CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS ai nấy ngồi nhìn chằm chằm chiếc bàn ăn bày đầy thứ đồ nghi ngút khói. Giang vẫn đang lạch cạch xào nấu trong bếp, không thèm quay lại mà nói vọng ra:

- Mọi người không tính ăn sáng hả, sao cứ ngồi nhìn mãi thế?

Lúc này cả nhóm mới giật mình. Hội em út vội vàng đẩy nhau vào nhà tắm còn các anh thì vào xem em có gì cần giúp không.

- Chà... Sao hôm nay Seina lại rảnh rỗi vào bếp thế?

J-Hope xoa xoa hai tay vào nhau khi nhìn nồi canh bò hầm còn đang sôi sùng sục. Giang chưa vội đáp mà chỉ mỉm cười, đoạn mang đĩa bánh mì nướng ra bàn.

- Ăn sáng thôi mọi người.

Cả bảy người đều vui vẻ ngồi xuống và yên lặng dùng bữa. Chà, Seina quả là chu đáo quá, món nào món nấy đều nóng hổi và ngon lành.

- Hôm nay em được nghỉ hả?

Giữa bữa ăn, Suga mở lời. Giang gật nhẹ, tay tiếp tục gọt trái cây.

- Thế chị đã có kế hoạch gì chưa?

Jungkook tiếp lời. Đã lâu không được cùng cô ăn sáng một bữa nên cậu đang rất vui. Hôm nay quả là đặc biệt hơn những ngày thường nhật mà.

- Ừa, chị có rồi. - Giang đẩy đĩa táo về phía Bangtan - Chút nữa em có việc phải đi, mọi người ăn xong thì cứ tới phòng tập nhé.

- Em đi đâu, hay để anh chở đi?

Suga thấy em đứng lên cũng bật dậy khỏi ghế. Hiếm lắm mới được dành thời gian với Giang mà cô lại bận, chí ít anh cũng phải vớt vát thêm chứ?

- Thôi, em cám ơn. - Giang cười trừ, đoạn chạy lên tầng trên - Gặp mọi người sau nhé.

Có tiếng cô mở cửa tủ quần áo, tiếng chìa khóa lách cách và tiếng sập cửa từ tầng trên. Biết là em đã đi, BTS giờ mới buông lời thở dài.

- Các anh thấy cậu ấy có chút lạ không?

V chán chường gặm một miếng táo.

- Ừ, - RM gật đầu - Chỉ mong con bé không có chuyện gì giấu chúng ta.

.

Giang thay nhanh một bộ đồ lịch sự, đoạn lấy quyển sổ tay rồi rời khỏi nhà. Trước mắt thì cô phải đến trường để xếp lại lịch học và đăng kí tín chỉ đã, làm như vậy thì BTS mới không tìm được cô trong thời gian đi học.

- HẢ?

Bà cô văn phòng suýt nữa té ngửa khi nghe yêu cầu của Giang. Cô đã yêu cầu được phép hoàn thành toàn bộ chương trình Đại học trong vòng một năm rưỡi để lấy bằng tốt nghiệp sớm, và điều này là chưa từng có trong tiền lệ.

- Em thực sự có thể sao? - Chỉnh lại cặp kính dày cộp trên mắt, bà mở lời - Đến cả những sinh viên giỏi nhất của Đại học Havard mới chỉ dám đăng kí hoàn thành Đại học sớm một năm. 

- Em sẽ làm được.

Giang quả quyết. Chỉ số IQ cao ngất ngưởng của cô không phải để trưng. Sáu năm nghỉ ngơi kể từ khi thoát khỏi các lò luyện thi đã trôi qua, cũng đến lúc cô phải dùng tới nó rồi.

- Suy nghĩ kĩ nhé.

Bà đưa cho cô một tờ đơn cam kết.

- Vâng, - Giang nhếch môi, đoạn viết nhanh lên giấy - Hẹn cô ở lễ tốt nghiệp đầu năm.

...

Các thủ tục về trường học đã xong, bây giờ cô phải làm gì nhỉ?

À, tìm chỗ ở mới. Ở đâu cũng được, đắt hay rẻ với Giang cũng không quan trọng, miễn sao nó xa kí túc xá của Bangtan.

Cô ghé lại một bảng thông tin để tìm kiếm vài nơi cho thuê nhà. Than ôi, tất cả các địa điểm đều gần trung tâm thành phố, chẳng nơi nào phù hợp với yêu cầu của cô cả.

- Hầy...

Giang thở dài. Cứ thế này thì vẫn phải ở trong kí túc xá, mà càng tiếp xúc lâu biết đâu lời nguyền sẽ...

Khoan.

Lời nguyền ư?

Cô chợt nhớ lại câu nói của RM về lời nguyền cũng như tầm quan trọng của chiếc vòng linh lực. Không chỉ giúp cô kiềm hãm việc xuyên không, mà còn cần thiết trong một số tình huống xác định...

Vậy, cô đúng là nên thử một chút.

Tìm một chỗ khuất, Giang núp vào, tay siết lấy chiếc vòng rồi nhắm mắt. Cô bắt đầu nghĩ về những điều cô muốn, về việc tạm rời xa BTS cũng như không để họ dính vào lời nguyền...

BỤP!

Giang nghe thấy một tiếng nổ bên tai, đoạn người cô tự nhiên hẫng đi. Đây rồi, cảm giác này... Nó thường xuất hiện khi lời nguyền bắt đầu hoạt động.

Phịch!

Giang mở mắt khi biết mình đã đáp đất. Cô nắm chặt chuỗi vòng trong tay, thở dốc. Chà, lời nguyền này quyền năng, nhưng cũng tốn sức thật.

Đứng thẳng người, cô nhìn quanh một lượt. Có vẻ đây là ngoại ô Seoul, chúng yên tĩnh và nhiều cây xanh hơn thành phố.

Ủa... Khu nhà này, sao lại có cảm giác quen thuộc tới lạ?

Chẳng lẽ...

- Eunwoo, chào Shihun-appa đi?

Giang giật mình khi nghe thấy cái tên ấy. Cúi thấp người nấp dưới bệ cỏ, cô trông thấy chị gái hôm trước đang đứng trước cổng tiễn Shihun đi làm, trên tay chị ẵm một bé trai chừng gần một tuổi.

Shihun... anh ta có con trai? 

Giang thú thật là cô đang hơi sốc. Shihun chắc hẳn đã lao tâm khổ tứ nhiều khi giữ bí mật với truyền thông hết về việc có vợ rồi sinh con.

Mà khoan đã, chuyện giải nghệ cùng tự sát của anh ấy, biết đâu cũng liên quan tới hai người này thì sao nhỉ? Có phải lời nguyền cũng can thiệp không? 

Giang tự gõ lên đầu mình. Trời ạ, mới hôm nọ gặp chị Mii cùng anh Shihun ở Itaewon mà cô cứ nghĩ nó là tình cờ. Giờ thì rõ rồi, lời nguyền đưa cô về đây, bởi không chỉ có mục đích hàn gắn với BTS mà cô còn phải tìm hiểu đầu đuôi cái chết của anh.

Đang lạc trong muôn vàn suy nghĩ thì bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện rồi đập mạnh lên vai Giang, thành công kéo cô trở về với hiện thực.

- Á! AI ĐÓ?

Giang giật mình, vội thu người tạo thành thế phòng thủ.

- Này, tôi hỏi câu đó mới đúng chứ. - Người kia vì bất ngờ trước phản ứng của cô nên lùi lại - Tại sao cô lại ngồi đây, lại còn ra vẻ lén lút thế?

- À, tôi...

Chợt nhận ra mình vẫn đang ngồi bên dưới bệ cỏ, Giang vội vàng đứng dậy. Phủi phủi quần áo cho bớt đất cát, cô cười ngượng ngùng.

- Xin lỗi nhé, tôi... 

Cô gái kia đứng đối diện Giang, nhíu mày dò xét trước thái độ ấp a ấp úng của cô.

- Cô tới xem nhà thuê hả?

Một giọng nói khác vang lên tiếp lời, đúng lúc cô chưa biết nên nói gì. Quay người ra sau, Giang bất ngờ đến nỗi mở to mắt.

Đó là một cậu thanh niên sở hữu khuôn mặt vô cùng thanh tú: tóc đen huyền, đôi mày kiếm, mắt màu xanh lá cây đậm cùng khuôn miệng chữ nhật đẹp tuyệt vời.

Đẹp, nhưng điều đáng chú ý nhất là cậu ta rất giống... Colorado?

- À vâng, tôi tới thuê nhà.

Giang e hèm, cố trấn an bản thân phải bình tĩnh. Chỉ là người giống người thôi, làm ơn...

- Vậy theo tôi vào nhà. - Cậu khoát tay, đoạn ra hiệu cho cô gái sở hữu mái tóc nhuộm màu nâu vàng - Haemin, dẫn đường vào nhà đi.

Haemin quay gót, Giang thấy vậy liền vội vàng bước theo cô. Chỉ chờ có vậy, người con trai kia liền tăng tốc; bắt kịp Giang, cậu thì thầm bằng tiếng Việt:

- Chị vẫn vụng về lắm đấy Giang.

Cô bất chợt thấy lạnh gáy.

.

Đã gần hai giờ sáng nhưng ông Bằng vẫn ngồi một mình trong thư phòng. Ánh đèn vàng soi rọi cả căn phòng, hắt lên khuôn mặt trầm tư và cả cốc cà phê đã nguội từ lâu.

- Xem nào...

Đưa mắt về phía chiếc vòng quay thủy tinh đang quay chậm rãi, ông lẩm nhẩm vài câu, đoạn đứng lên, hướng về phía chiếc điện thoại bàn.

" Thưa ông chủ, tôi đây."

- Cô Sang à, - Ông cười khó hiểu - Chuẩn bị chiếc xe khỏe nhất cho tôi, tôi cần ra Hà Nội.

#Liinchan

Xin lỗi các cậu nhiều, tớ đang bệnh nên viết không được hay lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro