Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày hắn nhận ra mình thích bạn. Hắn luôn đi theo bạn, âm thầm quan tâm bạn và bớt làm khó bạn nữa. Nhưng bạn không cảm nhận được hắn thích bạn vì bạn nghĩ hắn chỉ giỡn với bạn và làm cho mọi ngươi ghét bạn hơn thôi. Xác suất cười của hắn ngày một nhiều, nhiều đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên vì trước giờ hắn nổi tiếng cool boy của trường .

. Hắn luôn ghẹo bạn làm bạn cười, và luôn tự động cười mỗi khi nhìn thấy bạn. Ngồi trên xe về nhà hắn luôn nhìn bạn thật lâu, bạn luôn cố gắng né tránh nhưng tại sao trong thâm tâm, bạn cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.


 Trở về nhà cùng nhau trên chiếc xế xịn của gia đình hắn. Hôm nay bạn thực sự bực mình tại vì hắn giữ bạn ở căntin. Đến khi vô lớp thì đã bắt đầu kiểm tra, bạn không có thời gian ôn bài. Thâm tâm bạn chắc mẩm rằng lần này thì điểm yếu chắc rồi.

 Thiệt tình vướng vào hắn thì bạn xui đủ kiểu ...

 - " Nàyyy, tối qua nhà tôi chỉ tôi làm bài tập, mai cô kiểm tra ! " Giọng nói của hắn rõ to trước mặt bạn làm bạn không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe

 - " Nhưng về nhà tôi phải làm việc " Bạn vội vàng xách balo từ xe xuống.

  - " Hôm nay không cần làm việc, cô chỉ cần hướng dẫn tôi làm bài " Hắn níu lấy cổ tay nhỏ bé của bạn một cách vội vàng. Bạn vùng vẫy chống cự :

 - " Nhưng hôm nay tôi không muốn chỉ bài hay hướng dẫn làm bài cho ai hết, thân tôi còn lo chưa xong nên không rảnh chỉ chỏ ai hết ". Bạn hét lên bằng giọng điệu run rẩy cùng với hàng mi ướt đẫm giọt nước mắt.


 Đây không phải lần đầu bạn vì hắn mà vào lớp trễ, vì hắn mà chưa kịp ôn bài kiểm tra. Bạn tức giận là một lẽ đương nhiên. Nhưng có vẻ bạn hơi quá lời. Chú lái xe cũng nhìn bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên . Hắn cũng vì thế mà nhìn bạn. Có lẽ hắn cũng đã đoán được lí do bạn tức.

 Nét mặt có vẻ buồn rầu , đôi mắt cụp xuống , buông cổ tay nhỏ bé của bạn ra, hắn khẽ thì thầm

 : - " Vậy hôm nay cô không cần đến, nhưng ở nhà nhớ làm bài tập nhé, mai cô kiểm đấy! "..  Dứt lời, hắn xách cặp bước xuống xe, lướt qua người bạn nhưng không mảy may nhìn lấy một cái. 

Bạn biết, mình hơi quá lời, chỉ là hôm nay bạn đến tháng cộng thêm chuyện không vui ập đến nên đâm ra bạn cáu gắt quá độ. Bạn biết hắn không giận bạn nhưng, có lẽ hắn rất buồn.

 Ít khi, à không, thật ra là chưa bao giờ bạn quát lên như thế với hắn. Hôm nay có lẽ bạn đã thật sự sai rồi.

----------------------------------------

 Bưng ly cam ép lạnh ngắt kèm theo một đĩa bánh rán - loại bánh mà hắn thích nhất lên phòng cho hắn. Bạn khẽ gõ cửa kèm theo lời nói hết sức hối lỗi :

 - " Jungkook à, xin lỗi chuyện hồi chiều nhé. Là tôi sai thật rồi. Tôi có mang sách vở lên để chỉ cậu làm bài đây. Còn có bánh rán mà cậu yêu thích nữa, mở cửa cho tôi nhé! "

 -" Vào đi, không khoá " Giọng nói lạnh băng từ trong phòng vọng ra.

 Bạn bước vào , phòng hắn hôm nay lộn xộn kinh khủng trong khi hôm qua bạn vừa mới dọn dẹp. Đặt ly cam ép và đĩa bánh lên bàn học, bạn tiến gần đến Jungkook. Hắn đang ngắm cảnh ngay ban công. 

 - " Jungkook à, xin lỗi nhé! " Bạn nhìn hắn.

 - " Khôg sao hết, là do tôi sai trước. " .. Hắn ngoảnh mặt nhìn bạn nhưng ánh mắt vẫn đang lạnh tanh. ..


 Tối hôm đó, giữa tiết trời se lạnh, có hai con người nhìn nhau, một ánh mắt hối lỗi, một ánh mắt lạnh tanh chạm nhau. 

Tất cả hoà nên một ánh mắt gọi là ' tha thứ ' .


 Đặt quyển vở lên bàn hắn, bạn kéo ghế để ngồi gần hắn hơn.

 - " Bắt đầu làm bài nhé! " Bạn vừa mở vở vừa nhìn hắn.

 Hắn không đáp lại, cũng lẳng lặng mở vở ra theo lời bạn. Không khí hôm nay sao nặng nề quá. Kết thúc buổi học, bạn bưng ly nước ép đã cạn khô và đĩa bánh rán đã trơn tru, toan bước đi thì có bàn tay nắm lấy cổ tay bạn. Bạn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên:

 - " Từ nay không được quát lên như thế với tôi đâu đó! "    Vẫn gương mặt đó, nhưng ánh mắt hắn có phần thay đổi. Bây giờ , ánh mắt hắn nhìn bạn có lẽ đã vơi bớt đi màu lạnh tanh , thêm vào ánh mắt đó một màu cười .

  - " Được thôi " . Bạn mỉm môi cười khẽ.

-  " Nhưng cậu ráng đi học sớm nhé " . Bạn thở dài ngao ngán nhìn hắn một lần nữa .

 - " Tôi sẽ thay đổi, vì cô ! " . Hắn thốt ra câu đó trong tâm trạng phấn khởi, tự tin.


 Trở về phòng, hoàn tất vệ sinh cá nhân và leo lên giường. Bạn không ngủ được. Bạn nghĩ về Jungkook, về những lời hắn nói, về ánh mắt hắn nhìn bạn, về lời xin lỗi chân thành của hắn. Chưa bao giờ Jungkook lại trở nên lạ như bây giờ, hắn trở thành người hiền lành, dễ tính hơn. Lí do hắn thay đổi, bạn đã ngờ ngợ ra. Nhưng bạn không dám, không dám nghĩ về viễn cảnh ấy. 

Khép đôi mi sau một ngày mệt mỏi, bạn mong muốn ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn hôm nay.

 Gió lùa qua khe cửa sỗ, bạn khẽ rùng mình , với lấy chiếc áo khoác đắp lên người, khung cảnh hắn đắp áo khoác cho bạn lại hiện về trong tâm trí bạn. Bạn vùi mình trong lớp chăn ấm áp, cốt để quên đi tất cả. Nhưng, con tim bạn khẽ đập thình thịch .

 Bạn chợt nhận ra , tình yêu lại xuất hiện ngay trong lúc bạn không ngờ nhất. Bạn cũng chợt nhận ra. 

Tình đầu của bạn là hắn - Jeon Jungkook - một người bạn chưa hề mơ tưởng đến.

 Và bạn , cũng sẽ chỉ giữ tình cảm này cho riêng mình thôi.

 Bạn cũng đâu biết, Jungkook và bạn cùng muốn chôn vùi tình cảm dành cho nhau.

 Nhưng ngược lí trí, đâu ngược được con tim. Con tim đã lỡ yêu rồi, sao đành bỏ lỡ đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro