CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì... là làm gì?

Giang bỗng thấy hơi rùng mình, cô nhìn Suga chằm chằm, miệng hơi mở ra vẻ khá ngạc nhiên.

- Anh... Ý anh là gì?

- Hưm... Không có gì.

Suga nhún vai, rồi quay đi như không quan tâm phản ứng kia cho lắm.

- Nhưng mà, cô nên biết, cả tôi và những người còn lại, đều không phải mấy thằng khốn đâu.

Giang vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe anh nói thế.

Bỗng dưng một thứ cảm giác tin tưởng bỗng trào dâng, len lỏi trong từng tế bào.

Cô nhủ thầm, có lẽ cũng nên bắt đầu tin tưởng, một chút.

Khẽ đặt lưng xuống tấm nệm Suga đã kê cạnh cửa, Giang gối đầu lên tay, nhìn chăm chăm trần nhà.

- Suga này.

- Hửm? - Giọng anh như cao lên một chút khi nghe thấy cô gọi tên mình.

- Các anh luôn lo sợ tôi là CPC, đúng không?

Tiếng đánh máy lạch cạch của Suga bỗng nhiên dừng hẳn. Anh quay qua nhìn cô, mắt nhíu lại dò xét.

- Sao cô nghĩ thế?

- Bài hát đang viết dở của anh, tôi đứng ngoài nghe thấy là cung mi thứ. Nhưng khi tôi vào phòng, bản nhạc đã hiện lên son trưởng.

Suga bỗng mím chặt môi, rồi nở nụ cười thật nhẹ. Đoạn anh lại tiếp tục công việc của mình, với bản nhạc gốc mà anh tắt đi khi nãy.

- Cô nói vậy, là muốn chứng tỏ điều gì?

- Không thứ gì cho không được cả. Tôi tin các anh, thì các anh phải tin tôi.

Anh nghe nhưng không trả lời, nhún nhẹ vai, như tỏ ý rằng "Được thôi, cô muốn làm gì cũng được."

Ba giờ rưỡi sáng, trong căn phòng làm việc nhỏ, có tiếng rap đều đều cùng vài tiếng bật ngón trỏ theo nhịp. Chúng như hoà quyện vào nhau, nhưng rồi rap vẫn cứ flow, và tiếng bật ngón chẳng còn.

.

- Có vẻ dễ ngủ nhỉ?

Suga tặc lưỡi, kê lại tấm nệm cho ngay ngắn rồi lạch cạch xuống phòng khách lấy chiếc chăn bông lên. Đắp lên người cô thật cẩn thận, anh lắc đầu nhè nhẹ.

- Chỉ vì muốn ngủ trong lab mà lên tiếng đối chọi với chủ nhà, kể ra cũng hay đấy chứ.

***

Buổi sáng sớm, có tiếng loa phát thanh bên ngoài nhưng trong lab vẫn còn rất tối. Mọi khi Suga thường ngủ ngay ở đây, nhưng hôm nay có Giang nên anh đã chủ động ra ngoài sau khi làm việc cả đêm.

- Chào buổi sáng Yoongi-hyung. Công việc ổn chứ?

RM đang đun nước pha trà, khi thấy anh liền hỏi. Suga không phản ứng nhiều, chỉ gật nhẹ một cái.

- Xong hết bài chủ đề và acoustic rồi đấy.

- Trong một đêm ấy ạ???

RM như không tin, trố mắt hỏi. Anh gật, đoạn lấy ấm nước trên tay cậu em.

- Anh không hiểu do nguyên do gì, nhưng đêm qua khi Joan ngồi cạnh, anh đã nghĩ lời và flow rất dễ dàng.

- ...

RM nghe tới đây thì cúi đầu suy nghĩ. Đoạn anh ngẩng lên, vỗ vai Suga.

- Anh... có thấy cô gái này rất quen không?

- Không, nhưng có cảm giác vô cùng gần gũi. Sao, ý chú mày là...?

RM e hèm một tiếng, đoạn nhấc nhẹ túi trà lọc trong li.

- Cũng không hẳn đâu, nhưng em bắt đầu tin vào phép thuật...

-Aishhh. - Suga tặc lưỡi, trong đầu xẹt qua hình ảnh hôm trước. - Thôi, nghĩ nhiều mà làm gì, đằng nào chiều nay cô ấy cũng được đón đi rồi.

----

- OÁP...

Giang vươn vai ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh phòng thì giật mình. Mất một lúc cô mới nhớ ra, đêm qua mình đã ngủ quên khi đang nghe anh rap.

- Lạ thật... Lần này mình không thấy ác mộng...

Tự mỉm cười, cô ra khỏi chăn, dọn dẹp chỗ nằm thật ngay ngắn rồi mở cửa bước ra. Seoul sáng nay nắng đẹp, khiến tâm trạng cô cũng tốt hơn đôi chút.

- A, chào buổi sáng.

J-Hope đụng mặt cô khi đang đi từ phòng mình xuống phòng ăn. Anh bối rối chào, cô cũng gật đầu đáp lễ.

- Hoseokie vào ăn đi em. - Jin vừa sắp xếp bát đũa vừa nói, đoạn anh ngẩng lên - A, Joan,... Ừm... cô ăn sáng luôn không? Tôi có làm cho cô đấy.

Giang đang còn ngại ngần chưa trả lời thì Suga đã ra hiệu rằng cô cứ thoải mái.

- Có... Cảm ơn...

Giang chậm rãi bước đến, rồi ngồi xuống chỗ trống giữa Jin và RM. Đoạn cô nhận lấy khay bánh mì mà Jungkook đưa, chuyển cho anh:

- Ưm... Của anh này...

- Cảm ơn, Joan.

RM cười tươi đáp lời, nhận lấy chiếc khay, rồi nhẹ nhàng lấy một miếng đặt vào đĩa của cô.

- Hơ...?

- Đừng ngại, cứ ăn đi. Hai ngày nhịn đói rồi, cô vẫn nên ăn đủ chất.

Giang không hiểu sao mình lại tự động nghe lời mà cầm bánh mì lên cắn. Bánh giòn giòn, quện cùng mùi bơ nhạt thơm thật ngon miệng.

- Cô ăn nữa nhé?

RM nhận thấy cô có vẻ thích liền hỏi, tay lấy thêm một miếng bánh nữa. Giang vui vẻ gật đầu, vô tư cảm ơn.

- Ahh, Joan thật sự khá hơn rồi, anh nhỉ?

Jungkook ngồi đối diện Giang và RM, để ý vậy liền bật cười, ghé tai nói nhỏ với Jimin.

- Ừm, có vẻ thế.

Jimin dường như vẫn còn hơi ác cảm nên chỉ đồng tình cho có lệ. Jungkook trề môi trêu anh, đoạn quay sang tiếp tục dùng bữa.

Đang nói chuyện, cậu vô thức nhìn sang RM và Giang lần nữa. Thật lạ lùng, một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cậu.

" RM một tay giữ chặt cơ thể đang run lẩy bẩy, tay kia che kín mắt cô.

- Bình tĩnh, đừng có nhìn... "

Jungkook ngơ ra mất vài giây, cậu liền lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại.

Mình...

Mơ ngủ sao?

.

e n d  c h a p t e r  2 0

#Liin

Hình như spoiler hơi... lừa tình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro