CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chín giờ sáng và BTS đều đã dậy. Họ hoàn thành các công việc buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn một cách rất nhanh chóng, nom như vô cùng mong chờ bữa sáng ngon tuyệt từ cô.

- Thơm quá - Jungkook xoa xoa tay - Chị làm món gì thế?

- Bún mọc, - Giang đáp lời em, tay chan nước nóng vào bát đồng thời rắc chút hành tươi - Món này là đồ ăn sáng rất nổi ở Việt Nam đấy, mọi người thử đi.

- Cảm ơn Seina.

Cả bảy người đồng thanh rồi cầm đũa lên, bắt đầu thử món bún đặc sản. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi từ những miếng đầu tiên, nó có vị ngọt của xương cùng mọc ngon và giòn.

- Ngon đúng không?

Giang chống tay nhìn Bangtan ăn mà cười híp cả mắt. Thú thật đây là lần đầu cô làm món này, thật vui là nó đã thành công.

- Seina, cậu ăn cùng bọn tớ đi chứ?

Jimin thấy cô không dùng bữa mới lên tiếng, nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu của Giang.

- Tớ không đ-

RENG!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và bảy chàng trai. Giang nhận ra tiếng chuông của mình, kì lạ thật, ở thế giới này ngoài lưu số của Bangtan thì cô đâu có cho ai số?

- Yobunseyo?

Vẻ khó hiểu, cô nhấc máy. Những người trong bếp cũng tò mò nhìn ra.

" Không cần nói tiếng Hàn đâu, chúng ta đều là người Việt mà."

Giang mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi đông cứng lại vài giây.

- Ông... ÔNG NỘI?

Đầu dây bên kia có giọng cười ha hả.

- Ông... Hồi này ông đã tìm được tôi đâu?

" Ta đâu có gọi từ thời điểm của con. "

- Gì cơ...

Giang thảng thốt trả lời, đoạn nhìn quanh quất. Trong đầu cô đang bắt đầu hiện ra muôn vàn suy đoán, về tất cả những điều kì lạ đang diễn ra.

" Ta đang gọi từ năm 2015, ngạc nhiên không? "

Giang một lần nữa bất ngờ, cô nhìn lại màn hình điện thoại; thời điểm cô đang đứng là năm 2013, như vậy... cú điện thoại này là xuyên thời gian sao?

- Seina, mọi thứ ổn chứ?

Anh J-Hope bỗng nhiên gọi với ra từ trong bếp. Cô ra hiệu không sao, đoạn trèo lên tầng trên. Vì mạng sườn còn đau nên mất một lúc cô mới ổn định chỗ ngồi và tiếp tục nói chuyện.

" Mọi thứ ở quá khứ ổn chứ? "

- Ổn ạ... Ý tôi là, nó cũng ở trong tầm kiểm soát.

Tiếng ông nội ậm ừ ở bên kia đầu dây khiến Giang không biết ông đang hài lòng, trầm tư hay lo lắng nữa.

- Nhưng vấn đề là sao ông biết tôi đang ở quá khứ? Ở hiện tại đã có chuyện gì sao?

Nhận được những câu hỏi gấp gáp của Giang, ông Bằng bật cười khó xử. Tuy vậy ông rất nhanh lấy lại được phong thái; e hèm một tiếng, ông hạ giọng.

" Chuyện biết con đang ở đâu là nhờ vòng quay thủy tinh. Còn tình hình ở hiện tại thì hãy tìm hiểu khi con trở lại đây, ta không thể tiết lộ được. Nào, giờ là chuyện quan trọng đây. "

Giang không kiềm được mà nuốt khan một tiếng, sao bỗng dưng giọng ông nghiêm trọng vậy?

" Ta biết con nắm trong tay kha khá những vấn đề BTS đã gặp trong quá khứ, NHƯNG..." - Ông nhấn mạnh chữ cuối cùng, đoạn nghỉ vài giây trước khi tiếp tục - " Con không được phép thay đổi bất kì sự kiện nào ở thời điểm đó, rõ chưa?"

Giang nghe như trong đầu mình có tiếng đổ vỡ. Gì chứ, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ Bangtan chính là trách nhiệm được ông Bang giao phó cho cô, giờ bị cấm như vậy thì khác gì biến cô thành kẻ lừa đảo?

- Thực sự phải như vậy sao ạ?

" Ta không muốn lời nguyền rối thêm nữa. Xuyên về quá khứ đã là một tiền lệ chưa từng có trong lời nguyền rồi, con hiểu chứ? "

- Vâng... - Giang túm chặt một bên ngực áo, cố thở thật đều - Tôi sẽ cố gắng không can thiệp vào những việc nên diễn ra.

Một sự yên lặng ngắn bắt đầu bao trùm cuộc nói chuyện, đoạn Giang như nghĩ ra điều gì đó:

- Ông nội, vậy... Ý tôi là, đây là một lời nguyền tình duyên, liệu nó...

" Ừ, ta gần như quên mất. Một việc cũng quan trọng không kém mà ta rất cần cảnh báo con. "

- Về tình cảm ạ?

Đầu dây bên kia có tiếng ừ vô cùng dứt khoát, đoạn ông Bằng e hèm nói thêm:

- Giang, con không được phép có tình cảm với bất kì ai trong BTS, và đương nhiên chúng cũng không được phép yêu con.

Cô siết chặt điện thoại, cố gắng để không run lên.

- Vậy... nếu điều đó xảy ra...?

- Con chắc chắn sẽ không để bất kì ai phải chết, đúng chứ?

Giang giật mình, điều quái gở gì đang xảy ra đây?

" Chúng ta chưa biết người được chọn là ai, và nếu sai người..."

Giang gật nhẹ đầu, cổ họng cũng phát ra một tiếng ừ. Rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng nề.

- Tôi hiểu rồi.

" Được rồi, chào con, Giang. Và hãy nhớ, ta ở quá khứ cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp con nếu con gặp khó khăn. "

- Chào ông.

Giang cúp máy trong tâm trạng vô cùng rối loạn. Vậy là cô sẽ phải giương mắt nhìn BTS đối mặt với những scandal đầu tiên, sau đó phải kiểm soát bản thân để không có tình cảm với ai,...

Cô điều hòa nhịp thở, cố gắng nghĩ sang một hướng khác. Phải rồi, ngay từ đầu cô với họ là những người không quen biết, họ chỉ sống với nhau theo cách bất đắc dĩ để giải trừ lời nguyền mà thôi.

Thế nhưng, người đã bảo vệ và chăm sóc cô trong giai đoạn khó khăn nhất là các thành viên BTS. Họ cũng luôn lo lắng và chăm sóc cô rất chu đáo dù cô có gây rắc rối ra sao. Như vậy nên, cô cũng chẳng thể nào coi họ là người dưng được...

Rối quá.

- Seina, có chuyện gì vậy?

BTS đang dọn dẹp nhà bếp, trông thấy cô đi xuống với sắc mặt tái mét liền quan tâm hỏi. Giang gượng gạo mỉm cười, rồi nhìn bao quát họ.

Ông trời thật tàn nhẫn với bảy thiếu niên này.

- Trông cậu buồn quá, sao vậy?

V tiến tới định an ủi cô, nhưng Giang đã nhanh chóng lùi ra sau. Cô ngoảnh đi, đoạn chạy thật nhanh ra cửa. Vớ lấy chiếc áo khoác ngoài, cô rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của BTS.

- SEINA!

Cô không trả lời họ, cứ thế đóng sầm cửa rời đi.

- Con bé lại sao vậy chứ...

Suga lo lắng lên tiếng.

Ting!

Điện thoại của bảy người đồng loạt reo lên, Seina đã để lại một tin nhắn, hẳn là để họ yên tâm hơn.

" Đừng ai tìm tôi. "

- Hi vọng em ấy ổn.

Cả nhóm đồng loạt thở dài, đoạn hoàn thành việc dọn dẹp rồi tận hưởng ngày chủ nhật một cách chẳng thoải mái gì cho cam.

Bồn chồn nhất là V, cậu tự hỏi, có phải cậu đã quá để lộ việc mình thích Seina và khiến cô khó xử hay không? Hoặc ai đó đã hăm dọa cô chẳng hạn...

Thật tai hại.

.

.

.

. e n d c h a p t e r 4 6 .

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro