CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có thời gian ở chung khá dài nên Giang không mất quá nhiều thời gian để làm quen với sáu cậu thực tập sinh nhà Big Hit. Tuy nhiên, vì vốn quen sống trong những căn nhà rộng rãi và tiện nghi nên căn kí túc xá chật hẹp nghiễm nhiên trở thành một thử thách lớn với cô.

- Lúc đấy anh dạy em nấu ăn ấy hả?

- Đúng rồi, - Giang vẫn tập trung vào chảo miến cay - Hồi trước tôi không làm được nhiều món Hàn, nhờ anh thì tay nghề mới khá hơn.

- Ồu..

Jin mỉm cười mãn nguyện khiến Giang cũng vui theo. Cô đảo miến trong chảo thêm vài lần rồi lấy ra đĩa lớn, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra.

Chắc hẳn nghe chuyện về bản thân từ một người đến từ tương lai rất thú vị. Khởi đầu có vẻ ổn thỏa đấy, nhưng lâu dần thì chưa biết có tác dụng phụ không.

- Mọi người ra ăn cơm đi.

Vẫn là người anh cả gọi các em vào ăn tối. Năm người còn lại rất nhanh đã quây quanh chiếc bàn con để chia bát đũa.

- À, thế còn Seina?

- Mọi người cứ tự nhiên, tôi không đói.

Chẳng hiểu sao khi nhìn chỗ đồ ăn Giang lại không thấy đói mặc dù mọi khi cô rất thích đồ cay Jin nấu. Tận dụng thời gian khi mọi người đang dùng bữa, cô viện đại một lí do rồi lẻn ra ngoài.

Thực sự Giang cần chút không khí để có thể trở nên bình tĩnh hơn. Cú sốc về cái chết của Shihun chưa qua thì đã chiến tranh lạnh với Bangtan, giờ lại xuyên không hẳn về hai năm trước mà chưa rõ lí do.

À đấy, thời điểm này còn chưa gặp được J-Hope nữa chứ.

Giang leo lên một cành cây bàng thấp bên hông kí túc xá, nằm vắt vẻo nhìn trời rồi suy nghĩ mông lung. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu kiểm tra đồ trong balo.

Sổ tay, điện thoại, tai nghe và ví. Mọi thứ vẫn đủ, nhưng...

- Chuyện quái gì nữa đây?

Cô mệt mỏi thốt lên khi thấy những thông tin mình ghi trong sổ đã bị xóa quá nửa. Tất cả ghi chép về lịch trình và thói quen của Bangtan đều biến mất không lí do. Không chỉ vậy, danh bạ điện thoại cũng bị xóa sạch, điều kì lạ là số liên lạc duy nhất còn tồn tại là của ông Bằng.

Ví của cô chỉ còn mỗi tấm chứng minh thư kèm vài tờ tiền lẻ. Giang lạnh gáy, cô kiểm tra đống đồ của mình lại ba bốn lần mới dám tin điều này là thật.

- Chết tiệt thật.. Nếu mất hết tiền thì mua đồ cá nhân bằng gì đây?

Giang ngao ngán vỗ trán, khi nãy còn cao hứng đưa tong 4 triệu won cho ông Bang rồi. Đúng kiểu tay nhanh hơn não, giờ cũng chẳng thể đòi lại được nữa.

Cô thở dài, lại nằm ườn trên cành cây. Chợt cảm thấy ở túi quần sau có thứ gì cộm cộm, Giang nhảy xuống đất để kiểm tra.

.. Thật ngạc nhiên, đó là một chiếc thẻ ngân hàng khác, nhưng số seri giống hệt tấm 4 triệu won.

Vội vàng quét mã vạch, Giang hốt hoảng khi thấy chiếc thẻ mới đáng giá gấp đôi số tiền cũ, không những thế còn mang tên 'Jeon Seina'.

.

- Số điện thoại của Bang PD-nim?

RM nhếch một bên lông mày nhìn cô gái mới quen đang thở hồng hộc ở cửa.

- Tôi.. thật sự cần nó.. làm ơn..

Mặc dù đang thở không ra hơi nhưng Giang vẫn liên tục giục nhóm đưa số. Có vẻ như cô đã chạy rất nhanh sau khi nghĩ ra ý tưởng mới.

- Yobunseyo? Là chú Bang có phải không ạ? 

Đôi mắt cô ánh lên sự mong đợi, cô ghì chặt điện thoại vào tai để nghe cho rõ từng lời của ngài chủ tịch.

- Chú thử kiểm tra lại xem, chiếc thẻ cháu đưa chú lúc nãy có còn đó không? 

Và khi ông Bang xác nhận rằng cái thẻ vẫn nằm trong quyền sở hữu của Big Hit, Giang nhận ra giờ mới thực sự là rắc rối đây.

.

- Seina à, em có thể ngồi yên một chỗ được không?

Suga ngao ngán lên tiếng khi cô đã đi đi lại lại không ngừng trong gần ba mươi phút. Nhưng cô gần như không để ý lời anh mà vẫn vò đầu suy nghĩ.

Cô đang cố gắng sắp xếp lại đặc điểm của những lần xuyên không trước với lần này. Càng ngày mức độ bao phủ của lời nguyền càng rộng, từ cảm xúc, không gian rồi giờ là thời gian.

Khoan đã, ông Bằng từng nói một lần xuyên không là một lần linh lực giảm. Sau những lần trước cô đều ngủ rất nhiều, lần này phạm vi xa nhất lại không buồn ngủ.

Mà, cũng chẳng thèm ăn.

Giang chợt nhận ra từ nãy tới  giờ cô cũng không cảm nhận được xúc cảm rõ ràng. Tim không đập nhanh khi đứng gần Suga, cũng chẳng thấy ngại khi vô tình chạm tay Jungkook.

- Mọi người cứ sinh hoạt như bình thường đi, tôi cần vài ngày.

Suốt ba hôm sau đó, những cậu thực tập sinh vẫn đi học, tới trụ sở sáng tác và luyện tập như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang bắt đầu làm nhiều việc dọn dẹp và nấu nướng hơn để có thể dần nắm bắt nhịp sống của BTS.

Cô nhận ra rằng dù không ngủ hay không ăn thì thể trạng cô vẫn luôn giữ nguyên ở mức ổn định. Ngạc nhiên hơn nữa là, hình như dây thần kinh cảm xúc của cô bị mất rồi luôn.

Giang tạm rút ra kết luận rằng bản thân đang tạm mất đi những chức năng của con người. 

Vậy thì đây là phần hồn của cô?

Thế còn thân xác có phải vẫn ở quá khứ?

Cầu trời đây chỉ là một giấc mơ.

.

Lại một lần nữa Giang nấu bữa tối rồi viện cớ để từ chối ăn. Vẫn như mọi khi, Giang chọn trèo lên nằm trên cành thấp của cây bàng bên hông kí túc.

Nhiều chuyện quá mà Giang vẫn chưa thể khám phá ra thứ gì, cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Bước đầu là phải tìm J-Hope đã, còn năm tháng nữa là Bangtan debut rồi. Cơ mà mọi thứ cứ tiến triển chậm thế này thì...

Cô đang lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ thì giọng ai đó vang lên cắt ngang.

- Taehyung đấy à?

Cô không chú ý lắm nên chẳng biết cậu nói gì hay đã ra đây lúc nào. Giờ V đang ngồi bó gối dưới gốc cây, nơi chỉ cách cô một sải tay.

- Cậu không ăn với mọi người à?

- Tớ thấy không ngon miệng nữa.

Giang nghe loáng thoáng tiếng cười nhẹ của cậu.

- Sao thế? Tớ nấu không ngon à?

Cô lại nghe thấy tiếng cậu cười, rồi một bàn tay to và hơi ráp chạm nhẹ lên cổ tay cô.

- Có phải cậu nghĩ chúng tớ thiếu tiền, không thể bao thêm sinh hoạt cho cậu không?

Nghe V nói vậy mà Giang tự nhiên bật cười. Nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi để gần cậu hơn, cô nhẹ nhàng nắm vài ngón tay cậu.

- Cậu đừng nghĩ thế, chỉ là vài điều kì lạ mà thôi.

V gật nhẹ, cô cảm thấy những ngón tay nghịch ngợm của cậu cũng đang siết lấy tay cô. Một sự an ủi, cô nghĩ thế.

Đêm hôm đó, Giang đã chịu vào bên trong kí túc xá ngồi đợi mọi người ngủ, thay vì ra ngoài công viên đi dạo như mọi khi. Hình như V cũng đã trở nên yên tâm hơn đôi chút.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đi học và đi làm thêm hết, chỉ riêng Taehyung tạm ở nhà một bữa. Không nói thì Giang cũng ngầm đoán ra, cậu chàng này là đang tò mò về cô đây.

Như những buổi sáng khác, Giang ngồi vắt vẻo trên tủ bếp rồi bắt đầu nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Những cành cây trơ trụi gõ nhịp lên cửa kính khiến cô nhớ về ngày đầu tiên gặp gỡ Bangtan.

- Seina, cậu có chắc cậu không dùng bữa chứ?

Nghe vậy, cô nhìn xuống V một cách chậm rãi rồi mỉm cười. Cậu đang cầm trên tay một bát mì đen, chắc vừa làm xong để ăn sáng.

Đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ.

- Taehyung, cậu đang sống với phần hồn của tớ đấy. 

Giang biết lúc này tiết lộ cho cậu là khá phù hợp rồi, nhưng nhìn đôi mắt ngạc nhiên kia hẳn là vẫn sốc lắm.

- Gì cơ?

- Cậu có sợ không? Tớ là hồn đấy.

Giang cười phá lên, trong đầu bỗng hiện ra viễn cảnh Taehyung sẽ dần dần tránh xa cô.

- Có sao đâu, - Trái lại với suy nghĩ của cô, anh chàng ngồi bệt xuống bệ tủ rửa bát - Cậu là ai thì tớ vẫn quý cậu.

Giang nhìn xuống V với ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và cảm động.

- Từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, hồn ma.

. e n d  c h a p t e r  4 1.

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro