Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau bạn đi học với đôi mắt gấu trúc vì suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, vẻ đẹp mĩ miều của bạn vẫn không bị đánh gục. Ngẫm nghĩ hôm hay vẫn phải đi học trễ. Thở dài ngao ngán và bước lên xe , bạn thấy Jungkook đang ngồi chình ình trước mắt. Không giấu nổi sự bất ngờ, bạn chui tọt vô xe và đưa đôi mắt tròn xoe ra hỏi hắn:


- " Hoá ra hôm qua lời cậu hứa là thật ?? "

- " Nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. " Hắn nghiêm nghị phát biểu trước bạn và bác tài xế.

Bạn lắc đầu cười, tóc mai rũ xuống làm cho khuôn mặt bạn trở nên xinh đẹp hơn. Đưa tay lên vuốt lấy tóc mai bạn và vén vào lỗ tai, hắn bất chợt thấy bạn đeo hai chiếc khuyên tai, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Chắc hắn nghĩ bạn không có hứng thú với mấy chuyện xỏ hai lỗ tai mà người đời dị nghị là hư hỏng này. Như bắt được bài của hắn . Bạn tranh phần nói trước :

- " Tất cả vì hai chữ đam mê thôi . " Bạn cười nói

- " Có đau lắm không ? " Hắn hỏi tiếp.

- " Không hề " . Bạn trả lời dứt khoát..


****
Còn nhớ lúc đi bấm khuyên tai, bạn bị người ta dị nghị, mới 14 tuổi đầu mà tập tành ăn chơi , xỏ khuyên. Họ đâu biết rằng bạn muốn bấm lỗ tai chỉ vì bạn yêu thích những đôi khuyên tai, và muốn đeo nhiều khuyên cùng một lúc. Bạn chỉ nghĩ một cách đơn giản nhất, đó là mình thích thì mình làm thôi, miễn không cho ai thấy là được. Vậy nên, ở trường bạn luôn xoả tóc hoặc cột tóc mà tóc mai để hai bên che hai tai. Bạn che giấu đến nay cũng đã một năm rồi.

Lúc bấm khuyên, bạn không đau.

Lúc vô tình ai đó đụng phải tai, bạn đau đớn cực độ.

Bây giờ, vết thương đã lành, tai đã không còn đau, bạn không sợ ai đó đụng đến tai mình nữa.

Tình yêu cũng vậy.

Mới đầu yêu nhau, không hề đau đớn.

Dần dần chán nhau, đau đớn con tim.

Thế nhưng, nếu cả hai bỏ đi sĩ diện của mình mà ở lại cầu xin người kia tha thứ. Thì trái ngọt của tình yêu sẽ lại nảy nở. Vết thương không còn, chỉ còn tình yêu và sự bao dung.


- " Này, đến trường rồi, đi thôi! " Hắn khẽ lay vai của bạn.
Bạn đã quay về với hiện thực. Nhanh chóng xách balo đi xuống xe. Hôm nay đến trường sớm nên sẽ có thời gian ăn sáng. Bạn khẽ xoa bụng và thích thú nhìn vào quán bún đối diện cổng trường. Toan bước đi thì đằng sau hắn lại tiến đến khoác vai bạn.

- " Tôi đi ăn với ! " Hắn cười tươi, để lộ cái răng thỏ to tướng. Nụ cười của hắn đốn tim như vậy bảo sao cô nào cũng đổ hắn cho dù hắn lạnh như băng.

- " Được thoii" . Bạn đồng ý không phải vì bạn muốn hoàn toàn. Bạn chỉ muốn bù lại việc hôm qua bạn đã quát hắn thôi.

- " Nếu muốn bỏ tình cảm này đi chỉ có cách tránh ra xa . Chỉ hôm nay nữa thôi , mai mình sẽ tách hắn ra . ". Bạn thầm nhủ.

Nhưng thật ra thì bạn cũng muốn xa hắn vài hôm để xác định tình cảm của mình. Là say nắng hay thật lòng ? Là nên hay không nên ? Là xứng hay không xứng ?

****
Bước vào quán ăn, học sinh hôm nay vẫn đông đúc . Thở dài, bạn nghĩ với số lượng học sinh đông như vậy thì ăn sáng sẽ không kịp. Toan bước đi thì hắn kéo tay bạn , đặt bạn xuống ghế. Hắn hỏi gấp gáp :
- " Cô ăn gì? "

- Đông lắm, thôi chúng ta về đi, ra chơi ăn cũng được "

- " Cô đợi đi, sẽ có ngay đây. "

Bạn ngờ ngợ không tin , nhưng vẫn nói:

- " Hủ tíu bò không hành lá nhé ! "


Hắn mỉm cười giơ tay dáng chữ OK rồi vội vàng tiến đến quầy bán. Hắn đi đến đâu, ào ạt người né ra đến đó. Đúng là sức mạnh của vẻ đẹp và sự giàu có. Thậm chí, trước đây, bạn còn bị người ta bắt phải nhường chỗ cho họ gọi món trước. Bạn biết rằg, không đẹp, không tiền thì sẽ chỉ mãi là đồ vô dụng. Ít ra, bây giờ, chỉ có hắn là không xem thường bạn mà thôi....




-" Đồ ăn nóng hổi đến rồi đây ! " Hắn toát hết mồ hôi vì nóng. Bạn khẽ nhíu mày nói giọng tiếc rẻ :
- " Có hành! Tôi không ăn được hành ! "

- " Không sao, tôi sẽ ăn . "


- " Nhưng theo tôi nhớ cậu không ăn được hành mà ? " Bạn tò mò

- " Nhưng bây giờ, ngay lúc này, tôi ăn được " Hắn cười tít mắt .

Lần đầu tiên, hắn vì người khác mà ăn đồ hắn khôg thích.

Lần đầu tiên, hắn không khó chịu khi phải tự tay bưng đồ ăn nóng .

Lần đầu tiên, hắn biết yêu!
***

Đẩy mạnh người bạn vào tường, họ lấy trứng chọi vào bạn, lấy bột mì đổ thẳng lên đầu bạn không chút khoan nhượng. Họ buông lời cảnh báo bạn kèm theo cái tát đau điếng đến tận tim gan :
- " Tránh xa Jeon Jungkook ra , đứa người ở nghèo hèn như mày đéo có cửa với Jungkook . "

Nói xong, đám người họ gồm 7 mạng lao vào bạn như con thú dữ, họ không còn sợ bất cứ gì nữa.

- " Buông cô ấy raaa! " Jungkook từ xa đi đến hét ầm lên giữa góc trường vắng vẻ, nhưng dường như người cách cả cây số còn hết hồn. Vội vàng chỉnh tề lại nhan sắc, cô ả đánh bạn khi nãy vội chạy đến Jungkook, nũng nịu như đứa trẻ . Thế nhưng ả nhận lại từ Jungkook cái gạt tay phát ghét.

- " Tôi và cô chẳng là gì của nhau, cô có quyền gì ghen? " Jungkook vừa đỡ bạn dậy vừa trừng mắt hỏi cô ả đang trưng ra đôi mắt nai giả dối ấy.

- " Từ nay ai đụng đến người của tôi, sẽ nhận hậu quả . "

Nói rồi Jungkook cầm tay bạn bỏ đi trước ánh mắt giận dữ của nhiều nữ sinh. Đơn giản họ giận dữ vì Jungkook đã bảo vệ người không xứng đáng với Jungkook mà thôi.

Sẽ không một ai quan tâm kẻ nghèo hèn.

Nhưng kẻ nghèo hèn sẽ được quan tâm khi người bọn họ quan tâm quan tâm. 

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Quan tâm một cách bạo lực sẽ gọi là ghen tị !

Cố gạt đi giọt nước mắt đau đớn để làm sạch bản thân đã nhuốm mùi tanh . Bạn cảm thấy thế giới đang bạc đãi mình một cách tàn nhẫn. Ôm lấy bạn vào lòng, khẽ xoa lấy mái tóc đang còn ẩm ướt của bạn. Hắn chứng kiến tất cả, hắn cảm thấy tội lỗi, hắn cảm thấy thương bạn.

 Hắn ước, hắn chỉ là người bình thường, không phải người nhà giàu. 

Lúc đó, bạn và hắn sẽ bên nhau mà không sợ ánh mắt chê trách rằng xứng hay không xứng. 

Bầu trời hôm nay đen hệt như tâm trạng của bạn. Hôm nay , bạn không muốn cùng chung lối về với hắn . Bạn lặng lẽ bắt xe bus đi dạo quanh con phố, ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ xe bus cũng là một cách để tâm hồn bình yên. Không ăn uống, không nói chuyện, bạn ngồi bất động từ chuyến này sang chuyến khác. 

Bạn không muốn về nhà, bạn sợ mẹ biết tất cả, mẹ sẽ lập tức giận dữ mà đòi nghỉ làm ở nhà hắn , bỏ lại công việc cứu vớt cuộc đời mẹ con bạn.


Có những chuyện, không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.

Có những chuyện, nói ra chỉ đẩy chúng ta vào thế cùng cực.

Có những chuyện , nên đi vào dĩ vãng.

Và có những chuyện, giết chết một con người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro