CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẤP CỨU! CẤP CỨU MAU!

V hét lên, tông giọng trầm ổn mọi khi giờ đây dường như vỡ vụn. Ôm Giang thật chặt, cậu phi ra khỏi khu hồi sức.

- TAEHYUNG!

Ông Bang gọi theo nhưng cậu nào nghe, hiện tại bất cứ thứ gì đều không quan trọng bằng tính mạng của cô.

- Em sang cùng thằng bé đây.

J-Hope sốt ruột khoát tay ra hiệu cho Jimin, đoạn cúi đầu chào ông Bang.

- Hầy... Đúng là thời tới cản không kịp.

Ông thở dài, dùng tay day day thái dương khi hai bóng lưng vừa khuất.

.

V ngồi trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt cậu vùi vào lòng bàn tay. Mới có hai tiếng mà cảm giác như hàng vạn thế kỉ đã trôi qua vậy. V run lên vì lo sợ. Cái khung cảnh kinh hoàng vừa nãy vẫn không ngừng đeo đuổi trí óc cậu.

Bỗng nhiên Giang gục xuống, và áo cậu...

Máu...

Máu...

Máu của cô...

V vò đầu, thiếu điều chỉ muốn bật khóc.

- Này, nhóc, ổn chứ?

J-Hope ân cần hỏi, đoạn ngồi xuống bên cạnh cậu. Ơn Chúa, may mà có anh ở đây, bởi nhờ anh mà sự căng thẳng ít nhiều cũng vơi bớt.

- Em không nghĩ vậy... Giờ em sợ quá...

V liếm môi khô khốc. J-Hope thấy vậy cười hiền, đoạn xoa đầu em.

- Con bé rất kiên cường, sẽ ổn thôi.

- Vâng... - Cậu thở dài - Em tin Seina sẽ vượt qua, nhưng nếu, là nếu thôi...

J-Hope nghiêng đầu ý đợi cậu tiếp tục.

- Nếu cô ấy chết? Nếu đây là do lời nguyền?

- ... Sẽ ổn mà.

Anh cúi đầu, thật sự anh cũng khá lo sợ cho tính mạng cô.

Nhưng ngoài động viên em ra, anh còn biết làm gì đây?

- Anh Hoseok, - Jimin vốn im lặng để ngóng tình hình bên trong nên giờ mới lên tiếng - Em không nghe tiếng lạch cạch nữa, hay là...

V ngẩng lên, đôi mắt như ngóng chờ một tin tức khả quan.

- Người nhà bệnh nhân đâu ạ?

Đúng như Jimin nói, chỉ hai phút sau bác sĩ trưởng ca đã bước ra.

- Là chúng cháu đây ạ.

Ba người vội vàng tiến đến nơi vị bác sĩ đứng.

- Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, và rất may tình trạng bệnh nhân không quá nguy kịch. - Ông thở phào - Tuy hơi thở còn hơi yếu nhưng đã ổn định hơn, giờ chúng tôi đang chuyển cô bé sang phòng hồi sức.

- Nhưng nó bị sao vậy thưa bác sĩ?

J-Hope sốt sắng hỏi.

- À... Cái này...

Ông ngập ngừng, đoạn tháo chiếc kính xuống, chớp mắt.

- Tuy đã chụp cả MRI và xét nghiệm, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được vấn đề của cô bé. Phỏng đoán tạm thời của tôi là suy nhược hoặc mực xăm độc...

- Mực xăm ấy ạ?

Cả ba đồng thanh. Suy nhược thì may ra hiểu được, nhưng mực xăm... Thật kì lạ, Giang có hình xăm nào đâu chứ?

- Bởi cô bé có hai, ba hình xăm ở cổ tay. - Ông bác sĩ e hèm một tiếng mới tiếp - Có thể mực xăm độc đi vào đường máu gây một bệnh mới chẳng hạn?

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Hoseok tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn nói nốt vài lời hậu tạ. Sau khi bác sĩ đi khỏi, anh liền kéo hai đứa em về khu hồi sức.

.

- HẢ?

Vừa mở cửa phòng Jungkook đã la ầm ĩ vì ngỡ ngàng. Âm thanh ấy đã thành công thu hút sự chú ý của ba người đang thiêm thiếp ngủ ở trong.

- Jungkook, làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ...

- Anh... Anh...

Cậu lắp bắp không nói nên lời. Các anh thấy vậy liền ra cửa xem có chuyện gì, và họ cũng sốc y chang em.

- SEINA?

RM mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn người y tá đẩy chiếc giường cô nằm tiến vào phòng, và theo sau là J-Hope, V, Jimin.

- Sao lại... Seina?

Suga dù vừa khỏe lại nhưng vẫn cố đi từng bước sang chiếc giường ở bên kia căn phòng. Mặt anh tái hẳn đi, gì chứ, khi nãy khi anh tỉnh dậy thì con bé vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh mà?

- Cô bé này là người quen của các anh đúng không ạ?

- Đúng rồi ạ.

RM thay mặt xác nhận.

- Chúng tôi đã xếp cô bé ở cùng phòng để tiện chăm sóc, mong các anh không phiền.

Người y tá chỉ nói vài lời rồi đi ngay, để lại bảy chàng trai với bầu không khí ảm đạm và bối rối.

- Thế... đã có chuyện gì?

Jin hỏi, đoạn hướng ánh mắt lo lắng về phía ba người kia. Bất chợt anh giật mình.

- Taehyung, áo em dính máu kìa, có sao không vậy?

- Em ổn, - V cười tự mỉa - Máu của Seina đấy, ha...

- Đừng có thế mà...

Nhân lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía em, J-Hope nhẹ nhàng tiến tới kéo cổ tay cô khỏi chăn.

- MỌI NGƯỜI ƠI! RA ĐÂY MÀ XEM!

Anh kinh ngạc nói lớn, đoạn đưa cổ tay Giang lên.

- Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Min Yoongi... Quái, con bé xăm tên của ba người lên tay là sao?

Jin đọc hàng kí tự mực đen trên tay cô mà ngạc nhiên.

- Sao em biết được?

Ba người kia đồng thanh. Rốt cuộc Giang đã xăm từ bao giờ, và tại sao lại là tên của họ?

- Hừm, lạ rồi đây.

Bất chợt tiếng Bang Shihyuk vang lên sau lưng họ. Ông đứng đó với vẻ mặt nửa thú vị, nửa giận dữ.

- Anh... Anh biết về những thứ này à?

V ngạc nhiên hỏi, đồng tử mắt của cậu liên tục xao động.

- Tất nhiên tôi biết, còn biết rất rõ cơ.

- Anh biết tình trạng của Seina, vậy mà còn muốn đuổi đi?

- Đúng là vậy, nhưng chung quy là muốn tốt cho mấy đứa, cho BTS đấy.

Ông không thèm phủ nhận mà còn nhấn mạnh, khiến cậu chẳng thể bình tĩnh nổi.

V đứng phắt dậy, hai bước tiến đến gần Bang PD.

- Tại sao...

- Hả?

- TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO BỌN EM BIẾT? ANH CÓ NGHĨ RẰNG CON BÉ SẼ CHẾT KHI PHẢI CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH KHÔNG?

V gào lên, bỗng dưng nước mắt trào ra từ khóe mi cậu. Cậu đau đấy, đau khi nghĩ tới những gì cô đã phải trải qua trong mấy tháng vừa rồi.

Có sung sướng gì đâu khi bị dính với nhóm nhạc nam vốn nghèo lại chẳng nổi tiếng, có hạnh phúc gì khi ngày nào cô cũng phải sống trong lo sợ?

- Taehyung, chỉ là chuyện nhỏ...

- NHỎ Ư? BANG-NIM, ĐÓ LÀ MẠNG SỐNG CỦA SEINA ĐẤY?

V thiếu điều chỉ muốn làm cho ra nhẽ với Bang PD, buộc các thành viên phải nhào tới can ngăn.

- Mày điên à Tae, ngồi yên. - Jin nhấn cậu xuống ghế, đoạn liếc sang giường cô - Giải quyết êm xuôi, đừng kinh động con bé.

- Nhưng ông ta...

- Anh, thôi!

Jungkook đặt tay lên vai V, siết chặt.

- Anh phải bình tĩnh.

Đoạn cậu nhìn về phía ông Bang, nghiêm giọng:

- Anh biết tất cả những điều chị Seina đã làm cho BTS, vậy mà còn muốn đuổi chị ấy?

- Đúng thế, - Ông đứng thẳng người, chắc nịch tuyên bố - Khi mọi thứ vào quỹ đạo, nó sẽ phải đi.

- Quỹ đạo?

Suga nhướn mày.

- Là khi con bé hoàn thành dự án năm tới, cũng như sắp xếp xong chỗ ở và trường học.

- Cái gì? Đuổi Seina đi rồi mà anh còn đòi của em ấy một bản dự án?

Suga há hốc vì kinh ngạc. Đây là... chẳng phải thực dụng hay sao? Đã thế còn đe dọa mạng sống của cô nữa?

- Ít nhất là trong một tháng nữa thôi. - Ông tuyên bố, đoạn đứng lên - Chuẩn bị tiễn Seina đi nhé.

Quay gót định rời đi nhưng ông Bang đã nén lại vài giây.

- Nó đi rồi chắc mọi sự xui xẻo cũng chẳng còn đâu.

Huỵch!

Tới đây thì Suga không thể chịu nổi nữa, anh nhào tới túm lấy cổ áo ông trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

- ANH THỬ ĐUỔI NÓ XEM?

Mắt anh long sòng sọc. Bang PD nhận thấy được sự nguy hiểm trong tình huống này, thế nhưng lạ thay là ông không thấy sợ mà còn thấy thú vị.

- Sao, sôi máu hả?

- Vậy thì sao? - Suga nghiến răng - Đừng đặt điều về em ấy như thế.

Anh nói mà không dùng một chút kính ngữ khiến mọi người đều lo lắng.
Jungkook vội vàng tiến tới tách hai người khỏi nhau.

- Được, vậy tôi nói thẳng luôn. - Bang PD phủi phủi vạt áo rồi đứng thẳng - Tôi đã từng lo về việc các cậu vì Seina mà bất hòa, hoặc có tình cảm gây xao nhãng luyện tập,... Kể cả những điều xui xẻo do lời nguyền khỉ gió kia mang lại, tôi cũng lo chứ.

Ông Bang cười khẩy.

- Nhìn xem, giờ nó thành thật rồi. Túm cổ áo, quát vào mặt tôi,... Chỉ vì một con bé? Giỏi, quá giỏi!

BTS ai nấy đều im lặng, họ bắt đầu lắng nghe và suy nghĩ kĩ về lời nói của Chủ tịch.

- Em...

Suga siết chặt tay, ậm ừ.

- BTS, tôi hỏi thật, các cậu có đơn thuần coi con bé là em gái?

Thấy không ai nói gì, Bang PD thở dài ngao ngán, đoạn rời đi ngay trong đêm.

Còn lại bảy người trong căn phòng lặng thinh, lúc này Suga mới tiến tới cầm lấy tay Giang, đoạn áp nó lên má của mình.

Anh rơi lệ.

- Seina, xin lỗi vì đã yêu em.

. e n d  c h a p t e r  5 4 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro