CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V đi đi lại trước cửa, thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Hàng nghìn câu hỏi cứ dồn dập tới lui trong đầu khiến cậu chẳng thể ngồi yên. 

Đã hơn hai giờ rưỡi, tại sao mọi người vẫn chưa về? Đã có chuyện gì nghiêm trọng ư? Seina liệu có sao không?

Không chỉ V, Jimin và Jungkook cũng chẳng khác gì. Hiềm một nỗi cả ba còn trong tuổi phải tuân thủ giờ giới nghiêm, nếu không lúc này họ đã đang ở Itaewon để giúp các anh mắng cô một trận rồi.

Cạch!

Cánh cửa im lìm nãy giờ bất chợt mở rộng khiến ba anh em giật thót. V vội vàng đứng tránh khỏi lối đi, ngay lập tức bốn thành viên kia tiến vào.

- Ai kéo tấm nệm ra gần đây cho anh với!

Suga vừa bước vào nhà đã gấp gáp ra lệnh. Vội kéo đệm ra rồi nhìn về phía anh, V giật mình. Seina đang thiêm thiếp ngủ trong vòng tay của anh. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là áo của cô bê bết máu cùng đất cát, không những thế người còn nồng nặc mùi rượu.

- Đã có chuyện gì thế ạ?

Jungkook lo lắng hỏi, tay với lấy hộp dụng cụ y tế.

- Nó lại đánh nhau, - Jin trả lời với tông giọng không thoải mái gì cho cam - Con gái con đứa, chẳng hiểu sao...

J-Hope cười trừ, vội vàng can Jin lại trước khi anh tiếp tục mắng cô. Suốt chặng đường về nhà đã mắng không ngừng rồi, anh phải để yên cho con bé ngủ chứ?

- Đúng là đồ ngốc mà... - V cắn môi, lẩm bẩm khẽ trong miệng. Chẳng hiểu vì điều gì mà lại đi uống rượu xong gây gổ đánh nhau, những hành động như vậy... Giang có còn là chính mình hay không?

- Au...

Giang nhăn mặt khi Suga chấm cồn sát trùng vào vết thương trên vai mình. Cô vẫn còn đang mê man nên những cảm xúc như vậy cũng được bộc lộ rõ hơn.

- Lấy cho anh chiếc áo sạch.

Suga từ lúc về vẫn không rời chỗ Giang, anh tự mình hoàn thành việc băng bó và giờ là chuẩn bị thay áo sạch cho cô.

- ... Anh chắc là mình làm được không?

Jimin lấy chiếc áo pyjama cô hay mặc xuống, ngập ngừng đưa cho Suga. Năm người còn lại nhìn chiếc áo, rồi lại ái ngại nhìn chàng rapper.

- Cứ coi như mắt em nhỏ nên chưa nhìn thấy gì đi. 

Suga hít một hơi sâu, đoạn đón lấy chiếc áo.

- Tất cả, quay mặt đi.

.

Ngày mới bắt đầu bằng một cơn mưa mùa hạ. Nước mưa không chỉ khiến không khí trong hơn mà còn là một liều thuốc để con người ta khoan khoái.

Thường là vậy, nhưng hôm nay với Giang thì không.

- Ưm...

Giang cựa người thức dậy khi tiếng lộp bộp của mưa cứ vang lên không ngừng. Thật ồn ào, cô thầm nhủ. Chống tay ngồi dậy, cô thấy đầu mình váng vất đau.

- Dậy rồi đấy à?

Giang chưa kịp định hình thứ gì thì Jin đã lên tiếng. Cô ngẩng đầu và lập tức vẻ mặt nghiêm nghị của người anh cả đập ngay vào mắt.

- Hơ... Jin-hyung...

- Vẫn biết dậy cơ đấy, - Khóe mắt anh giật giật - Sao, rượu ngon chứ? Đánh nhau có vui không?

- Em... Không phải...

Miệng cô méo xệch, cố gắng sắp xếp những lời anh vừa nói trong đầu. À, hôm qua cô đã ra ngoài cả ngày mà không nghe điện thoại, lại còn uống rượu say bê bết,... Từng đấy chuyện đã có thể khiến anh giận rồi, mà lần này Giang còn đánh nhau nữa chứ.

- ĐÃ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CÒN VỀ NHÀ MUỘN? UỐNG RƯỢU RỒI ĐI ĐÁNH NHAU TỚI CHẢY CẢ MÁU? EM CÓ BIẾT BỌN ANH ĐÃ LO TỚI THẾ NÀO KHÔNG?

- Em xin lỗi mà...

Giang phụng phịu, cô cúi đầu xuống không dám nói lại. Cô cũng có bị oan mà, cô bảo vệ chị Mii nên mới bị thương đó chứ... 

Nhưng khiến các anh lo thì đúng là lỗi của cô. Thôi thì ngoan ngoãn nghe mắng vậy...

- THÂN LÀ CON GÁI, MƯỜI TÁM TUỔI RA NGOÀI TỚI HƠN MỘT GIỜ SÁNG? EM CÓ-

Giang khóc thầm trong lòng, anh Jin ơi, đầu em vẫn còn váng mà. Em biết lỗi rồi, anh có thể ngừng nói được không...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô lại không dám nói. Chẳng hiểu sao mà sau ngần ấy thời gian chung sống, bây giờ Giang mới thấy anh Jin thật đáng sợ.

- Anh xem Seina mặt tái đi rồi kìa, thật là...

Jimin xuất hiện thật đúng lúc, cậu lấy cớ mang cháo lên cho Giang, đoạn khéo léo chen ngang cuộc nói chuyện. Đối với Giang thì Jimin trong quá khứ như thiên thần vậy, cậu thường hay bao che cũng như thấu hiểu cho cô rất nhiều.

- Thôi, anh cũng nói đủ rồi. - Jin hừ một tiếng, đoạn nhìn liếc qua Giang - Ăn đi đấy.

Đợi Jin xuống tầng mà Giang mới dám thở phào. Anh cả dọa cô tới toát mồ hôi hột luôn rồi.

- Anh ấy bực tức thế thôi nhưng vẫn dậy sớm nấu cháo giải rượu cho cậu đấy, - Jimin cười tươi, đoạn xúc vài thìa cháo ra bát con - Này, cậu ăn đi.

- Cảm ơn cậu.

Giang lật chăn rồi ngồi gần ra mép đệm để sát với Jimin hơn. Cơn mưa hạ khiến không khí trong nhà ẩm thấp hơn nhiều lần, Giang có vẻ bị nhiễm lạnh nên hắt xì một cái.

- Cậu lạnh hả?

Jimin nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Giang đang xấu hổ khịt mũi.

- Đợi chút, tớ lấy áo ấm cho. - Jimin đứng lên rồi tiến tới giàn phơi ngoài ban công, rất nhanh mang vào cho Giang một chiếc hoodie - Mặc vào này.

Giang mỉm cười đón lấy chiếc áo với ánh mắt thú vị.

- Áo của Jimin đấy à?

- Ừ, ấm lắm, cho cậu mượn đấy.

- Chuyện lạ ha.

Giang vừa mặc áo vừa cảm thán, không ngờ một câu nói bâng quơ của cô cũng khiến cậu lập tức chú ý.

- Chuyện gì lạ thế - Jimin đưa tay kéo chiếc áo xuống giúp bạn - Bộ mọi khi tớ đối với cậu không tốt hả?

- Không, chỉ là cậu khác với hiện tại quá.

Áo của Jimin rộng hơn người cô một cỡ nên rất thoải mái. Giang hít một hơi ngắn, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ từ chiếc áo hoodie. Tất cả những thứ thuộc về Jimin đều như phép thuật vậy, chúng mang cho người ta cảm giác êm dịu tới nao lòng.

- Ở hiện tại tớ ghét cậu lắm à?

Giang đang đảo đều tô cháo nóng, nghe vậy mới ngẩng lên nhìn cậu.

- Tớ thấy thế. Rõ là cậu chẳng ưa tớ chút nào.

Jimin chợt phá lên cười, đoạn nhoài người tới bẹo hai cái má của cô.

- Đáng yêu thế này, ghét cái gì mà ghét? 

Giang thấy vành tai mình hơi đỏ lên, cô nhìn Jimin với con mắt ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Trái với cô, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, đoạn dịu dàng thu tay lại.

- Cậu ăn đi...

- Ừ... ỐI!

Giang vừa đưa thìa lên gần miệng lại lập tức phải buông xuống. Giang nhăn mặt đau đớn rồi ôm chặt cổ tay mình.

- Cậu có sao không?

Jimin thấy bạn có vẻ đau liền lo lắng hỏi, và cậu càng cuống hơn khi thấy cổ tay cô đang bốc khói.

Giang thở hồng hộc. Cảm giác này y hệt cái buổi tối mà cô vừa tạm biệt Bangtan để trở về Việt Nam. Lúc ấy cổ tay cô cũng đau đớn khủng khiếp, và sau đó...

Cô giật mình khi nhớ về hàng kí tự lạ.

Vội giơ tay lên ngang mắt, cô nghe thấy tim mình đánh thịch một cái rất mạnh. Cổ tay cô, giờ không chỉ có mỗi chiếc vòng linh lực, mà còn xuất hiện dòng chữ mực đen rất rõ nét.

Nó chỉ có vỏn vẹn ba chữ.

" Kim - Tae - Hyung. "

. e n d  c h a p t e r  4 9  .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro