng việc bị đối xử như vậy suốt hai năm nữa.

Giang lên tiếng, chống tay đứng dậy. Nhìn bảy chàng trai một lượt, cô hít sâu, đoạn đặt tay lên vai của anh Jin, siết nhẹ.

- Nốt hôm nay thôi, BTS sẽ không còn là những kẻ vô danh nữa. Rồi mọi người sẽ chẳng phải chịu đựng nữa đâu, em hứa.

-

I need you girl
왜 혼자 사랑하고 혼자서만 이별해

I need you girl
왜 다칠 걸 알면서 자꾸 네가 필요해

Đoạn điệp khúc bài hát "I need you" vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Tám con người, một sân khấu, một mong ước đang mải mê thực hiện nốt những đoạn vũ đạo mấu chốt cuối cùng.

- Seina, bên phải này, đúng rồi!

- Yoongi-hyung, lên trên, thế!!

Những tiếng ra hiệu và gọi nhau cứ như thế vang lên không ngừng, tới mức hiện tại đây không còn là buổi tổng duyệt mà đã trở thành một sân khấu chính thức. Toàn bộ camera man cùng nhân viên kĩ thuật đều đồng loạt há hốc trước sự chuyển mình về âm nhạc cũng như kĩ năng của nhóm nam nhà Big Hit.

- Còn đoạn cuối thôi, cố lên Seina.

J-Hope cúi xuống, thì thầm động viên khi thấy mặt của em bắt đầu tái đi. Vũ đạo đang gần tới đoạn kết rồi, và điều đó đồng nghĩa rằng không ai được phép sai một lỗi nào cả!

Giang hiểu điều đó, nên dù có mệt tới mức nào, cô cũng không cho phép mình được gục ngã trên sân khấu.

- Em... hộc hộc...

- Cố lên!

Giang chưa kịp nói hết câu thì đã phải chuyển đội hình. Chàng rapper chỉ kịp thả lại một câu động viên, sau đó liền đứng dậy chạy tới phía trung tâm.

Lúc này tim cô đã đập nhanh tới mức ngực cũng bị ép đau điếng. Giang rủa thầm, thứ cảm xúc chết tiệt kia sao lại ập tới đúng lúc thế này cơ chứ?

Cô không thể khóc được, nhất là khi bản thân đang ở trên sân khấu cùng Bangtan!

Thở dốc, Giang đưa tay lên ngực trái để cố gắng kiềm chế cơn đau. Và đúng lúc cô chật vật nhất, một bàn tay đã kín đáo đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Chị Sei bị đau hả?

Trong khoảnh khắc mắt đang thiếu điều mờ đi, Giang nhác thấy được giọng nói trầm ấm và cái nhìn lo âu của Jungkook. Nhân thời gian chuyển đội hình, cậu đã lùi ra sau để hỏi thăm và che chắn cho chị.

Giang vốn định nói rằng mình sắp không kiềm chế được nữa, nhưng kì diệu làm sao, cơn cảm xúc đương bùng nổ bỗng dưng dịu đi đáng kể. Cô nhìn em, nhìn cả đôi tay đang siết chặt vào nhau mà lòng hơi ngờ vực.

- Chị ổn hơn rồi. Tới đoạn của Kookie kìa, ra vị trí đi.

Jungkook gật đầu, rồi buông tay Giang, bắt đầu sang vị trí trung tâm. Lúc này cơn đau lại bất chợt trở lại, chỉ khác rằng nó đã bớt dữ dội hơn. Cô nhíu mày, cố gắng hít thở thật sâu, đoạn hướng mắt về phía tấm lưng rộng của đứa em kém mình một tuổi.

Giang muốn suy xét kĩ về tình huống ban nãy, thế nhưng thời gian lại không cho phép cô làm điều đó. Nén cơn đau, cô bắt đầu di chuyển ra vị trí của mình để hoàn thành đoạn rap kết.

... Buổi quay cuối cùng cũng kết thúc.

Đây là lần đầu tiên đội ngũ nhân viên nhà đài dành cho Bangtan tràng pháo tay lớn và dài đến kinh ngạc. Cũng phải thôi, bởi họ dường như đã lột xác - một sự lột xác hoàn hảo và ngoạn mục.

- Mọi người vất vả rồi!

RM sung sướng vỗ hai tay vào nhau khi vừa trở lại cánh gà. Toàn bộ thành viên ai nấy đều cười vô cùng rạng rỡ, bởi họ biết, cánh cửa thành công đang ngày một gần rồi.

Chàng đội trưởng nhìn cả nhóm một lượt; rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn về phía Giang - cô quản lí kiêm trợ thủ đắc lực của họ.

- Sei, cảm ơn em nữa.

- Vâng... Mọi người đừng khách s-

RẦM!

Giang chưa nói hết câu đã sụp xuống nền đất khiến BTS một phen hoảng hồn. V vội vàng đỡ bạn lên, miệng liên tục hỏi han Giang có ổn không.

- Tớ không sao... Chỉ là, hơi chóng mặt...

- Con bé đang ngày càng yếu đi - J-Hope cúi đầu, anh hạ giọng xuống thật thấp như muốn bộc lộ rằng mình đang lo âu vô cùng - Ban nãy ở trên sân khấu em ấy suýt ngất đi đấy.

- Đáng lo vậy sao...

Jin thở dài, anh cúi xuống xoa xoa mái tóc của đứa em gái kém anh sáu tuổi. Suga cũng bắt đầu thể hiện ra ngoài mặt những biểu hiện lo lắng; anh ngồi xổm xuống cạnh Jin, ngập ngừng.

- Hay là... em không biểu diễn trên stage nữa?

- Sao lại thế được ạ?

Giang như chợt tỉnh sau khi nghe đề nghị của Suga. BTS cũng giật mình bất ngờ, nhưng trước vẻ mặt của người anh thứ, họ cũng hiểu rằng lời anh nói là hoàn toàn có lí.

- Anh chỉ sợ em gặp chuyện gì...

- Nhưng em thực sự không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, anh hiểu điều đó mà Yoongi?

Chàng rapper cúi đầu không đáp. Mắt Giang ầng ậc nước, cô lảo đảo đứng dậy, rồi đẩy V sang một bên, rời khỏi phòng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám. Chẳng ai bảo ai, BTS đồng loạt thở dài rồi nhìn nhau đầy quan ngại. Họ hiểu Giang đang cố gắng vì thành công của nhóm, cố gắng từng chút để công sức của họ không uổng phí.

Mâu thuẫn như này, có đáng không?

.

Giang ra khỏi đài truyền hình, bỏ vào xe ngồi trước. Ra hiệu cho tài xế nổ máy, cô xuống hàng ghế sau cùng, im lặng suy nghĩ về những điều đang xảy ra.

Cô có đang yếu dần đi không? Có.

Cô có ý thức được về điều đó không? Có.

Thế nhưng, Giang muốn được hỗ trợ Bangtan không? Vẫn là có.

Trong một khoảnh khắc, cô bỗng thấy giận bản thân quá đỗi. Tại sao Giang lại để bản thân cuốn sâu vào lời nguyền, rồi khiến Bangtan gặp nhiều rắc rối tới vậy?

Cạch!

Tiếng mở cửa xe đã thành công kéo Giang ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp.

Cô không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi dịch ra một bên để người khác có thể xuống hàng ghế sau.

Phần đệm bên cạnh Giang lún xuống; nhờ vào cách ăn mặc cùng mái tóc nâu, cô biết người ngồi bên mình là Jungkook.

- E hèm...

- ...

Giang không đáp. Cả chiếc xe rất nhanh lại chìm vào im lặng, bởi BTS không còn tâm trạng để nói cười nữa rồi.

Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Giang biết mình nên bắt đầu câu chuyện.

- Mọi người, em xin lỗi... Hức...

Nhưng một lần nữa, đống cảm xúc hỗn độn ập tới khi Giang chưa kịp nói hết câu. Quyết định ngừng lên tiếng, cô thu mình vào góc, cả cơ thể không kiềm được mà run lên.

- Sei?

Jungkook khẽ gọi. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng không có ý định mở lời, nhưng nhìn Giang như vậy thật chẳng thể cam lòng.

- Chị có bị lạnh không? Hay là muốn khóc?

Giang lắc đầu, thế nhưng cô vẫn phải cắn chặt môi để nước mắt không trào ra.

Jungkook thở dài. Ngồi gọn sang một bên ghế xe rồi mở rộng vạt áo, cậu khẽ gọi.

- Qua đây với em.

Giang không nói gì. Cô nép vào vòng tay Jungkook, đoạn cuộn tròn lại, tấm tức khóc.

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Em ở đây, Bangtan ở đây với chị.

Cậu ôm lấy người con gái đang run bần bật bên trong chiếc áo khoác. Không khí trầm lắng bao quanh chiếc xe, phủ lên khuôn mặt mỗi người một chút xót xa.

- Cố gắng lên, để ngày kia còn lên sân khấu chứ.

Jimin dịu dàng lên tiếng, gián tiếp khẳng định rằng Giang vẫn sẽ được lên stage với Bangtan.

- Chị ấy gật đầu rồi.

Jungkook vẫn đang ôm chặt cô; cảm nhận được người trong vạt áo mới gật đầu, cậu đáp.

Bầu không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút, tất cả những gì còn lại hiện tại chỉ là tiếng nức nở đứt quãng của Giang...

.

Ông Bằng đóng cửa xe, hớt hải chạy tới ấn lấy ấn để chiếc chuông cửa, mặc kệ khi ấy Hà Nội đang ba giờ sáng.

Một lúc sau, chị Kim trong bộ quần áo ngủ, vẻ không tỉnh táo bước ra sân. Mắt nhắm mắt mở nhìn người đứng ở cổng, chị cáu kỉnh lên tiếng.

- Có việc gì?

- Xin lỗi cô, - Ông Bằng ngả mũ, đoạn ra hiệu cho chị mở cổng - Tôi cần gặp mẹ của Giang, NGAY BÂY GIỜ!

..

Liin đã trở lại rồi đây ạ. Cúi đầu xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 🥺

. e n d c h a p t e r 6 6 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro