CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng hôm ấy, giữa Giang và BTS gần như nổ ra chiến tranh lạnh. 

Để có thể loại bỏ mình khỏi vị trí nghi can, Giang vẫn còn phải tiếp tục hai buổi thẩm vấn. Sức khỏe của cô đã ổn định hơn, bởi vậy việc lấy lời khai cũng có phần đẩy nhanh.

Sự việc có dính tới Bangtan, thế nhưng cô và các anh vẫn chưa nói chuyện trở lại. Họ chỉ đi cùng xe với cô trên đường tới đồn, rồi tách thành hai nhóm vào phòng thẩm tra.

Vụ việc của Shihun gần như đảo lộn cuộc sống của họ, mặc dù cánh báo chí vẫn được bưng bít, thế nhưng ai cũng cảm thấy nặng lòng và phiền toái.

Thật may là ông trời không nỡ làm khổ con người lâu. Những tin nhắn và cuộc gọi từ biệt của Shihun trong máy Giang hoàn toàn khớp với đoạn ghi âm trong đường truyền fax.

Cô và Bangtan có chứng cớ ngoại phạm. Họ được kết luận vô tội.

Báo chí kết luận rằng Shihun tự sát bằng khói than do hội chứng trầm cảm, anh đã tự cài thiết bị đánh lửa để căn nhà bốc cháy khi có người đến cứu.

Vụ án khép lại, tang lễ anh được tổ chức hai ngày sau đó với sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

.

Cả ngày thi hành tang lễ, trời không mưa nhưng vô cùng ảm đạm. Hàng trăm vị khách đứng thành hai hàng, đau buồn nhìn chiếc quan tài được đưa xuống lòng đất.

Cô và Bangtan cũng có mặt tại lễ nhập quan. Họ lặng lẽ, trầm mặc, sự u buồn bao trùm tâm trạng của mỗi người.

Mọi việc hoàn tất, gia chủ mời những vị khách lại để dùng chút đồ uống nóng. Để tránh rủi ro xảy ra, nhóm Bangtan quyết định ra về.

Nhưng ra gần tới cửa, Giang bị một người phụ nữ chặn lại.

- Cô là... chủ quán cà phê mèo?

Người đó gật đầu, đôi mắt hoe đỏ của bác lấp ló dưới tấm ren đen của chiếc mũ rộng vành. Bác mặc một bộ váy đen điểm hoa tím, khí chất hoàn toàn khác ở quán.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng liền đồng ý, cô đi theo bác và gật đầu ra hiệu cho Bangtan. Từ hồi chiến tranh lạnh, họ cũng chẳng mấy quan tâm nữa.

- Cô biết chính xác tại sao thằng bé chết đúng không?

Dừng lại ở thảm cỏ bên hông nhà, nơi kín đáo để nói chuyện, bác ta mở lời. Giang hơi giật mình, cô cúi đầu xuống.

- Tôi đang hỏi cô đấy.

Bác ta quay lại, gằn giọng. Giang có thể cảm thấy bà đang dần mất bình tĩnh.

- Bác...

- CHÍNH CÔ ĐÃ GIÁN TIẾP GÂY NÊN CÁI CHẾT CỦA NÓ, ĐÚNG KHÔNG?

Không hiểu sao mắt bà long sòng sọc, rồi bà rít lên. Giang ấp úng mãi không trả lời được, tim cô bắt đầu đập nhanh.

Cô thấy có lỗi lắm chứ, nhưng anh Hope nói rằng không nên nghĩ như vậy. Chứng trầm cảm của Shihun là có thật.

- Cháu...

- Thứ dối trá!

Bác ta cho Giang một cái bạt tai, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Chưa kịp cảm nhận được cơn đau, cô bị giáng thêm một đòn vào má.

Giang thấy môi mình mặn.. Vị không như nước mắt, mà còn tanh.

Mắt của cô hoa lên, nhưng những tiếng chửi của bà ta vẫn rất rõ. Bà ta chửi cô là con khốn, lợi dụng Shihun, đùa giỡn với tình cảm của anh,...

Mắt bình thường trở lại, cô nhìn lên. Ánh mắt của bác ta, chứa đầy tức giận và căm phẫn.

- MÀY CÒN NHÌN TAO À?

Đúng lúc bà định giáng thêm đòn, một cánh tay rất nhanh đã chặn bà lại. Trong phút chốc, Giang nhận ra cơ thể mình giờ đã được ôm gọn vào lòng ai đó.

Mùi hương...

- Jin-hyung..?

Cô nhìn lên, và thật sự anh ở đây. Một tay ôm người cô, tay kia chặn bà chủ quán.

- Tôi không biết có chuyện gì, nhưng cô đừng xuống tay vì những thứ chưa rõ ràng. Con người và thú vật, chỉ khác nhau ở cái tư duy thôi.

Đơ mất một lúc, bà cười khẩy.

- Từ nay hi vọng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

Dứt lời vội vàng quay đi. Thế nhưng hẳn chẳng ai biết rằng, bà đã phải đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng khóc nấc.

- Shihun, yên nghỉ nhé.

.

Jin đỡ cô dậy nhưng vẫn không nói thêm lời nào. Chờ cô phủi bùn đất trên chiếc váy, anh nắm cổ tay cô kéo đi.

- Anh Jin, tôi...

Cô định mở lời, nhưng khóe miệng cô nhói lên. Vẫn còn chảy máu, đau quá.

Giang quyết định không nói tiếp mà cứ bước theo Jin. Hẳn anh đã không kiềm được mới lao tới bảo vệ cô dù vẫn còn giận.

Nhưng, thật sự cô cũng chưa nhận ra mình đã nói sai ở đâu.

Ra tới xe, anh Jin kín đáo mở cửa cho cô rồi mới lên ghế phụ lái. Vẫn là bầu không khí ấy, và ai cũng tránh chạm mắt với Giang.

Bỗng nhiên RM liếc mắt nhìn sang, và cô đọc được sự giật mình trong mắt anh.

- Đ... ĐAU!

Cô gần như la lên khi RM bất chợt chạm tay lên vết thương. Anh giờ mới tỉnh ra, vội thu tay về, vẫn không nói một lời đưa cho cô một chiếc túi chườm.

Hoàn cảnh éo le này, đúng là khiến cô muốn khóc quá đi.

.

Gần như suốt một tháng sau cả hai bên vẫn chưa nói chuyện với nhau lời nào. Sống chung thì vẫn sống chung, thế nhưng nhịp sống không có sự tương tác thật tẻ nhạt và lệch nhịp.

Cô không ăn hay ngồi xem phim chung với Bangtan nữa, thay vào đó Jungkook sẽ lặng lẽ mang phần của cô lên phòng. 

Ngoài ra thì, cô vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ staff của BTS, nhưng gần như họ sẽ tự làm mọi việc có thể để không phải nói chuyện với cô. Sau giờ làm, họ về nhà và Giang thì chẳng biết làm gì ngoài ngủ.

Một ngày, Bangtan có buổi fan meeting. Giang cũng đi theo, thế nhưng lần này những việc diễn ra trước mắt cô khác hoàn toàn với những ngày đầu.

Các anh đi vào và cúi người chào ê-kíp, thế nhưng đối lập lại với họ, không một ai tỏ thái độ đón tiếp gì.

.. "Bước trên ngai vàng".

Cô sực nhớ lại câu mình nói hôm trước, và ngờ ngợ hiểu ra.

Sau khi người hâm mộ đã ổn định chỗ ngồi, sự kiện bắt dầu diễn ra. Lại là tiếng người huyên náo, lại là tiếng la hét, Giang tự mẩm.

BTS cũng đang giao lưu bên ngoài, có khi cô cũng chẳng còn có việc gì nữa.

Thấy không khí đã quá đỗi ngột ngạt, cô quyết định lẩn lên sân thượng.

.

Gần cuối tháng mười một, thời tiết rất hanh và gió cũng đã lạnh. Cơ mà Giang cũng đâu có quan tâm, từng đợt gió cắt vào da khiến cô dễ tập trung suy nghĩ hơn nhiều.

Không lí gì những chàng trai nhà Bangtan lại có thái độ như vậy. Nói cách khác thì, có thể họ không chỉ giận, mà còn buồn và thất vọng.

- Seina, con làm gì trên này thế?

Cô giật mình quay sang, à, ông Bang.

- Chào chú ạ..

Cô đứng dẹp sang một bên để ông có chỗ đứng. Ông cười hiền, hai người lặng im một lúc để ngắm thành phố Seoul tấp nập.

Đợi một lúc, ông mở lời.

- Con với bọn nhóc có chuyện à?

- À...

Cô bỗng nhiên cười nhẹ.

- Tôi nghĩ là thế. Nhưng, sao chú biết?

- Thằng Namjoon có tâm sự với ta. Không rõ đã có chuyện gì nhưng thằng bé buồn ghê lắm.

Giang đổi tư thế, đứng tựa lưng lên lan can. Cô thở dài một tiếng, cố gắng sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ trong đầu.

- Các anh ấy thành công rất dễ dàng hả chú?

Lông mày ông Bang nhếch lên, rồi ông phụt cười.

- Seina có để ý thái độ của ê-kíp ở đây không?

- Có ạ..

Giang ngập ngừng, rồi nhìn sang người chủ tịch. Ông Bang hiểu ý cô, nên gật đầu.

Ra là vậy. Cô đã nhầm, nhầm to.

Thế mà lâu nay cô vẫn cố chấp không nhận ra, thật ngu ngốc và tự cao.

Cô lại thấy tim mình đập nhanh. Nhanh hơn những lần trước nhiều, không chỉ vậy đầu còn đau tới mức muốn nổ tung.

Rồi Giang cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy, xương cốt như sắp tan ra, buồng phổi thì tắc nghẹt lại.

- TÔI CHẾT MẤT... ARGG!

Cô oằn mình, sụp xuống mặt sàn lạnh của tầng thượng. Ông Bang thấy vậy cũng hốt hoảng, liền lao tới đỡ lấy cô con gái.

- SEINA, CON SAO THẾ? NÀY?

Cô thở hồng hộc, rồi bất chợt, hình ảnh ông mờ đi...

.

Giang lại thiếp đi nữa rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Khung cảnh nơi cô thức dậy hoàn toàn khác với mọi khi, hoàn toàn không phải là khuôn mặt nhẹ nhõm của ai đó trong Bangtan nữa.

Một con hẻm nhỏ, tối và ẩm ướt. Cô ngồi dậy, lắc đầu vài lần.

Chỗ nào thế này?

Bước ra khỏi hẻm, cô nhận ra trước mặt mình là một cửa hàng tiện lợi. Khi nãy trên sân thượng đang là ban ngày, mà trong một khoảnh khắc trời đã tối.

Một nhóm con trai đi qua, ai nấy đang cười nói rôm rả khiến cô chú ý. Nhìn theo họ, cô nhác thấy Jungkook..

- Bangtansoyeondan?

Cô nhíu mày, bất chợt thốt lên. Tức thì họ quay lại, nhìn Giang với ánh mắt khó hiểu.

- Sao cô biết tên nhóm tôi vậy? Chúng tôi đã debut đâu?

Chết tiệt...

Hình như cô đã xuyên về hai năm trước mất rồi.

. e n d  c h a p t e r  3 9.

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro