CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang chạy nhanh tới mức suýt vấp ngã. Phi qua hai bậc cầu thang, cô hướng về phòng cấp cứu.

- Chị Seina, đợi em với!

Jungkook vừa khóc vừa gọi theo, thật sự cậu cũng cuống và sợ không kém gì chị. Anh Yoongi đang đứng trước cửa tử ư... liệu có cứu vớt được không...

- YOONGI - HYUNG!

Giang phanh gấp ngay trước cửa phòng cấp cứu. Cô đập mạnh lên cửa và gọi to tên anh, mặc kệ những ánh nhìn thương cảm xen lẫn hiếu kì xung quanh.

- Seina - Ông Bang bỏ dở cuộc nói chuyện với bác sĩ, tiến tới mạnh bạo kéo cô ra - Ta bảo cháu ở ngoài cơ mà?

Giang ngẩng khuôn mặt tèm lem lên nhìn Chủ tịch như muốn thay lời cầu xin, thế nhưng lông mày ông vẫn chưa giãn ra chút nào.

- Anh cứ cho con bé ở đây đi, - J-Hope tiến tới, kín đáo đặt tay lên vai em - Chúng ta đều biết anh ấy sẽ không qua được mà.

Giang giật mình. Phổi cô như nghẹt lại, bỗng chốc âm thanh xung quanh trở thành một đống hỗn độn tạp nham.

Cô đang mơ hay tỉnh? Cô còn tỉnh táo không? Những lời anh Hoseok nói là thật ư?

- Hoseok-hyung... Anh ấy...

Giang nghiến răng.

J-Hope gật đầu, khóe mắt anh cũng đỏ au. Tất cả đều sụt sùi, thậm chí Jungkook còn gục đầu vào vai RM khóc tấm tức.

- Tôi nghĩ mọi người nên vào nói vài lời cuối với anh ấy - Vị bác sĩ âm trầm,đoạn đẩy cặp kính lên để che đi đôi mắt rưng rưng - Chúng tôi xin lỗi.

Chỉ chờ có vậy, Giang đẩy cửa đi vào bên trong. Không gian lạnh lẽo phảng phất mùi thuốc sát trùng khiến mọi thứ bi thương tới lạ, nó đè nén lên trái tim nặng trĩu của tất cả những người trong phòng.

Cô đi trước và những người còn lại theo sau một cách đầy sợ hãi. Sắp tới đây, họ sẽ phải nói lời tạm biệt với một chàng trai ấm áp và tình cảm, một con người tốt đẹp nhưng chưa từng trọn vẹn tận hưởng cuộc đời.

- Yoongi-hyung...

Anh nằm đó, với khuôn mặt bị che gần hết bởi những dải băng gạc nhuốm máu. Yoongi vô cùng nhợt nhạt; mắt thâm quầng, môi tái nhợt, da ở cổ đã trắng bệch đi như không còn sự sống. Nhìn anh sao mà hiền, mà thanh thản tới vậy; trái ngược hoàn toàn với chàng rapper lạnh lùng đời thường.

- Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên ngoảnh đi...

Giang quỳ sụp xuống, cô vòng tay ôm lấy anh, đoạn gục đầu lên vai anh khóc rấm rứt. Hơi ấm quen thuộc mọi khi đâu, mùi hương bạc hà quen thuộc đâu, tại sao giờ chỉ còn lại mùi tanh của máu và sự im lặng tới đau lòng thế này?

Tít... Tít....

Điện tâm đồ để ở đầu giường báo hiệu rằng nhịp tim anh đang giảm với tốc độ chóng mặt.

- Seina, đủ rồi mà. - V nén tiếng khóc nấc, tiến tới muốn kéo cô ra - Để anh ấy ra đi đi...

- Không, - Giang vẫn ghì chặt lấy Suga - Tớ phải ở đây... ở tới giây cuối...

- Seina...

Cuối cùng, mọi người mặc cho Giang ôm chặt anh rồi cúi đầu để chuẩn bị tinh thần cho những phút mặc niệm sắp tới.

Tít...

Điện tâm đồ giờ chỉ còn một đường thẳng. Giang cảm thấy lồng ngực anh đã hoàn toàn ngừng cử động. Cô khóc òa lên, lần đầu tiên BTS thấy cô khóc lớn tới như vậy.

- YOONGI-HYUNG! ANH ĐÃ HỨA SẼ CÙNG BANGTAN TỔ CHỨC CONCERT Ở SÂN VẬN ĐỘNG, CÙNG EM ĐI DAEGU CHƠI CƠ MÀ, TẠI SAO LẠI BỎ ĐI?

- YOONGI-HYUNG, ĐỪNG VẬY MÀ!

Đáp lại tiếng khóc của cô chỉ còn lại âm thanh sụt sùi thương tâm. Không thể như vậy được, Yoongi-hyung...

Tại sao anh lại phải chết, trong khi người mang phiền toái tới là em?

Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì chứ?

- Chị Seina...

Jungkook ôm lấy cô từ phía sau, gục đầu lên lưng cô mà khóc. Yoongi chết, Giang thì đau khổ tới mức này, cậu không thể nào kìm lòng khi chứng kiến hai người mình yêu thương nhất như vậy...

- Hức hức... Chị bình tĩnh lại đi mà...

- Jung... Jungkook... Tại sao người nằm đây lại là Yoongi mà không phải chị chứ... Tất cả vẫn là tại chị...

Giang lắc đầu như cố chối bỏ hiện tại, đoạn tiếp tục ghì lấy anh.

- Nếu được đánh đổi, em nhất định sẽ cứu anh...

Cô thì thầm.

...

Bỗng nhiên.

Từ phía vai của Suga phát sáng khiến ai nấy đều ngạc nhiên tới nỗi ngừng khóc. Tia sáng ấy tuy khá yếu nhưng phạm vi bao phủ rộng: nó bao trùm lấy Giang và anh.

- Gì vậy...

Giang ngẩng đầu.

Vầng sáng ấy quấn quanh cô và anh một lúc lâu, sau đó mới dần dần thu lại, hội tụ lên cơ thể người vừa ra đi. 

Người Giang hẫng đi trong một vài giây. Và kì diệu làm sao, cô bắt đầu cảm nhận được nhịp tim của Yoongi.

- Điều này...

Giang mở to đôi mắt ướt nước, đoạn mong chờ một phép màu. Đây rồi, vai anh đang run lên rồi, rèm mi cũng cử động lại nữa.

- Yoongi-hyung...

- Sei...Seina... em đấy à?

Anh thều thào hỏi. Những người còn lại nghe vậy liền vui mừng cười toe toét mặc dù vẫn chưa hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

- Sao mọi người... lại khóc...

- Ổn rồi, Yoongi-hyung - Giang cười nhẹ nhõm, đoạn hôn nhẹ lên tóc Suga như anh hay làm với cô - Nghỉ ngơi đi, nhé?

Và không hiểu sao khi ấy cổ tay cô nhói lên.

.

Suga đã có một pha hồi sinh không ngờ. Anh không những bước khỏi cửa tử mà còn đang bình phục rất nhanh. Các bác sĩ tại viện tuy vô cùng bất ngờ, thế nhưng họ quyết định không hỏi gì thêm mà chỉ giữ anh lại tới sáng để chắc rằng tình trạng sức khỏe ổn định, sau đó sẽ cho về.

Jin, RM và Jungkook được ông Bang cử ở lại phòng hồi sức để chăm sóc cho anh. Những người còn lại buộc phải theo ông ra ngoài để nói chuyện rõ ràng.

- Chuyện này là sao?

Giang còn chưa kịp bình tâm trước từng ấy thứ, nên khi ông hỏi tới thì cũng chưa biết nên giải thích thế nào.

- Cháu thật sự không có thông tin về sự kiện này.

 Giang chớp đôi hàng mi hãy còn ươn ướt. Cô hiểu mọi người ai cũng ngỡ ngàng, thế nhưng cô cũng không biết hiện tượng vừa rồi là gì để đưa ra lời giải thích phù hợp.

- Nếu vậy, - Ông Bang e hèm - Ta nghĩ từ nay cháu nên tránh xa Bangtan thì hơn.

- Hả?

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt mình.

- Những gì ta biết là cháu vẫn đang ở Hàn, và chiếc vòng kia sẽ giúp lời nguyền không phát tác. - Đôi mắt ông đanh lại, giọng nói chứa nhiều phần quả quyết - Cứ thử rời đi xem sao.

- Anh... Nhưng Seina đã giúp chúng ta rất nhiều mà, kể cả chiếc cúp tân binh cũng có phần của cô ấy.

V ngay lập tức phản đối. Thế nhưng ông Bang không hề tỏ ra mềm lòng mà còn lườm cậu một cái rất sắc.

- Đừng tưởng anh không biết chuyện gì về em.

- Em...

V cắn chặt môi. Cậu ngồi thụp xuống ghế với cái đầu cúi gằm.

- Thật sự không thể làm khác ạ?

J-Hope lên tiếng, hướng đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp về phía ông. Jimin từ nãy tới giờ chỉ ngồi yên lặng nghe, đầu cậu cũng đang rối tung.

- Rất tiếc, nhưng ta quyết thế. - Tay ông Bang siết lại - Seina, cháu hãy lo liệu rời đi càng sớm càng tốt.

- ... Cháu hiểu rồi.

Hít một hơi thật sâu, Giang đứng lên khỏi băng ghế bệnh viện. Giấu cảm xúc buồn bã và thất vọng vào trong, cô cất bước.

- Seina, tớ đi cùng cậu về.

V tuy bực tức nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết tránh ánh mắt của Chủ tịch rồi theo bạn về kí túc xá. Giang lần này không chối từ, cô đi chậm lại toan đợi cậu về chung.

Hai người vừa đi được vài bước thì Giang bất ngờ thấy trời đất tối sầm lại. Cô nhíu mày, đoạn đưa tay ép lên ngực.

- Cậu không sao chứ?

- Taehyung... tớ chóng mặt quá...

Cô nghiến răng, cố gắng hít thở sâu để đầu đỡ váng. V lo lắng nhìn cô, tay cứ đưa lên rồi hạ xuống như chẳng biết làm gì.

- Seina sao vậy? - J-Hope cùng Jimin để ý liền hớt hải chạy tới - Em có chắc mình ổn không....

Giang thở ngày càng mạnh, tới nỗi không còn sức trả lời. Bất chợt cô ho khù khụ, tiếng ho chỉ nghe thôi cũng thấy thật khó chịu.

- Seina?

Cơn ho lên tới đỉnh điểm, và...

- Hộc...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Một giây... Hai giây trôi qua...

Đông cứng.

- Sei... Seina...

V lập bập gọi, hai tay run rẩy đỡ lấy đôi vai gầy của Giang. Mọi người nghe tiếng cậu mới chợt tỉnh, và trước mắt họ lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng.

Chiếc áo sơ-mi trắng của V loang lổ những máu là máu.

Thân thể gầy nhom của cô đổ gục lên bờ ngực cậu, từ miệng cô ầng ậc máu tươi.

- SEINA!

V gào lên, thiếu điều chỉ muốn phát điên. Cậu đỡ lấy Giang, mặc kệ máu đang ồ ạt túa ra mà bế xốc cô lên.

- CẤP CỨU! CẤP CỨU MAU!

.

. e n d  c h a p t e r  5 3 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro