CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shihun chạy theo Giang, rất nhanh đã bắt kịp với cô. Lúc này cô đang cầm trên tay hai que kem ốc quế, kèm theo là một nụ cười tươi rói trên môi.

- Em có gì cho tôi thế?

Anh nghiêng đầu, đưa một tay ra. Cô hơi đỏ mặt, liền đưa anh cây kem vị chocolate.

- Ờm... thường thì con trai sẽ thích những vị này..

- Cảm ơn Seina, đúng vị tôi thích đấy.

Cô nhìn anh cười cũng tự dưng khúc khích, rất nhanh đã không còn chút ngượng ngùng nào. Hai người tay cầm kem rảo bước trên phố, tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời.

Người ngoài nhìn vào lại tưởng cặp đôi nào đó hẹn hò chưa biết chừng.

Dành  thời gian để tản bộ trên con phố đầy nắng, hàn huyên nhiều câu chuyện là một cách rất tốt để khiến tình cảm khăng khít hơn, Giang nghĩ thế. Bởi cô phát hiện ra rằng, Shihun và cô có khá nhiều điểm chung, về gu ăn mặc, ẩm thực hay thậm chí là cả nhân sinh.

- Ha ha, sau đó tôi đã phải gỡ len cho nó đấy!

Shihun tiếp tục vui vẻ kể về chuyện con mèo anh từng nuôi.

- Trời ạ, anh khiến tôi muốn nuôi một bé quá. Anh biết đấy, tôi rất thích chúng nhưng trước giờ mẹ tôi bị dị ứng lông mèo.

Giang tỏ ra vô cùng hưởng ứng, còn đế thêm vài câu chuyện đời thường để không khí thêm phần thoải mái. Anh thấy cô như vậy cũng cười nhiều hơn, bất chợt ngơ ra một chặp.

- Seina này!

- Vâng?

Cô quay sang, mỉm cười nghe anh.

- Em có thích cafe mèo không?

.

Shihun dẫn Giang theo đường tàu điện ngầm, di chuyển tới một thành phố khác cách Hongdae tầm nửa tiếng di chuyển. 

Điểm đến của họ là một khu phố nhỏ đầy nắng, các dãy nhà gạch được sơn những màu sắc rất tươi xếp san sát nhau nhìn vô cùng hài hòa.

Con đường dẫn qua hai hàng phố đều rải sỏi vụn, đi lạo xạo rất thích chân.

Anh dẫn cô đến một ngôi nhà sơn màu hồng nhạt được điểm thêm mái ngói trắng. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng gỗ, qua ô kính có thể nhìn thấy được những chiếc bàn nho nhỏ dễ thương cùng những chú mèo đang vờn nhau bên trong.

- Thỉnh thoảng tôi cũng hay tới đây. - Shihun vừa ngượng ngùng giới thiệu vừa mở cửa cho Giang - Em vào đi.

Tiếng chuông treo cửa reo leng keng, Giang bước vào phòng với một vẻ thích thú và choáng ngợp: trước mắt cô là căn phòng ngập mùi hoa cúc sớm, trải dài tới tận một ban công rộng phía sau.

Những chị nhân viên vô cùng thân thiện và dễ gần, họ nở nụ cười tươi để đón chào hai người. 

Bỗng một bác gái nhìn rất phúc hậu bước ra, nhác thấy Shihun liền cười hiền, đoạn lấy từ dưới hộc bàn pha chế ra một gói nhỏ thức ăn cho mèo:

- Của cậu đây, vẫn như mọi khi hả?

Anh mỉm cười, đón lấy gói thức ăn, nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn bác gái kia cũng quay sang Giang:

- Còn cô bé, cháu uống gì?

- Ơ... Dạ, chắc là giống anh ấy ạ.

Cô hơi bất ngờ nên luống cuống trả lời luôn, thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện liếc qua menu. Những người trong quán thấy Giang như vậy liền phá lên cười, đúng là dễ thương.

- Tôi uống loại sữa lắc vị dâu, em có uống được không đấy?

Cô mím môi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

- Được rồi, hai sữa dâu lắc nhé Sue! - Bác chủ gọi vào trong căn bếp, đoạn quay sang cô và anh - Ai cha, Shihun lâu lắm mới có người đi chung ha? Từ khi cô ấy...

- Kìa, bác - Shihun bất chợt cắt lời - Chuyện qua rồi mà. Thôi, cháu vào trong đây ạ.

Bác gái kia thở dài, cuối cùng vẫn nở nụ cười tỏ vẻ cảm thông, ra hiệu rằng hai người hãy vui vẻ nhé.

- Quán cà phê này đúng là đẹp thật, - Cô nhận xét khi đang bế một chú mèo lông trắng - Tôi rất thích những chỗ nhiều nắng.

Shihun chỉ cười đáp lại, anh đổ một chút thức ăn cho mèo ra tay rồi đưa cô.

- Em cho nó ăn đi.

Rất nhẹ nhàng, Giang đón lấy nhúm thức ăn rồi đưa từng miếng cho con mèo. Ban đầu nó cũng tỏ ra kiêu kì, cứ dùng vuốt vờn vờn tay cô.

Nhưng sau đó nó lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhón lấy một cục phomai mèo rồi nhai ngon lành.

- Hể, chịu ăn rồi kìa. - Shihun đưa tay vuốt chóp mũi nó - Ít người cho nó ăn được lắm, em là một trong số đó đấy.

Cô phấn khởi cười tươi, tiếp tục nựng con mèo lông trắng. Shihun cũng quay sang mấy bé mèo khác để cho chúng ăn, chốc chốc lại liếc nhìn cô.

- Sữa dâu lắc xong rồi đây ạ!

Nhân viên pha chế rung chuông gọi hai người. Shihun nghe xong liền nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía quầy:

- Để tôi lấy cho.

- Ơ, dạ.. - Cô bỗng nhiên nhớ ra cô chưa trả tiền cho phần của mình - Hể, anh Shihun đợi tôi lấy cùng với.

Cô chạy qua vài bậc thang ngắn để tới phía trên quầy đồ uống. Shihun lúc ấy vừa mở ví lấy tiền, thấy cô liền vội vàng rút mấy tờ giấy bạc.

Thật không may anh làm rơi vài thứ đồ trong ví. Như một phản xạ quen thuộc, Giang liền cúi người nhặt đồ hộ anh.

Thẻ căn cước, một vài tờ tiền, ngoài ra...

Còn có một bức ảnh chụp một người phụ nữ cùng đứa trẻ con, kẹp cùng là chiếc túi đựng vật gì giống như cái nhẫn.

- A.. Của anh đ-

Shihun chộp lại mấy thứ đồ trên tay cô, gấp gáp kiểm tra mấy thứ ấy mà quên cả cảm ơn. Cô đọc thấy sự sợ hãi thoáng qua trong mắt anh, mãi khi đã cất lại bức ảnh mới đỡ đôi chút.

- À, xin lỗi làm em sợ - Anh cười hì hì khi thấy cô tỏ vẻ bất ngờ - Chỉ là bức ảnh khá quan trọng với anh... Cảm ơn Seina nhé.

Anh nuốt nước bọt, đoạn bê chiếc khay có hai cốc sữa lắc dâu - Qua chỗ cũ thôi.

.

Tại căn kí túc xá không mấy rộng rãi, Bangtan đang tận hưởng ngày nghỉ của mình vởi vẻ khá bồn chồn. Suga vẫn ở trong studio nhưng thi thoảng lại ra ngoài ngó giờ, hội em út ngồi chơi game cũng nhấp nhổm.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều và Jin tự mẩm rằng cũng nên chuẩn bị cơm tối dần là vừa. Đúng lúc ấy, tại hướng phòng khách nơi bộ đôi sinh năm 94 ngồi xem phim, có tiếng đập đồ uỳnh một cái rất mạnh.

- Có chuyện gì thế?

Jin hớt hải chạy ra phòng khách.

- Chúng ta đi đón Seina thôi - J-Hope mặt hằm hằm mặc áo khoác - Em biết ngay mà, Shihun gọi, nói rằng hắn lỡ để em ấy uống đồ linh tinh, giờ say rồi.

Anh cả BTS nghe xong liền cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên, liền tháo bỏ tạp dề rồi gọi với lên các tầng trên.

- AI ĐI TẨN TÊN SHIHUN KIA MỘT TRẬN VỚI ANH KHÔNG?

.

Shihun ngồi thở dài thườn thượt bên cạnh chiếc tràng kỉ dài. Cũng là lỗi tại anh hết, thấy Seina uống được sữa lắc nên anh đinh ninh cô có thể thử những loại đồ lạ.

Vậy nên khi đi ăn spaghetti anh đã đồng ý cho cô thử uống sữa men dâu của Pháp, đó là loại nước uống càng nhiều càng say.

.. Giờ thì cô say khướt, đang nằm dài trên trường kỉ và không ngừng tỏ vẻ không thoải mái.

- Cho tôi về đi... Ở đây khó chịu quá.

Shihun thay khăn ấm để lau lại trán cho cô, đoạn anh nhìn ra xung quanh. Đây là phòng ăn riêng, trang trí nhiều phần vương giả và ngột ngạt, đối với người chuộng đơn giản như Giang thì không thích cũng phải.

Giống thật...

Anh tự nhủ, đoạn đưa tay định chạm lên khuôn mặt cô một chút. Thế nhưng, cô phản ứng theo hướng hoàn toàn khác anh nghĩ: Cô hơi giật mình, tránh né cái chạm của anh.

- ...

Anh thở dài, cười buồn. Suy nghĩ nhanh liền rút tay lại.

Shihun cứ ngồi bên cạnh cô, chốc chốc lại thay khăn đắp một lần. Tầm gần nửa tiếng trôi qua, bên ngoài căn phòng bỗng nhiên trở nên huyên náo.

Có khi BTS đến.

Đúng thật, cánh cửa chưa được gõ đã tự động bật mở, bốn chàng trai nhanh chóng tiến vào phòng. Chưa kịp nói gì, Shihun đã bị ai đó túm lấy vai áo, giật vào tường.

- Sao anh lại để con bé uống tới như thế?

Anh nhác thấy ánh mắt giận dữ của người đội trưởng - RM.

- Được rồi, lỗi tôi, cậu bình tĩnh - Shihun nhẹ giọng, anh không muốn có gì xô xát - Tôi cứ nghĩ cô bé uống được đồ lạ, ai ngờ..

Nhìn sang chiếc ghế trường kỉ, chàng diễn viên thấy Jin đang lo lắng kiểm tra xem Giang có bị xây xát hay có vết gì lạ không, còn Jungkook đang đứng chờ tới lúc có thể cõng em về.

Anh định nhắc họ rằng cô có vẻ không thích bị chạm vào người đâu, nhưng...

J-Hope đã dùng tay chạm nhẹ vào mặt cô, để bàn tay dọc theo xương gò má. Ngạc nhiên ở chỗ, cô không hề tỏ vẻ khó chịu, mà còn dãn người hơn.

Shihun tự dưng phì cười, đoạn gỡ tay RM ra.

- Chuyện này là do tôi đã không nhắc nhở cô bé cẩn thận, mong mọi người thứ lỗi. - Anh bỗng dưng nghiêm túc tới lạ - Các cậu nhanh chóng đưa Seina về đi, cẩn thận kẻo cô ấy bị cảm.

RM nhún vai, đoạn bước tới giúp Jungkook cõng Giang lên vai. Jin hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, cuối cùng anh bắt tay với Shihun.

- Dù sao cũng cảm ơn anh vì ngày hôm nay. 

Khuôn mặt Shihun rất khác, anh nghiêng đầu, cười nhẹ.

- Nói với cô ấy tôi rất cảm ơn.

Đợi khi bốn người đã quay lưng, anh thì thầm:

- Cả xin lỗi và tạm biệt nữa.

//

Tôi đã quay trở lại đây ^^  Hi vọng các bạn hài lòng với chapter mới ạ!

P/s: Spoiler không có sai đâu readers nhé, cùng đoán xem có gì sẽ xảy ra nào!

. e n d  c h a p t e r  3 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro