Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trở về nhà sau khi trời đã về đêm. Ánh đèn đường vàng đậm in hình bóng bạn lẻ bước trên con phố hiu quạnh. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Nặng trịch xách chiếc balo bước vào căn nhà mà mẹ hắn thuê cho, bao nhiêu xúc cảm đã đạt đến đỉnh điểm, bạn thất thần ngồi trước hiên nhà đìu hiu. Nghĩ về viễn cảnh nhục nhã ấy ở trường, bạn chỉ muốn chết đi cho xong.

Tại vì hắn, mà bạn chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.


Tại vì hắn, bạn tổn thương.


Cũng tại vì hắn, mà bạn biết yêu. 


-" Cô đi đâu giờ mới về ? " Thanh âm đặc trưng lại văng vẳng bên tai bạn. Ngước nhìn lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt bạn. Tay cầm hộp sữa và bánh ngọt.

- " Đi đâu là quyền của tôi." Bạn mệt mỏi cất tiếng .

- " Ăn đi ! " Hắn chìa thức ăn ra trước mặt bạn.

Bạn dặn lòng dù bản thân chết đói cũng không đụng vào đồ ăn của kẻ đã khiến bạn ra nông nổi này. 


Bạn dặn lòng dù cho có thèm khát một cái ôm thì người đó nhất định không phải là hắn.


Bạn dặn lòng dù cho có yêu ai, thì người đó cũng nhất định không phải là hắn .

Buông ánh mắt nặng trĩu, bạn bỏ mặc hắn đang đứng ở trước nhà , toan bước vào trong. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến ôm bạn. Cái ôm của hắn như làm lành vết thương của bạn, khiến bạn có động lực để mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn lại nghĩ về chuyện lúc sáng, vì hắn mà bạn bị như thế. Bạn vội vàng đẩy hắn ra, lạnh lùng bước vào trong nhà. Hắn cũng biết tại vì hắn mà bạn bị như vậy, nhưng biết làm sao, trước đây , hắn cố chọc ghẹo bạn cốt chỉ để cho người người ghét bạn, nhưng bây giờ, khi xác định lại tình cảm của mình, hắn luôn muốn đi bên bạn để thoả mãn tình yêu thương.

Sáng hôm sau, bạn cảm thấy toàn thân như tê liệt, đầu óc quay chong chóng. Phải, tối hôm qua bạn đã uống rượu, nhưng do chưa ăn gì nên bụng lại réo lên từng hồi đau đớn. Khẽ nhấc điện thoại lên, bạn thì thào vào điện thoại một chất giọng mệt mỏi:

- " Hôm nay tôi nghỉ, đừng đợi tôi, đi học đi. " 


- " Được thôi, nếu cô muốn. " Hắn buông lời lạnh lùng. 


- " Hôm nay hắn lại sao vậy nhỉ? " Bạn thầm nhủ. Nhưng việc quan trọng bây giờ là giải rượu thôi, nếu không bạn sẽ chết vì nhức đầu mất.

*****

Hắn buồn bã bước xuống xe, hôm nay hắn phải đi học một mình nên đương nhiên cảm thấy trống vắng. Hắn đã suy nghĩ rất kĩ đêm qua, hắn sẽ từ bỏ tình yêu không có kết quả này. Dù cho hắn có thực sự yêu bạn, nhưng khoảng cách địa vị của cả hai sẽ làm cho người đời không ngại ngần dèm pha.

 Hắn sợ bạn tổn thương, hắn không muốn vì hắn mà bạn chịu đựng bất kì sự tổn thương nào nữa. Nói hắn quá nhạy cảm cũng không đúng, nhưng cũng không sai. Bạn vì hắn mà bị đánh tàn nhẫn như vậy, nếu hắn và bạn còn đến với nhau, chắc chắn bạn sẽ không được buông tha.


Tổn thương có thể đến một lần.


Nhưng nếu tiếp tục cố chấp làm cho tổn thương lên cơn.

Thì nó sẽ giết chết tất cả.




Sau khi đã tỉnh táo hơn, bạn lại nằm suy nghĩ về cái ôm hôm qua, tuy ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy vô cùng yên an. Đang lúc vùi đầu trong nhớ thương, lí trí của bạn tát thẳng vào con tim vì tội ngu ngốc. 

Lí trí nhắc bạn phải nhớ rằng, phải biết thân biết phận của mình, không được trèo cao vì đường đời vốn không bình yên như cái ôm của ai kia.

 Thở phào, bạn quyết định sẽ từ bỏ tình cảm này. Yêu mà phải chịu những lời nhục mạ, những cái đánh đập không thương tiếc thì yêu làm gì? Tuy nhiên, trái tim bạn vẫn hướng về hắn, nhưng chỉ một mình bạn biết mà thôi.


Mối tình đầu tuổi 15 sẽ như cơn gió thoảng qua đời, để lại dư vị ngọt ngào của tuổi thanh xuân nơi cấp 3 .

****
- " Hả? Con muốn qua mĩ học sao? ". Mẹ hắn ngạc nhiên hỏi con mình. 

- " Phải , con muốn đi! " Hắn dứt khoát thốt ra lời nói cứng rắn này.


- " Con định sẽ đi bao lâu? " 


- " Mẹ ở nhà mạnh khoẻ . " Câu trả lời lái lụa của hắn làm mẹ hắn cũng phải thở dài chấp nhận.

Đứng ngoài cửa, bạn đã vô tình nghe thấy . Tay run run, bạn làm đổ cả ấm nước trà.

 Nghe tiếng xoảng, hắn tức tốc chạy ra cửa phòng, nhìn thấy bạn trong tình trạng như thế, có lẽ là bạn đã biết rồi, hắn nghĩ vậy.

Từ hôm đó, hắn nghỉ học ở nhà để làm thủ tục chuyển trường. Bạn đi học chỉ có một mình nên lúc nào cũng cảm thấy rầu rĩ. 

Ngày hắn đi, cả gia đình hắn ra tiễn. Tất nhiên đứa người làm như bạn cũng bị mẹ hắn kéo đi vì bà biết hai đứa là bạn.

 Hắn chằm chằm bạn qua lớp kính đen, thấy bạn có chút nỗi buồn vương trên đôi mắt, hắn rất muốn ôm bạn một cái ôm cuối cùng để tạm biệt.


- " Đi bình an nhé ! " Giọng nói của bạn có chút nghẹn ngào nhưng vẫn rõ từng chữ .

- " Tạm biệt cô nhé ! " Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, khẽ thì thầm. 

Nhìn theo bóng lưng của hắn, bạn cảm thấy hối tiếc vì đã để hắn ra đi.


Nhưng nếu có duyên, ắt hẳn sau này sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro