CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang uể oải ngồi xuống ghế, đưa tay nhận lấy cốc trà mật ong trên tay Jin rồi hớp một ngụm. Thở dài một tiếng, cô đẩy đĩa bánh mì bơ ra xa.

- Sao thế, vẫn không muốn ăn à?

Jin lo lắng nhìn đứa em gái xanh xao, mắt vẫn thâm quầng vì một đêm không ngủ. Đêm qua khi cảnh sát và xe cứu thương tới, chính mắt cô đã nhìn thấy thi thể bị thiêu cháy xém của Shihun.

Cú sốc còn chưa qua đi, Giang thậm chí còn bị đưa về đồn cảnh sát thẩm vấn với vị trí là nghi can. Thật may ông Bằng đã kịp liên lạc để bưng bít truyền thông, nếu không giờ cả Bangtan và cô khó mà sống yên.

- Em đã trải qua tận bảy tiếng thẩm vấn đấy, nên cố gắng ăn gì đi.

Jungkook ngồi cạnh cố hạ giọng dỗ ngọt, đẩy lại đĩa bánh mì. Nhưng cô vẫn không chịu ăn, chỉ bặm môi lắc đầu.

- Thật là... Con bé vẫn chưa hé răng nói nửa lời..

RM đứng bên ngoài cửa bếp nhìn vào, lo lắng nói chuyện với Suga. Nén tiếng thở dài, anh hớp một ngụm trà nóng.

- Còn Jimin nữa, thằng bé gắt um lên bảo rằng đã cảnh báo chúng ta mà không nghe - J-Hope tự nhiên xuất hiện từ phía sau - Em nói mãi nó mới chịu đi ngủ, mọi việc thật sự rắc rối quá.

Suga lắc đầu, đoạn nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ trưa rồi mà cả nhóm vẫn chưa chợp mắt chút nào cả.

- Không biết Taehyung sắp về chưa nhỉ?

- Nó đi đâu à?

RM nhíu mày.

- Thằng bé đi mua thịt bằm để nấu chút cháo. Anh Jin nhờ ấy mà.

- À.. Bao giờ có đợt thẩm vấn mới nhỉ?

Chàng đội trưởng vẫn tiếp tục câu chuyện với Suga trong khi Hope đã đi vào bên trong ngồi với Giang. Suga chỉ nhún vai, ra chiều cũng chẳng rõ.

Về phần J-Hope, anh vào trong rồi kéo ghế ngồi xuống. Miễn cưỡng nở một nụ cười, anh nhẹ giọng.

- Seina, em thế nào rồi?

Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Hope mới nhún vai. Có thể ổn, có thể không, cô cũng chẳng biết.

- Anh nghĩ em nên-

- Đủ rồi ạ, - Cô nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy cái cộc- Tôi không có tâm trạng để ăn uống gì hết, làm ơn để tôi yên được không?

- Seina à..

Mọi người quýnh quáng khi thấy nước mắt cô lại bắt đầu tuôn. Giang liền quay đầu, cúi gằm mặt để không ai phải thấy hình ảnh đáng lo của mình.

- Tôi lên phòng.

Cô rời bàn ăn, bước nhanh về phía cửa. Nhưng chưa đưa vài bước, thân thể gầy nhom của cô lảo đảo rồi đổ gục lên người Yoongi.

- SEINA!

.

Tối quá.

Lạnh lẽo quá.

Đáng sợ quá.

"Seina!"

- Ai đó?

Cô đứng giữa một khoảng không gian rộng vô cùng tận, cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

" Mày là đồ vô dụng."

"Vô dụng!"

Thứ âm thanh xa lạ lặp đi lặp lại khiến Giang thấy sợ. Cô dùng hai tay ôm trọn thân mình, cúi gập người hét lên. Nhưng dù cố thế nào, chẳng có thanh âm nào thoát ra cả.

" Mày đang làm khổ Bangtan!"

" Thử nghĩ xem, nếu giờ người bị thiêu rụi là một trong số họ, mày sẽ ra sao?"

Giang mở mắt to trừng trừng, nhìn quanh trong hoảng loạn.

Nếu họ chết? Nếu họ gặp nguy hiểm?

Cô chưa nghĩ tới, cô không biết, cô không rõ...

" MÀY LÀ THỨ XUI XẺO, KẺ GIẾT NGƯỜI! "

Cảm giác như tim cô vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn. Chúng cứa vào thân thể cô đau nhói.

" KHÔNG! KHÔNG!"

Cô hét lên, bật dậy. Cố gắng thở, Giang đưa tay lên trán để tự trấn tĩnh mình. Mồ hôi cô ra ướt đẫm lưng áo, lạnh toát. Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

- Seina? Em ổn không?

Cô nhìn sang người bên giường. Là  V, anh đang nhoài người tới để kiểm tra cô.

- May quá.. Khi nãy em bị ngất đấy, còn sốt nữa. Hôn mê gần năm tiếng rồi.

Giang nhìn ánh đèn le lói xung quanh, rồi đưa tay lên lần nữa để chắc rằng mình còn sống.

Đáng sợ quá... Mớ cảm xúc ấy, chân thật tới khó tả.

- Em ra nhiều mồ hôi quá này, - V lấy chiếc khăn bỏ vào chậu - Em đói không? Hay là muốn uống trà?

Anh nhìn nghiêng sang cô, mỉm cười thật nhẹ.

" Nếu người chết là một trong số họ thì sao?"

Cô bặm môi, cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. Cảm giác ấy thật sự rất rất đau.

- Sein-

Bộp!

Cô nhào tới ôm lấy anh, gục đầu lên bờ vai rộng. Không hiểu sao, nhưng cô thấy sợ khi nghĩ tới việc một ai đó trong Bangtan phải chết.

Chí ít là giờ họ vẫn còn ở đây.

- Seina?

- Làm ơn đừng nói gì..

Người cô run lên, và khi đã hết sức để khóc, cô chẳng nhớ gì nữa.

.

Giang tỉnh dậy khi thấy bên vành tai có chút hơi nóng. Cô cựa người rồi từ từ ngồi dậy. 

Đã sáng rồi.

Đêm qua... cô đã làm gì vậy?

- Xin chào.

Cô hơi giật mình, thì ra là RM. Anh vẫn cầm trên tay quyển sách, mỉm cười với cô.

- Ch.. chào anh.

- Thật may là em hết sốt rồi, - Anh đẩy ghế đứng dậy - Anh Jin vừa hâm nóng cháo, em ăn một chút nhé?

RM vừa nói vừa bấm điện thoại. Cô chưa trả lời nhưng cũng không có vẻ gì là phản đối, cứ ngồi tựa lưng vào giường mà im lặng.

Vài phút sau cửa kẹt mở, anh Jin với tô cháo nghi ngút khói bước vào. Nối theo sau là một vài thành viên khác, nhác thấy V cô liền cúi mặt vì ngượng.

- Ăn đi cho nóng, em còn yếu lắm đấy.

Không hiểu sao mùi cháo rất thơm mà cô lại chẳng muốn ăn. Thôi, dù sao cô cũng không muốn làm phiền thêm nữa.

Xúc một thìa rồi cố nuốt, Giang hơi nhăn mặt. Jin vẫn nở nụ cười thật hiền như động viên, nên cô cố gắng xúc thêm thìa nữa.

- Khổ thật.. cơ mà, Seina, có nhất thiết em phải buồn vì người như vậy không?

Không hiểu sao RM lại bật ra câu ấy.

- Người như vậy là như thế nào ạ?

Hiểu ý rằng muốn nói tới Shihun, Giang ngẩng đầu, nhìn người vừa nói trân trân.

- Anh hiểu nói về người đã mất như vậy là sai, thế nhưng... có phải anh ta quá thiếu suy nghĩ? Nông nổi?

Cô cắn môi, buông thìa cháo xuống, đặt lại bát lên khay.

- Ý anh là Shihun-nim quá đỗi yếu đuối khi tự sát vì một chuyện cỏn con?

- Còn suýt nữa kéo cả em theo.

Chàng đội trưởng nhún vai, giọng anh run lên chứng tỏ sự mất bĩnh tĩnh dâng cao. Phải, anh đang trách hắn vì sao lại suýt hại cô chết theo, tại sao khiến cô đau khổ như vậy.

- Namjoon, anh đã nói-

Jin định nhắc nhở em trai, nhưng Giang đã chặn lại không để anh nói.

- Anh không nghĩ rằng còn nhiều thứ chưa được tìm hiểu ư?

- Seina, anh..

- PHẢI RỒI, BTS CÁC ANH DỄ DÀNG CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN QUÁ MÀ? BƯỚC TRÊN NGAI VÀNG NHƯ CÁC ANH, THÌ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC ĐAU KHỔ VÀ BẾ TẮC?

Giang gào lên, cô lại mất bình tĩnh. Máu nóng như dồn lên đỉnh đầu, và chẳng thèm suy nghĩ, cô hét vào mặt cả bảy chàng trai.

Trong một khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại. RM bất ngờ tới không nói tiếp được, chỉ nhìn cô.

Giang nhìn quanh, sáu thành viên còn lại cũng thế.

Bối rối, lo lắng, tức giận, thương cảm,... tất cả đều đang diễn ra. Phức tạp và ngổn ngang.

Cô biết mình vừa nặng lời, nhưng họ thật sự đang bước trên ngai vàng mà. Không phải sao?

Giang không nói gì thêm, chỉ quay đầu về phía tường. Rồi có tiếng cửa mở, phần đệm bên cạnh cô cũng nhẹ đi.

Họ lần lượt đứng dậy để ra ngoài.

- Seina, em biết em đang nói gì không?

Giang cúi đầu, bặm môi chẳng đáp. Tránh nhìn vào mắt RM, cô lạnh lùng:

- Ra ngoài đi. Làm ơn.

Anh đứng dậy khỏi ghế, đưa ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc hỗn tạp nhìn cô. Nối bước theo sáu thành viên, RM hơi gằn giọng.

- Anh vốn nghĩ em hiểu chuyện, nhưng có vẻ... anh sai rồi!

Cửa đóng sập, để lại Giang một mình với chiếc áo ướt nhẹp nước mắt. Ném thật mạnh chiếc gối lên cánh cửa, cô gào lên.

- BANGTAN! TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI! 

Tại sao, mọi thứ chỉ vừa ổn lên một chút mà?

"Giang, mày là đồ ngốc."

. e n d   c h a p t e r   3 8.

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro