CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi, để mọi người đợi rồi...

----

Giang xối nước liên tục vào những chỗ bị thương, để cảm giác đau rát có thể xộc lên tận thần kinh.

Đau thế này thì đúng là đời thực không phải mơ rồi. Trời ạ, cô cố tỏ ra lạnh lùng bất cần vậy thôi, chứ trong thân tâm cũng đang mập mờ muốn chết!

Tắm táp xong xuôi, Giang mở tủ lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới, bóc vỏ.

Nhưng bỗng dưng cô sững lại, nhìn chiếc bàn chải trong tay, rồi lại nhìn cánh tủ mở toang.

" CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? "

Lại nữa, cô lại một lần nữa lấy đúng thứ mình cần, ở vị trí chuẩn xác trong căn nhà mà chính-mình-chưa-bao-giờ-đặt-chân-tới.

Ông trời ơi, rốt cuộc ông đang chơi trò gì với tôi vậy?

----

- Xong xuôi rồi hả? - Jin hỏi khi thấy Giang ra khỏi phòng tắm - Cô để đồ bẩn ra ngoài giỏ đi, tôi sẽ giặt giúp cho.

Giang vẫn giữ nguyên vẻ khô khốc, lắc đầu.

- Thôi, tôi không làm phiền anh đâu. 

- Không sao mà. - Jin nở nụ cười thật thân thiện, đoạn chỉ tay ra cánh cửa nhỏ cạnh phòng bếp - Cô mang đồ ra ngoài đó đi. Nếu ngại có thể giặt riêng đấy.

- Vậy, phiền anh rồi.

Giang nhún vai, dù gì cô cũng đang ở kí túc xá của người ta, đã làm phiền rồi thì cũng không nên trái ý chủ nhà nữa.

Với lại, chẳng có gì phải ngại cả. Chỉ có chiếc pyjama bông thôi ấy mà, chứ underwear thì cô đã xử lí xong xuôi rồi.

Cúi xuống xem xét cái giỏ giặt đã đầy ụ, Giang quan ngại lắc đầu. Đường đường là cái kí túc xá nhưng sao chẳng có kỉ luật gì vậy? Thế này thì sao cô có thể để chủ nhà làm hết việc chứ?

- Anh Jin, tôi giặt giùm cả nhóm luôn nhé? 

- Gì cơ? - Tiếng máy hút bụi lộc cộc bỗng dưng ngưng lại - Cô vừa gọi tên tôi à?

- Ơ... Xi... Xin lỗi, tôi lỡ miệng... 

Đây là lần thứ mấy bị bất ngờ cô cũng chẳng rõ, từng chuyện khó hiểu cứ lũ lượt xảy tới. Hết chuyện biết vị trí đồ tới biết tên, Giang tới đau cả đầu.

- Tóm lại thì... Tôi giặt luôn cả thể nhé?

- Cũng được, cảm ơn cô. Nhưng cô biết lượng nước giặt của nhà tôi không?

- 3/4 nắp nước giặt thường, 1/2 nắp nước thơm.

Trong đầu Giang bỗng dưng hiện ra hai con số ấy, và cô cứ thế đọc vanh vách.

- Chà, đúng rồi đấy. - Giọng Jin vẫn giữ vẻ bất ngờ - Được rồi, cô bấm máy đi, rồi lên phòng khách ngồi chơi hay làm gì cũng được.

Giang nghe theo, khép cửa rồi xỏ dép đi lên phòng khách. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là RM với mấy chồng truyện tranh dày cộp trên bàn.

- A! Joan! - Nhìn thấy cô, anh vui vẻ thốt lên, đoạn ra hiệu cô tới gần - Mấy thứ này cho cô đấy.

- Tôi là Giang, không phải Joan - Cô xua xua tay, rồi nhìn chồng truyện tranh mà RM đã xếp dàn ra khi nãy - Mấy cái này cho tôi?

- Ừm, - Jin từ phòng bếp đi ra, bỗng dưng xen vào trả lời - Bây giờ chúng tôi xuống phòng tập, và cô chỉ được ngồi ở đây thôi. Đống truyện này cũng đủ để cô giết thời gian tới sáu giờ chiều đấy.

- ... Cảm ơn - Giang cầm một quyển truyện lên, dùng tay phủi nhẹ lớp bụi trên bề mặt, đoạn ngồi xuống thảm và bắt đầu đọc.

Thấy cô như vậy, Jin và RM cũng yên tâm hơn phần nào, liền í ới gọi ba đứa em út xuống. Khoảng một lúc sau, Jimin, V và Jungkook mới nối nhau đi xuống.

- Làm gì lâu thế?

Jin hỏi, tiện tay lấy mấy chai nước chia đều cho các em. Đoạn anh nháy mắt với Jungkook, hàm ý muốn hỏi kế hoạch thế nào rồi.

- Bọn em dọn đồ, với cả camera nhà mình hỏng rồi hay sao ấy, chẳng sáng nữa.

Jungkook giả bộ càm ràm, lúc này Jimin kín đáo liếc cô gái đang ngồi ở phòng khách.

Hoàn toàn không có phản ứng với thông tin camera hỏng. Như vậy, lời Suga nói có vẻ sẽ đúng.

- Aigoo, nhưng bọn mình vẫn phải đi tập mà - Tới lượt V lên tiếng kèm theo biểu cảm khó coi - A, hay là nhờ Joong đi, cô ấy ngồi trên này mà?

Cả nhóm đều à ờm đồng tình, cuối cùng là Jin lên tiếng với Giang:

- Xin lỗi, cô ngồi bên trên thì để ý nhà cửa giúp chúng tôi nhé, dạo này an ninh không được tốt cho lắm...

- Được rồi, tôi biết rồi.

Giang thở hắt ra, gật đầu. 

Xong xuôi đâu đấy, năm người cùng rời khỏi, hướng xuống phòng tập ở tầng hầm. Giang lúc này mới nhìn theo, cười nửa miệng.

Đừng tưởng tôi không biết mấy anh nối camera theo dõi nhé, thật là!

----

- Đã xong việc ta dặn chưa?

- Rồi thưa anh, em đã nối camera kí túc xá với máy của anh rồi.

Giọng ông Bang bên kia cười hể hả, có vẻ khá hài lòng.

- Thế còn chuyện gài cô bé ấy? - Ông Bang bỗng dưng hạ giọng - Mấy đứa không lộ sơ hở chứ?

- Dạ rồi, - Jin thay mặt cho em út trả lời - Bọn em đã nói là camera hỏng và nhờ cô ấy trông nhà. Nếu có biểu hiện lạ, em sẽ báo cảnh sát ngay.

- Được, tạm ổn. - Ông Bang thở phào bên kia đầu dây - Mấy đứa giữ an toàn, tầm sáu giờ chiều anh sẽ quay lại. Nhìn chung, anh thấy cô bé này có thể sẽ phải ở lại dăm ba hôm nữa, mấy đứa chuẩn bị nhé.

- Vâng... 

Anh trả lời rồi cúp máy. Nhìn sang mấy đứa em, anh chắc nịch:

- Nào, tập luyện thôi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện kia nữa!

Bao giờ cho tới sáu giờ?

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro