CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chủ tịch và anh quản lí liên tục cảnh báo chúng tôi về những thành phần fan cuồng đột nhập kí túc xá và bám theo thần tượng.

Theo như anh Namjoon nói, BTS mới nổi gần đây nên chưa thể hạ nhiệt. Bởi vậy, fan quá khích là khó tránh khỏi.

Tháng 9 này, có hai vụ đột nhập kí túc xá rồi.

Nhiều fan còn cắm trại trước công ti, vây lấy không cho chúng tôi đi nữa.

Sự di chuyển và tự do của nhóm ngày càng khép kín, các staff cũng vất vả hơn.

Tôi càng ngày càng lo, càng sợ và... bực nữa.

Nhưng họ là ARMYs mà, họ là fan kia mà,...

Hôm nay BTS diễn muộn, chúng tôi được mời tới SBS Inkigayo. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi không rõ, nhưng cảm xúc vẫn như lúc đầu.

À không, nay vui hơn một chút. Cả nhóm được tự do đi ăn, cũng hơn nửa đêm rồi, đâu có fan nào bám đuôi chứ.

Chúng tôi chơi kéo-búa-bao để chọn nhà hàng, và Namjoon-hyung thắng.

Anh ấy rành khu Hongdae hơn cả tôi và Jungkook, hàng quán ven đường nào cũng biết hết.

Vì sao à? Vì anh ấy hay trốn ăn đêm hồi thực tập sinh chứ sao.

Cửa hàng anh đưa chúng tôi tới là một quán bánh gạo cay ven đường, cô chủ tuy trung niên rồi nhưng vẫn nhanh nhạy lắm.

Chúng tôi gọi hai, ba đĩa bánh kèm chả cá và nước lọc; còn bày đặt chụp lại hình trêu Namjoon-hyung nữa chứ.

Lâu lắm rồi mới được quây quần ăn ngoài một bữa tử tế, tôi đoán ai trong nhóm cũng vui.

Suốt chặng đường về nhà, chúng tôi đã cười nói vô cùng rôm rả. Nhóm trưởng còn leo tót lên lưng của Hoseok-hyung, hại chúng tôi một tràng cười ra trò.

Về đến nhà cũng đã hơn gần hai giờ sáng, trời thì lạnh.

Jin-hyung giục chúng tôi mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, tuy hôm sau là ngày nghỉ nhưng như vậy vẫn hơn.

Mọi người đều nghe lời, nhanh nhanh chóng chóng thực hiện.

- Hoseokie! Em định ngủ ở đây luôn à?

- Mệt lắm... Ahhh...

Anh Hoseok ngáp dài một cái, mặc kệ anh Jin và không thèm tắm, lim dim đôi mắt.

- Đành vậy... Để anh lấy cho cái chăn.

Jin-hyung thở dài ngán ngẩm, nhanh chóng chạy lên tầng rồi lấy chiếc chăn bông xuống, nhẹ nhàng đắp lên người Hoseok-hyung.

- Jiminie, em cũng nhanh ngủ đi.

Anh quay sang nhắc nhở khi tôi vừa đánh răng vừa hóng chuyện.

- Nae!

Tôi chải nốt vài đường trên răng, chạy đi súc miệng rồi qua chúc mọi người ngủ ngon.

Vốn tôi định xem vài video về Hobie-hyung trước khi ngủ, nhưng có vẻ mắt tôi đã díp lại rồi...

---

- AAAAAAAAAAAAA!

Tôi thức dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của Hoseok-hyung. Vội vàng vơ lấy cái áo khoác, tôi phi xuống tầng một như tên bắn tuy vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hình như chân tôi ngắn hơn mấy người còn lại nên đến phòng khách cuối cùng thì phải...

Cái gì kia? Hoseok-hyung đang ngồi bệt trên đất, mặt tái mét?

Những người còn lại đứng nhìn trân trân về một phía.

Tôi cũng vô thức nhìn theo họ.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

- AAAAAAAAAAAAAAA!

Bảy con người không hẹn mà hét cùng một lúc. Hét to nhất, có lẽ là tôi.

Mất rất nhiều lần chớp mắt để bình tĩnh lại, tôi nhận ra... có một...

Một cô gái đang nằm trên ghế sofa!

Trời ơi? Cái gì thế này? Con gái tại kí túc xá? Tại sao? Cô ấy đã làm như thế nào? Hobie-hyung nằm cạnh cô ấy cả một buối tối cũng không nhận ra ư?

Não tôi không đủ nhanh để nhận thức và suy diễn mọi việc, nên cứ tạm nấp sau cái cột cho an toàn đã.

Sáu thành viên còn lại của nhà tôi, tất nhiên là hoảng rồi...

***

Rất nhiều chuyện trôi qua từ khi chúng tôi gặp cô ấy lần đầu, rồi chia nhau chăm sóc cô ấy, và tới khi cô tỉnh dậy...

Phải công nhận một điều, cô ấy quả thực vô cùng hung dữ. Nào la hét, ném sách, chạy trốn khỏi bọn tôi...

Đỉnh điểm là cô ấy dám nạt lại Yoongi-hyung.

Bất quá, Taehyung phải cố gắng dỗ dành cô ấy, nhóm chúng tôi cũng "miễn cưỡng chấp nhận" cho cô ở lại ăn sáng và chờ tới khi Bang-nim đến.

Thực ra tôi không hề thích điều này, nhưng khi đang múc súp, Jin-hyung đã thả một câu xanh rờn:

- Gọi con bé vào ăn cùng đi, nếu không mấy đứa cũng nhịn.

Ừm, tôi ổn.

...

Và tôi lại không ổn rồi, nhóm hoàn toàn quên sinh nhật của tôi, chắc bởi vì cô gái "phép thuật" kia.

Các anh thì không thể trách được, tôi chỉ thấy phiền người đã đem lại phiền phức cho họ.

Bỏ cơm và lên phòng, tôi hờn dỗi đánh vào không khí, còn thề sẽ tống cô ta đi càng nhanh càng tốt.

Hình như hơi quá rồi... Nhưng kệ, tôi buồn ngủ.

---

Lại một chuyện đáng kinh ngạc nữa, khi Namjoon-hung đi tìm đũa cho cô gái kia ăn, anh không thấy và đã hỏi Jin-hyung.

Nhưng... người chỉ dẫn cho anh, không phải Jin, mà là cô ta.

Khỏi nói căn phòng đã đông cứng kinh khủng như thế nào, Jungkook còn hét ầm lên là có gián điệp.

Cô ta bỏ chạy khỏi phòng ăn, rất may là Tae đã khóa cửa trước.

Mọi người bảo rằng chắc cô ấy ngại, nhưng tôi không tin đâu. Đã bực nay còn bực thêm, tôi ăn nhanh phần của mình, ném bát đĩa vào bồn rửa và lấy suất của cô, bắt đầu đi tìm.

Tôi nghi lắm, có khi lại là saesang-fan đột nhập và có ý đồ xấu với các anh em tôi cũng nên.

Quyết định hỏi cho ra nhẽ, tôi đã có màn chất vấn khá gay gắt với cô gái kia, tới mức suýt ra tay đánh người.

Rất may là tôi đã bình tĩnh lại, và các anh đã đổ xuống phòng tập.

Jin-hyung, Namjoon-hyung và Hoseok-hyung đều an ủi tôi. Còn Yoongi-hyung, anh giải thích cặn kẽ tại sao nên tạm tin cô gái.

Cũng được, vậy tôi sẽ chịu một lần.

Taehyung và Kookie đã đưa cô gái lên gặp Bang-nim, tôi mong cô ta sẽ bị vạch trần, hoặc chúng tôi sẽ có chút thông tin.

---

Cuộc nói chuyện có vẻ đã thất bại.

Không chỉ vậy, Bang-nim còn cho phép cô ta ở lại kí túc xá của chúng tôi. Chỉ qua một cuộc điện thoại, cử chỉ thất thần và câu nói có dùng kính ngữ của cô.

Ông có hỏi ý kiến chúng tôi, nhưng tôi chưa kịp phản đối thì đã bị Taehyung nhéo mạnh một cái rồi.

Ôi trời, tôi thầm than trong lòng!

***

Cô gái đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, Bang-nim kín đáo gọi cả bảy đứa chúng tôi vào trong bếp.

Nét mặt ông đang vui vẻ bỗng nhiên cau lại, ông hạ thấp giọng, nhìn qua bảy người một lượt.

- Tạm thời để cô gái ở đây, còn nhiều điều ta muốn xác minh. – Bang-nim cẩn thận nói – Lát nữa Jungkook nối camera ở đây vào tài khoản của anh, những người còn lại chú ý giữ kín thông tin cá nhân và những bài hát bản thảo.

- Ý anh là...?

Yoongi –hyung cau mày hỏi.

- CPC ( Copyright Criminals ). Cẩn thận cô ấy có thể đánh cắp ý tưởng và làm hại các em.

- Nhưng cô ấy... - Namjoon-hyung định lên tiếng thì đã bị ánh mắt của chủ tịch chặn lại.

- Vâng. – Cả nhóm cùng đồng thanh, thật nhỏ.

- Nhớ khóa cả cửa phòng, và để cô ấy ngủ trên sofa. Một người sẽ phải thức giám sát cô ấy.

Bang-nim nói, tay khoanh trước ngực.

- Nhưng anh à, để con gái ngủ ngoài sofa có hơi...

Jin-hyung lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là ánh mắt của Bang-nim chặn lại.

- Tối nay để em, em phải viết nhạc trong lab mà.

- Vậy đi, - Bang-nim bật ngón cái chóc, gật đầu. Cả nhóm cũng đồng tình.

Sau khi bàn bạc và dặn dò, chủ tịch ra ngoài chào cô gái rồi đi giày, chuẩn bị quay về công ti.

Tôi phải phục ông, bởi ông đã có thể cười nói với cô ấy khi vẫn còn đề phòng.

Cô ta thì vẫn thế, mặt gần như không cảm xúc, chỉ vâng dạ vài câu cho qua.

- Chào mấy đứa.

Bang-nim đi khỏi, bầu không khí căng thẳng trở lại. Bởi vì nhận được lệnh đề phòng của ông, nên không ai biết phải làm gì.

Tôi cũng vậy thôi, nhưng vì Bang-nim cũng có vẻ nghi ngờ cô ta nên tâm trạng tôi có khá hơn.

Nhưng bây giờ, tám người phải ở với nhau hơn 9 tiếng nữa.

Nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro