CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, tôi là bố của Giang.

Giang nghe đâu đó trong lồng ngực có tiếng vỡ vụn, mọi hi vọng dường như sụp đổ.

Cái con quỷ này, đúng là khôn ranh thật.

- Này... Joan? Con trả lời đi chứ?

Ông Bang thấy cô không có phản ứng mới lên tiếng nhắc nhở.

- Kh... Không... Chú, làm ơn nói giúp tôi...

Dùng ánh mắt tuyệt vọng để cầu cứu, Giang hạ giọng trả lời.

- Được rồi... Xin chào, tôi là Bang Shihyuk.

Giang ngồi lùi lại sát mép ghế sofa để ông Bang di chuyển tới gần chiếc điện thoại.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cô ngồi co gối, ái ngại gục đầu lên đầu gối.

Mọi hành động của cô đều được các thành viên BTS chú ý, và họ tự cảm thấy kì lạ.

Hoảng sợ với chính bố của mình?

- Này... Không sao đâu...

V bỗng dưng mở lời, anh nhìn cô gái kia một cách thật hiền, như đã hiểu ra chuyện gì.

Giang ngạc nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy thì gật nhẹ đầu.

- C... Cảm ơn.

----

Trong suốt thời gian ông Bang nói chuyện với ông Chul Hee, tai của Giang như ù đi và không thể nghe rõ thứ gì.

Ờ, dự cảm chẳng lành là mấy. Cô dù sao cũng không thoát khỏi được mấy trò đểu cáng của dượng mà.

CẠCH!

Tiếng ông Bang dập máy điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ mông lung của cô.

- Xong rồi nhé...

Các cơ trên mặt ông Bang hoàn toàn dãn ra, trông có vẻ vô cùng hài lòng.

- Lão ta... Ý tôi là, bố tôi... nói gì vậy?

- Nãy giờ con không nghe hả, ta đã bật loa ngoài đấy.

Ông Bang trố mắt nhìn cô, tới cả chuyện của mình cũng không quan tâm sao?

- Xin lỗi...

- Thôi mà anh, để em truyền đạt lại cho con bé.

Đoạn RM kể lại thật chi tiết cho Giang, nào là ông Chul Hee hỏi cô có ổn không, được tìm thấy ở đâu. Sau đó là nhờ Bangtan để mắt và chăm sóc cô, ông ta sẽ chi trả sinh hoạt phí.

Ông Hee Chul còn nói thêm, ngài mai cũng là lúc ông có cuộc họp giao thương bên Hàn. Khi ấy, chính ông ta sẽ qua đón cô.

- Vậy... Còn chuyện hộ chiếu?

- Ông ấy bảo cô cứ yên tâm - Đoạn RM cẩn thận nhìn quanh - Vài con dấu hải quan chẳng là gì cả.

- Vâng, cảm ơn. - Giang hơi gập người - Lại phải nhờ tới mọi người.

- Ơ, không... không có gì đâu.

Cả bảy chàng trai BTS chợt giật mình mà xua tay.

- Vậy thì, Joan tối nay con ở tạm đây nhé. Ta sẽ bảo bọn trẻ sắp xếp cho...

---

Ông Bang ở lại dặn dò thêm một lúc rồi rời khỏi. BTS, lại một lần nữa, sự bối rối xảy ra với các anh.

- Ờm... Giờ nói gì với cô ấy nhỉ...

- Đến giờ cơm rồi, gọi cô ấy đi ăn đi.

Jungkook là người đưa ra câu trả lời.

- Thế em nói với cô ấy nhé?

- Em... Em ngại lắm!

Cả bảy người bối rối nhìn nhau.

- Thôi, Bangtan way! Kéo-búa-bao nào!

RM lên tiếng đề nghị, và sau ba ván, J-Hope là người phải đi gọi Giang.

- Ahh... Mọi người biết em sợ cô ấy mà...

- Thua ráng chịu - Suga khoanh tay nghiêm nghị - Nhanh còn ăn cơm.

Hope trề môi, nhưng cũng bắt đầu tiến vào phòng khách. Chỉ vài giây sau đó, sáu người còn lại đã nghe thấy Giang cao giọng như thét lên:

- LÀM ƠN, ĐỂ TÔI MỘT MÌNH!

***

Trong thư phòng với ánh đèn vặn nhỏ, bà Hương ngồi ngủ gà gật bên chồng sách cũ, bên cạnh là chiếc lọ nhỏ chứa vài giọt máu mà bà vừa lấy từ tay mình.

Bỗng nhiên đồng hồ kêu vang, và bà lơ mơ tỉnh dậy. Vươn tay lấy điện thoại, bà quay vài con số, rồi kiên nhẫn đợi.

"Alo?"

- Mấy giờ rồi nhỉ?

"Ba giờ sáng."

Đầu dây bên kia cũng rành rọt trả lời.

- Thế à?

" Cẩn thận, đây là giờ ma quỷ đấy. "

Bà nghe xong mới quay đầu nhìn cái lọ đựng máu.

Không sai.

Chúng đã hoá cát tím từ lúc nào.

- Không xong rồi...

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro