CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bangtansonyeondan" hay "Chống đạn Thiếu niên đoàn" là cái tên mà mọi người dùng để gọi bảy thằng con trai chúng tôi.

Phải, chính là bảy thằng đực rựa chen chúc nhau trong cái kí túc xá Big Hit bé nhỏ chẳng khác gì cái chuồng lợn ấy.

Thực ra ban đầu chỗ ở cũng không tới nỗi quá bề bộn đâu, lúc mới quen nhau thì tất cả mọi người đều giữ ý lắm. Tôi còn nhớ rất rõ, cái ngày mà tôi còn là thực tập sinh mới, được Bang PD đưa tới kí túc gặp các thành viên.

Như ông ấy bảo, tôi là thực tập sinh cuối cùng, vậy nên điều đầu tiên tôi làm là chào thật to các tiền bối.

Ấn tượng thứ nhất, chỗ chúng tôi ở cùng nhau tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng.

Ấn tượng thứ hai, họ chào đón tôi một cách nhiệt tình, như cách chào một maknae mới.

Điều này làm tôi thấy rất ấm áp.

Sau đó thì, tôi nhận ra mình không phải là em út, nhưng chiều cao thì đúng là "út" thật. Chuyện này bị lộ sau lần kiểm tra định kì thứ ba, và tôi bị cả nhóm trêu một trận ra trò.

Thân thiết với nhau hơn cũng lợi, nhưng cái hại đồng thời tăng lên. Chúng tôi không phải quá gượng gạo với nhau, nhưng tật xấu ngày một rõ hơn.

Kí túc xá bắt đầu trở nên bề bộn, lũ Taehyung và Jungkook thì nhây khỏi bàn, cứ hở ra là trêu tôi. Thường là về chiều cao, ghét thế chứ.

Namjoon-hyung thì ở bẩn không thể tả, Yoongi-hyung cũng một chín một mười.

Jin-hyung khỏi nói, tuy nấu ăn ngon nhưng xểnh ra là lười, cái gì cũng phải sai vặt mới chịu.

Hoseok-hyung, tôi thật sự tan vỡ luôn, anh tuy rất sạch sẽ và thương tôi, khổ nỗi... nhát khủng khiếp, còn có thói quen "cắm trại" trong nhà tắm nữa chứ...

Đành chịu thôi, bù lại họ cũng rất tốt mà, nếu điều này gắn kết nhóm hơn cũng đáng.

***

Từ ngày trở thành thực tập sinh và tham gia tập luyện debut, tôi ngỡ ngàng nhận ra quá nhiều điều.

Mỗi người đều phải tập luyện khổ cực và rèn luyện với những chính sách khắc nghiệt.

Tôi vốn được huấn luyện như một vũ công múa đương đại, tuy vậy những quy tắc ép cân và loại hình hiphop vẫn quá khó đối với tôi.

Hoseok-hyung và Kookie nghĩ là nó dễ, nhưng với tôi, Namjoon-hyung và Jin-hyung thì lại là cực hình.

Gian khổ tới mức nào không tả được, tôi chỉ có thể nói sơ qua rằng tôi đã nhiều lần xỉu trong phòng tập, súyt nữa bị loại khỏi đội hình,... cũng đủ hiểu.

Hoseok-hyung đã rời khỏi nhóm một lần vì quá căng thẳng. Tuy vậy Namjoon-hyung đã thuyết phục được Big Hit để động viên anh ấy thực tập trở lại.

Bảy người chúng tôi cùng nhau cố gắng từng chút, từng chút một...

Debut trong sự dèm pha của netizen...

Phấn đấu trong sự khinh miệt của những người đồng nghiệp...

Giao lưu với fan trong những chiếc lều bạt nóng nực...

Nhiều lúc muốn từ bỏ, khi bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt đã rơi, nhưng vẫn không được chấp nhận.

Bảy con người vẫn động viên nhau.

Bây giờ đã là tháng 5 năm 2015 rồi.

Chúng tôi được đề cử giải thưởng truyền hình? Còn được biểu diễn?

Tôi và các anh em, rất vui.

...

Tiếng reo hò vang dội, họ đang gọi tên chúng tôi.

"BTS! BTS!"

" Chúc mừng Bangtansonyeondan đã giành chiến thắng với Hoa Dạng Niên Hoa Pt.1! "

Chúng tôi, sau khi vượt qua những đấu thủ nặng kí, thực sự thắng rồi!

Kim Namjoon,

Kim Seokjin,

Min Yoongi,

Jung Hoseok,

Kim Taehyung,

Jeon Jungkook...

Họ, mãi mãi là những người quan trọng với tôi.

...

" Em không sao chứ Kookie? "

" Không... Ái... Đau! "

" Anh xin lỗi! Từ từ nhé, đợi thuốc khô là hết đau thôi. "

Tôi ngồi bó gối ở góc phòng, nhìn anh Jin đang cẩn thận băng lại khủyu tay Jungkook.

- Em bị thương từ bao giờ, còn đau lắm không?

Tôi lắc đầu, lo lắng hỏi Kook.

" Không sao đâu anh, chỉ là xước nhẹ thôi mà. "

" Cả một mảng da còn kêu xước nhẹ? Em bị nhây hả? "

Jin cất hộp y tế, vừa càm ràm một câu chơi chữ cổ xưa.

Anh ấy, tôi nên rắc ít muối không nhỉ?

" Có lẽ nên bảo bố tăng mức độ an ninh thôi, anh thấy vậy không ổn. "

Yoongi-hyung bước từ phòng khách chung vào, chép miệng nhìn cậu em út.

" Không sao mà anh! Cô ấy không cố ý đâu! "

Jungkook vội lên tiếng, xua tay phản biện.

- Anh thấy em bị kéo áo mà... Hình như cô ấy làm móng, cào trúng tay nên bị xước đúng không?

Tôi cũng lên tiếng, đoạn nhìn Jungkook chằm chặp. Em út nhà chúng tôi nhát người lạ và sợ bị vây kín, nên phản ứng như vậy cũng phải thôi.

" Anh hiểu, ARMYs không cố ý làm bọn mình bị thương đâu. Nhưng... saesang fan là ngoại lệ đấy. "

Jin thở dài, đoạn đưa cốc cà phê mới pha cho Yoongi-hyung.

- Hay là thế đi, Jungkook, em không phải lo đâu.

"...Nae... "

Kookie hơi ngập ngừng, nhưng không chỉ em ấy mà ai cũng thấy có lỗi.

ARMYs, saesang fan,...

Tôi chưa quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro