CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐỦ RỒI!

Bà Hương trố mắt, nhìn đứa con gái vừa hét lên của mình.

- Giang, con... sao vậy?

Cô cúi đầu, hai tay siết chặt lấy chăn và ga giường. Đoạn rành rọt lên tiếng.

- Mẹ, con đã nghe hết chuyện mẹ và ông ta nói rồi. Cũng đã hiểu sơ sơ.

Bà Hương mím môi, còn ông Bằng mắt sáng rực. Hai người tiến lại giường của cô, mong chờ một câu nói.

- Con sẽ theo ông. Sẽ ổn thoả hơn cả.

- Giang, con... con... con không hiểu đâu. - Bà run run, nắm lấy tay con - Ông ta đổ lỗi cho bên mẹ, thực sự là một con rắn độc!

Ông Bằng bỗng dưng cười khẩy.

- Hương ạ, cũng đã tới lúc để con bé tự suy nghĩ thấu đáo rồi. Lẽ nào cháu tôi, tôi động thủ được sao?

- Ông...!

Giang vội nhoài tới, giữ chặt tay mẹ. Cô cũng liền hạ giọng, khuyên nhủ một cách rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng khí chất:

- Mẹ, con đã quyết rồi. Vả lại, bây giờ chỉ cần một phép thử là hiểu thôi.

Ông Bằng nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Giang, còn bà Hương vì bất ngờ mà đứng im siết chặt tay cô.

- Ông nội, theo phản ứng của mẹ tôi thì thứ ông muốn có lẽ là gia tài và mạng của tôi. Vậy ông nói xem, ông sẽ giải quyết lão già Chul Hee kia thế nào?

Nghe tới đây, ông Bằng bỗng dưng phá lên cười. Nhếch môi và nhìn cháu gái chằm chặp, ông mở lời:

- Con quả là đa nghi, nhưng dù gì ta cũng có cách giải quyết để làm êm đẹp hai bên.

Trên môi Giang vẽ lên một đường cong đầy mong đợi.

- Ông cứ nói.

- Ta sẽ ép buộc Chul Hee kí vào tờ đơn li hôn, chuyển nhượng toàn bộ tài sản và thừa kế cho con và mẹ con. Chuyện của hắn sẽ không ảnh hưởng tới cổ đông, kiện cáo cũng sẽ được làm trong thầm lặng để bảo toàn danh dự. Được chứ?

Giang tỏ ý hài lòng, đoạn cô nắm lấy tay mẹ của mình. Ánh mắt của cô kiên định và rất vững chãi.

Bà Hương bắt đầu sụt sùi. Bà biết, Giang lần này sẽ quyết không để nước mắt của mẹ làm lung lay. 

Cô quay sang phía ông nội.

- Cháu sẽ đi dọn đồ, ông nghỉ ngơi, sáu giờ xuất phát.

Đoạn cô bước xuống giường, dịu dàng ôm lấy mẹ và thì thầm dặn dò. Gọi RM và Jungkook đi theo, cô bước qua ông Bằng.

- Như hẹn, sáu giờ. Và ông cũng không dễ đụng tay đụng chân đâu.

----

- Cái này để ở đâu, Joan?

RM khệ nệ khiêng chồng sách, tiến tới hỏi Giang.

- Anh giúp tôi để vào cái thùng màu đỏ.

- Joan, thế mấy con gấu bông với phụ kiện thì sao?

Jungkook cũng đang giúp cô dọn dẹp đồ đạc, vừa bê đồ vừa hỏi.

- Ưm... anh giúp tôi để con gấu teddy màu kem vào thùng xanh ngọc ấy. Còn lại để đây thôi.

Giang tiếp tục công việc của mình là dọn dẹp tủ quần áo. Cũng may cô chỉ thích mặc độc áo cổ tròn, nên chọn lựa rất nhanh và đơn giản.

- ÁI!

RM trong lúc lấy sách trên kệ bất cẩn làm rơi vài quyển vào chân. Anh kêu lên một tiếng, khiến Giang lập tức quay sang.

- Trời ạ, anh không sao chứ?

Cô vội tiến tới nhặt mấy quyển sách, quan tâm hỏi han.

- Không sao, cảm ơn cô.

- Tôi đã nói hai anh đi cùng để tránh ông Bằng giở trò thôi, giờ còn đòi giúp tôi dọn phòng nữa.

- Nhưng...

- Thôi cũng hòm hòm rồi, hai anh gọi điện về Hàn đi kẻo ông Bang với năm người kia lo.

Giang nhanh nhẹn cắt lời, đoạn chỉ tay lên chiếc điện thoại trên bàn.

- Tôi dùng Zalo nhé?

- Tùy anh, dùng gì cũng được nhưng cứ phải thông báo cho an tâm.

Đợi Jungkook và RM ra ngoài ban công gọi điện, Giang mới đóng vali, thở dài.

- Thực ra ai cũng mệt mỏi... Xin lỗi RM, xin lỗi Jungkook...

.

Trong căn phòng ăn, năm người còn lại của Bangtan đang ngồi thừ ra không biết nên làm gì. Khi Jungkook và RM lần lượt kêu đau rồi biến mất, họ đã không kịp phản ứng và vẫn chưa hiểu chuyện gì tới tận bây giờ.

- Chủ tịch sắp tới chưa, Yoongi-hyung?

V ngồi bó gối dưới sàn, ánh mắt vô cùng hỗn loạn.

- Ngài ấy đang tới, chỉ đợi gọi điện là anh sẽ xuống đón.

Suga vừa dứt lời, lâp tức chiếc điện thoại trên bàn ăn rung lên. Không ai bảo ai, tất cả cùng rời vị trí mà lao tới gần để cùng nghe.

- YOBUNSEYO?

Tiếng Suga dõng dạc, mang trong đó nhiều phần gấp gáp.

" Yoongi-hyung, em, Namjoon đây! "

Cả năm người miệng há hốc vì bất ngờ khi nghe tiếng của anh đội trưởng. Jimin thậm chí vì quá mừng mà rơm rớm nước mắt.

- Hai đứa... Hai đứa đang ở đâu đấy?

" Mọi người đừng bất ngờ nhé... Em đang ở Việt Nam, nhà của Joan. "

Lại một lần cả căn phòng vang lên những tiếng ồ đầy vẻ bất ngờ. Nhưng riêng Suga, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không quá ngạc nhiên.

- Anh cũng đã ngờ ngợ như vậy mà... Khoan, Joonie này, phán đoán của anh...

Tiếng RM ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng như đang canh chừng thứ gì đó, một lúc sau mới trả lời.

" Hoàn toàn đúng. Người đàn ông kia là bố dượng, và lão chẳng khác gì một con quỷ cả. "

- Nếu vậy thật tội nghiệp con bé - Jin thở dài - Chắc hẳn phải gắng gượng lắm mới có thể giao tiếp với chúng ta khi ở đây.

Những người còn lại cũng tỏ ra đồng tình, thậm chí thấy áy náy vì đã quá thờ ơ với Giang.

" Em gọi điện để báo rằng em vẫn ổn, giờ em phải đi đây. Chúng ta gặp sau nhé. "

- Ừ, anh sẽ nói Chủ tịch liên lạc lại sau.

Cúp máy, Suga nhìn những người còn lại, thở dài.

- Dọn dẹp thôi, chuyện cũng đã rồi, đâm lao phải theo lao là lẽ tất nhiên.

---

Chiếc Peugeot đen đỗ sát tiền sảnh để có thể dễ dàng chuyển đồ lên. Đóng cốp xe, ông Bằng nổ máy, đoạn ra hiệu cho RM và Jungkook lên xe.

- Mẹ, con đi nhé. Có chuyện gì cần, con sẽ báo với mẹ sau.

Giang ăn vận chỉnh tề trong bộ Âu phục nữ màu tím dạ, nắm tay mẹ và dặn dò cẩn thận. Bà Hương vẫn còn nấc nghẹn nên chỉ biết gật đầu, mãi mới cố nói được chữ "Ừ."

- Mẹ yên tâm, có hai anh đi cùng mà. Anh Jungkook lúc nãy còn bảo vệ con, mẹ thấy không?

Nhận thấy mẹ vẫn còn có phần không nỡ rời, cô xoa lưng mẹ và hết lòng an ủi. Phải mất một lúc bà Hương mới bình tĩnh hơn, cầm tay con và nhìn con với ánh mắt trìu mến.

- Giang, không phải mẹ lo con không đủ lông đủ cánh. Mà là lo con sẽ không thể bình tĩnh khi biết hết mọi việc.

- Mọi việc?

Bà Hương cúi đầu, cố gắng không khóc nữa. Lau vội nước mắt, bà dúi vào tay con một chiếc vòng và đẩy con đi.

- Thôi, đi mạnh giỏi nghe con.

Giang bước lên xe, ngồi ở vị trí phụ lái. Cô ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà cùng người mẹ đang đứng đó, bấy giờ lệ mới nhòe khóe mi.

- Ông nội, giờ giải thích được chưa?

Giang khịt mũi, cố tìm một chủ đề khác để mình không khóc lớn lên.

- Tới nhà thờ họ ở Nha Trang, ta sẽ giải thích cụ thể. Nhưng giờ con chỉ cần biết, con là thế hệ thứ sáu bị nguyền, và lời nguyền này sẽ kéo tất cả những gì liên quan tới với con.

- ... Bùa phép ấy ạ?

Giang chau mày, cố gắng phân tích những điều ông nói. Tới tận thời đại tân tiến này mà vẫn còn tồn tại những thứ như vậy cơ đấy.

- Dạng như vậy. Nhưng trong lần này con có linh lực khá mạnh. Bởi vậy nên, để đảm bảo an toàn cho hai bên, con sẽ phải quay lại nơi con bị lời nguyền đẩy tới.

- Hàn Quốc sao ạ?

Giang trố mắt nhìn ông và nhận lại cái gật đầu. Ở phía ghế sau, Jungkook đã thiêm thiếp ngủ còn RM vẫn đang suy nghĩ.

Một lúc sau, khi nhận thấy Giang đã hiểu ra, anh mới mở lời:

- Vậy tôi cũng khá hiểu rồi đấy. Lần này đúng là thiệt cho cô rồi...

Siết chặt chiếc vòng mẹ đưa trên tay, Giang lắc đầu nhè nhẹ.

- Không sao, dù gì các anh cũng đã cứu tôi một lần. Nên dù thế nào tôi vẫn phải tuân thủ để giữ gìn an toàn cho BTS.

Ông Bằng không nói gì, chỉ im lặng siết lấy tay lái.

- Mấy đứa ngủ lấy sức đi, hơn 10 tiếng nữa mới tới nơi. Còn nhiều việc lắm đấy.

Đúng rồi, con đường mới chỉ bắt đầu thôi, cháu gái ạ.

#Liin

Còn ai ở đây với tôi không TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro