CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Peugeot nổ máy và chạy liên tục trong gần 11 tiếng đồng hồ. Điều này cũng phần nào chứng tỏ, người tài xế đang trong tình trạng vô cùng gấp gáp.

Sau một chặng đường dài, chiếc xe dừng lại trong khoảng sân lát gạch rộng lớn. Ông Bằng lanh lẹ xuống xe, ấn chuông báo cho gia nhân.

- Mấy đứa, dậy đi.

Ông gõ hai ngón tay lên thành xe, đánh thức những người bên trong. RM liền giật mình tỉnh dậy, đoạn anh quay  sang lay gọi Jungkook. Cậu vẫn còn hơi mệt nên khá uể oải.

- Joan, Joan, dậy thôi.

Giang từ từ mở mắt. Cô không trả lời anh ngay mà nhìn cảnh vật xung quanh trước, như thể đang thận trọng thứ gì đó. Xong đâu đấy, cô cởi dây an toàn rồi xuống xe.

- Hai cậu cũng xuống đi.

Ông Bằng mở cửa xe, nói một câu tiếng Hàn rành rọt. RM và Jungkook có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi xuống, tiến tới chỗ Giang đứng.

- Ngồi xe lâu nên mỏi quá... oáp...

- Vậy mời cô dùng một chén trà quất nhé?

Giang đang vươn vai thì một giọng nói nam ấm vang lên.

 Xuất hiện trước mắt mọi người là một cậu con trai mặc Âu phục dạ tím. Đó là một người còn trẻ tuổi nhưng toát ra khí chất vô cùng lịch lãm. 

- Cậu là...?

Giang nheo mắt, nhìn người thanh niên đang bưng chiếc khay trà.

- Nhóc này là Colorado, mười lăm tuổi, cháu nuôi của ta. Nó gốc người Tây Ban Nha nhưng hiện tại ta đang nuôi nó.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết, nhận lấy trà rồi chuyển cho hai người anh đồng hành.

- Cảm ơn cậu Ronaldo.

- Không, tên tôi là Colorado thưa cô.

Cậu bật cười nhìn Giang bối rối lấy tay che miệng. Thật là, người chị này cũng có vẻ khá vụng về?

- Th... thôi, chuyện chính đi. Ông nội, ta bắt đầu bàn bạc luôn chứ?

Ông Bằng sau những giây phút căng thẳng giờ mới nhoẻn cười. Ra hiệu cho bà Sang tới gần, ông dặn:

- Ta sẽ thay đồ rồi nghỉ ngơi trước khi vào Nhà thờ họ. Các con làm theo hướng dẫn của cô Sang, nhận phòng nghỉ rồi sẽ bàn việc.

- Tầm mấy giờ bắt đầu?

Giang khoanh tay, ánh mắt kiên định.

- Giờ là năm giờ, bảy giờ ta quay lại. Yên tâm, trong lúc ấy hãy chuẩn bị tâm lí. Và chắc chắn, ta không lừa con.

----

- Các anh nghĩ chuyện tôi sắp biết có kinh khủng không?

Giang ngồi trên chiếc ghế bành, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. RM và Jungkook ở tầng phòng trên bỗng dưng thấy bất ngờ khi cô chủ động mở lời.

- Ừm... Tôi cũng không biết, nhưng với bản lĩnh của cô sẽ ổn thôi.

Giang im lặng không đáp. RM cũng thôi không nói, anh quay sang phía Jungkook.

- Kookie, em có nghĩ câu chuyện của gia đình Joan rất phức tạp không?

- Sao hyung nghĩ thế?

RM nhìn quanh căn phòng lần nữa. Đây là một căn phòng rộng với hai tầng phòng, có cầu thang thủy tinh dẫn từ tầng dưới lên giường phía trên. Loại phòng double này, không phải ở đâu cũng có.

Mà RM, lần đầu tiên được ở loại phòng sang trọng thế này.

- Gia thế có vẻ khủng, mà trong phim...

- Hyung nói linh tinh như vậy chỉ khiến tự lo lắng. - Jungkook xua xua tay - Em sẽ ngủ thêm chút nữa.

- Ừ, chốc hyung gọi.

RM thở dài, nhìn bóng lưng người con gái bên dưới. Nhỏ nhắn, nhưng kiên cường biết mấy.

***

Đúng bảy giờ, ông Bằng bấm chuông ra hiệu cho Giang cùng RM và Jungkook thay đồ rồi xuống khu nhà thờ họ.

- Cô chủ, hãy sửa soạn trang phục rồi vào ạ.

Bà Sang chắp tay nghiêm túc đứng ở cửa ra vào nhà thờ. Giang gật đầu, không quên nhắc hai anh chỉnh lại caravat của mình.

- Thoái mái rồi chứ?

- Được rồi, ta vào thôi.

Bà Sang nuốt nước bọt cái ực, mở then rồi đẩy cánh cửa gỗ lim phủ bụi dày ra. Sau cánh cửa xuất hiện một lối đi trải thảm lông cùng hai bên đèn thắp sáng, dẫn vào sâu bên trong.

- Cô chủ, hai cậu, mời vào.

Giang tiến vào bên trong, theo sau là RM và Jungkook. Men theo đoạn đường vào sâu tận bên trong, họ đi qua dãy thờ đường, theo chỉ dẫn mà đặt chân tới một căn phòng vô cùng hiện đại.

Ông Bằng đã tới sẵn, đang đứng đối diện tường. Nhìn từ phía sau, Giang thoạt thấy hình ảnh của người cha quá cố.

- Ông nội...

- Tới rồi đấy à? Tốt. Ba đứa ngồi xuống dãy ghế kia.

Nghe thấy tiếng gọi, ông quay lại, mỉm cười chỉ mấy chiếc ghế.

- Cũng chẳng còn sớm, ta sẽ vào chuyện luôn. Trước hết là chuyện kì lạ khiến Giang đã phải sang tận bên Hàn Quốc.

Ba người bỗng dưng thẳng lưng, ngồi nghiêm túc trước giọng điệu đanh lại của ông Bằng.

-Đó là một lời nguyền lâu đời.

- LỜI NGUYỀN?

Ba người bất ngờ tới nỗi cùng đồng thanh hỏi lại.

- Cứ bình tĩnh. Đúng, là lời nguyền. Lời nguyền này đã tồn tại sáu đời, và không ai có thể chống lại. Nếu phản kháng, sẽ có một kết cục vô cùng thảm khốc.

Giang siết chặt chiếc vòng mẹ đưa trong tay.

- Lời nguyền đó... là như thế nào? Có thể phá giải?

- Rất tiếc, dòng họ Nguyễn Lương chưa đủ cao cường giải trừ lời nguyền, nhưng có thể đoán ra một phần nguyên lí lời nguyền dựa trên nguồn gốc.

Tới đây, ông Bằng e hèm một tiếng, đoạn chỉ tay lên chiếc màn hình máy chiếu.

- Dòng họ này có đời cả là một người hiếm muộn, và ông ấy lấy rất nhiều vợ nhưng chưa có con. Có thể nói rằng, ông ấy đã nhờ pháp sư lập nên câu thần chú để có thể kéo nhiều người về phía mình hơn.

- Rồi sao nữa ạ?

RM nôn nóng lên tiếng khi Giang và Jungkook còn trầm tư.

- Vị pháp sư kia đã tự ý chuyển đổi thành một lời nguyền tình duyên. Cụ tổ đời cả tìm được một người đích thực và may mắn có con, nhưng lời nguyền ếm lên cả con cháu về sau.

Tới đây, ông Bằng dừng lại, nhìn lên những bức ảnh gia đình treo quanh phòng. Từ đời thứ nhất tới tận đời thứ năm đều có ảnh, nhưng đời thứ sáu tuyệt nhiên không có.

- Giang, con rất thông minh. Vậy con thử nói xem, chuyện gì xảy ra sau đó?

Cô nghe tiếng ông gọi mới đưa mắt lên nhìn những bức ảnh. Đời thứ nhất, tổ mẫu và tổ phụ đều có ánh mắt tươi cười và hạnh phúc. Tới đời thứ hai trở đi, ánh mắt của họ nhìn thật lạnh lùng và xa cách.

Bỗng chốc, Giang hiểu ra. Cổ họng cô hơi nghẹn lại.

- Tôi hiểu rồi, ông nội.

- Vậy à, con nói xem?

Ông Bằng liền yêu cầu, với khuôn miệng tươi và thái độ khá dửng dưng.

- Lời nguyền... ràng buộc những con người có duyên số tới với nhau, nhưng họ không hề có tình cảm thực sự. Họ kết hôn, là bất đắc dĩ.

Giang cúi đầu, giọng hơi lạc đi.

- Nhưng cha tôi thì khác, đúng không? 

- Đúng rồi, vậy để ta nói. Cha con không chấp nhận mối quan hệ giả dối, nên đã bỏ người "được chọn" để bỏ trốn cùng mẹ con. Vậy nên, nơi đây cũng không có ảnh của hai đứa nó. Chúng cũng cắt đứt liên lạc với dòng họ.

- Vậy... cuộc sống của họ sau đó?

- Ta không rõ lắm, nhưng tới khi tìm được cha con ta đã mất tận sáu năm. Khi ấy nó đã có một cơ nghiệp kha khá, đã lập gia đình và có con. Đứa trẻ đó là con, Giang.

- Được rồi, được rồi, và kết cục của cha tôi...?

Ông Bằng chưa vội trả lời, lấy từ trong túi ra cái lọ đựng cát tím mà bà Hương đã trích ra.

- Đây chính là linh lực cho phép con được sống. Cha con lập gia đình ngoài lời nguyền nên phải chia bớt linh lực cho mẹ con và con, thứ này đi trong đường máu.

- Chia bớt linh lực... Khoan, nếu thế, cha tôi chết vì cạn linh lực?

- Đúng là như vậy.

Sắc mặt của Giang tái hẳn đi. Khóe miệng cô hơi giật giật. Jungkook và RM ngồi sau cũng cảm thấy thật khó chấp nhận sự thật.

- Cha tôi cứu đứa trẻ qua đường đó, là vì muốn được chết chứ không phải xả thân làm việc thiện?

- Chính xác. Ta đã theo dõi nó cẩn thận, đó chính là lúc nó vừa lọc đợt linh lực cuối cùng.

-ÔNG... ÔNG NÓI DỐI!

Giang như mất bình tĩnh, đập bàn mà đứng phắt dậy, Cha cô... thực sự... không ích kỉ đâu...

Ông Bằng thở hắt, đoạn đổ cát tím trong bình vào chiếc thau đồng. Cát tìm vừa rơi vào thau đã biến trở lại thành máu.

- Giờ hoàn toàn tin ta chưa, Giang? Với người khác là máu thường, nhưng với con là nguồn sống đấy.

Cô chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì đơ nhu tượng phỗng. Mât một lúc, cô ngồi thụp xuống ghế.

- Tôi biết rồi. Tôi hiểu ý ông, tôi sẽ nghe theo hướng dẫn giải trừ của ông.

- Đó, thế là tốt. - Ông Bằng ra hiệu Giang đưa cho mình chiếc vòng thủy tinh mà bà Hương đã trao cho, đoạn đưa lên gần lò luyện - Mọi chuyện khá đơn giản. Con nên tuân thủ lời nguyền mà quay lại Hàn, tận dụng cơ duyên với Bangtan.

- Nhất thiết... phải quay lại ạ?

- Đó là biện pháp an toàn. Hiện nay những nghiên cứu của dòng họ còn khá mù mờ mà. Nếu như con muốn mấy cậu trai này bị hút tới đây nữa cứ việc ở lại Việt Nam.

- Tôi...

- Còn nữa, điều này có thể hủy hoại cả hai bên. Theo như ta biết, lúc con bị xuyên sang Hàn, con đã ngủ liên tục hai ngày?

- Vâng...

- Đó là dấu hiệu của suy giảm linh lực đấy. Nếu liên tục bị xuyên không qua lại, ngày lên thiên đàng không còn xa đâu. Không chỉ vậy, nếu xuyên không sai lệch một li, là chết chìm dưới biển Đông đấy.

Jungkook bấu chặt lấy tay anh mình khi nghe những lời cảnh báo của ông Bằng. Thực sự, điều họ vừa dính vào cũng chẳng đơn giản một chút nào.

- ... Tôi...đồng ý với chuyện này. Tôi, tôi không muốn ai có... có kết cục... như cha tôi...

Giang nói lời chấp thuận mà bắt đầu khóc tấm tức. Những chuyện không hay cứ liên tục ập đến, có phải cuộc đời cô tàn nhẫn quá rồi chăng?

- Được rồi, ta không cấm con khóc. Kí vào Cam kết, ta sẽ chuẩn bị sắp xếp với đại diện bên Hàn ngay.

---

Tối hôm ấy, Giang trong mớ cảm xúc rối bời, được bà Sang dìu về phòng nghỉ. Jungkook và RM ở lại bàn bạc thêm với ông Bằng, thậm chí còn nối video trực tuyến với Bang Shihyuk.

Gần nửa đêm, Jungkook và RM mới trở về phòng nghỉ. Những tưởng cô đã ngủ, nhưng vẫn có tiếng nức nở nhói lòng đâu đây.

- Được rồi, sẽ ổn mà, Joan.

- Cô sẽ ổn thôi, đừng lo.

Ấy là họ muốn an ủi cô, nhưng nào dám lên tiếng. Mình không thân thiết, giờ còn vướng vào một vụ rắc rối.

Nhưng, Bangtan muốn bảo vệ và giúp đỡ Giang, là thật lòng.

. e n d  p a r t  1 [ h e r ] .

#Liin

Các cậu đừng mắng tôi vì sai spoiler nhé. Nó là bất ngờ, bất ngờ đó~

P/s: Ai bất ngờ với sự nguy hiểm của 'lời nguyền' không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro