CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bang rót một cốc nước lọc, đoạn ngồi thụp xuống ghế. Nhấp một ngụm nhỏ để môi bớt khô ráp, ông bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong vài tháng nay.

Rốt cuộc ông đã lựa chọn đúng hay sai?

Bang Shihyuk hoàn toàn không biết và cũng chẳng muốn truy xét. Suy cho cùng, Seina hay BTS mới là những con người đang bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt của lời nguyền "tình duyên".

Ông nhắm mắt, đã bao lâu kể từ khi cô đầu quân dưới trướng Big Hit?

Đã bao lâu Taehyung của ông phải trăn trở rồi?

Đã bao lâu mà chúng nó rạn nứt?

...

" Cửa phòng bật mở, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Căng thẳng rồi đây, tôi thầm nhủ.

Vội dọn gọn đống giấy tờ trên bàn, tôi ra hiệu Seina ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước. Nó vẫn không nói gì, chỉ yên lặng và yên lặng.

- Có chuyện gì với sự kiện hôm nay sao? - Tôi đặt li nước việt quất xuống bàn, liếc nhìn sắc mặt của con bé - Hay lời nguyền có chuyển biến gì mới?

Seina nhún vai. Nó thở dài một hơi, đoạn đưa tay ra:

- Chú tự xem đi.

Tôi nhìn lên đoạn cổ tay quấn băng trắng rồi lại nhìn Seina. Con bé gật đầu cái rụp.

Roạt.

Tôi không nhớ mắt mình đã trợn lên thế nào hay miệng đã há to tới đâu, thứ duy nhất in hằn vào tâm trí tôi là dòng chữ mực đen vô cùng rõ nét trên cổ tay con bé.

Kim - Tae - Hyung.

- Cháu đi xăm đấy à?

Hơi ngờ vực, tôi hỏi. Phản ứng của Seina ngay lập tức vô cùng dữ dội: Vành tai nó đỏ lên vì mất bình tĩnh, giật tay lại, nó quấn lại băng.

Chà, có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

- Đây là một phần của lời nguyền, - Seina ngả lên thành ghế - Chú biết không, cậu ấy, Taehyungie,... cậu ấy tỏ tình với cháu rồi.

Seina bâng quơ nói. Tuy cố gắng tỏ ra bất cần, tôi nhận ra trong giọng nó một chút hoang mang và xót xa.

Tôi như người bố nuôi của Bangtan vậy. Khi nghe Seina nói tôi cũng sợ chứ, cái nỗi lo canh cánh bấy lâu có thể vỡ ra như bong bóng ấy. Giờ thì nó xảy ra thật. Bản thân Bang Shihyuk tôi luôn vô cùng trăn trở vì điều ấy.

Bây giờ là Taehyung, vậy sau này sẽ tới ai nữa đây? Biết đâu chúng đều sẽ có tình cảm với con bé? Rồi bất hòa? Rồi sự nghiệp? 

Và mạng sống của chúng nó nữa.

Tôi tin Seina, và tôi biết một khi BTS có tình cảm sai thì lời nguyền sẽ dần chúng sống chẳng bằng chết.

- Cháu muốn làm gì?

- Nếu biết mình phải làm gì cháu đã không tới đây. - Nó đan hai tay vào nhau. Con bé nói chuyện một cách vô cùng thẳng thắn, hừm, tôi thích điều đó.

- Cháu định từ chối hay nhận lời?

- Từ chối, đương nhiên. 

Con bé nhún vai. Tôi thấy ánh mắt nó hơi giãn ra, có khi vì nhắc tới Tae nên thế. 

Tôi bắt đầu tự hỏi, rằng Seina từ chối thằng bé vì lo cho BTS hay thật sự không có tình cảm? Nói đúng hơn thì, việc này sẽ chỉ đúng ở một mặt, và tôi ở đây để đánh giá điều đó.

- Seina, ta chỉ không hiểu... Cháu không thích thằng bé, hay vì...

Tôi cố ý kéo dài giọng.

- Taehyung là người bạn tốt của cháu, còn BTS là gia đình. - Giang ngồi thẳng dậy, đoạn nhìn sâu vào mắt người đối diện. Cái ánh mắt quả quyết của con bé dường như đã hoàn toàn thuyết phục được tôi - Chú Bang, liệu chú có lao tâm khổ tứ để bảo vệ gia đình mình không?

Tôi gật đầu. Trở về chiếc ghế dựa, tôi nhắm mắt suy nghĩ.

Tôi đang tính đến một nước cờ mới. Nước cờ này kì lạ nhưng an toàn, chỉ có điều Seina và BTS sẽ chẳng còn như trước nữa.

- Vậy thì thế này đi... - Tôi ậm ừ mở lời - Cháu hãy đầu quân vào Big Hit .

- Gì cơ?

Seina sốc. Quả thực nếu như tôi là nó thì cũng vậy. Ai ngờ tình huống trớ trêu này lại xảy ra cơ chứ?

- Nghe ta này, Seina. Khi đầu quân vào đây, cháu sẽ phải kí một hợp đồng thực tập. Các điều luật trong đó sẽ cấm các thực tập sinh hẹn hò, ít nhất là ba năm đầu tiên. - Tôi lục ngăn bàn rồi lấy ra một bản - Có nó, cháu sẽ có cớ để tránh khỏi tình cảm của không chỉ Tae, mà là cả BTS.

Con bé gật đầu nhưng có vẻ còn dùng dằng chưa quyết.

- Điều thứ hai, - Tôi chống hai tay lên bàn - BTS nói rằng cháu sẽ đi học vào mùa thu tới. Như ta biết thì hiện tại cháu chỉ mang theo hộ chiếu và thẻ ngân hàng, đúng không?

- Vâng...

- Nếu cháu kí, Big Hit cũng sẽ phần nhiều bảo lãnh cho cháu. Seina, sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.

Tôi nhìn con bé đang đan hai tay vào nhau mà suy nghĩ. Ánh mắt ấy ẩn chứa biết bao suy tính, nhưng nó đấu sao lại kẻ trải đời như tôi.

Sớm muộn con bé cũng đồng ý. Bởi tôi biết, Seina vẫn còn nhiều điều cần phải làm để trở lại hiện tại.

- Cháu đồng ý.

Con bé cắn môi trả lời sau một hồi suy nghĩ. Tôi cười nhẹ, đoạn đưa nó chiếc bút bi đen.

- Chú Bang, điều cuối cùng... Cháu và họ sẽ rạn nứt, đúng không ạ?

Tôi gật đầu. Nó cũng gật, nhưng nụ cười lại nặng nề hơn tôi.

Sau khi bản hợp đồng được kí, tôi dẫn con bé đi kiểm tra năng lực. Lí do thì lí do, nhưng làm việc không đến nơi đến chốn chẳng phải tác phong của Bang Shihyuk này... "

.

Ông Bang tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Khi nãy vì mải suy nghĩ nên ông đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nhún vai, ông rời ghế bành, đoạn hướng tới phía bồn rửa mặt. Thú thật là ông đã quen với mấy cuộc gọi đêm muộn thế này.

Nói sơ qua thì, sau khi nhận được tin Giang đầu quân vào công ti và thành thực tập sinh, BTS trở nên xa cách hẳn với cô. Mặc dù vẫn là quản lí nhưng Giang lại nhận chỉ đạo từ xa, thành ra thời gian nói chuyện với bảy chàng trai cũng chẳng có mấy.

Thêm nữa, sau khi BTS giành được giải Tân binh, cô đã đăng kí và thi đỗ vào trường Đại học Seoul, khoa Công nghệ thông tin. Với lượng kiến thức cùng số bài tập khổng lồ, đống thời gian của Giang đã bị ngốn hết cả. Nào đi học, sắp xếp lịch trình, họp ban nội dung,... từng ấy thứ khiến cô với Bangtan đã xa cách lại càng thêm xa cách.

BTS  lúc đầu vẫn còn cố gắn kết với Giang, nhưng lâu dần không thành cũng đành buông. Họ cũng không chấp nhận sự hỗ trợ tài chính từ cô nữa, thành ra Big Hit chẳng còn phất như lúc đầu. Nói theo nghĩa đen, thì Big Hit nghèo, lương thực tập sinh trở nên bèo bọt.

Ngoài ba cậu út đang đi học thì các anh chia nhau đi làm thêm. Giang có biết, nhưng cô cứ để vậy. 

Rửa mặt xong xuôi, ông Bang quay trở lại phòng ngủ. Với lấy điện thoại, ông lầm bầm tự hỏi, liệu đó là Yoongi gọi tới hỏi về album tiếp theo hay RM đòi lải nhải tâm sự đây?

- Seina?

Ông Bang hơi ngạc nhiên khi người gọi đến là cô. Vội bấm máy gọi lại, ông chỉ còn nghe tiếng tút dài...

.

Giang cắn chặt môi, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Khi nãy cô đang trên đường qua cửa hàng tiện lợi thì thấy Suga đi làm về, cô vội tránh nhưng thật không may anh đã thấy cô.

Anh đã gọi nhưng cô không nghe. Giang chỉ còn nhớ loáng thoáng tiếng Suga quay xe cùng tiếng phanh gấp của xe tải...

- CHỊ SEINA!

Giang giật mình. Cô nhìn lên, và cậu em út cùng bộ mặt hớt hải xuất hiện. Đứa trẻ mét bảy chín ấy vừa tới đã ôm chầm lấy chị mình.

- Chị Seina không sao chứ? Tại sao lại phải tới đây?

Giang đẩy em ra, đoạn trả lời với tông giọng run run.

- Yoongi, anh ấy trong kia...

- HẢ?

Jungkook bắt đầu hoảng sợ.

.

- Vậy Yoongi như thế là do phi tới cản chiếc xe tải đâm vào em?

Jin ngồi cạnh Giang, chăm chú nghe cô kể lại toàn bộ sự việc. Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa. Là do Giang thật, hay do tài xế xe tải bất cẩn, hoặc Yoongi bị mất lái?

Dù thế nào nó cũng chẳng thể thay thế được sự thật là người anh thứ đang phải cấp cứu trong kia.

- Em xin lỗi... Em không biết phải nói sao...

Giang cúi gằm mặt. Những thành viên khác của BTS đứng xung quanh cô đều e ngại lắc đầu. Đúng như lời RM đã cảnh báo năm ngoái, lời nguyền rồi sẽ gây xui xẻo cho xem...

- Đúng là thứ xúi quẩy mà.

Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến tất cả mọi người giật bắn. Bang Shihyuk - vị Chủ tịch của họ đứng đó, với đôi mắt pha lẫn sự phẫn nộ cùng lo âu.

- Ch... chú...

Giang đứng phắt dậy, lập bập chào.

- Ta nói cháu đó Seina, - Không hiểu sao sau khi được Jimin gọi điện báo tình hình, ông đã mất bình tĩnh phi xe tới viện ngay - Chẳng phải cháu cam đoan là sẽ không có sự cố xảy ra sao?

- Cháu...

- RA NGOÀI ĐI!

Bầu không khí như đông cứng lại. BTS sững sờ trước phản ứng của ông Bang không khác gì Giang. Một người bình thường dễ tính và vui nhộn, thì nay lại đáng sợ hơn bao giờ hết.

Cô hiểu ông đang lo cho tính mạng của Suga, nên đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.

.

Ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện mà Giang nhấp nhổm không yên. Yoongi sẽ không sao chứ, anh bị thương nặng không? Mất máu nhiều không? Nếu cần một người để hiến máu thì cô sẵn sàng. Liệu rằng tai nạn có ảnh hưởng tới hoạt động sự nghiệp không?

Tại cô, đều tại cô hết.

Giang ngồi thụp xuống. Đã sang tháng một năm 2014 rồi mà mọi thứ vẫn chẳng có chuyển biến gì. 

- Chị...

Một người đã kịp thời xuất hiện trước khi Giang muốn phát điên. Jungkook, với đôi mắt hoe đỏ, tiến tới bên cạnh cô.

- Yoongi-hyung có sao không?

- Chưa biết nữa...

- Nếu anh ấy bị thương nặng, hoặc mất mạng, thì chị sẽ ân hận cả đời mất. - Giang vùi mặt vào lòng bàn tay - Chị sợ, thực sự...

Tuy Jungkook cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng cậu vẫn cố gắng ôm chặt vai Giang để trấn an.

- Đừng hoảng... Sẽ không sao đâu...

Đôi vai cô run lên, cảm tưởng như chủ nhân của nó đang gồng mình để không ngã quỵ.

- Jungkook, tất cả là tại chị... Những người chị trân trọng đều...

- Nào...

Cậu nghe tới đây liền cắt lời, đoạn quỳ gối để ngang tầm với cô.

- Nghe em nói này.

Tay cậu siết lại.

- Ổn rồi, đó không phải lỗi của Sei-noona.

Jungkook cười hiền thật hiền.

- Và nếu như yêu thương chị là mạo hiểm, thì cũng đáng mà, đúng không?

Giang thấy trong mắt cậu nhiều phần ôn nhu, và bỗng dưng nước mắt vô thức trào ra từ nơi khóe mi cô.

Không, không đáng đâu em à...

Chính lúc ấy, RM hớt hải chạy ra từ phía bên trong bệnh viện, lần nữa khiến hai người bên ngoài hoảng loạn.

- JUNGKOOK, SEINA,... VÀO MAU LÊN! ANH YOONGI ĐANG YẾU DẦN RỒI!

.

. e n d  c h a p t e r  5 2 .

#Liinchan

NOTE: Chương này biến tấu dựa trên sự kiện thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro