CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy vài tiếng lộc cộc bên tai.

Cô nhíu mày, rủa thầm mấy cái âm thanh đáng ghét. Chết tiệt, đầu cô đã đau rồi giờ còn váng vất hơn.

- Ưm...

Giang cựa quậy, tỏ ra không thoải mái cho lắm. Có vẻ ai đó bên cạnh cô đã để ý, liền dùng tay nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng dịch chuyển sang vị trí êm hơn.

Giang bỗng nhiên cảm thấy bình yên quá đỗi, và dường như nhận ra mùi hương thoảng bên cánh mũi, cô hơi mỉm cười rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

.

- Hê, xem kìa, chính ra Seina hợp với Yoongi quá chứ!

Jin phì cười khi bắt gặp cảnh cô ngủ say trên vai Suga qua kính chiếu hậu. Từ nãy tới giờ họ cho Giang nằm trên hai cái gối mà không chịu, giờ dựa vai ông anh thứ mà lại ngủ ngon thế kia.

- Chính ra hai người này ngủ nhiều nhất nhà rồi nhỉ?

J-Hope bên cạnh chêm cho vài câu, thích thú nhớ về những hôm đầu tiên Giang tới kí túc xá. Cô đã ngủ liền hai ngày mới chịu dậy, không chỉ vậy mấy ngày sau đó phần lớn thời gian cô cũng dành cho việc ngủ.

- Thôi thôi, hai anh làm Yoongi-hyung đỏ mặt rồi kia kìa - Jungkook cũng cười, bất giác cậu quay qua RM - Còn Namjoon-hyung nữa, sao anh im lặng suốt thế?

Chàng đội trưởng đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, nghe em gọi mới quay đầu nhìn lại. Anh nhìn Giang, đoạn nhún vai.

- Chắc anh vẫn cảm thấy khó chịu vì Shihun-sunbae. Nói sao nhỉ, thật là vô lễ khi phán xét một người lớn tuổi, thế nhưng khiến Seina say như vậy thì thật vô trách nhiệm.

Cả năm người trong xe đồng loạt im lặng, một bầu không khí lạ bỗng dưng bao trùm.

Suga e hèm một tiếng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô:

- May là từ nãy anh ngồi trong xe, chứ nếu không đã ẩu đả rồi.

J-Hope nghe anh em mình nói xong liền thở dài, anh nói vài câu xoa dịu không khí rồi nhìn ra bên ngoài.

Trầm tư một lúc, khoé mắt Hope nhếch lên cái nhẹ. Nhớ lại về một tài liệu mới đọc trên facebook, tự nhiên anh nhận ra...

Càng lo lắng, càng muốn bảo vệ, thì đồng nghĩa tình cảm càng tăng lên.

Anh nhìn về phía RM và Suga, cười mỉm.

Hay là thích người ta rồi hả?

.

- Tỉnh rồi? Nào, từ từ thôi.

Gần một giờ sáng Giang mới chịu mở mắt. Trong trạng thái đầu vẫn còn váng vất, chưa nhận thức được không gian xung quanh, cô đã nghe thấy một giọng nói trầm quen thuộc.

... À, J-Hope hyung.

Nhận ra rằng mình đang ở nhà, cô mới thả lỏng hơn chút, cứ để anh giúp mình ngồi dậy.

- .. Tôi về nhà bằng cách nào thế?

J-Hope cười mỉm, có vẻ nắm bắt tình hình nhanh thật. Khác với mấy người say, cô không hỏi mình đang ở đâu, thay vào đó là về bằng gì.

- Em uống sữa lên men say tí bỉ, năm người bọn anh tới mới đủ vác em về đấy.

Cô hơi giật mình, lập tức nhìn sang Hope. Nhác thấy mặt cô có hơi đỏ lên, anh tròn mắt nhìn sau đó cười vang.

- B... Bộ tôi nặng lắm hả.. Hay là đập phá gì không...

- Ha ha, đùa thôi, em ngủ ngoan lắm. - Đoạn anh đứng dậy, đổ nước sôi liu riu vào cốc quế hồi - Này, uống chút trà để giải rượu đi.

Cô mím môi, gật đầu nhẹ. Cũng thật là, Giang đã tự hứa phải chăm sóc bản thân rồi mà còn không biết giữ mình.

Hẳn là BTS giận lắm cho xem. Cô không an toàn rồi lại phiền sang họ.

Mà chiếc vòng trên tay cô vừa bị rút bớt cát tím, hú hồn, may mà có linh lực dự phòng, nếu không giờ này cả đám bị dịch chuyển đi đâu không biết nữa.

- Trà này Seina.

Mải mân mê chiếc vòng mà cô không để ý bàn tay J-Hope đang cầm cốc trà và chờ đợi. Đón lấy cốc, cô hớp một ngụm.

Quế nóng khiến người tỉnh hẳn.

- Mọi người đi ngủ hết rồi ạ?

- Ừ, chia nhau ra để trông em đấy, - Hope ngoắc tay, chỉ sang tấm nệm rộng mà tận sáu người đang chen chúc nằm - Giống hệt hồi em mới tới vậy.

Cô cười nhẹ, đoạn nhìn BTS với đôi mắt có lỗi xen lẫn cảm động. Đúng là, Bangtan vẫn khiến cô thấy an toàn hơn hết.

Brr.. Brr...

Giang giật mình khi thấy chỗ mình nằm rung rung. Nhấc người khỏi chỗ nằm, cô nhận ra chiếc điện thoại của cô đang rung.

- À, điện thoại em rung nãy giờ.. Bọn anh sợ em tỉnh nên tạm tắt rồi để đó, xin lỗi đã đụng vào nhé.

Giang mỉm cười, ý rằng không sao đâu. Đoạn cô mở máy, và bất chợt bàng hoàng.

Tay cô run lên, mắt cô mở trừng trừng. Răng cắn chặt vào môi dường như sắp bật máu đến nơi.

J-Hope nhận thấy rõ cô đang bàng hoàng.

- Sei.. Seina?

Lúng túng, anh gọi tên cô. Nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm.

Giang điên cuồng ấn vào màn hình điện thoại, khoé mắt bắt đầu ướt nước, trán nổi gân xanh.

20 CUỘC GỌI NHỠ TỪ SHIHUN, KÈM THEO HAI TIN NHẮN!

" Seina, cảm ơn em về ngày hôm nay. Quả thật đã không chăm sóc em thật tốt, hẳn tôi cũng không thể bằng được Bangtansonyeondan nhỉ."

" Thật sự xin lỗi, cũng cảm ơn về những lời em khuyên. Tôi không biết nên nói hơn nhưng tôi bồng bột quá... Tạm biệt nhé. "

Gì thế này? Tại sao lại gọi nhiều như thế, viết như vậy có khác gì thư tuyệt mệnh?

Giang mím chặt môi, đoạn cô nhìn lên Hope. Chưa để anh kịp nói gì, cô chộp lấy tay anh, giọng gấp gáp như cầu cứu.

- Các anh có ô tô không, hoặc bất cứ cái gì cũng được... Xin anh, đưa tôi tới nhà Shihun với, LÀM ƠN!

Giọng cô bắt đầu gằn lên, và cô khóc.

.

Suga ghì tay lái, cố gắng phóng thật nhanh. Cũng may có chiếc xe phân khối lớn hồi trước dùng để giao hàng vẫn để trong kho, số cô đỏ thật.

Ngồi sau anh, cô vẫn khóc rấm rứt, liên tục gọi lại cho Shihun. Nhìn số điện thoại cô biết đây là đánh bằng fax, như vậy anh đang ở nhà.

Nhưng... Shihun làm ơn bắt máy, làm ơn, làm ơn...

Cô không ngừng lặp lại trong đầu, chỉ mong những điều cô lo sợ chỉ là hoang tưởng. Anh chỉ thấy có lỗi và lo lắng thôi, đúng không...

Rụp!

Giang mở to mắt, có tiếng bắt máy. Đầu kia là giọng Shihun.

- Ah.. Có phải Seina đó không?

Giang mừng quýnh, ơn chúa, anh không sao.

- Anh Shihun, sao lại gọi tôi nhiều thế? Cả hai tin nhắn nữa?

Suga nghe cô nói chuyện thì bắt đầu giảm tốc, có vẻ vẫn an toàn.

- À, lúc đó cũng có nghĩ vài thứ linh tinh. Nhưng tốt thật, tôi biết em sẽ gọi lại.

- Tất nhiên tôi gọi lại rồi.. Anh khiến mọi người lo đấy...

Giang sụt sùi, trả lời trong nước mắt.

- Yah.. Thật tốt khi tới cuối cùng vẫn được nghe giọng em.. - Shihun cảm thán, có vẻ như anh đang cười - Này cô bé, nhớ phải sống tốt nhé.. khụ khụ...

vậy?

- Anh Shihun..??

- Bangtan... khụ... Họ là những chàng trai tốt, nên là.. em thích họ hơn.. cũng đúng..

Giọng anh ngắt quãng một cách khó hiểu, rồi nhạt dần, nhạt dần.

- Tôi... thương em...

Cạch!

Giang nghe đâu đó tiếng tim mình đánh thịch một cái rất mạnh, cô gào vào trong máy, nhưng chẳng ai trả lời.

- SUGA -HYUNG! LÀM ƠN... NHANH NHẤT CÓ THỂ... LÀM ƠN...

.

Phải mất hơn nửa tiếng sau họ mới đến nơi, căn nhà của anh nằm độc lập ở ngoại thành. Ngôi nhà biệt thự vẫn thế, thật sang trọng, ấy thế nhưng hôm nay nhìn u ám phát sợ.

Cô vội vã nhảy xuống, đoạn xông thẳng tới cửa chính, bỏ lại đằng sau là Suga đang loay hoay dựng xe.

Cánh cửa đang im lìm bỗng dưng rung lên liên hồi vì có người đang cố gắng mở, nhưng dù cho có cố đến thế nào nó vẫn không chuyển động.

Có vẻ Shihun đã khoá trái!

Giang càng hoảng loạn hơn, cô giật tay nắm một cách điên cuồng, cánh cửa rung lắc dữ dội nhưng chẳng có vẻ gì là sắp mở ra cả.

Sợ càng thêm sợ, mặc kệ vết thương trên vai vẫn chưa lành, cô phá cửa. Một lần, hai lần, ba lần, cánh cửa rung lên uỳnh uỳnh nhưng chưa lay chuyển gì mấy.

- SEINA!

Suga hốt hoảng chạy tới, giữ cô lại khi đã thấy vài vệt máu tươi trên cửa. Thế nhưng cô lại giật người ra, rồi tiếp tục đẩy.

- LÀM ƠN, EM SẼ MẤT MÁU ĐẤY!

- TÔI MẶC KỆ, SHIHUN, ANH ẤY Ở BÊN TRONG!

Cô gào lên một cách đầy tuyệt vọng, dùng đôi vai mình đẩy thật mạnh. Suga bặm môi, anh cũng không thể đứng yên mà không giúp được.

Sự việc đã đành, anh phải giúp thôi.

- SEINA! TRÁNH RA!

Nhằm phía trung tâm cánh cửa gỗ, Suga lao đến rồi dùng vai đẩy thật mạnh. Cô nghe thấy tiếng rung của bản lề, sau đó vài giây cánh cửa liền sụp xuống.

Giang khóc nấc, lao vào bên trong và bắt đầu gọi tên anh. Không có tiếng đáp trả, cô liền vội vàng chạy lên tầng hai.

Chiếc máy fax đặt ở thư phòng.

Làm ơn, làm ơn,...

Thật may là cánh cửa không khoá. Giang nhanh chóng vào được bên trong, ấy thế nhưng cô không thể thấy gì.

Khói, dày đặc khói, chỉ có khói.

Cô gập người, ho sặc sụa. Trong khoảng không gian chèm nhẹp nước mắt, Giang thoáng nghĩ tới một dấu hiệu chẳng lành.

Tự sát bằng khói than.

Căn phòng này vốn chẳng hề có cửa sổ, Giang nhớ là vậy. Cô sụp xuống đất, nhàn nhạt cười khi nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Muộn rồi. Cô tới muộn rồi.

Nhìn làn khói đang bốc ra khỏi phòng, cô đau xót khi tưởng tượng ra hình ảnh Shihun, với khuôn mặt tím tái vì ngạt khí.

Tội thật, anh ấy vẫn nằm trong kia. Hay là... cô cứ cứu nhỉ...

Người cô rệu rã, máu trên vai nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Nhưng cô vẫn đứng lên, dồn hết sức đi vào bên trong.

Bỗng dưng, có ai đó túm chặt tay Giang, kéo cô giật lại.

- Đừng, đợi anh gọi xe cứu thương đi.

Giang nhìn anh, rồi nhìn tay anh đang nắm tay cô, nhoẻn cười.

- Suga-hyung là đang ngăn tôi chết phải không?

- Em...

Cô bất ngờ giật tay ra, lao vào phòng. Nhưng cô đi còn chẳng vững nữa, được vài bước đã đổ rầm xuống sàn.

Tay Giang chạm được vào vật gì đó lành lạnh, hình như...

CỔ TAY SHIHUN!

Trong làn khói mịt mù, Giang gắng gượng kéo cổ tay anh. Bất chợt có tiếng gì đó ngắt phụt một cái.

Ngọn lửa bắt đầu bốc lên ở cuối thư phòng, theo sức nóng của khói than càng bốc lên dữ dội. Giang hoảng sợ, nhưng vẫn không chịu buông anh ra, mãi tới khi Suga chạy được vào kéo cô đi, tay cô mới rời anh.

- SUGA-HYUNG! KHÔNGGGG!

Cô gào lên, gắng nhoài người về phía ngôi nhà. Thế nhưng Suga sẽ không để cô toại nguyện, anh ôm chặt lấy cô, thật nhanh lao ra khỏi nhà.

Giang bắt đầu thấy hơi khó thở, đầu cũng trở nên đau nhức. Chắc mẩm là do ảnh hưởng bởi khói, cô thầm cười.

Cô, mất Shihun rồi.

.

Giang thất thần ngồi trên bệ cỏ, còn Suga đang cố gắng bắt sóng để gọi hỗ trợ. Khi nãy trời mới đổ mưa nên sóng vốn yếu giờ còn yếu hơn, thật khó khăn.

Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp ngôi nhà, nuốt trọn mọi thứ nó đi qua. Mùi giấy cháy, mùi da cháy,... quyện vào nhau thật buồn nôn.

Suga đã gọi được cứu thương, anh cúp máy, đoạn nhìn sang cô. Vai cô vẫn còn chảy máu, khuôn mặt thất thần xen lẫn kinh hãi tới không khóc được nữa...

Nuốt nước bọt, anh nhìn sang ngôi nhà. Đẹp đẽ là thế, giờ nó bị thiêu cháy tới mức chỉ còn khung, trơ trơ nhìn thê thảm vô cùng.

Trời càng lúc càng mưa to, ngọn lửa cũng dần giảm bớt. Giang không chịu vào gốc cây trú mưa mặc cho Suga đã nói hết lời, cuối cùng anh cởi áo khoác rồi trùm cho cô.

- Suga-hyung... Tôi thật vô dụng...

Cô cười chua chát. Còn anh chỉ biết nhìn cô, cố gắng hít thở đều.

Bỗng nhiên có ánh đèn loé sáng, xe của Bangtan đã đến trước tiên. Cửa mở và sáu người vội vàng nhảy xuống, xông tới chỗ anh và cô đứng.

Jungkook lấy ô che cho Suga, nhanh chóng đưa anh vào sau xe thay đồ cho đỡ bị cảm. Còn Giang, cô từ chối đi cùng, mà đứng trân trân nhìn ngôi nhà.

J-Hope cõ lẽ là người duy nhất kiên trì đứng lại. Anh nghiêng ô che cho cô, đoạn thở dài.

Mắt cô ráo hoảnh, không có chút nước nào. Chắc là đau đớn đến mức khóc cũng không nổi nữa.

- Shihun sẽ yên tâm lắm nếu em không dằn vặt như vậy.

Anh bỗng mở lời. Và gần như ngay lập tức, cô có phản ứng.

Tay cô siết lại, dằn thành hình nắm đấm. Giang run rẩy đưa tay lên cố che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, thế nhưng những tiếng nức nở vẫn bật ra.

- Tại sao... Tại sao mọi chuyện luôn là vậy? Tại sao thứ gì cũng có thể đổ lên đầu tôi?

Tiếng cô ai oán hoà với tiếng mưa, nghe đau xót tột cùng.

J-Hope đau đớn nhìn cô. Anh tiến lại gần hơn nữa, bỏ ô xuống rồi dang tay ra như an ủi.

- Không sao đâu... Lại đây, để anh ôm em.

Giang oà lên, rồi ôm chặt anh. J-Hope nhận thấy người cô thấm đẫm nước mưa, lạnh buốt.

Nhưng anh không quan tâm, liền ghì cô vào lòng. Cô bé này, khóc cho thoả thích đi, để bao nhiêu đau khổ tuôn ra đi.

Có bọn anh đây rồi. Em, đừng lo nữa nhé.

#Liin

Hẹn đúng cuối tuần nha, yêu mọi người!

. e n d  c h a p t e r  3 6 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro