CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra mắt của Bangtan đang ngày càng gần nên trách nhiệm của Giang cũng trở nên nặng nề hơn. Ngoài việc đảm bảo tâm lí và sức khỏe cho bảy chàng trai thì cô còn đóng góp trong việc "dọn đường" debut nữa.

Giang thấy những điều này là rất bình thường, thế nhưng các thành viên bắt đầu thấy lo cho cô.

- Cậu kham bao nhiêu việc thế không thấy mệt à?

V cất tiếng hỏi, dí lon nước việt quất ướp lạnh vào má cô khi đang chốt địa điểm thu âm. Cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười đón lấy đồ bạn đưa.

- Tớ là linh hồn, mà hồn thì không biết mệt.

Giang xếp lại tập giấy lên bàn cho đều rồi nhấp một ngụm nước. Chà, mấy tháng không ăn uống, vị ngọt này tự nhiên ngon đến lạ!

- Đồng ý là em không biết mệt, - Suga từ đâu đi tới, tay cầm một xấp giấy tờ dày cộp - Nhưng em không nghĩ cho tương lai của mình à?

Giang có vẻ không để tâm lắm tới lời của ông anh thứ; cô nhìn đống giấy anh vừa đặt lên bàn, thích thú hỏi:

- Cái này là gì đây? Có thêm thay đổi về album ạ?

- Không, hồ sơ về các trường Đại học gần đây.

Jin vừa tắm xong, bước ra tiếp chuyện Suga đang dở.

- Chủ tịch và bọn anh vừa thống nhất rồi, dù sao em cũng không thể gắn liền với Bangtan mãi thế. Cũng phải vì bản thân đi thôi.

- À.. - Giang phì cười, tay rời khỏi xấp hồ sơ - Tưởng gì, cái này đơn giản. Nhưng không thể đợi đến khi mọi người debut xong xuôi ạ?

Hai anh lớn đồng loạt lắc đầu, ra vẻ vô cùng kiên nghị khiến Giang cũng hơi miễn cưỡng. Đúng là dạo này cô chỉ tập trung vào việc trợ giúp BTS, chẳng thiết tha chăm sóc bản thân mấy.

Nhưng tương lai của bảy người này vô cùng quan trọng, nó gắn liền với hiện tại nên cô cũng không dám lơ là.

- Giờ là tháng năm rồi, em không chọn nhanh thì chẳng kịp mà ôn đâu?

- Được rồi, tôi sẽ chọn. - Giang kéo tập hồ sơ về phía mình - Một thời gian nữa tôi sẽ nhờ các anh đăng kí.

Chỉ cần có vậy, sắc mặt ông anh nào cũng trở nên hài lòng và tươi tắn lạ thường. Cũng phải thôi, Thanh Giang nghiêm túc và ghê gớm mọi khi lại trở nên dễ thuyết phục tới vậy mà.

- Ô, mà tới giờ đi chợ rồi này! - V từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói, tới khi nhận thấy đã hơn năm giờ mới dám lên tiếng - Seina, cậu đi hay tớ?

- Để tớ đi cho, - Cô đặt lon nước xuống rồi đứng dậy - Hôm nay là ngày đầu tiên cho ra teaser mới, tớ muốn làm gì đó đặc biệt đôi chút.

Giang rời phòng khách rồi đi nhanh lên tầng trên lấy đồ. Có một điều không ai biết ngoài cô và Bangtan, đó là Giang đã mua căn hộ ở bên trên kí túc của bảy người rồi đập thông xuống. Hiện tại cô sống phía trên, còn BTS ở căn kí túc xá chật hẹp bên dưới.

Cô cũng từng gợi ý mọi người có thể tách đôi ra cho đỡ chật, tuy thế ông Bang cùng nhóm đã phản đối nên thôi. Ừ thì họ thích gắn bó với nhau, vả lại giữa hai tầng cũng lắp cầu thang rồi thì cũng không cần ngại chuyện đi lại nữa.

- Có gì tôi sẽ ghé qua đón Jungkook luôn, mọi người bảo anh Hoseok và anh Namjoon cứ tập muộn chút nhé.

Sau khi quyết định sẽ tạo nên sợi dây liên kết giữa mình và BTS, Giang trở nên năng nổ hơn bao giờ hết. Việc gọi tên thật của họ là một ví dụ.

Có điều, cô ở đây đã bốn tháng rồi, không biết hiện tại đang thế nào?

.

Ông Bang bế thân thể gầy nhom của cô bằng hai tay, dùng hết tốc lực phi xuống tầng dưới. Không hiểu sao tự nhiên cô kêu đau, từ lưng bốc khói mùi như xương cháy, sau đó gục xuống mặt sàn.

- AI GIÚP TÔI VỚI!

.

Giang quyết định tối nay sẽ làm canh sườn cho bảy chàng trai, dù gì cũng là dịp đặc biệt nên ăn đồ dinh dưỡng hơn mọi khi cũng không sao. Tiền thì tiêu mãi chẳng cạn, bởi vậy cô cũng chẳng nề hà.

- Lâu thế nhỉ... A, JUNGKOOK!

Sau gần hai mươi phút chờ đợi cô mới thấy đứa em út đi ra, đôi mắt cứ dáo dác nhìn quanh. Nhận thấy Giang đang chờ, mắt cậu như sáng lên, guồng chân thật nhanh hướng đến chỗ chị.

- Chị Seina! Nay chị đón em hả?

- Ừ, chị đi mua đồ qua - Giang cười, đưa tay lên xoa mái tóc lòa xòa của em như một thói quen - Mình về thôi, tối nay ăn canh sườn nhé?

- Yay!

Không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười của Jungkook đang có phần... nhẹ nhõm? Nó hơi khác so với thái độ tháng trước khi cô tới đón cậu.

Không biết cậu có đang sợ thứ gì không nhỉ..?

- Chị, mình về nhanh đi?

- À, ừ, - Giang bỗng được kéo khỏi những suy nghĩ mông lung - Về nhanh kẻo mọi người đợi.

Suốt quãng đường đi, Jungkook líu lo kể về một ngày ở trường của mình, rằng cậu đã được điểm cao môn thanh nhạc ra sao, môn Ngữ văn đã gỡ được điểm thế nào,... Nhìn em trai vui vẻ tới vậy, Giang phì cười tự trách mình cả nghĩ.

- Chị thấy em giỏi đúng không?

- Ừ, giỏi, em tài nhất nhà được chu-

Giang bất chợt cảm thấy Jungkook đang siết lấy cổ tay mình, chặt một cách khó hiểu. Kook vẫn nói chuyện, nhưng giọng điệu ngập ngừng hơn ban nãy.

- Sao thế, có gì khiến em lo à?

- Hơ, à dạ không, em muốn về nhanh ấy mà.

Giang gật đầu cho qua, đoạn dùng bàn tay không xách đồ nắm lấy tay em. Cô đảo mắt qua chỗ khi nãy cậu siết tay mình, ghi nhớ vị trí đó.

Là một đoạn đường vắng và tối ở gần cửa tàu điện ngầm, hình như dưới cây đèn đường còn có vài mấu thuốc lá.

... Phải điều tra kĩ hơn mới được.

.

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Mọi người đồng thanh nói khi nồi canh sườn đã hết sạch bách. Giang mỉm cười vui vẻ, đúng là BTS ăn khỏe thật.

- Seina lên tay nhiều đấy, - Jin nhận xét khi bắt đầu gọt xoài ăn tráng miệng - Nước dùng ngọt hơn trước đây nhiều.

- Chuyện, Seina mà lại.

RM vỗ vai anh cả, tự hào nhìn sang cô.

- Nhưng canh có vị cay và nhiều hành hơn ăn mới đã.

Jimin cũng tiếp lời, cậu thích ăn cay lắm mỗi tội Giang bảo phải giữ giọng nên đã hạn chế khẩu phần cay và mặn của cả nhà xuống tối thiểu.

- Debut xong cậu ăn cay thoải mái. - Giang lè lưỡi trêu, đoạn thu dọn đống bát đĩa - Này Taehyung, tối nay cậu rửa bát với tớ.

- Tớ á?

V đang ngồi nhăm nhe đĩa xoài bỗng giật bắn khi nghe bạn gọi. Gì chứ, đáng nhẽ tối nay là lượt của anh Jin mà?

- Nhanh lên, không mai tớ cúp phần sinh tố của cậu.

Đứng rửa bát với ông bạn đang phụng phịu mà Giang không khỏi suy nghĩ về những điều xảy ra hồi chiều. Tàn thuốc lá, ánh nhìn nhẹ nhõm của Jungkook cùng cái siết chặt tay,...

- Thế rốt cuộc có chuyện gì mà cậu nhất quyết lôi tớ vào cùng chứ?

V vẫn kêu than từ nãy tới giờ, tuy thế tay lại chấp nhận lạch cạch rửa đống bát đĩa.

- Tớ muốn hỏi cậu vài thứ, nhưng cần giấu mọi người.

- Hả?

.

Giang nằm ở tầng trên mà lòng nặng trĩu. Có hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu cô. Rốt cuộc đứa em út đã gặp phải chuyện gì, đã lâu chưa? Nó có tổn hại gì tới cậu không, có khiến tâm lí cậu gặp vấn đề không?

Chẳng biết sau này khi debut rồi còn gặp vấn đề gì nữa?

Taehyung nói đúng là gần đây Kook hơi lạ, nhưng chỉ vài khoảnh khắc thôi. Khi mọi người đang cười nói thì em ấy có lén thở dài, thi thoảng ban đêm rên rỉ đau bụng nhưng chẳng ăn thứ gì lạ, còn hay gắt gỏng khi các anh bày trò tắm chung...

Chết tiệt, nếu đúng như cô đoán thì chuyện này phải nhanh kết thúc thôi.

.

Hôm sau Giang tiễn mọi người đi học và đi làm thêm như bình thường. Nhưng thay vì làm cơm cho Jungkook mang đi học, cô đưa tiền cho cậu để mua thứ gì đó ăn trưa, tiện thể trên đường về mua đồ nấu bữa tối.

Cả ngày lòng cô cứ như lửa đốt, nửa muốn xác nhận sự thật, nửa lại muốn những điều cô nghi ngờ là sai. Giang băn khoăn rằng liệu lần này Kook có vấn đề gì nặng hơn không, nếu có chắc cô sẽ ân hận nhiều lắm.

Tối, Jungkook về trễ hơn thường lệ gần tiếng rưỡi khiến ai cũng lo. Cậu tiến vào nhà với chiếc mũ áo hoodie kéo kín chỉ để lộ mắt, hai tay xách nhiều đồ nên hơi run.

Giang nhếch một bên lông mày, rồi nhanh chóng bước tới đỡ chỗ đồ cho em, còn chầm chậm đưa tay lên tính xoa đầu em. Mọi khi cậu rất thích được cô xoa đầu hoặc vỗ nhẹ lên vai mừng về nhà nhưng không hiểu sao nay lại tránh né nó.

- Ờm.. - Jungkook bối rối trước ánh nhìn của mọi người nên vội vàng bước qua cô - Hôm nay em đi ăn vặt với bạn nên no rồi, chị và các anh dùng bữa sớm nhé ạ.

- JEON JUNGKOOK!

Cậu định lách ngay vào phòng tắm nhưng Giang đã gọi cậu quay lại. Jungkook nuốt nước bọt, bỏ tay nắm cửa rồi quay lại phòng khách.

 - Cởi áo ra.

Giang khoanh tay nghiêm nghị, mặc kệ những cái nhìn ngạc nhiên tới tột cùng của mọi người mà ra lệnh. Jungkook run run nhìn chị, tay bỗng nhiên siết chặt.

- Cậu nói vậy là sao, thằng bé...

Jimin tiến đến ôm lấy em mình như muốn bảo vệ.

- CHỊ BẢO CỞI ÁO RA!

Giọng cô bỗng chốc trở nên gắt gỏng và tức giận tới lạ, ánh nhìn từ nhẹ nhàng đã chuyển sang nghiêm khắc tự lúc nào khiến ai cũng bắt đầu thấy sợ.

- Seina, em có phải...

- CHỊ BẢO CỞI!

Giang gần như bỏ ngoài tai lời của tất cả mọi người, tông giọng vẫn chẳng hề lay chuyển. Trước uy lực của cô, Jungkook đành phải cởi bỏ áo khoác và hoodie.

- Trời đất!

Không chỉ Giang mà những người còn lại cũng phải thốt lên vì kinh ngạc và xót xa. Trên người cậu em út của họ là những viết bầm tím, cũ có mới có, trông là biết rất đau. Khóe môi cậu hôm nay còn bị tụ máu, dưới đuôi mắt cũng có vết tím nhạt không rõ ràng.

- Jungkook, chuyện này là...

Hoseok tiến tới ôm lấy em trai, giọng xót xa hỏi han. Thằng bé con của các anh, bị đánh nhiều vậy tại sao lại cứ thế mà chịu đựng cơ chứ...

- Em xin lỗi các anh, xin lỗi chị...

Giờ đây cậu mới bật khóc rưng rức, cả cơ thể cứ run lên liên hồi. Dường như sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, từng giọt nước mắt rơi kéo theo hàng ngàn uất ức và buồn tủi.

- Em sợ mọi người lo rồi sẽ ảnh hưởng tới việc debut... Em, em...

- Được rồi... Tại bọn anh không nhận ra sớm... Nín đi...

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, đâu đây còn có tiếng sụt sùi. Giang lần này cũng phải rơi nước mắt khi chứng kiến những vết thương trên người em. 

Biết bọn nào dám làm vậy, cô phải xé xác chúng nó ra mới hả.

- Anh dẫn Jungkook vào chườm đá đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết.

Giang hít sâu và lên tiếng trước khi khóc thành tiếng. Mọi khi cô không có cảm xúc gì, vậy mà hôm nay lại có chút đau lòng rồi.

- Chị Seina, chị... có thể... đừng báo cảnh sát... hay nhà trường được không... Các anh... sẽ gặp rắc rối mất...

Jungkook dù vẫn còn nức nở nhưng vẫn gom hết hơi sức để nói với cô. Giang dù rất muốn lôi cổ bọn bắt nạt ra ánh sáng, nhưng em trai đã phải chịu đựng như vậy, cô chẳng muốn nó trở nên công cốc nên đành gật đầu.

.

Giang không cho bất kì ai trong BTS biết kế hoạch của mình, đúng hơn là không muốn họ cản cô lại. Theo như Jungkook kể, đó là một nhóm nữ du côn chuyên chặn học sinh nam lại để làm mấy trò dơ bẩn như đánh đập rồi trấn lột tiền, xa hơn là còn hãm hiếp.

Chỉ nghĩ tới đây thôi là Giang đã muốn băm chết bọn đó rồi, may là Jungkook chưa bị giờ trò đồi bại, nếu không giờ này cô mang dao tới tận ổ của chúng cho xem.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, cô viết một tờ giấy nhắn cho BTS rồi rời khỏi nhà. Cô mang theo một cây gậy bóng chày nhưng cẩn thận giấu kín trong áo khoác, đoạn tới trạm tàu rồi bắt một chuyến tới Sopa...

. e n d  c h a p t e r  4 3.

#Liinchan

Taratan, chap hơi dài ha mọi người :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro