CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa địa chỉ đây, bọn anh tới đón em.

Giang dù không muốn làm phiền các anh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rằng mình chẳng thể nào tự thân về được. Không chỉ vậy, giọng nói có phần bực tức của RM cũng là lí do khiến cô buộc phải đưa ra địa chỉ quán nhậu.

- Đứng yên đó, đừng đi linh tinh.

Anh dặn cô trước khi cúp máy. Giang nhún vai, ừ thì với bộ dạng tàn tạ thế này, cô dù muốn cũng chẳng đi đâu được. 

Chính ra anh dặn thừa rồi.

Giang giữ chặt chiếc áo khoác trên người và thở dài một tiếng. Trời càng ngày càng lạnh còn cô thì vẫn đứng đây, run rẩy với hai chiếc túi chườm đang nguội dần đi.

Tự nhiên... mong Bangtan thế nhỉ?

Giang đứng đợi gần mười lăm phút thì bắt đầu thấy hơi bồn chồn. Cô rời khỏi chỗ đứng, đi vòng vòng tại chỗ để cơ thể không bị tê cứng và lịm đi.

Soạt!

Bỗng nhiên một tiếng động kì lạ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cô. Giang giật mình quay lại, nhưng trước mắt cô vẫn là con hẻm vắng không một bóng người.

- Mình say quá rồi...

Giang lẩm bẩm, đoạn ngoảnh về phía trước, tiếp tục cố gắng giữ ấm bản thân. Ấy thế nhưng cô không thể tập trung vào việc lâu; tiếng động ấy lại vang lên, lần này rõ hơn lúc trước.

Cô bắt đầu cảnh giác. Vội lùi về phía sau, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Cộp cộp cộp...

- Cứu tôi với...

Giang nghe loáng thoáng tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ liền sau các tiếng động lạ. Cô nhìn quanh, cố gắng xác định hướng của người kia.

Mặc dù đầu vẫn đang đau nhức và tay chân đã rã rời hết cả, cô cũng chẳng thể nào thấy người gặp nạn mà không cứu. Giang quyết định bật mức âm thanh to nhất, đoạn để lại chiếc điện thoại trên bờ tường chỗ cô đứng.

Bangtan, lại làm phiền mọi người.

.

- Hyung, bao lâu nữa thì tới nơi?

RM ngồi ở ghế phụ lái, cứ vài phút lại hỏi người anh cả đang lái xe một lần. Jin ban đầu vẫn giữ được bình tĩnh nhưng càng lúc anh càng bị em làm cho cuống hơn.

- Namjoon, ai cũng lo cho con bé hết, nên đừng làm anh loạn được không?

Jin siết chặt tay lái, cố gắng tăng tốc. Seina không biết đi kiểu gì mà tới tận Itaewon, cách nhà gần 42 phút đi tàu điện ngầm chứ ít gì.

- Anh lo mà quay đầu đi Jin, đáng lẽ cách nhau 5km thì đi mất mười phút là cùng. Giờ lại đi nhầm lên cao tốc, báo hại nửa tiếng nữa mới tới nơi. - J-Hope ngồi phía sau cũng lên tiếng - Seina có làm sao thì anh biết tay em.

Jin cười khổ, đoạn gạt cần số để tăng tốc. Mấy cái đứa này, dám vì một con bé mới quen năm tháng mà mắng anh cơ đấy.

- Yoongi, chú mày ngủ quên đấy à?

Jin nhận thấy nãy giờ Suga vẫn im lặng liền hỏi.

- Không, em tỉnh lắm. - Tiếng ông anh thứ lạnh băng trả lời.

- Ước gì hai thằng kia cũng bình tĩnh được như chú mày.

Anh Jin đáp đoạn tiếp tục lái xe, gần như đã bỏ qua nụ cười e ngại cùng cái lắc đầu kín đáo của Suga.

" Lòng em cũng như lửa đốt đây, nhanh lên đi ông anh."

Suga nghĩ thầm, tay siết chặt vạt áo chiếc măng-tô cỡ đại.

.

Giang theo tiếng hét mà chạy vào bên trong con hẻm. Âm thanh cách quán nhậu khi nãy khá xa, đến được đó quả là một thử thách với người say, như cô chẳng hạn.

- Ủa... Chị gì ơi, chị không sao chứ?

Trước mắt Giang là một cô gái trẻ, với mái tóc đen điểm vài lọn highlight vàng và chiếc váy dài chấm gót. Cô ấy ngồi bệt dướt đất mà thở hổn hển, tay xoa xoa hai đầu gối trầy xước.

- Chị gì ơi-

- CÔ ĐỪNG QUA ĐÂY!

Cô gái ấy bỗng dưng hét lên.

- Dạ?

Giang đang định bước tới giúp liền khựng lại nhưng đã muộn. Từ hai bên hông hẻm, bốn tên đầu gấu bước ra, tên nào nhìn cũng to khỏe vạm vỡ. Và phía sau lưng Giang thì khúc khích vài tiếng cười khoái chí.

- Tưởng ai, hóa ra người quen.

Giang quay lại, và không khó để cô nhận ra hai tên trong đám côn đồ nữ cô đã hạ hôm qua. Chúng phải băng cả tá gạc lớn trên trán còn má thì sưng vù, nhưng chừng ấy thương tổn vẫn chẳng khiến sự hung dữ và đáng ghét giảm đi.

- Mày định làm gì tao?

- Ồ, mày đoán xem - Hai đứa con gái bắt đầu cợt nhả, đoạn đưa mắt nhìn mấy tên đầu gấu - Anh yêu, hai chia hai, cứ thoải mái mà xơi nhé.

Giang đưa mắt nhìn chị gái kia, cô ấy có vẻ hoảng sợ quá. Không nghĩ ngợi nhiều, Giang sà tới che chắn cho cô gái kia.

- Chúng mày làm gì thì nhằm vào tao, chị gái này không có tội gì cả.

Không hiểu sao cả đám côn đồ phá lên cười ha hả. Một trong đám đàn ông bặm trợn tiến đến, nâng cầm Giang lên.

- Em gái, loẻo khoẻo như này mà tính làm gì bọn anh? Chẳng phải cứ ngoan ngoãn-

BỤP!

Giang sẵn có chiếc túi chườm trong tay, cô ném thằng vào mặt tên côn đồ. Men say khiến cú ném cũng không đúng trọng tâm cho lắm, nhưng nước vỡ từ chiếc túi đã thành công khiến lũ đầu gấu sơ hở.

- CHẠY!

Giang kéo cô gái kia đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh khỏi vòng vây của đám du côn. Một người say rượu cùng một người yếu ớt, nhất định sẽ chẳng kéo dài được bao nhiêu khoảng cách.

- Chị chạy nhanh lên đi!

- Tôi xin lỗi, tôi cố hết sức rồi...

Cả hai bị theo kịp chỉ trong chưa đầy hai phút. Họ chưa thoát được ra đường cái, và tệ hơn là Giang đã lỡ chọc bọn đầu gấu nổi giận.

- Dám chọc đại ca, hôm nay chúng mày không thoát khỏi tay ông đâu!

Ba đứa con trai bẻ khớp răng rắc rồi mỉm cười nham hiểm, mặc kệ hai đứa con gái đang bá vai bá cổ, õng ẹo an ủi thằng vừa bị nước bắn vào mặt.

- Chúng mày lúc nào cũng khiến tao ghê tởm, - Giang cố hết sức đứng vững, tay vẫn che chắn cho chị gái phía sau - Được, tao chấp.

Giang nghiến răng, đoạn nhặt chiếc vỏ chai soju gã bợm rượu nào đó bỏ quên từ dưới đất lên...

Lại nói tới bốn anh lớn nhà Bangtan, họ đã tới chỗ hẹn thế nhưng lại chẳng thấy đứa em gái đâu cả.

- Đấy, đã dặn không được đi linh tinh rồi mà...

RM bực bội nói, đoạn ra hiệu cho một trong những người còn lại gọi điện thoại cho cô.

" RENG! Yoongie hyung đang gọi~ "

Cả bốn người đồng loạt giật mình khi tiếng chuông điện thoại của em kêu lên inh ỏi. Mất một lúc nhìn ngó xung quanh, họ tìm thấy chiếc điện thoại đang lóe sáng trên bờ tường.

- Gì đây...

Lấy được chiến điện thoại xuống, cả bốn đồng loạt trở nên lo lắng. Họ nhìn nhau, ái ngại nuốt nước bọt.

- Tỏa ra đi tìm nó mau!

Suga cao giọng, đoạn gấp gáp chạy vào bên trong hẻm. Ba người còn lại cũng cuống theo, họ đồng loạt tỏa ra các hướng.

.

Bốp!

Giang dùng hết sức để quật chai rượu vào một tên đang lao tới chỗ cô. Thế nhưng, điều nực cười ở đây là chiếc chai làm từ nhựa, thành ra tên ấy chẳng hề hấn gì cả.

- Cô em đuổi muỗi cho anh đấy à?

Hắn cười, đoạn tung ra một cú đấm. Giang rất lanh lẹ nhìn ra chuyển động của hắn, thế nhưng cô lại chẳng thể né được một cách hoàn hảo.

Giang trúng đòn và khóe môi cô bật máu. Loạng choạng lùi hai bước về phía sau, cô đổ rầm xuống đất.

- Chán chết, - Tên côn đồ chép miệng, quay người sang chỗ hai đứa con gái - Thế mà chúng mày bảo nó mạnh lắm.

- Ưm, sao em... ưm... biết được - Đứa con gái trả lời với tông giọng trầm khàn và đê mê - Anh... ưm... xử nó đi...

Trong không gian như nhòe đi, Giang vẫn biết được chúng đang làm gì. Thật đáng ghê tởm, dám làm chuyện ấy ở nơi công cộng luôn đấy?

- Mày khiến tao cũng thèm quá đấy, - Tên con trai tiếp tục cợt nhả, đoạn quay sang hai thằng kia - Ê, chia nhau nhé?

Giang vừa tức giận lại vừa sợ hãi, chúng như thứ cảm xúc nhuộm nhoạm cuốn lấy cô. Siết chặt tay, cô cố gượng dậy. 

Chị gái kia vẫn ở đằng sau lưng Giang, cố gắng đỡ cô dậy. Chị hạ giọng, nói nhỏ vào tai Giang khi đang ôm cô thật chặt.

- Cố gắng lên... hức... Chồng tôi... hức... đang tới...

Vai Giang hơi giật lên.

- Chị có chồng rồi...?

Chị gái kia, dù đang khóc tấm tức, vẫn gật đầu và nói có thật rõ. Nghe vậy, Giang mới cố gắng đứng dậy bằng được.

- Thế thì tôi càng không thể để điều này xảy ra với chị.

Thở hổn hển, Giang lại vịn tường đứng dậy trước ánh mắt thú vị của mấy gã đầu gấu. Chúng cười ha hả khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cô, đoạn rút ra một con dao.

- Thôi thì, chơi lạnh một tí cũng được.

Giang hiểu điều đó nghĩa là gì. Giết rồi mới hiếp.

Cô biết mình đang run. Thế nhưng tiếng khóc, tiếng thở của chị gái đã kết hôn phía sau như tiếp thêm động lực cho cô.

- AAAA!

Cô hét lên, đoạn phi tới ba tên con trai kia. Tên cầm dao cười thích thú, đoạn một cách nhẹ nhàng tránh sang bên, cắt một đường sắc ngọt trên vai Giang.

Máu nóng bắn ra không trung.

- KHÔNG!

Chị gái kia hét lên khi Giang ngã đập vào tường. Máu kéo một vệt dài trên nền tường trắng, nhìn rất đẹp nhưng lại mang vẻ đau tới thê thảm.

Giang hét lên, hét to tới nỗi giọng cô bắt đầu khàn đi.

.

THỊCH!

V đang đứng đợi cửa bỗng dưng thấy tim nhói lên một nhịp.

- Seina, hi vọng cậu vẫn ổn.

.

Một tay của cô chính thức bị thương nặng. Giang gục xuống, nhịp thở bắt đầu rối loạn vì cơn đau xé da xé thịt.

Chết tiệt...

- Thôi, nói lời cuối cùng đi nào cô em.

Hắn nhếch môi, từng bước tiến tới Giang. Cô giờ cũng chẳng còn sức mà chống cự, tới cả cử động cũng đã khó khăn lắm rồi.

- Xin lỗi, BTS, xin lỗi...

Giang lẩm bẩm, người cô run lên. Nhận thấy mùi của cái chết đang trở nên vô cùng rõ ràng, cô co người, thu mình lại sát bờ tường.

- Hơ...

Bỗng nhiên Giang thấy túi quần phía sau của mình cộm lên. Cô cố gắng dùng tay lấy vật ấy ra, và trong phút chốc mắt cô như ngời sáng.

Bình xịt hơi cay mini, thứ này là của Jungkook, cậu đã mua cho cô để phòng vệ cho việc ra ngoài vào ban đêm.

Giang nhoẻn cười, đoạn dồn hết sức vào tay trái.

- Có vẻ chúng mày không may rồi.

Cô cười, đoạn xịt hết cả chai vào mặt tên đang cầm dao. Gã do đang đà thắng nên chẳng có chút phòng vệ, ngay lập tức lãnh đủ chỗ hơi cay.

Nhìn tên côn đồ ôm mắt đổ xuống đất mà Giang phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Cô chớp thời cơ đứng lên, đoạn nhặt con dao của tên đó vứt ra xa.

Chị gái kia, nhân lúc hỗn loạn, liền lấy chai nước hoa thủy tinh của mình đập mạnh vào gáy một tên khác. Trong phút chốc tình thế đảo ngược khi một tên côn đồ quằn quại vì hơi cay, một tên thì nằm xuội lơ gần bất tỉnh.

- Chúng mày...

- Mày có giỏi thì tới đây, tao còn nhiều hơi cay lắm. - Giang dù biết bình đã cạn nhưng vẫn lên giọng, đoạn lùi về đứng trước cô gái kia. Đành liều thôi, đây là lúc cân não mà - Nào, lại đây?

Tên du côn thứ ba có vẻ chỉ được cái bề ngoài. Hắn thấy hai đồng đội đã đo đất thì bắt đầu run.

- MÀY CÓ BA PHÚT ĐỂ CÚT!

Giang hét lên, vai cô run rẩy. Đau nhức, sợ hãi, choáng váng, cô sợ mình sẽ chẳng trụ được lâu...

- Đ... Đi thôi, đại ca - Tên thứ ba kéo tên đại ca đang làm chuyện xằng bậy với hai đứa con gái ở trong hẻm ra, đoạn hạ giọng - Đại ca còn vừa xong hiệp, không đủ sức đâu. Chuồn thôi kẻo có người tới.

Tên đại ca hừ giọng, hắn đẩy hai đứa kia ra rồi đóng khuy áo. Gườm gườm tiến tới dìu hai tên đàn em lên, hắn lườm Giang và chị một cái sắc lẹm:

- May cho chúng mày đấy.

Hai đứa con gái hư hỏng ban đầu hơi líu ríu khó chịu khi không trừng trị được Giang, thế nhưng sau tiếng nạt nộ của tên đại ca, chúng im mồm mà giúp dìu hai thằng cha kia đi.

Từ nay chắc đám ấy cũng chẳng dám làm càn nhiều nữa; một tên thương nặng ở gáy còn tên kia có nguy cơ bị mù cơ mà.

Đợi sáu đứa côn đồ đi hết, chị gái kia mới run rẩy ngồi thụp xuống. Giang lúc này liền thở phào nhẹ nhõm, cô buông bình xịt cay xuống nghe keng một cái rồi nhìn về sau.

Giang đi từng bước loạng choạng tới gần cô gái kia, mặc kệ những vết thương trên người vẫn đang rỉ máu mà lo lắng hỏi han.

- Chị ổn chứ?

- Tôi không sao, - Môi cô gái vẽ lên một đường cong xinh xắn còn đôi mắt thì ánh lên niềm biết ơn - Cảm ơn cô...

Ngay lúc ấy, một giọng nam thất thanh vang lên ngay đằng sau họ. Giang ngoảnh lại, và ngay lập tức cơ thể cô như đông cứng.

- Shi... Shihun? 

Đúng là anh, chàng diễn viên điển trai có mái tóc nhuộm màu nâu dẻ. Shihun đang chạy tới chỗ Giang với vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, thế nhưng không phải lo cho cô mà là cho chị gái kia.

- Mii, em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Em sợ không?

Shihun băng qua Giang, chỉ chăm chăm tới cô gái đang ngồi sõng soài dưới đất.

Mii, đó là tên cô ấy?

- Ông xã, em ổn,... - Giang thấy chị gái ấy cười tươi nhẹ nhõm, hai tay chị nắm chặt tay anh - Em bị một đám du côn ức hiếp, nhưng may có cô bé này giúp đỡ.

Ông xã? Người này... là vợ anh...?

Lúc này Shihun mới nhìn tới Giang. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu như để cảm ơn.

- Tôi cảm ơn nhiều nhé, - Mii mỉm cười phúc hậu. Dường như đứng trong vòng tay chồng mới bớt hoảng loạn nên lúc này cô mới thấy vết thương trên vai Giang - Chết, cô bị thương kìa...

Giang đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của Shihun cũng như người vợ "bí mật" của anh, mãi tới lúc nghe giọng Mii, cô mới quay trở lại thực tại.

- À, ha ha, tôi ổn - Giang cười giả lả, trong bỗng chốc cô muốn bật khóc vì vui sướng khi được gặp lại Shihun. Thế nhưng cô không thể làm thế được, đành kìm nén một chút vậy - Mà hai anh chị về đi ạ, cũng muộn quá rồi...

- Cô gái, tôi còn chưa cảm ơn cô...

Người phụ nữ rời tay chồng, đoạn lục túi như muốn lấy ra thứ gì đó. Có vẻ là tiền, séc hoặc danh thiếp, nhưng Giang nào có muốn nhận.

- Không cần cảm ơn tôi đâu, nhờ chị mà đám bọn chúng mới thua đau như vậy. - Giang xua tay, đoạn cố gắng nói chuyện rành rọt với Shihun - Anh dìu chị nhà về đi ạ, kẻo có người thấy lại phiền.

Chàng diễn viên lập tức hiểu ý của cô, anh gật đầu. Họ hỏi han cô thêm vài câu như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn mới rời đi.

.

Giang vịn tay lên tường, cố gắng đi từng bước khó nhọc. Thật dại là cô đã để lại điện thoại ở bờ tường, nó thành công cho Bangtan biết cô đã từng ở đó nhưng lại cắt liên lạc của cô với họ.

Trong hơi men, Giang nghĩ về hình ảnh Shihun khi nãy. Cô bỗng chốc rùng mình khi nhớ lại cái đêm ác mộng ấy, hôm cô đã bất lực vì không thể cứu anh khỏi căn phòng đầy khói than ngộp tới đáng sợ.

Cô lại nhớ về cơn ác mộng khi cô hôn mê sau buổi thẩm vấn. Giọng nói ấy nói cô là kẻ xui xẻo, là kẻ giết người...

Có đúng không?

Giang thấy lòng mình quặn lại. Cô trở về quá khứ, gặp được BTS và Shihun, nhưng lại không được phép thay đổi điều gì.

 Bangtan vẫn sẽ khủng hoảng, và Shihun vẫn đang dần đối mặt với cái chết...

 -  Seina!

Ngay khi cô muốn đổ gục tới nơi thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Giang nhíu mày, cố gắng định hình xem ai vừa gọi mình.

- Yoon... Yoongi-hyung...?

Cô thở hắt, lảo đảo đi tới chỗ anh.

Thấy vậy, Suga vội vàng chạy tới đỡ lấy người em gái mình rất yêu quý, đoạn cố gắng dùng áo khoác để bao bọc thân thể lạnh cóng của cô.

- Người em lạnh quá, còn bị thương nữa.

Anh dùng hai tay ôm trọn lấy Giang và bỗng chốc cảm thấy ngực áo mình ấm nóng.

- Trời, sao vậy, em khóc đấy à? Ai bắt nạt em?

Giang nghe anh hỏi mà chẳng thể nói nên lời. Men rượu khiến cô chếnh choáng, cơn đau từ da thịt lẫn trong lòng cũng bắt đầu cào xé cô.

Những người cô yêu thương, trân trọng,... Tất cả có phải đều sẽ...

- Yoongi-hyung, làm ơn... ôm em chặt thêm một chút được không?

Đúng vậy, em muốn cảm nhận hơi ấm của anh.... 

Em muốn biết chắc rằng mọi thứ là thật, không phải là mơ. Mọi người vẫn đang ở bên em, vẫn đang tìm em đúng không?

- Anh sẽ ôm em chặt nhất có thể.

 Nhận thấy cô đang run rẩy, anh ôm cô chặt hơn, đoạn hôn nhẹ lên tóc cô để trấn an. Mùi rượu đào khiến anh không thích cho lắm, nhưng kệ đi, đây là Seina mà.

- Em sợ lắm đúng không... Cứ khóc đi, không sao đâu.

Được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Suga, Giang bỗng thấy thật an toàn và cơn đau như dịu đi.

Và lần đầu tiên, Giang nói lên suy nghĩ thật trong lòng mình.

- Em sợ lắm, Yoongi.

Giang thấy tay anh siết lại.

- Có bọn anh đây rồi.

. e n d  c h a p t e r  4 8 .

Uhu mạng lỗi nên tui up muộn xíu... Xin lỗi mọi người nhiều...

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro