CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cúi đầu* Lại để các cậu đợi...

Để đền bù thì, tôi muốn hỏi, từ nay các nàng muốn được spoil ở cuối chương không?

----

Tiếng nhạc xập xình vừa tắt, bảy người lập tức nằm rạt lên sàn nhà, ai cũng trong tình trạng bê bết mồ hôi.

- Hahhh... Mệt thật đấy...

Jin duỗi thẳng người, nhăn mặt nói.

- Cố gắng lên anh, mặc dù ngày nghỉ nhưng chúng ta cũng chẳng lơ là được, anh biết mà.

RM chỉ mới nằm một chút đã ngồi dậy, lấy nước chia đều cho mọi người.

- Cảm ơn anh - V đón lấy chai nước, mở nắp. Tu một hơi xong, anh chợt nhìn sang Jimin - Này, mặt mày sao bí xị thế?

- Không, tớ đang nghĩ linh tinh...

Jimin đáp, đoạn nhấp một ngụm nước nhỏ, mắt vẫn hướng về nơi đâu xa lắm.

- Vẫn chuyện về cô gái kia à?

Suga từ nãy chỉ chú ý quan sát em, giờ mới lên tiếng.

- Vâng...

- Nhắc mới nhớ, gần sáu giờ chiều rồi đấy - J-Hope ngước lên nhìn đồng hồ và cả màn hình TV camera - Chưa có gì khác lạ, ta lên trên chứ?

- Ừ, Bang-nim cũng sắp tới rồi nhỉ...

Jin ngồi dậy, ra hiệu cho những người còn lại. Không ai bảo ai, tất cả cùng lũ lượt lên nhà trên.

...

- Ồ, đã xong rồi ạ...

Giang đóng quyển truyện trên tay mình lại, vẻ hơi buồn ngủ hỏi.

- Cảm ơn cô đã để mắt giúp, giờ tập luyện của chúng tôi xong rồi.

Giang gật đầu, không nói gì nữa. Đoạn cô chỉ tay về phía chiếc điện thoại bàn:

- Bắt đầu luôn chứ?

- Ơ... Tôi nghĩ vẫn là nên đợi Bang-nim, thế sẽ ổn hơn...

- Được rồi... Tùy các anh vậy.

Giang nhún vai, đoạn quay lại đọc truyện. Bangtan thấy vậy cũng không biết nói gì, liền thay phiên nhau đi tắm và nấu bữa tối trong lúc đợi ông Bang.

Sáu giờ hơn, có tiếng bấm chuông vọng vào kí túc xá.

Jungkook chạy ra mở cửa, trước mắt họ chính là người đang rất được mong đợi....

- Bang-nim... Bọn em đợi mãi...

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Ông Bang rất nhanh vào chủ đề, kín đáo liếc nhìn Giang trong phòng khách.

- Ổn anh ạ... Cô gái ấy không có biểu hiện lạ gì cả...

- Vậy sao... Nếu thế, chuyện này thực sự là rắc rối rồi...

Jungkook chưa kịp hiểu gì thì ông đã bước vào phòng khách. Rồi với vẻ cởi mở, ông lên tiếng.

- Chào con, mấy tiếng vừa rồi ổn chứ?

Giang đã nhận thấy sự xuất hiện của ông Bang nhưng vẫn hơi giật mình, đoạn cô ngập ngừng trả lời:

- Ừm, ổn...theo tôi nghĩ...

- Vậy... - Ông Bang chỉ ra phía ngoài bàn - Ta bắt đầu chứ?

Gật đầu.

Suga là người chuyến chiếc điện thoại bàn ra giữa phòng, đoạn nối máy tới chiếc loa mini.

- Số điện thoại?

- +84 xxx xx93.

Giang thật rành rọt trả lời, mắt cô như sáng rực lên. Và theo từng tiếc tút của máy, cô đều kín đáo nuốt khan.

- A... Alo?

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói phụ nữ vang lên thật nhẹ.

- MẸ! MẸ ƠI!

Giang như kìm nén đã lâu nay chợt vỡ oà, cô nói như hét vào máy, không tự chủ được mà nhoài người tới ống loa.

Bangtan ai nấy bỗng dưng giật mình nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn ông Bang.

Ông gật nhẹ.

- Giang? Lạy Chúa tôi, là con đấy à?

Đầu dây bên kia đổi giọng nửa như gấp gáp, nửa như vui sướng, run run như khóc.

- Giang, hai ngày nay... con ở đâu?

- Mẹ... Mẹ à... Có thể hơi bất ngờ nhưng... con đang ở Hàn Quốc...

- Hàn? Con đùa mẹ phải không?

Tông giọng của bà Hương đột ngột thay đổi, từ một vẻ mừng rỡ tới ngạc nhiên và khô khốc.

- Thật đó mẹ... - Cô hạ giọng, bất giác kéo áo Jin - người đang ngồi gần mình nhất - Anh giúp tôi nói với mẹ vài câu...

Jin bị bất ngờ nhưng cũng miễn cưỡng làm theo. Cúi gần xuống ống loa, anh mở lời.

- Xin chào, worldwide handsome, à nhầm... Tôi là Jin, chủ nhà nơi Joan đang ở.

Anh mỉm cười ngại ngùng trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Sao tự dưng lại thiếu nghiêm túc thế?

Nhưng có lẽ không ai rõ một điều, rằng không phải Jin cợt nhả, mà là bỗng dưng trong lòng anh trào dâng một thứ cảm giác nhẹ nhõm, không quá đặt nặng.

Nên mới có thể đùa như thế.

- Xin chào... A, đợi chút nhé, mẹ sẽ gọi dượng ra phiên dịch.

Giang bỗng dưng giật mình.

- Mẹ, mẹ! Đừng mẹ!

- Ơi... khụ khụ... Sao con?

Dường như vừa hét lớn xong, giọng bà Hương đặc lại, vài tiếng ho phát ra.

- Mẹ ốm sao?

- Từ ngày con biến mất, mẹ có ăn ngủ được đâu. Con cũng biết mà, mấy thứ bệnh tâm lí mẹ dễ mắc lắm.

- ...

Giang bỗng sầm mặt, bệnh tâm lí, đúng là cô đã không tính đến.

Suốt hơn hai ngày qua, cô biến mất mà không một cuộc gọi hay tin nhắn về nhà, thử hỏi không lo sao được.

Bây giờ, nên nói chuyện về con quỷ kia cho mẹ hay không?

- Sao đấy con?

Giọng bà Hương vẫn vang lên bên kia đầu dây, vẻ chờ đợi.

" Không biết mẹ con có sốc tới ngất lịm đi không, hay buồn tới cỡ nào đây nhỉ.... "

Cây nói của tên Chul Hee bỗng vang trong đầu Giang, khiến cô rùng mình.

Chết tiệt!

- Không có gì mẹ ạ...

- Ừ, à đây, Chul Hee, anh nói chuyện với mấy người bên kia đầu dây đi...

Rồi có tiếng mẹ rầm rì kể lại mọi chuyện kì lạ đã nghe được, rằng Giang đang ở đâu và làm gì.

Từng câu nói của mẹ như chiếc kim đâm liên tục vào da thịt cô. Sợ, và chỉ có sợ.

- Cô ổn chứ?

V để ý tới ánh mắt thất thần của cô cùng đôi tay đang nắm chặt thì lên tiếng hỏi.

- Không, - Giang nhếch môi chua chát - Không, không ổn chút nào, ha ha...

Đúng lúc ấy, một tông giọng trầm khàn vang lên, làm mọi niềm hi vọng trong cô vỡ vụn.

- Chào, tôi là bố của Giang.
.
.
.

e n d  c h a p t e r  1 7

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro