CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thật khẽ khàng bưng nồi canh bò hầm để lên bàn, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía phòng khách. Những đứa em anh cũng im lặng cầm thìa, không ai muốn mở lời cả.

- Ừm...

Anh Jin cảm thấy mọi thứ đang quá ngột ngạt mới ậm ừ. Cả sáu đồng loạt nhìn lên.

- Chúng ta không có cách nào để khuyên cô ấy sao? - Anh thở dài - Nếu anh không nhầm, từ khi tới đây, cô ấy chưa ăn gì cả...

- Em... Jin-hyung, hay để em... - V ngồi gõ thìa lách cách từ nãy đến giờ mới lên tiếng - Em nghĩ em có thể khuyên Joan đấy...

Jin đang định trả lời thì RM bỗng dưng nghiêm mặt, tay ra dấu im lặng. Phòng ăn lại chìm vào không khí ban đầu, và các thành viên bỗng nhận ra âm thanh lạ.

- Anh... Cô ấy khóc...

Jimin tới nói cũng chẳng còn rành rọt, tay kéo áo Suga. Anh nhíu mày, khuôn mặt càng tỏ vẻ đăm chiêu.

Tiếng nức nở của Giang ở phòng bên vẫn còn tiếp tục.

- Thế này thì không ăn uống được gì đâu... - J-Hope lắc đầu - Nhưng em cũng không nỡ để cô ấy như thế...

- Em cũng vậy. - RM lo lắng lên tiếng.

- Hầy... Anh cũng giống hai đứa mày, nhưng tạm thời cứ để cho cô ấy khóc đi.

Suga đập vai hai đứa em, giọng miễn cưỡng.

- Anh...?

- Em nghĩ Yoongi-hyung sẽ có suy đoán của mình. - Jungkook giờ mới e dè lên tiếng - Hay chúng ta cứ dùng bữa đi, rồi đợi cô ấy bình tĩnh sẽ khuyên cô ấy ăn vậy.

Nghe có lí, BTS bắt đầu bữa tối của mình, nhưng họ chẳng còn thấy ngon miệng nữa.

...

- Jungkook, lên trên tầng lấy cho anh cái chăn bông xuống đây.

Jin cúi xuống nhẹ nhàng kiểm tra Giang, khi biết cô đã ngủ mới bảo em mình.

-  Sao thế? Mệt nên lả đi à?

Suga cầm cốc nước đi ra phòng khách, thấy Giang đang nằm trên thảm liền hỏi.

- Ừ, cô ấy trong cũng chẳng khỏe mạnh gì. - Jin nhún vai - Mà tối nay lạnh phải -4 độ C đấy, cứ để Joan nằm sofa thế à?

- Em cũng không muốn, nhưng lệnh của Bang-nim thì phải theo chứ.

Suga lắc đầu, đoạn anh ngồi xổm xuống, quan sát mấy vết thương trên tay và cả bọng mắt sưng húp của cô.

- Tội nghiệp...

Anh nhủ thầm trong miệng, tay vô thức đưa lên chạm vào tóc cô.

XẸT!

" - Ai đó, cứu với...

Hình ảnh một cô gái đang van nài trong tuyệt vọng, trước móng vuốt của một con quỷ satan xẹt ngang qua óc..."

- Yoongi... Em sao thế?

- Kh... Không có gì ạ. 

Suga vội vàng đứng lên, giấu đi vẻ bàng hoàng của mình.

- Chăn này, Jin-hyung.

Jungkook cũng đã lấy chăn xuống tầng.

- Anh đắp chăn rồi Kookie bế cô ấy lên sofa nằm nhé, - Suga dặn trước khi rời khỏi - Còn đêm nay để em. Như đã nói, em sẽ ở trong Lab.

----

Lạnh. Trống rỗng. Mặt đối mặt.

Với con quỷ satan mà cô rất ghê tởm, và cũng rất sợ hãi.

Hắn tiến tới, cô vội vàng bỏ chạy.

Rồi khoảng cách ngày một gần, và cô thét lên trong tuyệt vọng...

- Hộc... hộc...

Giang bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo nỉ đang mặc. Cô thở gấp gáp, vội vàng nhìn quanh.

Xung quanh cô là chiếc chăn bông dày, giờ cô đang nằm trên chiếc ghế sofa lót đệm êm ái, cảm giác ấm áp và an toàn.

- A... mơ thôi...

Cô co người, thở dài. Chuyện này đúng là đã biến cô thành một con người khác mất rồi. Tỉnh giấc, và chắc chắn sẽ không ngủ được nữa.

Cô ra khỏi chiếc chăn bông, khẽ rùng mình vì không khí lạnh lẽo xung quanh. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô nhận ra lúc này mới ba giờ sáng.

Vậy mà, trên tầng ba vẫn còn ánh đèn vàng le lói.

- Ba giờ sáng, giờ này thì còn ai thức nữa đâu...

Tò mò, Giang lần theo từng bước cầu thang lên bên trên. Thực ra ngoài vào phòng của V và Jimin, cô cũng chẳng rõ trên tầng có những căn phòng nào nữa.

Căn phòng phát ra ánh điện nằm ngay bên phải cầu thang, trên cửa có treo tấm biển nguệch ngoạc ghi chữ 'Genius'. Và trước cửa phòng trải một chiếc thảm, hình con mèo trắng đang... giơ ngón giữa (?)

Cô bỗng dưng phụt cười trước sự lạ lùng này.

- Wae... Joan đấy à?

Cô bỗng giật mình khi giọng Suga vọng ra.

- V... Vâng...

Biết sẽ bất tiện, nhưng cô vẫn thành thực trả lời. Bỗng dưng cánh cửa kẹt mở, và Suga đang đứng trước mặt cô.

Bây giờ cô mới để ý, anh cao hơn cô cả một cái đầu, và vẻ mặt tuy đanh đá nhưng giọng nói rất ấm:

- Muốn vào không? Nhưng trong này không có lò sưởi như phòng khách đâu đấy.

- ... Được thôi, mà phòng khách cũng lạnh mà.

Anh nhếch môi, đoạn đứng xê ra cho cô đi vào. Rồi nhanh nhẹn đóng mấy file bài hát đang sáng tác dở lại, anh quay ra nhìn cô, cất giọng.

- Vào đây rồi thì cố ngủ lại đi. Tôi không làm gì cô như mấy thằng khốn hay làm đâu.

Giang giật mình nhìn anh.

Làm gì... là làm gì?

.

E N D  C H A P T E R  1 9 

Tôi căn spoil bị lệch ạ, xin lỗi readers của tôi nhé!

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro