CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của Yoongi để trấn an anh. Mặc dù đầu óc tôi vẫn chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại, nhưng kệ đi, cứu được anh là ổn rồi.

Sau khi chuyển Yoongi về phòng hồi sức, Chủ tịch Bang kéo tôi cùng ba thành viên khác ra ngoài nói chuyện. Đại khái là tra hỏi tôi về cách hoạt động của lời nguyền, nhưng...

Tôi cũng có biết đâu?

- Tốt hơn hết là cháu nên tránh xa Bangtan.

Thứ duy nhất tôi nhớ được là câu nói ấy. Hàng loạt thứ cảm xúc bắt đầu đổ ập lên người tôi, buồn có, phẫn nộ có, thất vọng có, rối ren có.

Phải chăng, do tôi đang tiếp xúc quá gần với họ, nên lời nguyền mới "cảnh báo" chăng?

Ừ nhỉ, ngoài Taehyung đã nói tôi biết tình cảm của mình, biết đâu trong Bangtan vẫn còn người, ừm, có cảm xúc đặc biệt với tôi?

Khẽ rùng mình, tôi bắt đầu hình dung ra viễn cảnh mọi người lần lượt ngã xuống như Yoongi-hyung. Thôi thì, cứ thử rời xa họ xem sao?

- Cháu hiểu rồi.

Tôi không lấy đâu ra tâm trạng mà suy tính thêm nên đành chấp thuận rồi đứng dậy. Taehyung gọi với theo, dù sao tình cảm của cậu ấy cũng không xấu, nên tôi chẳng chối từ nữa.

- Ưm...

Gì thế này?

Cảm giác này là sao?

Tôi thấy mọi thứ chao đảo, máu nóng như đang dồn lên cuống họng vậy. Trời đất tối sầm lại, tôi bắt đầu khó thở.

- Taehyung, tớ chóng mặt quá... Hộc...

Rồi sao nữa nhỉ?

Tôi cũng chẳng nhớ gì ngoài hình ảnh áo của người đối diện thấm đẫm máu của mình.

.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mùi găng tay mới và tiếng lào xào lạ hoắc. Mọi thứ xung quanh tôi lạnh lẽo và tối tăm, cảm giác như tôi đang lạc ở nơi nào xa lắm.

Rồi... hình như có tiếng của Taehyung, rồi Jin-hyung, ừm... tất cả mọi người. Nhưng không phải cảm giác thoải mái như tôi hay cảm nhận, tông giọng của họ khiến tôi khó chịu...

Trong ánh sáng mập mờ, tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm khàn như đang khóc.

Và ngạc nhiên hơn nữa, có vầng sáng lạ chợt hiện lên trước mắt tôi, chiếu sáng thân ảnh của người đối diện.

Tôi vẫn đang mơ?

Thân thể tôi trĩu nặng, nhưng tôi muốn biết người đó là ai. Dù đã gắng cử động nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì, thật khó khăn.

- Anh là ai?

Tôi gọi lớn. Người ấy hình như nghe thấy, liền từ từ quay đầu lại. Hiềm một nỗi vầng sáng quá chói nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh.

Một chút nữa... Một chút nữa thôi... Tôi phải thấy...

Tôi càng mong muốn được nhìn rõ khuôn mặt người kia thì cơ thể càng nặng hơn. Chết tiệt, đừng mà...

Người tôi hẫng đi một cái. Cảm giác như đang rơi tự do...

- Hộc... hộc...

Tôi mở mắt trong sự hoảng loạn và mơ hồ. Cơ thể tôi nặng như đeo đá, đầu thì váng vất đau. Lưng tôi toát mồ hôi ướt nhẹp, lại thêm bộ đồ bệnh viện cùng gió điều hòa lùa nên cả người lạnh toát.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tôi đang ở không quá lớn nhưng cũng đủ kê hai giường, đối diện tôi là một bệnh nhân khác đang nằm ngủ. Rèm cửa kéo kín mít nên căn phòng tối om, thành ra tôi chẳng thể xác định được những người đang trông bệnh là ai.

Sau khi chắc chắn rằng mình không bị mắc mấy thứ dây nhợ loằng ngoằng, tôi vén chăn bước xuống giường. Có vẻ do thể lực vừa bị ảnh hưởng khá nhiều nên tôi không thể giữ nổi thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

- Ủa sao vậy?

Giọng này... là của Yoongi hyung?

Đúng thật, không hiểu sao anh vừa nghe tiếng ngã mà đã nhanh chóng tới được chỗ tôi. Sau hai giây xác định xem ai đang ngồi dưới đất, anh dùng hai tay bế bổng tôi đặt lên giường.

- Yoon... Yoongi hyung!!

Tôi ngạc nhiên tới mức hai tai đỏ tấy lên, chỉ biết nhăn mặt ngượng ngùng.

Ôi trời ơi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí mà?

- Em tỉnh rồi hả?

Phớt lờ sự ngại ngùng của tôi, anh hỏi. Giọng anh luôn vô cùng trầm ấm khiến người ta thấy yên bình tới lạ.

- Vâng... Mà hyung khỏe hẳn chưa mà đã-

Tôi nghe tiếng anh thở dài. Yoongi không trả lời mà đưa tay xoa đầu tôi.

- Không cần lo cho anh, lo cho mình ấy.

.

Suga đã hoàn toàn phục hồi thể lực sau một đêm nghỉ ngơi. Đặt Giang yên vị trên giường, anh kéo rèm cửa để đánh thức những người còn lại, đoạn bắt đầu càm ràm về việc trông bệnh không cẩn thận khiến cô bị ngã.

Giang thấy mọi người như vậy cũng đã yên lòng hơn đôi chút. Thế nhưng, cảm xúc của BTS lại phần nào khác cô.

- Em vẫn muốn đi à?

Jin ngồi cạnh giường, vừa xúc cháo cho em vừa nói chuyện. Chủ đề này khiến tất cả mọi người không được thoải mái lắm, nhưng dù sao nó vẫn cần thiết mà.

- Em thấy Chủ tịch nói cũng đúng, - Cô nhún vai, đoạn ăn thêm một thìa cháo từ Jin - Mọi người biết đấy, ở gần không được thì đành phải xa thôi, đúng không?

Giang có vẻ lấy lại tinh thần nhanh hơn các chàng trai, cô ráo hoảnh tuyên bố.

- Nhưng mà... Seina, trước tiên thì, cậu giải thích vài lời về mấy hình xăm trên tay cậu được không?

Giang nghe bạn nói mà suýt phun hết đống cháo ra ngoài. Có phải mọi người đều biết cả rồi?

Cô nâng cổ tay lên ngang tầm mắt, định bụng giải thích về việc tên của V đã xuất hiện thế nào. Và rồi, Giang đơ ra một vài giây...

- ỦA SAO LẠI CÓ YOONGI HYUNG VỚI JUNGKOOK NỮA?

Cô lớn giọng khiến tất cả những người còn lại cũng thấy kì lạ.

- Sao... Nghĩa là... mấy hình này...

RM lắp bắp. Giang nhìn sang các anh, gật đầu một cái.

- Không phải do Seina đâu, lời nguyền làm đấy.

Lúc này Jimin mới lên tiếng để kéo mọi người khỏi chuỗi nghi ngờ. Giang nhìn Jimin, cậu cũng mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý.

- Thế này thì em lại phân vân rồi...

Cô thở dài, đoạn nhìn sang Suga và Jungkook.

.

Thay vì giải thích về mấy kí tự trên cổ tay, Giang lựa chọn im lặng. Bởi trước đây cô luôn nghĩ rằng kí tự chỉ hiện lên khi một ai đó có tình cảm với mình, nhưng giờ đây có thêm Suga và Jungkook, lập luận ấy của cô đã thay đổi.

Không biết khi cô đang hôn mê đã xảy ra chuyện gì mà không khí giữa BTS, cô và Chủ tịch đã khác trước nhiều.

Nói đúng hơn, là bảy thành viên đều ngăn cản cô gặp mặt hay nói chuyện với Bang Shihyuk.

Giang thấy điều này thật kì lạ.

Tuy nhiên, dù có cố đến thế nào thì Chủ tịch vẫn tìm gặp được cô khi Bangtan sơ hở.

- Cháu ổn đỉnh lại chưa, sau lần nhập viện hôm trước?

Giang ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông Bang, đoạn gật đầu không đáp.

- Suy nghĩ kĩ lưỡng về việc ta nói chưa?

- Rời đi ấy ạ?

Cô ngả người ra sau.

- Cháu định đồng ý, nhưng... - Cô bắt đầu nghĩ tới những kí tự mới ở cổ tay - Biết đâu lời nguyền đang trói buộc bọn cháu chặt hơn?

- Ý cháu là không tiện để đi?

Cô gật đầu. Ông Bang phì cười, đoạn đứng lên, chắp tay sau lưng mà đi đi lại lại.

- Seina ơi, cháu thật là... Sao cháu không nghĩ về những thứ ngược lại?

- Ngược lại ạ...?

Ông Bang không nói gì thêm mà chỉ cười mỉm.

- Seina mọi khi ta biết suy nghĩ chu toàn lắm mà, sao hôm nay lại phiến diện như vậy?

Đi vòng qua sau ghế, ông hạ giọng:

- Hay cháu có tình cảm với bọn nó?

Giang giật mình, Bang PD vừa dứt lời thì tiếng của ông nội lại ùa về trong đầu cô.

" ... con không được phép có tình cảm với bất kì ai trong BTS, và đương nhiên chúng cũng không được phép yêu con."

- Thế này thì...

Cứ như vậy thì đúng là không ổn. Nếu sự việc tiếp diễn, thì mọi thứ sẽ tốt lên hay tệ đi?

- Cháu có thể lựa chọn, Seina ạ. Ta biết BTS muốn cháu ở lại, thế nhưng theo ta rời đi lại hợp lí hơn.

Giang cắn môi suy nghĩ đoạn nâng chuỗi vòng lên ngang tầm mắt, chà, lượng cát tím đang ngày một nhiều.

- Bảy hạt tất cả mà bốn hạt đã đầy.

Cô thở dài, đoạn đeo lại vòng lên tay.

Có vẻ cô chẳng còn nhiều lựa chọn, bởi thời gian cũng sắp hết rồi.

- Cháu thấy sao?

Ông Bang nhếch môi.

- Vâng, cháu sẽ đi.

Giang mím môi, đoạn cay đắng nhìn về hướng phòng tập của BTS.

- Nhưng, cháu muốn có một giao kèo.

.

Trong ánh đèn le lói của gian chính ngôi nhà thờ họ, có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

Cậu nhóc vận trên người một bộ lễ phục màu vàng kim, tay cầm một con dao nhíp đã dính máu.

Ông già tóc hoa râm thì đang chăm chú quan sát chiếc vòng quay thủy tinh, thi thoảng lại lẩm nhẩm vài câu chú ác linh thoái tán.

- Colorado, ước tính xem còn bao lâu?

Khóe môi người trẻ tuổi hơn nhếch nhẹ.

- Ồ, không nhiều đâu, thưa ông.

Đoạn cậu nhìn lên chiếc vòng quay đang chậm rãi hoạt động kia.

- Một số 7 bằng máu.

. e n d c h a p t e r 5 5 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro