CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang cẩn thận giấu chiếc gậy bóng chày dọc theo sống lưng sao cho vừa dễ di chuyển lại không bị người khác phát hiện. Tuy chưa xác định được mình sẽ làm gì, cô vẫn quyết định bắt một chuyến tàu tới Sopa.

Giang tự hỏi bản thân đang cảm thấy gì. Về căn bản cô đã mất đi cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm, tim của cô vẫn đang đập thình thịch và ruột gan nhộn nhạo hết cả.

Là tức giận, là lo sợ, hay bất mãn?

Cô cũng chẳng rõ. Một thân một mình gặp đám côn đồ chắc hẳn không phải ý hay, Giang biết vậy nhưng vẫn muốn làm cho ra nhẽ chuyện này.

"Chị Seina, em đau lắm..."

" Em không dám ăn trưa, nếu ăn thì sẽ không còn tiền để mua bữa tối mất."

Giang nghiến răng khi nhớ lại buổi tối mà Jungkook khóc tới nghẹn lòng. Em út của cô, chắc hẳn đã vô cùng đau đớn và sợ hãi.

... Đúng là một bọn khốn nạn.

.

Giang xuống tàu lúc hơn 5 rưỡi chiều, trời nhá nhem chứ chưa tối hẳn. Giờ này chắc cũng chưa phải thời cơ cho bọn côn đồ, cô tự nhủ, rồi chọn cho mình một băng ghế gần cửa ga để ngồi theo dõi sự tình.

Chiếc gậy bóng chày sau lưng hơi cộm khiến Giang có phần không thoải mái lắm, tuy vậy cô lại thấy có một chút thích thú với viễn cảnh được dùng nó để đập mấy đứa nữ sinh kia. Ngồi thẳng và giả vờ nghịch điện thoại, cô chăm chú quan sát lối vào ga.

Chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm thương mại gần đó đánh tiếng báo hiệu đã gần 6 giờ. Giang nhìn bầu trời đã tối hẳn, trên môi vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Cô lanh lẹ đứng dậy, đoạn di chuyển ra đoạn đường vắng có vài mẩu thuốc lá lần trước.

Giang thận trọng đứng cách đó tầm vài ba mét, quan sát đám nữ sinh đang đứng nói chuyện và cười ha hả dưới ánh đèn đường lờ mờ. Có tầm năm, sáu đứa gì đó, chúng đều mặc áo sơ-mi trắng, váy ngắn xếp li và đi bốt cao.

Cô nhướn lông mày suy nghĩ, có vẻ bọn này là một băng đảng chăng?

Có khả năng đấy, nhìn cách nói chuyện ẻo lả đĩ đượi cùng cách hút thuốc là biết. Mặt xinh dáng đẹp mà nhân cách hỏng bét thế này... 

Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cô, cái bọn này sao không bị tống vào trại cho đỡ chật nhỉ?

Những suy nghĩ mông lung của cô bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một thân ảnh áo vàng cùng mái tóc nâu sậm hiện lên trước mắt cô.

Jungkook đây rồi!

.

Cứ mỗi buổi chiều về muộn là tôi lại rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn. Tôi rất sợ đám đàn chị trước cửa ga, tuy vậy đó lại là hướng duy nhất đến trạm tàu nên không thể nào tránh được họ. Mà dù có đổi đường, đám ấy vẫn sẽ lần ra tôi thôi.

Tôi không hiểu sao họ lại thú vị trong việc bắt nạt tôi như thế? Đấm những cái đau điếng vào bụng, tát thật mạnh hay túm tóc, điều ấy khiến họ vui sao? Cả việc lấy tiền của người khác mà bỏ ngoài tai sự van xin nữa, nó đem lại cho họ khoái cảm gì à?

Tôi thực sự không biết, và cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Thứ duy nhất tôi cần là sự phản kháng hoặc giúp đỡ, nhưng mấy ả quá đông, và tôi cũng chẳng muốn các anh tôi phải dính vào chuyện này.

Họ sắp debut, và tôi sẽ không gây rắc rối.

Mọi chuyện dần đi xa hơn, vào lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không chịu được nữa thì mọi chuyện bại lộ. Jeon Seina, người quản lí hiện tại của BTS, phát hiện những vết bầm tím trên người tôi.

Chị ấy rất tức giận và xót xa, tôi thậm chí thấy mắt chị rưng rưng những giọt nước mắt phẫn uất. Thế nhưng, tôi chẳng mong gì hơn ngoài sự cảm thông, nên đã xin chị đừng làm to chuyện.

Seina đồng ý, và hứa sẽ xử lí chuyện này. Nhưng chị ấy là một cô gái khó hiểu, tôi chẳng rõ chị sẽ làm gì?

Hôm nay cũng vậy. Tôi rời trường mà lòng thấp thỏm lo sợ, tự hỏi hôm nay bọn nữ sinh côn đồ có ở đó không? 

Vết rách ở miệng cùng các vết bầm trên cơ thể tôi vẫn còn đau từ trận đánh hôm qua, mong hôm nay họ thương tình mà cho tôi qua.

Tôi đi bộ đến ga tàu điện ngầm, mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới. Tôi không để ý xung quanh và cũng mong chúng không nhận ra tôi, nhưng mọi sự vẫn như cũ.

- Ê, thằng nhãi, lại gặp rồi!

Tôi giật mình, toàn thân bắt đầu run lập bập. Đưa mắt nhìn về phía khuất ấy, mấy ả dường như đã đợi sẵn tôi, trên môi nở mấy nụ cười nhìn mà lạnh gáy.

Tôi hiểu mình phải làm gì. Thay vì chạy bán sống bán chết vào ga rồi bị đánh tơi bời, tôi bước về phía chúng.

- Ngẩng đầu lên đi chứ?

Tên đàn chị cầm đầu nói với giọng bông đùa, đoạn dùng tay ấn cằm tôi. Tôi đứng im, hai tay siết chặt mà chẳng thể làm gì.

- Này nhóc, đứa con gái lần trước đi cùng đâu?

Ý họ là Seina?

- Chị ấy không đi cùng. - Tôi nuốt nước bọt rồi lập bập nói - Và cũng đừng làm gì chị ấy.

- Ồ!!

Cả đám nữ sinh bỗng ồ lên rồi cười ha hả. Tôi ngây người, có phải mình vừa nói gì đó sai sao?

- Đây là lần đầu tiên mày dám nói lại trưởng nhóm đấy, - Một ả khác túm lấy cổ áo tôi, đoạn dùng tay bóp chặt hai bên má tôi đau điếng - MÀY BIẾT HẬU QUẢ MÀ NHỈ?

- Tôi... xin tha cho tôi...

Tôi sợ nhưng cố gắng để không khóc. Họ khiến tôi phen nào cũng thất kinh.

- Mày biết gì không? - Một ả khác lại nói - Hôm nay bọn tao có hứng chơi đấy, xem ra mày phải vất vả chút rồi.

KHÔNG! KHÔNG!

Tôi biết ý của chúng là gì. Hãm hiếp. Tôi sẽ chết mất!

Đầu tôi rối lên như bòng bong và mắt dần mờ đi giữa những tiếng cười the thé đáng sợ. Tôi cảm thấy chiếc áo đồng phục của mình như sắp bị xé ra.

 Chị Seina, các anh, ai đó làm ơn cứu em!

Vào lúc tôi tưởng mình sắp đi đời, vòng tay con ả đặt trên cổ tôi bỗng nới lỏng, và ả rít lên đau đớn.

Tôi mở mắt, cố gắng định hình xem chuyện gì đang xảy ra. Là Seina, chị ấy ở đó, một tay túm chặt tóc ả đàn chị rồi giật mạnh về sau.

- CHÚNG MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VỚI EM TAO ĐẤY?

.

Giang chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối mà vô cùng phẫn nộ. Cất chiếc điện thoại chứa video ghi hình đám côn đồ vào túi, cô thật nhanh đi đến chỗ chúng.

Một ả đang ghì Jungkook lên một vệ cây, nhìn cậu hoảng sợ tới tái mét. Chẳng chần chừ, Giang giật thật mạnh tóc ả, đoạn lôi cả thân ả ngã về sau.

- Chị Seina!

Giang không thể hiện cảm xúc gì ngoài mặt, đoạn tiến tới bên em mình. Có vẻ sự xuất hiện của cô khiến đám côn đồ bất ngờ, một vài đứa xúm lại chỗ ả bị ngã, bọn còn lại nhìn cô chằm chằm.

- Mày nhúng mũi vào chuyện của bọn tao làm gì?

- Nó là em trai tao,  - Giang gằn giọng - Cút đi trước khi tao đập chúng mày ra bã.

Bọn chúng hơi đơ ra, đoạn lại phá lên cười. Đứa vừa bị túm tóc cười khinh khỉnh rồi lại gần đối mặt với Giang.

- Mày có một mình với thằng em, thế mày nghĩ...

BỐP!

Ả lãnh một cú bạt tai đau điếng khi chưa kịp nói hết câu. Giang nhún vai, đoạn phủi phủi tay.

- Mày nhiều chuyện quá, thay vì nói điều đó có giỏi thì lao vào mà đập tao đi, tưởng giang hồ thì không nói nhiều?

Bọn côn đồ có vẻ đã bị chọc tức, chúng gào lên vài câu chửi tục rồi xông đến cô.

- Chị... chị Seina...

Giang ra hiệu rằng không sao đâu, đoạn rút chiếc gậy bóng chày từ lưng xuống. Bọn này đúng là đú đởn làm côn đồ rồi, chẳng thấy đứa nào mang vũ khí hay" đồ nóng" gì cả.

BỐP! BỐP!

Cô giáng thẳng hai gậy vào đứa con gái đang muốn tung đấm vào mặt cô. Chuyển động nhanh đấy, nhưng để xem chiếc gậy này làm gì được chúng mày nào?

Giang không rõ khi ấy mình có còn kiểm soát hay không, chỉ biết rằng cô dùng gậy đập tới tấp tất cả những đứa nữ sinh đang thi nhau lao tới. Giang cảm nhận được đã có ai đó đổ máu, nhưng cô chẳng hơi sức đâu mà quan tâm.

Chúng đông hơn cô nghĩ, tầm phải chín đứa là ít. Ăn gậy cũng kha khá mà còn sức đứng dậy được, hay thật.

Giang phì cười khi thấy bọn nữ sinh đứa nào đứa đấy mặt mũi đỏ au và bầm dập, đáng lắm, dám đụng tới Jungkook cơ mà.

- Chị ơi...

Dường như thoát khỏi trạng thái điên cuồng, cô bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi thất thần của em phía sau lưng. Jungkook mặt đã cắt không còn giọt máu, hai tay cậu run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng.

- Jungkook... Được rồi, ổn rồi, về nhé?

Cô tiến tới đỡ em lên, hạ giọng dỗ ngọt. Cô biết cậu đang run khi nhìn thấy chiếc gậy lấm lem đất cát và máu, nhưng chúng nó bị vậy là đáng, và cô giờ chỉ quan tâm tới cậu mà thôi.

- C.. chị cẩn thận!

BỐP!

Nhân lúc Giang có sơ hở, một ả trong đám côn đồ gượng dậy rồi lao đến dùng bốt đạp mạnh vào gáy cô. Giang choáng váng, và vì không chút phòng thủ, cô ngã xuống đất. Chiếc gậy vuột khỏi tay cô và lăn ra xa.

- Ha, ha... Xem ra... mày hết cái để đánh rồi nhãi ạ.

Chẳng chần chừ, cả đám lao tới đấm đá liên tục lên Giang đang sõng soài dưới đất. Cô lúc này vẫn còn choáng nên chỉ biết nằm im nhận đòn chẳng thể nào phản kháng được.

Tình thế đảo ngược trong chớp mắt khiến Jungkook đã rối còn rối hơn. Nghe tiếng la thất thanh của chị cùng tiếng đấm đá, cậu trở nên run hơn cả ban đầu.

- MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI THA CHO CHỊ ẤY ĐI!

Jungkook gào lên, nước mắt tuôn rơi xối xả. Chợt nhận ra vẫn còn sự hiện diện của cậu, chúng đột nhiên dừng lại, rồi mỉm cười thú vị.

- À ha, vẫn còn thằng em ở đây cơ mà...

Ả cầm đầu bảo đàn em ngừng tay, đoạn mặc kệ Giang nằm đó với khuôn mặt đầy máu, chuyển qua quây quanh Jungkook.

- Nào, tiếp chuyện thôi chứ?

- Mấy người, mấy người đừng qua đây! Các anh của tôi đang đến đấy! Họ sẽ xử... Á!

Một ả cho cậu một cú bạt tai, đoạn thụi lên bụng cậu đau điếng.

- Mày nghĩ đám anh mày sẽ làm được gì?

Ả cuốn một lọn tóc, mỉm cười khinh bỉ. Đám côn đồ đã tình cờ nhìn thấy cậu được Jin đưa đi học vài lần nên phần nào biết về anh.

- Một thằng anh ẻo lả, suốt ngày chỉ biết làm ba cái bento mà đòi làm gì bọn chị á?

Chúng lại cười, đoạn đạp đạp lên người Jungkook.

- TAO NÓI MÀY NGHE, ĐÁM ANH MÀY ĐỀU LÀ MỘT LŨ YẾU ĐUỐI VÔ DỤNG, Y NHƯ THẰNG ANH  SUỐT NGÀY QUA TRƯỜNG ĐƯA CƠM CHO MÀY MÀ THÔI, RÕ CHƯA?

Jungkook run bần bật vì khóc, cậu uất ức lắm mà đau quá không thể làm gì.

Cả đám bỏ cậu ở đó rồi quay lại chỗ Giang đang nằm với khuôn mặt đầy máu và cát.

- Còn mày, nói biết lỗi rồi hàng ngày qua đây nộp phí, thì bọn chị đây sẽ tha chết cho.

- ...

Giang mấp máy môi, nhưng âm thanh quá yếu để chúng nghe hiểu. Bọn nữ sinh thấy thế thì cười ha hả, đoạn cúi xuống gần cô hơn:

- Sao nào? Nói gì thế?

- Tao nói... - Cô thở hổn hển.

- MÀY TỚI SỐ RỒI!

Giang đột nhiên gào lên, rồi dùng tay cầm đầu con ả đập thật mạnh xuống đất. Ả ré lên đau đớn, cả thân người rạp xuống theo.

Đám còn lại thất kinh vì không biết cô đào đâu ra sức mạnh ấy, chúng lùi về sau, mặc kệ trưởng nhóm đang khóc thét vì đau.

- Một lũ rác rưởi.

Giang quệt máu ở khóe môi, đoạn thụi lên đầu ả cái nữa. Xong xuôi, cô đứng lên, hất tóc về sau, gườm gườm nhìn lũ nữ sinh đang xúm xít lại.

- Chúng mày vừa nói gì nhỉ?

Cô tiến tới gần hơn với đám côn đồ. Chúng tái mặt, môi run lên, bắt đầu lùi về sau.

- Anh tao bất tài, ẻo lả, vô dụng?

Cô cười nhẹ, lặp lại lời chúng. Ánh mắt nhiều phần đáng sợ.

- Tao nợ các anh ấy một mạng, và tao sẽ không cho phép chúng mày nói gì đụng đến họ.

Giang túm lấy cổ một đứa trong đám nữ sinh, bóp chặt. Ả la hét, dùng tay giáng một đòn lên mặt cô. Máu tóe ra từ hốc mắt cô, tuy vậy tay dường như vẫn chẳng nới ra. Ả biết đã vô vọng. Cho tới khi người ả bắt đầu mềm ra và gần như chết, cô bỏ ả xuống.

- Làm ơn, tha, tha cho...

Cả bọn kinh sợ khi hai kẻ đứng đầu vừa bị hạ và chẳng biết còn trụ được bao lâu. Giang cười mỉm, đoạn nhặt lại cây gậy.

- Cút.

Cả bọn nữ sinh khóc rấm rứt, nhanh chóng tới đỡ đồng bọn lên rồi chuồn mất. Giang đợi tới khi còn một đứa cuối cùng mới lên tiếng.

- Đám chúng mày còn dám lởn vởn ở đây thì đừng trách tao. Rặt một lũ khiến người khác buồn nôn.

- SEINA!

Bóng đám côn đồ vừa khuất dưới ánh đèn đường cũng là lúc có tiếng ai đó thất thanh gọi cô. Tông giọng này không phải của Jungkook, hình như...

Bangtan tới đây ư?

Quả thật là vậy. Có vẻ khi nãy Jungkook đã nhắn tin cho họ, và thật may mắn làm sao khi họ vẫn nghe lời cô từ trước rằng dù thế nào cũng không được gọi cảnh sát.

- Em có sao không... trời ơi... phải tới bệnh viện thôi...

Suga lao tới chỗ cô, dùng tay nâng khuôn mặt cô lên một cách xót xa. Giang cười, cô ra hiệu rằng mình ổn, và họ nên về nhà thôi trước khi ai đó phát hiện đống hỗn loạn này.

.

Mọi chuyện về sau không yên ổn như cô đã nghĩ. Suga, J-Hope cùng RM mắng cô té tát trên suốt đường về nhà vì cô dám làm một chuyện nguy hiểm đến vậy mà còn giấu họ.

Giang nhún vai, ừ thì ngoài nói dối đi mua đồ, cô không muốn ai cản trở cô làm gì cả. Dù sao cô cũng chỉ là hồn, và những tổn thương cô chịu cũng sẽ dẫn tới kết quả là đám kia sẽ không dám đụng tới Jungkook nữa.

Ba chàng rapper dù nghe lí do vẫn tiếp tục thi nhau mắng với tốc độ mà Jin cùng những người còn lại cũng khó cản được. Tới cuối cùng, khi Jungkook hét ầm xe rằng cả hai đều đang đau và muốn nghỉ ngơi họ mới chịu dừng.

Về tới nhà, Giang từ chối mọi bước sơ cứu rồi bỏ lên tầng trên. Cô là đang giận họ đấy, cô biết điều đó là nguy hiểm nhưng việc đã rồi, họ nên thông cảm hơn là hành động vậy chứ.

Đã vậy lời nguyền chết tiệt kia chỉ rút bớt cảm xúc của cô chứ chẳng thèm cắt đứt các cảm giác vật lí, vậy nên cả người cô đang đau nhức muốn chết đi đây.

Vừa khi Giang đang sắp khóc òa lên bên bậu cửa sổ, thì có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. 

- Anh Jin đây, anh ngồi được chứ?

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi dịch sang một bên. Jin cười nhẹ, rồi tiến tới mở tung cửa sổ cho cơn gió đêm hè lùa vào phòng.

Đoạn anh lặng lẽ dùng tay ôm lấy mặt cô, nhìn khắp những chỗ trầy xước và chảy máu. Giang đọc được một vài cảm xúc rối bời trong mắt người anh cả.

- Đau lắm phải không? Làm sao lại ra nông nỗi này? 

Jin xót xa hỏi.

- ...

Cô muốn cúi đầu xuống, nhưng bàn tay dịu dàng và ấm của anh vẫn giữ cho cô nhìn thẳng vào anh.

- Em có thể chạy trốn hoặc kêu cứu, phải không?

- Khi người mà anh kính trọng bị lăng mạ, anh sẽ làm gì hả Jin? 

Giang nuốt nước bọt khô ráp, đoạn trả lời Jin chẳng mấy suy nghĩ. Anh nghiêng đầu khó hiểu rồi bỏ tay xuống.

- Anh sẽ... nhất định sẽ tức giận rồi.

Cô thấy Jin cười bối rối.

- Chúng nó nói các anh vô dụng và ẻo lả, tôi thật sự không chịu nổi...

Vai của cô run lên.

- Tôi đã định đầu hàng, thế nhưng chúng lại lăng mạ các anh. Ả nói anh không ra gì... tôi thật sự... tôi...

Giang cúi gập người mà khóc. Cô thú thật trong một khoảnh khắc cô đã hoàn toàn thấy máu trong người sôi sục, và chỉ muốn giết hết bọn chúng.

- Seina, anh hiểu mà... Được rồi...

Jin, bằng tông giọng nhẹ và trầm ấm, an ủi cô. Anh ôm cô vào lòng rồi vỗ lưng cô nhè nhẹ.

- Đang bị đau, đừng có khóc. Bọn anh xin lỗi vì đã mắng oan em, nín đi...

Cô vẫn tiếp tục khóc, nhưng không còn nức nở nữa. Đợi cô xuôi, Jin lại dùng tay ôm nhẹ lấy mặt cô, cười mỉm.

Rồi không hiểu sao anh hôn nhẹ lên trán cô.

- Anh...

- Cảm ơn em.

Đoạn anh đứng dậy, đưa tay cho cô.

- Xuống nhà sát trùng nhé?

- ...

- Người em kính trọng đang hỏi em đấy.

Giang mỉm cười trong nước mắt, đoạn đưa tay cho anh.

- Em tuân lệnh.

. e n d  c h a p t e r  4 4 .

#Liinchan

Mọi người thấy chapter này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro