CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyong các readers của tôi, sau một thời gian thi cử và xử lí cả đống thứ tôi đã quay lại rồi đây! Vốn định up sáng nay nhưng tôi có chuyện, xin lỗi đã để cả nhà đợi lâu ^^

---

Jungkook giơ cao cây gậy, định nện xuống lần nữa. Chính trong lúc ấy, một giọng nói đanh thép vang lên từ phía cửa.

- DỪNG TAY!

Cậu hướng mắt về phía cửa, liền vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trong bộ Âu phục với mái tóc hoa râm đang đứng đó. Ông ta cau mày nghiêm nghị, đoạn chắc nịch ra lệnh:

- Ta nói cậu dừng tay lại, - Ông mạnh bạo lao tới giật cây gậy bóng chày trên tay Jungkook - Muốn giết người luôn hay sao?

Nhận thấy khẩu khí của người đàn ông này quá uy quyền, Jungkook thôi không phản kháng, chỉ đưa mắt nhìn chòng chọc.

- Nhưng, ông ta là ai, Joan?

Cậu khịt mũi, quay sang hỏi cô.

- ... Hức... tôi... không...biết...

Giang không thể trả lời rành rọt vì quá sợ hãi, cô vẫn còn đang khóc nấc. RM thấy vậy cũng vồ về an ủi, anh hạ giọng nói rằng không sao đâu.

- Nếu Giang không biết, thì ông là...?

- SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY?

Một giọng nói khác vang lên cắt đứt lời của Jungkook. Tất cả những người trong phòng quay phắt ra cửa, và mẹ của Giang đứng đó với sự bàng hoàng nơi đáy mắt.

- Và cả các cậu nữa, sao lại ở nhà tôi?

Bà Hương vội vã tiến tới, nhưng lập tức bị người đàn ông kia chặn lại.

- Cô thôi đừng đến gần con bé, vì sự an toàn của nó.

- Ái chà, từ khi nào ông lo cho nó vậy, ông Bằng?

Bà Hương nhếch mép cười khẩy, đoạn cố chấp tiến tới muốn đỡ lấy con từ trong vòng tay RM.

- Nếu cô cứ thế, đừng trách tại sao con bé sẽ có kết quả không tốt đẹp.

- Ông!

Bà có vẻ mất bình tĩnh, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn người đàn ông kia. Chứng kiến cảnh tưởng lạ này, Giang tuy chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- M... Mẹ! - Giang khó khăn cất tiếng - Ông ta... là ai?

Chưa đợi bà Hương trả lời, ông già có mái tóc hoa râm kia liền bước tới, trịnh trọng ngả mũ giới thiệu.

- Ta là ông nội con - Nguyễn Hữu Bằng, chi trưởng dòng họ.

Đoạn ông nhìn sang bà Hương đang đứng như trời trồng cạnh đó, nhếch mép.

- Và cũng là người nắm giữ sinh mạng của con đấy, Thanh Giang.

----

Giang đã trở nên bình tĩnh hơn nên RM đã giúp cô di chuyển sang nằm nghỉ ở căn phòng bên cạnh. Trong lúc ấy Jungkook giúp ông Bằng trói lão già Chul Hee lại rồi nhốt vào garage.

Bà Hương ruột nóng như lửa, vội đi pha cho con một li trà gừng và đem lên cho con uống tận tay.

Sau một hồi như vậy, cuối cùng ông Bằng đề nghị tất cả mọi người nên bắt đầu chủ đề chính của vụ việc. Tất nhiên, RM và Jungkook được đưa cho hai tai nghe phiên dịch.

- Về việc ông xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp lúc 4 rưỡi sáng á hả? - Bà Hương cười mỉa mai - Ai mà biết ông mò tới đây là có ý định gì?

- Cô cũng coi thường tôi quá rồi, sao cô chưa bao giờ tự hỏi chính mình cô làm việc đó là đúng hay sai? 

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt, các cậu trai cũng trở nên vô cùng bối rối vì chẳng biết nên xử trí ra sao.

- Lẽ nào không phải tại cô mà con trai tôi chết trẻ sao? Cô cũng mau quên quá rồi đấy...

Ông Bằng bỗng dưng ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của Giang. Khẽ e hèm một tiếng, ông nói tiếp.

- Thôi, tóm lại, tôi muốn tới đón Giang và cả hai cậu đây về nhà thờ họ ở Nha Trang, có nhiều chuyện rắc rối mới bắt đầu lắm.

Nghe tới đây, mặt bà Hương tối sầm lại. Không nói không rằng, bà bước đến cạnh giường của con gái, nắm chặt vai Giang.

- Con tôi sẽ không đi đâu cả. Nó không liên quan tới mấy cái đấy lại tốt hơn.

Lần này tới lượt ông nội Giang cười mỉa mai. Chậm rãi bước về phía giường, ông cúi đầu, hạ giọng hỏi:

- Vậy cô có từng suy nghĩ, vì chạy trốn mà cô và chồng mới thế này không?

- Ông!

Bà Hương gằn lên giận dữ trước cái nhìn ngạc nhiên của con gái. Trái lại với bà, ông Bằng ngày càng hả hê.

- Thôi, tóm lại, rạng sáng tôi sẽ đưa Giang và hai cậu đây xuống Nha Trang làm thủ tục đồng thời tìm hiểu thêm. Con bé khả năng sẽ phải sang Hàn...

Ngữ điệu của ông vô cùng thong thả, như muốn chọc tức bà Hương vậy. Bà đập bàn, đứng phắt dậy, hét lên với người đàn ông cuối giường:

- ÔNG IM NGAY! ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA GIANG!

Ông Bằng cười xòa, đoạn lấy trong túi ra lọ cát tím bà Hương mới trích vài hôm trước.

- Vậy à? Vậy cô cũng chẳng có tư cách gì để quyết định cuộc sống của con bé đâu.

Giang để ý thấy mẹ với vẻ mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cái lọ thì rất khó chịu. Cô ngồi sát vào đầu giường, hai tay siết chặt lấy tấm ga.

- ĐỦ RỒI!

.

.

.

e n d  c h a p t e r  2 3

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro