CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này, ngôi thứ ba của Namjoon sẽ là 'RM' chứ không phải 'RapMon' nữa readers nhé! Kamsa đã yêu thương fic, views và votes được như bây giờ tất cả nhờ cả nhà đấy!

#Liin #COMEBACK

***

Tiếng sập cửa của Chủ tịch Bang dường như trở thành vật nặng kéo BTS xuống chỗ cảm xúc bối rối lúc sáng.

- Ừm... Jin-hyung, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Jungkook ngập ngừng hỏi khi cả bảy người đang túm tụm ngoài hành lang, chụm đầu bàn bạc.

- Anh không biết nữa... Lần đầu có con gái trong kí túc xá nên...

Jin trả lời, đoạn đưa mắt nhìn Giang nay đang ngồi im trên ghế sofa. Bỗng nhiên cô nhìn ra ngoài, hai ánh mắt chạm nhau khiến anh phải lập tức quay đi.

- Cô ấy để ý rồi đấy, bàn nhanh kẻo lộ hết kế hoạch của bố!

Jin gấp rút giục lũ em mình, ngón chân vì bồn chồn mà gõ liên tục lên mặt đất. Những người còn lại cũng tỏ vẻ khá luống cuống, hết nhíu mày lại gãi cằm.

- Hừm... xin lỗi mấy anh?

- ỐI, SAO CÔ LẠI RA ĐÂY!!?

Cả bảy người giật bắn, đồng loạt hét ầm lên khi thấy Giang đã đứng ở bậu của từ lúc nào.

Tôi mà không bắt chuyện trước chắc các anh đứng nói chuyện hết ngày.

- Xin lỗi, tại các anh lâu quá. - Cô nhún vai - Nhưng có thể cho tôi mượn nhà tắm được không, dù sao tôi cũng ngủ hai ngày liên tiếp rồi.

- Ờ... được, cô đi xuống cuối hành lang rồi rẽ phải.

- Cảm ơn anh.

Giang gật nhẹ đầu, đoạn lách qua bảy người để đi xuống nhà tắm. Bỗng dưng Suga huých nhạ tay Jin, ra hiệu đây là cơ hội tốt.

Thật kì lạ là anh hiểu ý ngay, liền gọi với theo Giang:

- Này... nhưng tắm xong cô định mặc gì?

Giang quay lại, nhíu một bên lông mày.

- Tất nhiên là đồ cũ của tôi, không lẽ cởi trần?

- Hơ...

BTS bỗng dưng đỏ mặt khi nghe cô nói một cách thẳng tưng.

- Hay... hay là chúng tôi cho cô...mượn đồ nhé? Dù sa... sao thì... cũng không nên mặc...đồ bẩn quá lâu...

Ông anh cả đành đề nghị một cách ngập ngừng, phần nhiều vì ngại,còn lại là cảm thấy hơi "sợ" cô gái này.

- Hưm... nae, vậy thì tốt quá, cảm ơn các anh.

- Này, - Jin ra hiệu cho bộ ba em út - Mấy đứa lên phòng tìm chỗ đồ mặc trước khi debut đi, lúc đấy người nhỏ nên chắc cô bé sẽ vừa.

- Wae, chẳng phải đồ của Yoongi-hyung mới là cỡ nhỏ nhất sao ạ?

V liền trố mắt nhìn anh vẻ thắc mắc, nhưng khi thấy ánh mắt gườm gườm cùng đôi môi mấp máy chữ "saesang" của Suga, cậu im lặng không nói thêm nữa.

- Được rồi, cô lên đây với bọn tôi.

V khoát tay gọi Giang, bước theo hai người kia lên trên tầng. Cô có vẻ thận trọng, lúc đầu ngập ngừng không muốn lên, nhưng cuối cùng cũng bước theo.

- Mọi người có thấy gì không?

Suga lập tức mở lời khi ba đứa em cùng Giang đã lên tầng trên. Anh nheo nheo đôi mắt, hướng tầm mắt lên tầng hai.

- Thấy... thấy gì ạ?

J-Hope vẻ vẫn chưa hiểu, quay sang nhìn anh trân trân.

- Cô ấy có vẻ thận trọng với đàn ông nhỉ...

RM tiếp lời anh, tay vô thức đưa lên bật chóc một cái. Suga gật đầu, hai người còn lại cũng như vậy mà ậm ừ hiểu ra.

- Vậy là...?

J-Hope sau khi suy nghĩ kĩ về chuỗi sự việc đã phần nào đoán ra, kinh ngạc nhìn những người còn lại.

- Thôi, tất cả còn là phỏng đoán, đừng nghĩ nhiều làm gì. - Suga chép miệng, khoác vai J-Hope hướng sang studio - Em và Hoseok vẫn còn việc, Jin-hyung và Namjoon giúp bọn em buổi sáng nay nhé.

- Được rồi. 

Jin nhún vai, nhìn sang RM - người từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng.

- Namjoon, nghĩ gì thế?

- Anh... Anh tin vào phép thuật không?

----

- Để xem... chỗ quần áo lúc mới debut ở đâu nhỉ?

Jimin chống hông nhìn cái tủ quần áo to đùng có hơn chục ngăn, quan sát kĩ lưỡng.

- Em nhớ là để dưới ngăn này... - Jungkook đang ngồi lục lọi ở ngăn tủ dưới cùng - Vỏ gối, vỏ chăn, máy game... Ơ nhầm rồi...

- Thật là... Chúng ta mới dọn gọn thôi chứ có vứt đi đâu nhỉ?

Jimin vỗ vỗ trán khi lục hết mấy ngăn kéo mà mình nhớ mà vẫn chưa thấy đồ đâu.

- Sao, thấy chưa?

V lúc này mới mở cửa vào phòng, hỏi câu ráo hoảnh.

- Chưa... - Jimin tặc lưỡi - Cậu có nhớ tớ để chỗ đồ đâu không?

- Chịu... Hôm đó cậu, Kookie và Jin-hyung dọn phòng này mà.

V nhún vai, đoạn cúi xuống bắt đầu lục lọi đồ ở tầng tủ thứ hai.

- Ưm... Tầng trên cùng, ngăn thứ ba...

Giọng của Giang bỗng dưng vang lên, làm cả ba mở to mắt kinh ngạc.

- Cô bé... cô vừa nói gì?

V vội hỏi lại ngay trong khi Jungkook lấy chiếc thang con, bắc lên để Jimin trèo lên tìm.

- Tôi nói... Ngăn thứ ba ở tầng trên cùng...

- Thấy rồi! - Jimin kinh ngạc thốt lên khi thấy chiếc túi nylon ghi chữ 'predebut', đúng là chỗ quần áo cũ anh đã cất trước đó.

- Sa... Sao cô biết được?

V đưa hai tay siết chặt vai Giang, lắc lắc và gấp gáp hỏi do quá ngạc nhiên.

- Tại sao thế? Sao cô biết?

- ĐAU! - Giang nhăn mày, kêu lên khi hai tay anh đã chạm phải chỗ bị thương. Cô đấy tay anh ra, đoạn rành mạch trả lời - Tôi khẳng định lần nữa, đó là những ý nghĩ bất chợt, tôi vốn không sống ở đây cũng như chẳng tìm hiểu về ngôi nhà này.

- ... Tôi hiểu, xin lỗi...

V nuốt nước bọt, cụp mắt xuống. Jimin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, miệng vẫn không khép được vào.

Jungkook đứng sau cũng ậm ờ, vẻ kinh ngạc chẳng khác gì hai anh. Mở túi chọn ra một chiếc áo nỉ dài tay cùng chiếc quần ngố - hai thứ mà cậu cho là thích hợp nhất, cậu đưa cho Giang:

- Đây, cô có thể vừa với hai thứ này. 

- Cảm ơn anh.

Giang lại gật nhẹ đầu, đoạn cô quay người đi xuống cầu thang. Đợi khi cánh cửa phòng tắm đã sập lại cùng tiếng nước bắt đầu róc rách, cậu ra hiệu cho hai anh:

- Nhanh nào, giúp em kết nối camera, trước khi cô ấy tắm xong.

Cô gái ấy... thật sự, rất rất bí ẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro