CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong phút chốc mà kế hoạch của Giang đã bị đảo ngược hoàn toàn. Cô chẳng thể nào trở thành một quân bài hữu dụng để giúp Bangtan tránh khỏi những phiền toái không đáng có nữa, điều này khiến cô trăn trở khủng khiếp.

- Chết tiệt...

Giang dùng lực ném mạnh một hòn đá xuống sông Hàn, miệng rủa thầm vài chữ. Cứ như thế này thì cô chẳng khác nào một người thừa cả...

Giang thở dài, nắn nắn đôi chân mỏi nhừ vì chạy.  Xong, cô ngồi thu mình lại bên bờ sông, lặng nhìn những gợn sóng cứ tan ra rồi hợp lại mà trong đầu lấn cấn hàng tá suy nghĩ. 

Đêm qua cô bắt đầu có lại vài cảm xúc nhất định, ví dụ như tức giận khi bọn côn đồ lăng mạ anh Jin, ngại ngùng trước V hoặc thấy vui vui khi BTS thích đồ ăn cô nấu. Giang nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh để sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau. Trước đây khi mới xuyên về quá khứ, cô vẫn còn tồn tại dưới dạng linh hồn nên tuyệt nhiên không có cảm xúc. Vậy mà giờ...

Không đúng, Giang vẫn có thể không ăn không ngủ hàng tháng trời mà vẫn sống được. Như vậy thì, hẳn là những phần người trong cô đang dần quay lại, hoặc nói đúng hơn...

Cô đang dần có tình cảm với Bangtan, và có thể họ cũng vậy?

Phải chăng đây là những dấu hiệu của việc lời nguyền bắt đầu quyền năng chính của nó - se duyên !?

- Thật chẳng đúng lúc gì cả.

Giang mở mắt, hướng ánh mắt lên trời rồi cười khẩy. Ông nội cũng hay thật, chọn đúng thời gian này mà thông báo chuyện hệ trọng. 

Giờ thì hay rồi, ông xem cháu gái ông đang phải khổ sở thế nào để tìm cách khắc phục vấn đề này?

Càng nghĩ càng ức, Giang chực muốn khóc đến nơi. Và thật đúng lúc, chuông điện thoại của cô reo vang trước khi những giọt nước mắt đáng ghét kịp tuôn rơi.

Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, đoạn lưỡng lự vài giây trước khi tắt máy.

Màn hình tắt phụp, và cả dòng tên người gọi cũng vậy.

" Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Taehyungie."

.

Giang cũng chẳng biết mình đã bỏ qua bao nhiêu cuộc điện thoại của Bangtan nữa. Có thể là vài cuộc, cũng có thể tới mấy chục lận. Cơ mà thôi, giờ cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ nhiều nữa.

Giang cứ thế đi mãi trong thành phố Seoul, hết qua Cheongdamdong rồi sang Hongdae. Cô chẳng để ý những đoạn đường lớn nhỏ ra sao, hay bao nhiêu thời gian đã trôi qua thế nào, dường như chỉ có Jeon Seina cùng những suy nghĩ miên man đang phiêu lưu qua từng con phố vậy.

- Mình mệt quá.

Chẳng mấy chốc mà đã xế chiều, Giang ngẩng mặt nhìn nền trời màu đỏ hồng mà vô thức thốt lên một lời cảm thán. Cô giờ đang dừng chân tại Itaewon, một con phố ăn chơi nằm gần rìa ngoại ô.

Nhìn những tấm biển hiệu neon lấp lánh xanh hồng cùng mùi rượu soju, Giang bỗng dưng muốn được uống vài ngụm rượu mạnh để tạm cất những lo âu sang một bên.

Trăn trở cả ngày mà chẳng được ích gì, thôi thì cô cứ thư giãn chút vậy.

.

- Vẫn không nghe máy...

Jin lắc đầu chán nản khi giọng của bà cô tổng đài lại vang lên, báo hiệu rằng người nghe không bắt máy. Trời ơi, anh muốn nghe giọng cô chứ không phải cái bà này!

- Nó đã đi cả ngày rồi, điện thoại lại không nghe, em lo quá...

Suga hết đứng lên lại ngồi xuống, hết nhòm cửa sổ rồi xem điện thoại, nhìn qua cũng biết ruột gan anh đang như lửa đốt. Những người còn lại cũng chẳng khác hơn là mấy, họ cứ nhấp nhổm mãi chẳng yên.

- Hay mình đi tìm cậu ấy đi...

Jimin lên tiếng, giọng cậu dường như hơi run lên. Thế nhưng đáp lại cậu là những cái lắc đầu, bởi giờ tìm thì cũng chẳng thấy được Giang, hơn nữa còn khiến cô bực tức nữa.

V là người vẫn yên lặng từ đầu đến cuối, cậu lặng lẽ nhìn tầng hai nơi Giang sống rồi lại nhìn ra ngoài.

Cậu đang có dự cảm xấu.

.

Giang nhận ra chiếc chứng minh thư cũng không vô dụng như cô nghĩ. Nó giúp cô vào được hẳn quán bar và mua rượu, coi như cũng có ích đi.

Gọi cho mình một đĩa nầm gà và hai chai soju đào, Giang ngồi thu mình vào góc tối nhất của quán bar. Cô thận trọng quan sát xung quanh, sau khi yên tâm rằng những vị khách ở đây đều có vẻ tử tế, Giang bắt đầu buổi nhậu của riêng mình.

Hóa ra người ta hay mong tới tuổi trưởng thành vì lí do là rượu soju, Giang đã nghĩ vậy sau khi nhấp những ngụm đầu tiên. Nó có vị nồng nhưng quyện thêm hương đào, cho dù nó có khiến người cô nóng lên nhưng não bộ bỗng chốc hưng phấn khác lạ, mọi phiền muộn dường như tan biến đi đâu mất.

- Tuyệt.

Cô khúc khích cười một mình rồi cao hứng uống tiếp, chẳng để ý rằng mình đang dần trở nên quá chén.

...

- Cô gì ơi...

-  Hơ...

Giang lơ mơ tỉnh dậy trong trạng thái vô thức, chẳng biết mình đang ở đâu. Đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng xen lẫn hiếu kì của một ông bác tuổi trung niên, đang nhìn cô ở cự li rất gần.

- OÁI!

Cô ngay lập tức lùi lại, hai tay bắt chéo trước ngực như phòng vệ.

- Quý khách, xin bình tĩnh, - Ông bác cười khà khà - Tôi chẳng qua là thấy cô đã gục ở đây quá lâu, sợ có chuyện gì nên..

- Gục ấy ạ?

- Vâng, hình như quý khách say đó ạ.

Giang đảo mắt nhìn quanh bàn: hai chai soju đã hết nằm lăn lóc, đĩa nầm gà hết sạch chỉ còn chút nước sốt,...

Cô bắt đầu nhớ ra mình đang ở đâu. Giật mình, cô vội lôi điện thoại ra kiểm tra giờ. Vốn Giang định ngồi uống tới chín giờ rồi bắt taxi về kí túc xá, ai ngờ cô lại không biết lượng sức mà quá chén chứ.

- HƠN MỘT GIỜ ĐÊM RỒI!?

Giang gần như không tin vào mắt mình, cô nhìn ông phục vụ rồi lại nhìn quanh quán. Vẫn còn vài vị khách đang ngồi uống, nhưng giờ đã vắng hơn lúc đầu rồi. 

Trời ơi, hẳn là Bangtan đang lo lắm!

- C... cảm ơn bác, - Giang lấy ra vài tờ giấy bạc, đoạn để lên chiếc đĩa thủy tinh - Đây là tiền boa, cháu xin phép... ỌE....

Giang vừa đứng lên thì ngay lập tức cảm thấy mặt đất chao đảo, rồi thứ dịch lỏng hư hỏng bắt đầu đòi trào ra từ cổ họng cô.

- QU... QUÝ KHÁCH?

.

Giang vừa loạng choạng bước đi, vừa cầm túi chườm nóng xoa đều xung quanh mặt. Trời ạ, khi nãy thật mất mặt, ai lại đi uống rượu rồi ngủ gần bốn tiếng ở quán, sau đấy lại nôn hết ra chứ?

Cũng may chủ quán có tâm; đã không bắt bồi thường mà còn pha nước chanh đường giải rượu rồi tặng túi chườm cho cô nữa chứ.

RENG!

Chuông điện thoại lại reo vang, lần thứ N trong ngày. Nhưng chỉ khác ở chỗ là lần này cô bắt máy.

- Yobun...

-  SEINA! EM ĐANG Ở ĐÂU THẾ?

Giọng anh Jin ngay lập tức vang lên, anh hét to tới nỗi màng nhĩ cô như muốn nổ tung tới nơi.

- EM CÓ BIẾT BỌN ANH LO LẮM KHÔNG? EM ĐẾM XEM MÁY CÓ BAO NHIÊU CUỘC GỌI NHỠ? CÒN NỮA, MẤY GIỜ RỒI CÒN NGOÀI ĐƯỜNG? 

Anh vẫn đang không ngừng nói, nói và nói, trời ạ, đầu cô đã ong ong rồi giờ còn đau hơn.

- Em xin lỗi... Nhưng anh mắng sau được không, em đau đầu quá..

- Hả?

Anh khựng lại trong giây lát.

- Seina... giọng em... Này, em uống rượu à?

Cô nhắm mắt, cố gắng nuốt khan. Ở đầu dây bên kia Jin đang lào xào nói với mọi người chuyện gì đó, nghe có vẻ căng thẳng.

Lần này về ăn mắng chắc luôn.

- Uống hay không anh sẽ biết sau, giờ để em về nhà đã...

Lần này Jin không trả lời nữa, mà giọng RM đã vang lên thế chỗ.

- Đưa địa chỉ đây, bọn anh tới đón em.

.

. e n d  c h a p t e r  4 7 .

tiếp tục là series spoiler lừa tình :Đ Mọi người đoán xem sắp tới có chuyện gì?

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro