PHẦN 4: LOVE YOURSELF 'ANPANMAN' - CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc nào đó, Giang cảm thấy cơ thể tự nhiên nhẹ bẫng; cả ý thức lẫn những cơn đau bắt đầu trôi dạt giữa khoảng mông lung.

Cô đang ở năm bao nhiêu nhỉ?

Bangtan... liệu họ đã an toàn chưa?

Giờ đây, liệu Giang đã có thể trở về hiện tại, nơi mà bản thân cô thực sự thuộc về?

Mặc dù đầu óc đã hoàn toàn trở nên mụ mị, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu. Dường như chúng đã được ghim chặt vào tâm trí Giang, tới mức dù có chết, cô cũng chẳng thể nào quên.

Rồi bằng một cách nào đó, Giang đã thoáng nghe thấy giọng của Colorado, và....

"MẸ?"

Trong thứ không gian đặc quánh tối sầm, một thân ảnh quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt Giang. Đó chính là mẹ cô - bà Hương, người phụ nữ dịu dàng và thương Giang nhất trên đời. Bà nở nụ cười ấm áp và thật tươi, thế nhưng cô lại chẳng thấy vui cho nổi.

"Mẹ, sao nhìn mẹ bạc nhược thế này?"

Bà Hương không trả lời. Nhẹ nhàng tiến tới gần con gái, bà ôm lấy con mình, rồi ôn nhu đặt lên trán con một nụ hôn. Dù đó chỉ là một khoảng ngắn ngủi như lá thu rơi, nhưng Giang vẫn cảm nhận được hơi ấm kì diệu, cùng giọng nói của mẹ văng vẳng trong đầu.

"Giang, cả con và Antibert, đều phải trở về rồi."

"Mẹ, còn mẹ thì sao?"

"...."

Giang như hiểu ra, mắt của cô ầng ậc nước. Bà Hương khẽ cười; và ngay khi Giang chưa kịp nói thêm gì, một vòng tay đã ôm chặt cô từ phía sau, rồi cứ như thế kéo cô ra xa mẹ với tốc độ rất nhanh.

"MẸ!!!!!!!!!!!!!"

Giang thét lớn, thiếu điều chỉ muốn vùng vẫy khỏi vòng tay đang ôm chặt của ai kia. Thế nhưng cô chẳng thể nào thoát ra nổi; hay nói đúng hơn, là người ấy chẳng để cô thoát được dễ dàng đâu.

Phải mất một lúc phản kháng, Giang mới bắt đầu từ bỏ việc trở lại khoảng thinh không tối đen như mực; và mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ đâu chợt xuất hiện, vằn vện quấn lấy cô, đưa cô về với thực tại.

- Hộc... Hộc....

Giang thở dốc, hốt hoảng mở to mắt quan sát xung quanh.

Chà....

Một căn phòng màu trắng có cửa sổ và rèm cửa voan khá mỏng, một chiếc giường cùng bao thứ thiết bị máy móc lạ đời,...

Thật kì quặc.

Nheo nheo mắt, cô đẩy chăn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang phải thở bằng ống oxi.

- Trời đất, cô Jeon tỉnh rồi!

Giang chưa kịp định thần thì bên tai đã vọng lại giọng nói vui mừng của cô ý tá trẻ tuổi nào đó. Nối tiếp nó là tiếng xe đẩy dụng cụ y tế xòng xọc vang lên, và hình như Giang còn nghe được một tông giọng khác, chêm thêm vào mớ âm thanh từ khi nào đã trở nên hỗn loạn:

- LIÊN LẠC NGAY VỚI NGÀI BANG SHIHYUK ĐI! CÔ JEON ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!

- A?

Giang thốt lên khe khẽ, đoạn đưa mắt nhìn lên bảng theo dõi ở bên phải giường.

Ngày 26/1/2016.

Chà, cô quay về hiện tại rồi.

.

- Nhanh lên nào cô Kim, chuyện gấp lắm rồi đấy!

Ông Bằng sốt ruột giục giã khi cô giúp việc vừa run bần bật vừa tra chìa vào ổ khóa. Khác với bà chủ, chị Kim vô cùng nhát gan, thế nên tư thế gấp rút này của ông Bằng đã đủ khiến chị bị dọa sợ; sợ tới mức không thể bình tĩnh mà mở cổng.

- M... Mời ông vào...

Chẳng để cánh cổng kịp mở rộng, ông Bằng đã vội vàng lách vào bên trong. Nện gót giày lên sàn nhà côm cốp, ông tiến tới sảnh chính, đoạn quay sang chị Kim nãy giờ hẵng còn ngơ ngác:

- Thư viện ở hướng nào?

Theo hướng chỉ của người giúp việc, ông Bằng lao nhanh lên dãy phòng bên phải tầng hai. Nơi đây tỏa ra một thứ năng lượng rất kì lạ; năng lượng này rất giống với linh lực của Giang, thế nhưng nó lại khiến người ta ghê sợ hơn là thích thú.

Người chi trưởng đời thứ năm chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cánh cửa thư phòng. Ông vội vàng lao tới, gấp gáp gõ lên cánh cửa gỗ rất dày, miệng không ngừng gọi tên người con dâu.

- HƯƠNG, CON CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG?

- HƯƠNG, GIANG CÓ CHUYỆN RỒI!?!!

Thế nhưng, đáp lại ông chỉ là khoảng thinh không trầm lặng cùng tiếng vọng ồn ã xung quanh hành lang.

- HƯƠNG, CON CÓ NGHE THẤY TA KHÔNG?

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Mím môi tiếc nuối, ông quay sang chị Kim, rồi mở lời với tông giọng như đang báo trước điều chẳng lành.

- Mang chìa khóa dự phòng cho tôi. Nhanh lên.

.

Ngài Giám đốc Bang vừa bước gấp vừa bấm điện thoại ra vẻ vô cùng vội vã. Với mỗi bước đi, ông sẽ lại hít vào một hơi dài khiến chiếc cổ phì nộn phập phồng, và mỗi khi ngài Bang như thế, người ta đều hiểu ông đang thực sự bồn chồn về một việc gì đó.

"Bác sĩ, thật sao, Jeon Seina thực sự đã tỉnh lại rồi?"

"Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ."

Giây phút này, tất cả những gì Bang Shihyuk quan tâm chỉ còn là sự trở lại của Seina. Cô đã hôn mê khá lâu rồi, và BTS thì như người mất hồn vì lo lắng cho em gái. Thế mới nói, dù giữa họ có chiến tranh lạnh, thì Bangtan vẫn thương quý Giang nhiều lắm.

Đi bộ ngược xuôi để tìm phòng bệnh dành cho người được chăm sóc đặc biệt, cuối cùng ông Bang cũng tới được nơi cần tới. Và ông đã suýt nữa không tự chủ mà hét lên vui mừng, vì Jeon Seina - sau cơn hôn mê kéo dài hơn nửa tháng, đã có thể ngồi dậy và sinh hoạt bình thường.

- Sein...

Reng!

Vừa vặn khi ông Bang định đẩy cửa vào thăm Giang, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang ầm ĩ. Ông thở dài, đoạn nhún vai miễn cưỡng nghe máy.

Ấy thế nhưng, nét mặt bình thản của ông rất nhanh đã trở nên xám ngoét và như tái xanh đi. Lắp ba lắp bắp nhắc lại lời người gọi tới, Bang Shihyuk đã thành công khiến Giang để ý.

- CÁI GÌ?

- BÀ NGỌC HƯƠNG QUA ĐỜI RỒI Ư?

-

. e n d  c h a p t e r  6 8 .

#Liinchan

Long time no see my bae 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro