CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V hóa ra vô tư hơn Giang nghĩ. Cô cứ đinh ninh rằng cậu chàng sẽ dần xa lánh mình khi biết chuyện, nhưng V không những thế mà còn tỏ ra thân thiết hơn lúc đầu nữa.

Cậu thậm chí đem chuyện này nói cho các hyung ngay chiều hôm ấy, báo hại Giang phải mỏi miệng giải thích rõ ràng tình hình hiện tại của bản thân.

- Ra là vậy... Lời nguyền này đáng sợ thật ha...

Jin dài giọng rồi chống cằm suy nghĩ. Các thực tập sinh còn lại cũng tỏ vẻ đăm chiêu lắm, chỉ biết ngồi nhìn Giang trân trân.

- Đó là những điều theo suy nghĩ của tôi, chứ chưa chắc một trăm phần trăm.

Cô nhún vai, đầu khẽ lắc nhẹ như muốn sắp xếp mớ suy nghĩ bòng bong.

- Anh đang nghĩ là...

Bỗng nhiên RM lên tiếng. Sáu con người kia đồng loạt quay sang nhìn vị đội trưởng.

- Em nói rằng lời nguyền chỉ xảy ra trong trường hợp đặc biệt phải không? 

- Đúng vậy, - Giang nheo mắt - Nhưng ý anh là gì?

Chàng đội trưởng Kim lấy từ trong cặp sách ra một quyển sổ, mở rộng rồi đặt lên bàn. Sau vài nét nguệch ngoạc của anh, một sơ đồ tư duy nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người.

- Đầu tiên, khi Seina nhảy khỏi ban công, - Anh đưa bút chỉ vào dấu mốc thứ nhất - Em ấy đã được xuyên không tới kí túc xá của bọn mình.

Đợi một vài giây, anh tiếp tục chỉ bút tới dấu mốc thứ hai.

- Khi Seina gặp nguy hiểm, anh và Jungkook đã bị đưa đến Việt Nam. Cả hai trường hợp đều có lí do, đó là cứu cô ấy khỏi điều gì đó. Và những cá nhân liên quan mật thiết nhất chỉ có Seina và BTS.

Mọi người ai cũng ậm ừ suy nghĩ, chỉ riêng cô bất chợt lên tiếng:

- Thế nhưng anh giải thích thế nào về chuyện của Shihun-nim? Ý tôi là, đã có một lần xuyên không vô lí và một lần tình thế gấp gáp nhưng không có gì xảy ra?

- Lúc đó em có rung động với Shihun-sunbae, nhưng vị trí em xuyên tới vẫn là kí túc xá mà. Đó là nơi bọn anh có mặt khi ấy. Đối với lúc cận kề cái chết của tiền bối lại khác, không có thành viên nào của Bangtan ở biệt thự đó thì em tới sao được?

Dừng lại một chút nuốt nước bọt, RM mới bình tĩnh tiếp tục:

 - Chung quy lại, lời nguyễn vẫn chỉ là một vòng lẩn quẩn giữa bọn anh và em thôi, Jeon Seina.

Tới đây thì Giang hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lí lẽ của người đội trưởng. Nhìn nhanh bản sơ đồ trên giấy, cô hít một ngụm khí.

Phải rồi... Lời nguyền sẽ trói buộc bản thân cô và "người được chọn". Nếu vậy những điều xảy ra từ quá khứ đến hiện tại vẫn luôn nằm trong phạm vi cho phép. Để chắc chắn những vật dẫn không tách rời nhau hay duy trì độ mật thiết, nó sẽ yểm phép lên cả dòng chảy thời gian.

Không chỉ vậy, lời nguyền chỉ phát huy tác dụng trong những khoảnh khắc đặc biệt. Cứu ai đó, ngăn chặn một việc không nên có, thậm chí là... sửa chữa lỗi lầm?

Như vậy, việc bây giờ cô cần làm là tạo một sợi dây liên kết mạnh mẽ với BTS trên hai phương diện chính, bao gồm tình cảm và suy nghĩ.

Cũng chẳng mấy dễ dàng nhưng có khi đây lại là hướng đi duy nhất Giang có thể thực hiện trong thời điểm hiện tại. Bởi khi linh lực đã đủ thì cô mới nắm được cơ hội trở về thời điểm mình đang sống.

- Tôi hiểu rồi, - Cô thở phào, đoạn gấp quyển sổ lại - Làm những điều mình nên làm thôi, Bangtansonyeondan.

.

Giang vẫn canh cánh trong lòng chuyện đưa J-Hope gia nhập lại BTS. Theo logic thì năm tháng nữa BTS sẽ ra mắt, vậy mà không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy anh chàng đâu.

- Noona không ngủ à?

 Jungkook rụt rè thò đầu ra khỏi chăn khi thấy chị cứ tựa lưng lên của nhìn mông lung. Giang có hơi giật mình, chẳng hiểu sao cậu nhóc luôn e dè không nói chuyện với cô hôm nay lại hỏi han quan tâm thế?

- Chị đang nghĩ về nhóm thôi.

Giang mỉm cười trả lời. Đáp lại cô, Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

-  Nhóc không hiểu được đâu, - Giang xua tay, rồi kéo chăn lại cho đứa em út - Mà sao còn chưa ngủ thế?

Jungkook quả là một đứa trẻ năng động, cậu đẩy nhẹ chăn xuống rồi ngóc dậy nhìn Giang.

- Noona biết rất nhiều về nhóm em sau này đúng không? Em tò mò lắm, kể cho em nghe đi?

Nhìn ánh mắt cậu cứ sáng lên mà Giang không nhịn được cười. Dùng một ngón tay ẩn nhẹ trán Jungkook, cô nhẹ giọng.

- Chị không thể tiết lộ chuyện tương lai, nhưng Jungkook nhất định sẽ được mọi người yêu quý.

- Thật ạ?

Cô cười, rồi gật nhẹ đầu, hài lòng ngắm những nét rạng rỡ trên khuôn mặt cậu maknae. Thật may hồi ấy Kook vẫn luôn hồn nhiên và vui vẻ.

- Noona, ngày mai cho em đi siêu thị mua đồ ăn với, em muốn nghe thêm!

Dường như quá háo hức, cậu còn đòi đi mua đồ cùng Giang, điều mà chưa ai trong nhà dám đề nghị.

 Đây quả là một bước tiến lớn trong chuỗi kế hoạch phát triển tình cảm, bởi vậy cô đã chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay.

.

- Noona, thế lúc debut bọn em mặc màu gì? Có swag không?

Jungkook - với đống thắc mắc của mình, gần như đã không để Giang yên một phút nào ngay từ khi rời nhà. Cậu hỏi về chuyện trên trời dưới bể, nào là màu sắc, phong cách quảng bá, vân vân và mây mây,...

- Oa thế là em cũng ngầu như các hyung ư?

Mắt cậu sáng như đèn pha theo từng câu trả lời của Giang. Cô tuy thấy hơi phiền nhưng thấy cậu như vậy cũng chẳng nỡ càm ràm.

Thanh toán đồ xong, Giang và Jungkook cùng sải bước dọc khu phố Hongdae để tới trạm tàu điện ngầm. Thực ra ban đầu cô định tới siêu thị gần nhà, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi tới đây nên cũng đành chiều thôi.

Giờ Giang cũng đã hiểu một phần lí do tại sao Kook thích Hongdae tới vậy. Nơi đây có những ban nhạc đường phố tuyệt vời cùng không khí lúc nào cũng nao nức như mùa lễ hội, thật sự sôi động và nhộn nhịp vô cùng.

- Em thích xem biểu diễn đường phố lắm, - Nhận thấy cũng đã tới lúc cho đầu óc Giang nghỉ ngơi nên Jungkook nhanh chóng chuyển chủ đề - Âm nhạc tự do mới là âm nhạc đích thực mà.

Cậu kéo cô tới một nhóm rapper đang biểu diễn điệu free style trên phố, giải thích đôi chút về hiphop rồi cùng thưởng thức màn trình diễn. 

Giang nhận ra chút chất nhạc của Suga trong đó, đúng lúc cô đang chuẩn bị nhún nhảy theo thì Jungkook bất chợt thốt lên khe khẽ.

- Anh Hoseok kìa..!

Giang ngay lập tức có phản ứng với cái tên này, liền nhìn theo hướng mắt của Jungkook. Không mất tới hai giây để cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, trời ơi, người cô vẫn luôn mong chờ đây rồi!

Giang đảo mắt, nhất định phải chớp cơ hội này để chiêu mộ J-Hope về lại BTS lần nữa. Nghĩ thật nhanh một phương án khả thi, bỗng nhiên cô bật ngón cái chóc.

Khẽ nhón chân, cô quan sát đám đông một cách tỉ mỉ. Chợt cô huých tay Jungkook và cười ranh mãnh:

- Nhóc có muốn anh Hoseok về lại Bangtan không?

Đứa nhóc mười lăm tuổi, dù chưa hiểu gì nhưng vẫn gật đầu cái rụp.

- Ra kia lấy mic hát một bài ballad đi.

Nói rồi cô đấy Kook vào nơi có chiếc loa to của một nhóm người hát dạo phố Hongdae, mặc kệ cậu vẫn đang ú ớ bối rối rồi bước tới chỗ J-Hope đứng.

Cô thận trọng đứng phía sau anh, rồi ra hiệu cho Jungkook bắt đầu hát. Dù vẫn hơi sợ nhưng cậu đã được anh ca sĩ kia dúi mic vào tay, thôi thì đành hát vậy chứ biết sao.

Cậu thiếu niên dạo một đoạn rồi vào nhịp bài "Bad day", cú bắt nhịp khá thành công khiến vài vị khách bắt đầu dừng lại để nghe. Nhận thấy vài phản ứng tích cực, Jungkook trở nên tự tin hơn và bắt đầu phô ra những kĩ năng đặc biệt của mình.

Đứng phía sau J-Hope, Giang thấy người anh run nhẹ. Anh bất ngờ khi thấy em trai? Hay đang thán phục vì giọng hát của cậu?

Người tụ lại chỗ Jungkook hát ngày một đông nên J-Hope bắt đầu muốn rời đi. Ngay khi xoay người lại, anh đã bị cô tóm gọn.

- Chúng ta nói chuyện chút được không?

Giang nở một nụ cười tự tin trước chàng rapper đang bất ngờ. Anh nuốt nước bọt cái ực, rồi gật nhẹ đầu.

- Nói thẳng cho nhanh, tôi muốn anh về lại với BTS.

Vai của Hope lại run lên. Rất nhanh, anh đã tự trấn tĩnh lại.

- Cô biết đấy, Big Hit đã cử người thuyết phục tôi một lần, nhưng tôi không-

Giang tự dưng phì cười, rồi cắt ngang lời của anh:

- Anh có bất ngờ trước sự tiến bộ của Jungkook không?

Cô đưa mắt về phía đám đông đang say mê nghe cậu nhóc hát. J-Hope cũng nhìn theo, và Giang nhận thấy anh thở hắt.

- Kookie... tiến bộ tới khó tin...

- Sao khi nãy anh định bỏ ngang phần trình diễn của nhóc ấy? Anh sợ phải hối tiếc ư?

Như bị đánh trúng tim đen, J-Hope giật mình nhìn cô trân trân. Tay anh bỗng dưng siết lại như để tự vệ trước những đòn tâm lí vô hình.

- Sao tôi phải hối tiếc chứ?

Anh thở nặng nề.

- Vì anh nghĩ BTS sẽ thành công, đúng chứ? - Giang đưa tay về đám đông kia - Sau này sẽ còn nhiều người hơn thế. Hợp tác với một nhóm người tài năng, anh dám bỏ lỡ cơ hội ư?

 Môi anh run lên, muốn nói mà chẳng biết nên thế nào. Giang vẫn đứng vững, mỉm cười đắc thắng nhìn J-Hope.

- Hoseok, , vẫn chưa muộn để quyết định lại đâu.

Mắt cô đanh lại.

- Ra đi, hay tái hợp với BTS?

.

Tối hôm ấy, ngay khi vừa trở về từ Hongdae, Jungkook và cô đã được mọi người báo tin rằng Hoseok đồng ý quay trở lại huấn luyện. Dường như chưa ai biết lí do  ngoài hai người, nhưng thôi, dù sao cũng là tin tốt.

Tối hôm ấy, Giang tiếp tục ngồi trên tấm nệm mà nhìn xa xăm. Jungkook cả tối cứ bám theo khen cô lợi hại, tiêu tốn nhiều năng lượng quá nên giờ cũng ngủ rồi.

Giang trìu mến cười, đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán em.

- Cố lên nhé...

Cô cười, ừ thì, đếm ngược ngày debut nào.

. e n d  c h a p t e r   4 2.

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro