CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang dùng hai tay nâng cốc trà quế lên kề môi, tầm mắt thả rơi theo những hạt mưa li ti trên ô cửa kính. Từ khi sống cùng với Bangtan của quá khứ, cô đã bắt đầu biết che giấu những cảm xúc ngổn ngang trong lòng một cách kín đáo và khó phát hiện hơn.

Giang thấy như thế cũng tốt, BTS không nên vì mấy cái cảm xúc vặt vãnh của cô mà trở nên lo lắng.

- Seina?

- H... Hả?

Đang lạc trôi trong muôn vàn suy nghĩ, Giang giật thót khi nghe thấy ai đó gọi mình. 

- Em nghĩ gì vậy, - Suga huơ huơ tay trước mặt cô - Anh đã gọi tới lần thứ hai rồi đấy?

- Em xin lỗi... - Giang cười cốt để che đi thứ cảm xúc rối bòng bong - Mà có chuyện gì thế ạ?

Suga thở dài, anh mang nốt bát đĩa vào bồn cho Jin và V rửa rồi đi tìm hộp dụng cụ y tế . 

- Em có chuyện gì bận tâm à?

J-Hope tiến đến, một tay rót thêm nước ấm vào cốc trà quế, tay kia xoa xoa đầu cô.

- Không ạ...

 Giang ngập ngừng nhìn sang Jimin. Cậu thấy vậy vội ngoảnh đầu để tránh ánh mắt của bạn khiến cô phải nén tiếng thở dài. 

Ngoài Giang, Jimin là người duy nhất biết việc hàng kí tự kia xuất hiện. Cậu vốn định kể ngay cho các thành viên khác nhưng Giang lại muốn giữ bí mật, thành ra giữa hai người bắt đầu hình thành một sự khó xử.

- Thôi được rồi, quay vai đây anh xem. - Suga chợt cắt ngang bầu không khí gượng gạo - Đánh nhau nhiều quá, vết thương mới chồng lên vết cũ rồi đấy biết không?

Anh đưa tay tới định kiểm tra vết thương thì Giang liền co người, không cho anh đụng vào.

- H... Hay để em tự?

- Ngại chứ gì?

- Chứ sao ạ?

Giang đỏ mặt, cao giọng trả lời. Suga thấy vậy liền thu tay về, nheo nheo đôi mắt nhìn đứa em gái.

- Cô nương, thế cô biết hôm qua ai băng bó, ai thay áo cho cô không?

Giang đông cứng vài giây trong khi những thành viên BTS thì cười khúc khích. Thoạt đầu cô có vẻ chưa tin cho tới khi kiểm tra lại lớp áo bên trong hoodie mới vỡ lẽ.

- A... A... ANH THAY ÁO CHO EM Á?

Suga nhún vai. Trông cái điệu bộ lắp bắp kìa, quê ơi là quê!

- A.. AN... ANH ĐÃ... THẤY...

- Cũng có khác con trai mấy đâu, - Suga cười chọc ghẹo, đoạn kéo gấu áo Giang thay cho việc bảo cô ngồi xuống - Thôi đưa vai đây anh xem.

Giang cảm giác như hàng nghìn dây thần kinh trong đầu mình đang nổ lép bép. Máu nóng dồn lên đại não khiến mặt cô đỏ gay đỏ gắt.

- Suga-hyung... An...Anh... ANH LÀ CÁI ĐỒ...

Cô vung tay tính đập một phát lên cánh tay đang cầm gạc của anh, nhưng rất tiếc, cô đã lỡ chọn nhầm ô mất lượt. Vết thương lần nữa phát huy tác dụng của mình khiến Giang phải khựng lại vì đau.

- Chị Seina, em nghĩ chị cứ để Yoongi-hyung xem cho thì hơn.

Jungkook ngồi một bên cười ngặt nghẽo, đoạn nhoài tới kéo cô ngồi xuống. Giang cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn kéo áo sang bên để anh kiểm tra vết thương.

- Vết cắt sâu đấy, cơ mà bôi thuốc đều thì một tuần là lành thôi. - Suga thay băng mới, đắp thêm một lớp thuốc lên vai cô rồi dán lại - Mà em làm gì để ra nông nỗi này?

Giang chỉnh chiếc hoodie cho ngay ngắn rồi hớp một ngụm trà quế. Cô bắt đầu kể lại từng chi tiết một, từ lúc cô gọi điện cho các anh, tới khi nghe thấy tiếng la rồi bị dụ, cuối cùng là đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục. Cô cứ vậy kể hết, duy chỉ có một điều BTS không được nghe là việc gặp lại Shihun.

- May nhờ bình xịt hơi cay Jungkook mua cho chứ nếu không...

- Trời...

BTS nghe tới đây thì ai nấy đều há hốc vì ngỡ ngàng. Không ngờ bọn đó vẫn còn thù hằn Giang, có khi từ nay về sau chỉ nên cho cô ở nhà thì tốt hơn.

- Hể, thế thì, anh Jin mắng oan cho Seina rồi đấy.

V chợt quay sang nhìn người anh cả đang khoanh tay nghe chuyện.

- Cậu ấy tự vệ chứ có uống rượu gây gổ đâu?

- Ừ đúng, - Jungkook cũng từ đó mà phụ họa - Anh Jin mắng sai nhé!

- Nhưng Seina cũng có lỗi là uống rượu và về trễ mà! Anh lo quá mới bực chứ!

Giang nhìn mọi người chí chóe mà phụt cười vui vẻ. Mấy anh em này thật là, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải cãi nhau xem ai đúng ai sai.

Bất chợt Giang thấy những khoảnh khắc thế này bình yên thật. Bởi, có những người anh thế này lo cho đúng là tốt quá..

.

Chuyện đánh nhau của Giang cuối cùng cũng được bỏ qua, với điều kiện rằng cô phải hứa sẽ không tự ý bỏ nhà đi lung tung nữa. Giang nhún vai, giờ cô không muốn cũng phải làm thôi, bởi gần ngày debut lắm rồi và BTS không nên có thêm một rắc rối nào nữa.

Thời gian thắm thoắt trôi, rất nhanh mà đã tới ngày mười ba tháng sáu. Sau hai tháng tất bật chuẩn bị cho album đầu tay cùng hàng tá những công việc khác, cuối cùng cũng tới ngày Giang được xem thành quả mà mình tự tay chuẩn bị.

Còn một tiếng nữa là sân khấu debut của BTS sẽ diễn ra. Ở trong phòng trang điểm mà ai nấy đều háo hức, tới nỗi công việc làm tóc hay kẻ mắt đều mất rất lâu do cả đám chẳng ai chịu ngồi yên.

Nếu Bangtan lo một thì có lẽ Giang lo mười, cô cứ đi tới đi lui, hết kiểm tra dàn loa rồi dạo quanh sân khấu một lượt. Từ phía này cô có thể dễ dàng nhìn thấy các vị khán giả tới sớm. Chà, có vẻ việc quảng bá qua chương trình thực tế khá thành công, cô nhủ thầm khi thấy vài người cầm trên tay banner ghi "Bangtansonyeondan".

Giang cứ mải chú ý tới phía dưới mà không để ý, từ đằng sau có một người đang nhẹ nhàng tiến tới...

- ÒA! 

Cô giật bắn, trời đất ơi hyung nào đấy?

Giang quay lại, và lần này cô còn sốc hơn cả khi bị hù. Ra là J-Hope với bộ mặt trắng toát đầy phấn phủ cùng lớp son đỏ thẫm choe choét trên môi. Nếu để ý kĩ thì đường kẻ mắt còn bị lệch, nom y hệt như Joker vậy...

- Nhìn này, em thấy anh tự trang điểm thế nào? Tuyệt chứ? 

J-Hope hớn hở khoe, gần như không để ý vẻ mặt có phần... "khinh bỉ" của em.

- Chúc mừng, anh dọa ma được em rồi đó. 

Giang khoanh tay, nhìn ông anh với ánh mắt nửa cười nửa giận. Dễ thương thì cũng có đấy, nhưng mà cái mặt này chỉ hợp với Halloween thôi.

- Vào đây em sửa lớp trang điểm cho.

Mặc kệ J-Hope đang mếu máo bởi lời nhận xét có phần hơi phũ phàng, cô kéo anh vào lại phòng trang điểm. Ấn anh xuống ghế, cô lanh lẹ lấy phấn màu phủ lại lên mặt anh một lượt.

- Nhân viên trang điểm không kịp làm cho anh hay sao mà phải tự thế?

- Ừa...

J-Hope ỉu xìu đáp. Giang thở dài, bất chợt thấy nhói một cái ở lồng ngực. Trái với Bangtan ở hiện tại có hàng chục nhân viên giúp đỡ làm tóc và trang điểm, nhóm ở quá khứ chỉ có vỏn vẹn một người kiêm cả hai việc.

Thật là...

- May thật, không có em chắc anh mang bộ mặt đấy đi diễn mất.

Giang cười nhẹ, đoạn tiếp tục tô lại lông mày cho Hope. Cô cũng đang lo đây, không biết bao giờ cô sẽ trở lại hiện tại nữa...

- Ừ, không biết lúc đấy anh sẽ như nào nhỉ?

J-Hope mỉm cười, đoạn dịu dàng nắm lấy tay cô.

- Seina này, hứa với anh một điều.

Thấy anh hạ giọng Giang liền có đôi chút không quen. Cô dừng việc trang điểm, đoạn nhìn sâu vào mắt anh.

- Em hãy đồng hành cùng bọn anh lâu nhất có thể nhé.

Trong một khoảnh khắc, cô thấy đôi mắt anh xao động, tay cũng vô thức siết chặt hơn.

- Sao tự nhiên anh nói thế?

Cô cười.

- Chỉ là... Anh không muốn mất em. 

Giang hơi đơ trong một vài giây. Ánh mắt của J-Hope dù thế nào, cô vẫn đọc được ở đó nét ôn nhu, dịu dàng và nhiều phần thành khẩn.

- Em...

- Được rồi, coi như em hứa nhé. - J-Hope cười vang, đoạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô - Giờ thì hoàn thành thôi nào, sắp diễn rồi.

.

Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng huyên náo của đám đông người hâm mộ, tiếng ê-kíp gọi đàm, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một không gian vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

 BTS đã hoàn toàn sẵn sàng. Bảy chàng trai, trong những bộ outfit đầy chất hip-hop cá tính,  cầm sẵn micro và đang đứng thành vòng tròn, cầu nguyện cho màn debut thành công.

- HAI, BA, BANGTAN!

Lần lượt, từng người tiến về phía cửa ra sân khấu. Seina đã đứng sẵn ở đó, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ háo hức mong chờ.

- Mọi người phải cố gắng lên nhé!

Giang cười tươi. Cô nhìn từng người bước tới bục mà lòng nhộn nhạo cả lên. 

Chính lúc ấy, V đã đi chậm hơn so với những người khác, đoạn nán lại một chút ở chỗ cô đứng. Giang nhìn sang cậu với vẻ tò mò, nhưng chưa kịp nói gì thì V đã lên tiếng:

- Seina, cậu có nghĩ hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời tớ không?

Giang hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt của V, nhưng cũng gật đầu.

- Cậu biết không, tớ đã quyết định nói ra điều này trong ngày quan trọng của mình...

V hạ giọng, đoạn cười hiền nhìn Giang. Tận dụng vài phút trước khi lên biểu diễn, cậu tiến tới và đặt hai tay lên vai người quản lí trẻ tuổi:

- Seina, tớ - thích - cậu.

Giang mở to mắt, sững sờ nhìn người con trai trước mắt. Cậu nở nụ cười chữ nhật, rồi nhanh chóng buông cô ra, chạy về phía bục nâng của sân khấu.

- Gặp cậu sau!

Cô nhìn theo phía bảy người mà tim đập rộn ràng. Giờ thì, cô không biết cảm xúc của mình là cái gì nữa...

Cổ tay cô chợt nhói lên.

. e n d  c h a p t e r  5 0 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro