CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shihun's past.

Tôi không biết tôi thiệt thòi hay là may mắn.

Có thể nói tôi điên, tôi có vấn đề, nhưng cuộc sống giàu sang nhung lụa chưa bao giờ làm tôi vui.

Ngược lại, tôi thấy nặng nề, không có lòng tin với cuộc sống, thậm chí nhiều khi muốn chết.

.. Tôi luôn điên cuồng tìm kiếm ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc đời mình, cho đến tận lúc nhắm mắt.

.

Tôi không nhớ rõ mình sinh ra ở đâu, bố mẹ mình là ai, cuộc sống đã như thế nào.

Thứ duy nhất in trong tiềm thức tôi là một khoảng thinh không nhòe nhoẹt, với mùi ẩm mốc luôn lẩn quẩn bên cánh mũi. Tiếng chửi  rủa luôn chen chúc nhau, chồng chất lên những cơn đau rách da rách thịt.

" Mày giỏi diễn kịch lắm! Tiền đâu, đưa đây! "

" Nhãi con! Đồ bẩn thỉu! Cút ra chỗ khác xin ăn! "

Căm hận, đau đớn, khinh miệt...

Tôi đã sợ. Rất sợ.

Đó là lúc tôi quyết định chạy trốn, rời khỏi cái thế giới man rợ và tối tăm đang chích dần những giọt máu của tôi.

Một bước, hai bước,.. hàng trăm bước. Tôi cứ chạy mãi, bởi tôi luôn sợ rằng, chỉ cần dừng lại dù chỉ một chút, bùn lầy sẵn sàng nuốt chửng lấy tôi.

Hóa ra sức của một đứa trẻ năm tuổi cũng chỉ tới vậy thôi. Hoặc do tôi quá yếu, không biết nữa.

Tôi đã ngã gục bên vệ đường, trong thời tiết mưa tầm tã. Những giọt nước mưa liên tục trút xuống, găm lên bàn chân túa da và lấm lem đất.

.

" con, con muốn một mái nhà không? "

Thật xa lạ, cũng thật gần gũi.

Thật ấm áp, cũng thật lạnh lẽo.

Tôi nằm run rẩy trong vòng tay của một người phụ nữ lạ. Bà có hương thơm hoa cúc dịu nhẹ, giọng nói hơi đặc nhưng tôi thấy nọ thật ngọt ngào.

Và, từ bà tỏa ra thứ năng lượng an yên đến lạ kì.

" Muốn... "

Tôi gắng trả lời, sau đó ngủ thiếp đi. Li bì tầm hai ba ngày, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng đầy nắng, rộng rãi và xinh đẹp.

" Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. "

Cô gái với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh Bắc Âu đầy mơ màng, nở nụ cười tươi chào đón tôi. Chờ đã, có phải cô ấy vừa gọi tôi...

Cậu chủ?

- Cô gọi tôi..

- Cậu hãy giữ sức đi ạ. Nào, mời cậu - Cô gái đưa cho tôi bát cháo nóng vừa được mang lên, kính cẩn mời - Tôi sẽ gọi bà chủ.

.

Tôi không thể tin được hiện giờ tôi đã là con trai của một nữ doanh nhân giàu có. Mọi thứ diễn ra thực sự quá nhanh.

Tôi thừa nhận mình đã gặp may, khi bỗng nhiên có nơi trú ẩn, có người chăm sóc và được ăn uống đầy đủ.

Tôi thậm chí còn được đặt tên.

Nhưng...

" Shihun, hãy nhớ rằng không bao giờ con người được nhận thứ miễn phí cả. Vậy nên ta sẽ kiếm cho con một công việc, như cách ta minh bạch với cuộc sống. "

Bà đã nói vậy khi dắt tay tôi ra khỏi tòa án.

Tôi nhún vai, cũng phải thôi. Đời mà, ta không thể nhận thứ gì khi không lao động.

Ở nơi tăm tối kia tôi cũng được dạy thế.

.

Mẹ nuôi tôi là một người rất kĩ tính. Bà để ý và ghi nhớ gần như mọi hoạt động của tôi, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ như nhíu mày hoặc mấp máy môi.

Bà nói rằng nếu muốn quyết định nghề phù hợp, thì phải quan sát thật kĩ.

Sau một quá trình khá dài, mẹ quyết định đưa tôi tới một đài truyền hình để "thử vai". Có vẻ như bà để ý rằng tôi có hứng thú với kịch và phim truyền hình, cộng thêm trí nhớ siêu tốt được bộc phát mỗi khi học toán sẽ giúp tôi nhớ kịch bản rất mượt.

Năm ấy tôi tám tuổi, quảng cáo đầu tiên tôi quay là về kem.

Khung cảnh tôi diễn là một gia đình ấm áp, với cha mẹ và những đứa con. Tôi đã làm việc trong tâm trạng phấn chấn, thành quả sau đó cũng thật ngọt ngào.

Sau lần ấy, những lịch hẹn quay clip và quảng cáo của tôi bắt đầu nhiều lên, có kha khá nhãn hàng sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để có thể mời tôi.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức rõ ràng được tiền như thế là nhiều hay chưa, thế nhưng mẹ tôi nói rằng chừng ấy có thể mở thêm một tập đoàn chứ đùa.

Cũng coi như, tôi nổi tiếng.

.

Mười một tuổi, tôi được mời tham gia một dự án phim điện ảnh. Sự nghiệp tôi lên như diều gặp gió, chỉ qua một vai phụ của nam chính hồi nhỏ.

Nói thế nào được nhỉ, giàu có và được săn đón cũng hay đấy, thế nhưng tôi nhận ra mình lại chẳng giống những đứa trẻ bình thường nữa.

Trẻ con được đi học, được cha mẹ đưa đón, học trong các lớp học và kết thân bạn bè. Buổi chiều đi đá bóng, ăn kem, đan thun,...

Tôi luôn thức dậy trong bốn bức tường chán ngán, rèm phủ kín mít, đưa đón bằng xe bốn bánh, đi đâu cũng phải né tránh ống kính, lại còn không được ăn vặt,..

Tôi yêu nghề diễn viên, thích kịch bản, nhưng cuộc sống này thì không. Tôi đang tự diễn vai một kẻ hoàn hảo cho người đời xem.

.

Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, cái tên Kim Shihun của tôi đã đầy rẫy trên các mặt báo chí và phim ảnh. K-drama từ thể loại lãng mạn tới kinh dị tôi cũng đã đều thử qua cả, và gần như đều thành công.

Tôi đã quyết định chuyển ra ở riêng vào mùa xuân năm ngoái, khi tôi phát hiện ra mẹ nuôi tôi hóa ra chỉ dùng tôi làm quân cờ kiếm tiền cho bà.

Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc buồn bã và tức giận của mình, một cách công minh nói chuyện về vấn đề tài sản và tiền bạc.

Bà ta may ra cũng sòng phẳng, đồng ý để tôi giữ sổ ngân hàng và chia đều lợi nhuận, còn sang tên một căn nhà ở ngoại ô cho tôi.

Thành công là vậy, nhưng tôi bắt đầu trở nên trống rỗng. Bởi ngoài sự nghiệp chói sáng, thì chỗ dựa tinh thần của tôi cũng đã mất rồi.

.

Hai mươi ba tuổi, tôi gặp được em. Một cô kế toán có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu cà phê cùng nụ cười ngọt ngào khó tả.

Chúng tôi quen nhau trong một lần nộp thuế, và ngạc nhiên là cô ấy chưa từng nghe qua danh tiếng của tôi.

Có thể em quá bận bịu với đống giấy tờ sổ sách nên đã quên mất mấy việc giải trí. Nhưng ừ, thế cũng được, tôi cần một người bạn tâm giao hơn là đám phụ nữ chạy theo tôi vì tiền và sắc.

Ban đầu cũng chỉ là đi cà phê nói chuyện, hoặc hẹn nhau ra sông Hàn lên du thuyền cho hải âu ăn, dần dà những lần gặp gỡ cũng nhiều lên.

Thú thật tôi luôn giấu mình và để ý rất kĩ, hóa trang không chút sơ hở nên cánh paparazzi chẳng thể nào đánh hơi tôi.

Tầm gần một năm, sau rất nhiều lần thuyết phục thì em qua sống với tôi. Công tôi thuyết phục người con gái tự lập này cũng khủng quá đi chứ.

Quen nhau lâu mới hiểu được, thoạt nhìn em có vẻ quyết đoán và trầm ổn, nhưng thật ra em rất ngọt ngào và dễ thương.

Sau ngần ấy năm mới có người tự tay vào bếp nấu canh rong biển chúc mừng sinh nhật cho tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ăn mật ong chưng quất khi bị bệnh.

Lần đầu tiên tôi không cần sự trợ giúp của mẹ để đầu tư thứ gì đó: em và tôi cùng mở một quán cafe mèo.

Em cho tôi rất nhiều trải nghiệm đầu tiên, thứ mà ở xóm trọ cũ hay mẹ nuôi tôi chưa từng mang lại.

.

.. Đi  có vẻ hơi xa, nhưng tôi và em có với nhau một đứa con khi tôi lên hai tư tuổi. Không sao không sao, tầm tuổi này có con cũng được rồi, cơ mà đột ngột vậy tôi phải dần dần thu xếp để công bố thôi.

Người yêu tôi, nói thế nào nhỉ, em rất thông minh và hiểu chuyện. Em bắt tôi phải hứa không được nói với ai về đứa bé, thậm chí là về em.

" Em thì không sao, nhưng anh cần cẩn thận. Showbiz khắc nghiệt lắm, một chút lộ liễu tan sự nghiệp mấy chục năm của anh."

" Em không muốn anh bị ảnh hưởng, nên cứ từ từ nhé, em không vội. Em tin anh. "

Dù tôi không muốn nhưng em nhất quyết ôm con về nhà ngoại, để nhỡ đâu người trong ngành tới chơi nhà tôi thì cũng không phát hiện.

... Em ơi, tôi thật may mắn khi suýt lấy được một người vợ như em.

.

Có em là hậu phương, lại thêm bé ngoan Eunwoo (tên con trai tôi) luôn bên cạnh động viên, tôi đã sống vui vẻ hơn rất nhiều.

Đồng nghiệp của tôi nói rằng, trước đây tôi luôn làm việc như một con robot, hiện tại thấy tôi đã thoải mái hơn và biết tận hưởng cuộc sống.

Thi thoảng cao hứng về thăm bảo mẫu và mẹ nuôi, họ cũng nói tôi đã cười nhiều hơn, thậm chí là biết nấu ăn.

Một phần trong người tôi dãn ra, nhưng quan trọng là ở đâu đó trong trái tim, luôn lẩn quẩn một sự u uất lạ kì.

.

Năm tôi lên hai mươi sáu.

Con trai tôi tròn hai tuổi, và tôi nói với em rằng tôi muốn công bố với truyền thông.

Tôi muốn mời mẹ nuôi, mời giám đốc công ti quản lí cùng vài đồng nghiệp tới nhà để tổ chức tiệc, hay hơn nữa là một cuộc họp báo nếu cần.

Qua video call, tôi thấy hai mẹ con em cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.

" Papa, con sắp qua với papa rồi! "

Tôi gọi điện với họ cho tới khi cả hai lên phà di chuyển từ đảo Jeju sang Seoul, đoạn quay qua trang trí nhà cửa để đón em và con.

Đáng nhẽ hai giờ chiều là phà cập bến, nhưng tận bốn giờ tôi vẫn chưa thấy hai mẹ con đâu.

Tôi bắt đầu thấy sợ, vội vàng lái xe tới bến cảng. Tới nơi thì đã thấy đám đông tụ tập, có người đang đứng lặng, có người đang căng thẳng gọi điện thoại, thậm chí có người còn đang khóc.

- X.. Xin hỏi có chuyện gì vậy?

Tôi xông tới chỗ đám đông, lập bập hỏi. Một người nhìn có vẻ là nhân viên cảng, nước mắt ngắn dài quay sang chỗ tôi:

- Chìm phà... Là chìm phà thưa quý khách..

Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cái gì, chìm phà?

Tôi túm lấy cổ áo người nhân viên, gần như thét lên:

- GÌ? PHÀ NÀO, CHUYẾN NÀO?

- Chuyến Jeju - Seoul, thưa quý khách..

Tôi đứng không vững, quỳ sụp xuống. Lấy tay ôm đầu, tôi lẩm nhẩm rằng không phải mẹ con họ đâu, không phải, không phải,...

Tới cuối, tôi bật khóc, điên cuồng dùng điện thoại gọi cho em.

Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu tiếng tút dài,

em cũng không bắt máy.

.

Sau lễ tang của gần 200 người trên chuyến phà, tôi uống rượu, hút thuốc lá và giam mình cả ngày trong khu biệt thự.

Tôi hủy bao nhiêu dự án quảng cáo và tạp chí cũng không nhớ, thậm chí dự án phim chuẩn bị bấm máy cũng chẳng quan trọng.

Tôi u uất, trống rỗng, đau đớn.

Chẳng ai hiểu tôi đã mất mát lớn thế nào, không ai hay tôi đang muốn chết bao nhiêu.

Em thường hiện về trong giấc mơ của tôi, cười ngọt ngào. Tôi nhớ em, nhớ con. Tôi thật sự đau khổ.

Tuy vậy, bao lần uống thuốc ngủ, hay suýt nhảy lầu, đều có người kịp ngăn tôi lại.

Họ chỉ nghĩ tôi bị căng thẳng do công việc dẫn tới trầm cảm, nhưng ai biết tôi đã đau thế nào.

" Shihun, phải sống tốt.."

Hình như em lại hiện về. Được rồi, anh sẽ đứng lên lần nữa, vì em.

.

Tôi lao đầu vào công việc sau bao nhiêu ngày dằn vặt. Tôi đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn, bắt đầu đọc sách trong lúc rảnh rỗi để nguôi nỗi nhớ em. Tôi ngấu nghiến công việc và sách, tới mức tâm hồn tôi giờ cũng thật khô cằn.

Tôi tự dưng đam mê thuốc lá thơm và bật lửa trắng. Không hiểu sao chúng lại thu hút tôi đến vậy, nhưng mà ừ, hút đi cho thư giãn.

Một ngày như mọi ngày, tôi dành thời gian ăn trưa để duyệt bộ phim truyền hình mình vừa hoàn thiện.

Vừa đứng dậy chào ekip được một lúc, tôi nghe thấy giọng cục cằn của lão đạo diễn.

Hình như là có nhân viên mới đi vào đây.

Tôi bước ra ngoài và thấy lão đang siết chặt tay một cô gái. Trong khoảnh khắc, tôi sững lại.

Tóc đen, mắt cà phê, dáng dong dỏng cao.

Không ngần ngại, tôi lao đến đằng sau lão. Nhưng sau đó não tôi không đủ nhanh để nhận ra việc đang làm.

"Cậu làm gì vậy, Shihun?"

Tôi ngần ngừ, cuối cùng phải trưng ra bộ mặt trầm ổn nhất có thể.

" Đạo diễn Gwang, ông bỏ tay cô ấy ra đi. Chắc là người mới nên không biết luật lệ thôi, vả lại phim cũng vừa chiếu thử xong rồi mà. "

Lão ta đành bỏ tay cô ấy ra, đoạn nghe tôi dỗ ngọt mới bỏ đi.

Hú hồn.

Tôi tiến tới chỗ cô gái, rồi không biết tại sao lại chìa tay ra. Cô ta có vẻ phòng bị, nhưng cuối cùng chúng tôi bắt tay nhau.

Một cảm giác như điện xẹt.

Không hiểu sao tôi lại để ý vết hằn trên tay cô, đoạn đút tay vào túi lấy ra tuýp kem bạc hà nóng.

Hồi còn sống, em hay nhắc tôi mang theo thứ này...

Khi bôi thuốc cho cô, tôi tình cờ đưa đầu hơi gần lại. Mắt cô bé long lanh, ánh màu cà phê, trong vắt.

Tôi thoáng chút ngại ngùng, tim bắt đầu đập nhanh. Hình như cô cũng vậy, hơi đẩy tôi ra rồi vén nhẹ tóc mai.

Không thể kìm lại thứ cảm xúc lạ kì đang chảy tràn trong người, tôi chào tạm biệt cô.

.

Sau đó thì.. khá nhiều chuyện đã xảy ra giữa tôi và cô. Nào là tự nhiên xuất hiện trong thư viện nhà tôi, làm cháy bếp khi đang làm món spaghetti, còn tặng bánh cacao để chuộc lỗi.

... Mọi việc xảy ra rất nhanh và kì lạ, nhưng tôi cũng không thấy khó chịu là bao.

Trái lại, khi thấy cô ngồi trên ghế bành, hình ảnh em ngồi ngủ gật trên mấy trang sách bỗng dưng xẹt qua.

Hoặc khi cô nấu ăn, tôi thấy đâu đây bóng lưng em cẩn thận chưng mấy quả quất chín với mật.

Loại bánh cô gái ấy làm, dùng loại cacao đắng mà ngoài em ra không ai biết tôi thích.

Tôi đã có cơ hội được che chắn cho cô trong một đám đông hỗn loạn, và tim tôi nhảy lên rộn ràng.

.. Tôi vẫn nhớ em, vẫn thương em nhất, nhưng dạo này tôi không mơ thấy em nữa.

Chỉ đọng lại hương hoa đào của ai kia, và nụ cười tươi như nắng sớm.

Tôi phải lòng ai đó lần nữa ư?

.

Có một sự thật là tôi không có thiện cảm với bảy người anh của cô lắm. Họ không làm gì tôi, nhưng khi thấy họ có thể đường hoàng chăm sóc cô, tôi thấy khá... bức bối?

Bằng một cơ hội cảm ơn, tôi mời cô đi chơi. Cô rất vui vẻ đồng ý, tuyệt hơn là hai người chúng tôi được đi riêng.

Cô gái ấy mang lại cho tôi cảm xúc đã đánh mất từ lâu, đặc biệt và khác tới không tưởng.

Sáng hôm ấy, tôi cùng cô đi dạo dọc khu phố Hongdae. Tôi đã đặc biệt không hóa trang hay trùm kín, chắc do tôi muốn đi bên cô được thoải mái.

Và cũng thật lạ, dường như quanh tôi luôn có một lớp bảo vệ, khi không ai chụp ảnh hay xin chữ kí.

Công nhận cô ấy và tôi nói chuyện khá hợp, và tôi vui vì điều đó. Tôi nhen nhóm chút hi vọng.

Tôi đưa cô tới quán cafe mèo ngày xưa, nơi tôi coi là ngôi nhà thứ hai. Bác chủ quán luôn thật hiền hậu và nhân từ, nụ cười cũng rất ấm áp.

Bác hay hỏi tôi rằng có tìm được người thay em hay chưa, và tôi đều lắc đầu. Nhưng hôm ấy, khi đưa cô ấy đến, tôi đọc được thoáng ngạc nhiên trong mắt bác, nhưng kèm theo là sự vui vẻ chúc phúc.

Thật là lạ khi cô chơi đùa được với con bé Elisabeth - con mèo lông trắng chỉ thích người yêu tôi. Tôi còn chưa đụng được vào nó lần nào.

" Giống thật.. "

Tôi lẩm bẩm.

Còn nhiều thứ Seina rất giống em: thích sữa lắc dâu tây, luôn làm mọi người cười, đặc biệt thích tự lập (cô đòi tự trả đồ uống).

Tôi đang định thưa chuyện với bác chủ, thì bức ảnh hai mẹ con cùng chiếc nhẫn đính hôn từ trong ví rơi ra. Cô nhặt lên cho tôi, và tôi vội vàng cướp lấy.

Tự nhiên, tôi sợ.

.

Cô uống sữa lên men của Pháp và bị say, tôi đành gọi điện cho Bangtan tới đón cô về. Tôi cũng có hơi trách Seina sao lại chẳng phòng bị, nếu là người khác thì giờ này có lẽ cô bị bán rồi cũng nên...

Tự dưng tôi mỉm cười nhẹ., rồi vắt khăn lau trán cho cô. Giờ tôi mới có cơ hội được ngắm kĩ, chà, cô ấy rất xinh xắn, đặc biệt giống em.

Tim tôi thắt lại, tôi muốn chạm vào cô.

Nhưng trong cơn mộng mị, cô ấy vẫn khước từ sự động chạm từ tôi. Đành vậy, say mà.

Một lúc sau thì bốn người trong BTS đến, chà, đúng là họ rất sốt sắng cho em gái mình.

Tôi định ngăn Hoseok lại, không chạm vào cô khi cô không thích, nhưng lạ thay, cô để anh chạm vào má.

.. Tôi phì cười, ra vậy, tôi hiểu rồi.

" Jeon Seina, cảm ơn và xin lỗi."

.

Đêm ấy, tôi lôi chai Brandy cất kĩ đã lâu ra uống. Rượu mạnh, khiến tôi say, gần như quên hết mọi chuyện.

Tôi bỗng thấy nhớ Seina, tôi cũng lo nữa, em có về nhà chưa?

Liêu xiêu bước vào thư phòng, nơi cô và tôi đã thât vui vẻ, tôi dùng máy bàn gọi điện cho cô. Không nghe máy, cô lại từ chối tôi nữa hả?

Tôi nốc rượu, trong đầu lại nghĩ ngợi. Hôm nay cô nói chuyện và cười rất nhiều với tôi, khuyên tôi bao nhiêu thứ.

" Anh bao nhiêu tuổi, Shihun?"

" Hai mươi bảy.."

"Anh đừng dùng bật lửa trắng nữa, anh hai nhà tôi nói rằng sẽ nguyền chết anh."

Tôi nhớ em đã chạm vào tay tôi, không cho tôi châm thuốc.

" Anh biết tại sao các món ăn đều cần gia vị không?"

" Tại sao?"

" nếu không, sẽ không mùi vị, như cuộc đời vậy. Đau khổ, vui vẻ, tất cả tạo thành cuộc sống. Shihun, tôi không biết anh đang khó khăn gì, nhưng đừng giải nghệ, hãy trân trọng mình vượt qua."

Tôi thấy ánh sáng trong chốc lát, nhưng giờ đây tôi cảm giác như cô đang thương hại tôi.

Nhắn cho cô vài ba dòng vắn, tôi xuống nhà kho lục chậu than hoa mình giấu kín ngày nào.

.

Tôi lại thấy em rồi. Em đứng đó, mỉm cười. Một mình.

Tôi lơ mơ trong khói than và mùi rượu, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Ơn chúa, anh đó sao, Shihun?"

Tôi cười, là giọng cô. Thật tốt, tới cuối cùng tôi lại được chút ân huệ nho nhỏ.

Dặn dò cô, tôi buông máy. Hình bóng người yêu quá cố của tôi ngày một gần, và em đưa tay ra.

Anh xin lỗi, Mii, anh xin lỗi vì đã trót thương người khác. Anh thương em nhất, em ơi, đưa anh theo với.

.. Em nắm tay tôi.

Và tôi bay lên, bay lên cao mãi.

Vĩnh biệt, Seina.

#Liinchan

. e n d  c h a p t e r  3 7 .

Tôi thương Shihun quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro