Chap 9. Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm việc cuối ở Big Hit rồi, các anh chị staff đã đãi tôi một bữa nho nhỏ gọi là chia tay "tạm thời", vì có thể tôi sẽ được gọi tiếp tục đi làm nếu kết quả làm việc của tôi được đánh giá tốt. Chị trưởng nhóm nói sẽ thông báo cho tôi sau, ít ra tôi cũng sẽ được nghỉ qua đợt Giáng sinh và Năm mới. Thu dọn chỗ đồ đạc của mình vào chiếc thùng nhỏ, tôi cố ý nán lại mong có thể gặp BTS để nói lời tạm biệt nhưng hình như họ có fansign thì phải, có lẽ sẽ về muộn lắm. Ngồi bên chiếc bàn, tôi cầm tờ lịch trình của BTS lên nghiền ngẫm, họ bận rộn cho đến những ngày cuối cùng của năm. Dù có thế nào thì tôi vẫn cảm thấy 2015 quả năm đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc và thành công bước đầu của BTS. Số lượng A.R.M.Y tăng lên từng ngày cho thấy họ ngày càng nổi tiếng, nhưng đi kèm với nó chắc sau này sẽ có nhiều vất vả và khó khăn hơn nữa...

Nhạc chuông "Butterfly" vang lên từ chiếc smartphone trên bàn khiến tôi bỏ dở suy nghĩ, là Jiwon.

"Jiwon à, tôi nghe đây?"

"Cậu tan làm chưa? Tớ đang có việc gẩn trụ sở Big Hit, có muốn về chung không?"

"Uhm... cũng được! Khi nào cậu xong?"

"Khoảng chừng 30 phút nữa, tớ sẽ ở dưới đợi cậu. Có muốn ăn gì thì nói tớ mua luôn cho!"

"Trời lạnh vầy... thì ăn cái gì nóng nóng đi, khoai nướng được đấy!"

"OK. Tí gặp nhé!"

"Ờ, lát gặp."

Trời tối rồi, có Jiwon về cùng cũng đỡ, chỗ cậu ấy thuê cũng khá gần chỗ ở của tôi. Làm gì cho hết 30 phút đây? Thôi xuống quán café ngồi vậy, còn hơn ở trên này một mình. Đeo balo lên và ôm thùng đồ, tôi chậm rãi đi về phía thang máy, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi chợt nghe thấy giọng RapMon, thê là vội vã quá không kịp bấm nút mà đưa tay đang cầm cái hộp chặn ngay cửa và bị kẹp đau điếng. Các thành viên nhìn thấy thế liền vội vã chạy đến.

JK (ngồi xuống cạnh tôi): Gaeun noona, chị không sao chứ ạ?

GE (đặt cái hộp xuống): Tôi không sao! Vội quá nên hơi bất cản.

JH (cầm ngay lấy tay tôi xem xét): Cậu bị ngốc hả? Sao lại đưa tay chặn cửa chứ. Không sao cái gì, bầm tím rồi đây nè.

Jimin (lo lăng): Noona, em nghĩ chị cần ít thuốc xịt giảm đau và cao dán đó.

RM: Vào phòng tập đi, trong đó có sẵn thuốc.

GE: Không cần đâu, nhẹ thôi mà. Tôi có thể tự xử lí.

Jin (nhíu mày): Em đừng có mà coi thường vết thương. Tay này lần trước chẳng phải đã bị thương mới hồi phục sao?

V: Jin hyung nói đúng đấy. Mau sơ cứu trước đi ạ!

GE: Nhưng tôi...

Suga (nhìn tôi với ánh mặt lạnh tanh): Đừng có bướng nữa. Đứng dậy đi!

JK (nhanh tay lấy mất cái thùng của tôi): Em cầm giúp chị!

Tôi nuốt khan nhìn BTS cười trừ, đành lẽo đẽo theo họ vào phòng tập sau mấy phút băn khoăn ở ngoài. J-Hope chẳng nói chẳng rằng, lấy thuốc xịt vào chổ đau cho tôi, cậu ấy có vẻ giận. Mấy thành viên còn lại nhìn tôi dò xét.

Jin (đứng khoanh tay): Thùng đồ này là sao Gaeun?

GE: Cái này là đồ đạc của tôi... Hôm nay tôi nghỉ làm rồi.

Jimin (tròn mắt): Nghỉ làm? Sao lại nghỉ ạ?

GE: Thì đã hết hạn thời gian làm việc của tôi ở Big Hit... Thế nên...

RM: Sao cậu không cho bọn tớ biết? Cậu định cứ thế mà đi hả?

V: Noona không định nói lời tạm biệt luôn sao? Chúng ta gắn bó vậy mà... (vẻ mặt giận dỗi)

GE (lúng túng): Không phải vậy đâu...

Suga: Vậy tại sao em không nói trước?

JH (nghiêm mặt): Cậu định rời đi rồi mới gọi điện thông báo sao phải không? Tớ thất vọng quá (quay đi)

JK (buồn rầu): Gaeun noona, em cứ tường chúng ta thân thiết lắm...

GE (hoảng hốt): Khoan đã... mọi người nghe tôi nói đã...

Tôi nhìn một lượt qua các thành viên, họ đều nhìn tôi với vẻ mặt tổn thương và thất vọng, định bỏ đi hết. Tôi cúi đầu, mắt đỏ hoe, tỏ vẻ ăn năn "Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!". Bỗng V và Jimin đang mặt nghiêm túc thì phá ra cười, RapMon và Jin thì lăn ra sàn cười ôm bụng, Jungkook không dám cười lớn nên che miệng, J-Hope vừa cười vừa đập đập vai tôi, chỉ có Suga vẫn bình thường và nét mặt chỉ hơi giãn ra. Tôi ngơ ngác một lúc vẫn chưa hiểu ra.

Jin: Anh đã nói rồi... Gaeun sẽ sập bẫy thôi!

V: Camer ẩn thành công, hú hú!

Jimin (xoa tay): Noona, em xin lỗi đã lừa chị.

JK: Tại mấy hyung nói muốn làm nên là...

GE (nén giận): Từ lúc nào mà...

RM: Lúc mới bước vào phòng trước cậu thôi! Đột nhiên nảy ra ý này lên thử luôn.

GE (cau có quay sang Hopie vẫn đang cười): Sao cả cậu cũng...

JH: Tại tớ muốn xem phản ứng của cậu...

Suga: Cũng tại em không nói chịu nói mà cầm thùng đồ cứ thế mà đi nên bọn anh mới làm thế, coi như phạt em.

GE (thở dài, ngồi xuống): Thế mà tôi tưởng... Chúng ta thế là xong rồi chứ. Tôi thật sự hốt hoảng đó! Tôi đã chờ mọi người đến giờ này đấy chứ, tôi chỉ định rời đi vì đã chờ lâu quá thôi. Tôi định nếu không gặp được thì sẽ nói chuyện với mọi người sau.

Jin: Tại em không giải thích rõ ràng mà!

GE (sôi máu): Đó là vì nãy giờ tôi cứ bị chặn họng trước khi nói chứ sao nữa! Chẳng phải vì muốn gặp BTS mà tôi đã phải chặn cửa thang máy sao.

JH: Được rồi, kết thúc rồi mà. Xin lỗi cậu! (giở aegyo ra)

JK: Xin lỗi noona! (tỏ vẻ dễ thương)

GE (xuôi xuôi): Thật là... được rồi.

RM (nghiêm túc trờ lại): Cậu nghỉ luôn thật à?

GE: Nếu xét duyệt kết quả làm việc tốt thì tôi có thể sẽ quay lại... Nhưng tình hình này... chác tôi thôi luôn cũng nên.

Jimin: Đừng noona! Hãy quay lại nhé! Bọn em sẽ không đùa thế nữa đâu.

Tin nhắn của Jiwon bất chợt đến, không đúng lúc chút nào, nhưng tôi đã nói với cậu ấy mất rồi.

GE: Tôi phải về đây.

V: Sao đột ngột thế ạ? Noona ở thêm một lúc nữa không được à?

JH: Đúng vậy, cứ ở lại đi. Lát nữa tớ đưa cậu về.

GE: Vì tôi đã hẹn về cùng một người bạn rồi nên không thể ở lại được đâu. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau nhé!

Suga (kéo tay tôi): Cầm cái này về, bôi vào chỗ bầm ấy, hiệu quả lắm!

GE: Cảm ơn anh!

Tôi vội bê thùng đồ và đi xuống, Jiwon đã đợi sẵn trước cửa thật. Cậu ấy thấy tôi bị thương thì lo lắng lắm nên đòi cầm giúp luôn. Tôi cứ nhìn về phía công ty nơi cửa sổ có ánh đèn sáng hắt ra, tôi vẫn chưa nói chuyện được với Yoongi dù đã gặp mặt.

Jimin (kéo JH ra thì thầm): Anh ta là ai nhì? Có phải là ngươi lần trước chúng ta gặp không?

JH: Em nói ai?

Jimin: Thì chính là anh chàng bạn học cũ của Gaeun noona đó ạ!

V (chen ngang): Anh chàng nhiếp ảnh gia à?

JH (giật mình): Em làm gì vậy? Sao ra đây?

V: Anh định để anh ta hớt tay trên thế à. Phải hành động đi chứ!

JH: Em nói vậy là thế nào?

RM (bức qua cũng tham gia): Ai trong cái nhóm này cũng biết cậu thích Gaeun còn gì, cậu không tỏ tình đi là Gaeun bị người ta cướp mất đấy!

JH (lắp bắp): Sao... mọi người... biết... (quay sang liếc Jimin, cậu nhóc liền xua tay kịch liệt)

JK: Cái chữ "thích" nó hiện hết lên mặt hyung khi có mặt chị Gaeun còn gì nữa ạ. Đến em còn biết nũa là.

Trong khi cả đám xúm lại bình luận và quân sư cho Hopie thì Suga chỉ im lặng theo dõi, Jin đến ngồi bên cạnh, nhìn về hướng mấy cậu em, nói bâng quơ.

Jin: Chú định thế nào?

Suga: Hyung đang nói đến chuyện gì?

Jin: Còn việc gì nữa, chú không thấy anh chàng bạn cũ của Gaeun và cả Hoseok đang tính toán hành động hết rồi à? Chú định cứ im lặng mãi sao?

Suga: ...

Jin (thở hắt ra): Chú thích Gaeun nhưng lại tỏ ra xa cách với em ấy như vậy thì cô gái nào chịu cho nổi, phải rõ ràng chứ! Trong khi cậu bạn kia có rất nhiều lợi thế hơn hẳn hai đứa vì được ở gần Gaeun hơn, đến Hoseok còn thân thiết với Gaeun với tư cách bạn bè. Nhưng chú thì...

Suga (ngửa cổ lên nhìn cái trần nhà): Nhưng chúng em... đã hôn nhau...

Jin: Ừ thì vì chú đã hành động như thế thật... nhưng chẳng có lời giải thích nào cho việc đó... Thế nên anh nghĩ Gaeun chắc sẽ cảm thấy rối rắm và khó hiểu lắm.

Suga: Em... bây giờ em chỉ muốn chạy đến bên cạnh Gaeun thôi. Em nhớ cô ấy dù Gaeun mới chỉ rời khỏi đây, hyung à!

Jin (ngao ngán): Sao mà hành động với lời nói của chú chẳng ăn nhập gì với nhau thế? Đừng chần chừ nữa, dù anh biết chú phải lo nghĩ cho nhóm, nhưng tình cảm của bản thân cũng quan trọng mà... Đừng để sau này phải hối tiếc, Yoongi!

...

Minsoo đang từ dưới nhà thì chạy ào vào phòng tôi, ngồi tót lên giường, dáng bộ vui vẻ lắm.

MS: Unni, chị xem này (chỉ vào màn hình điện thoại, trong đó là đoạn chat của Jimin và cô nhóc)

GE (nhíu mày): Hai đứa tình cảm với nhau thì đưa chị xem làm gì? Cố tình đả kích dân F.A hả?

MS: Làm gì có, ý em là Jimin oppa muốn rủ hai chị em mình đi xem phim nè, cả các oppa khác cũng đi nữa đó!

GE: Xem phim á? Họ bận thế đi làm sao được?

MS: Jimin nói là BTS có lịch trình trống này, chỉ đi vào ngày này được thôi, sau đó các oppa phải sang Nhật rồi bận đến cuối năm rồi. Đi đi nha chị! (vẻ mặt cún con dễ thương)

GE: Được rồi! Mà đây lâu rồi hai đứa mới được gặp nhau phải không?

MS (mím môi, hai má đỏ hồng): Vâng. Lần trước ở bệnh viện... chẳng nói chuyện được mấy.

GE (cười): Vậy chị với các thành viên khác đi cùng thì chẳng phải là kì đà cản mũi em với Jimin sao?

MS (ngượng ngùng, lắc lắc cánh tay tôi): Không đâu ạ!

GE (búng trán MS): Con nhóc này! Giờ chị nhận không ra cô nữa rồi đó.

MS: Vậy chị đi với em đi.

GE: Đi đâu cơ?

MS: Đi shopping chứ còn đi đâu nữa, em muốn mình phải xuất hiện thật xinh đẹp trước Jimin oppa mà!

GE: Vậy chị đi theo làm gì? Chị có nhu cầu đâu?

MS: Thì đi tư vấn cho em, đi mà chị!

Tôi chẳng thể chống lại được vẻ mặt đáng yêu của Minsoo, nhìn cô nhóc hạnh phúc thế này tôi cũng vui theo. Mong là chuyện tình cảm của nó sẽ suôn sẻ, mặc dù tôi cũng lo lắm, vì Jimin là idol, và Minsoo thì vẫn còn trẻ con chưa hiểu hết được vấn đề đó. Tôi chỉ muốn con bé không bị tổn thương. Trờ lạnh khiến mũi tôi đỏ ửng cả lên, tôi thật sự chỉ muốn trùm chăn nằm nhà đọc manga mà thôi. Minsoo kéo tôi đi hết shop này đến shop khác mà vẫn chưa hài lòng. Cho đến khi bước vào một cửa hàng có phát nhạc của BTS, tự nhiên con bé thoải mái lựa chọn được ngay, đúng là sức mạnh của tình yêu. Sau khi đã xong xuôi, Minsoo kéo tay tôi đến gần.

MS: Gaeun, chị cũng chọn đồ đi!

GE: Làm gì? Chị không mua đâu! Em biết chị không quen mặc kiểu này mà.

MS: Mua thử một cái chân váy cũng được mà chị, thay đổi một chút sẽ trông xinh hơn đó.

GE: Nhưng dù có mua thì...

MS: Thôi, coi như là vì em đi. Mua nhé, mua nhé chị!

Không đợi tôi đồng ý hay không, Minsoo đã đầy tôi vào phòng thử và lao ra quầy tính tiền Vì biết thể nào tôi vì tiếc tiền và kiểu gì cũng không bỏ phí đồ đã mua nên cô nhóc làm tới luôn, tôi chỉ có thể thở dài.

Minsoo hí hửng nhắn tin cho Jimin, còn kèm cả ảnh chụp lén có mặt Gaeun đang cầm cái chân váy mặt đăm chiêu trong đó nữa.

"Oppa, hôm nay em đi shopping vớ Gaeun unni nè!"

"Thật à, hai chị em mua gì thế?"

"Anh thấy không? Em đang làm cách mạng vẻ ngoài cho chị ấy. Đảm bảo các anh phải choáng luôn, hihi!"

"Anh mong đợi lắm đó, Minie!"

"Vâng! À còn về vụ kia thì anh cứ nói với Hopie oppa chuản bị đi nhé. Tuy là đi chung nhưng cứ theo kế hoạch anh và em sẽ cố cho hai anh chị ấy không gian riêng, em cũng đặt vé xem phim rồi. Kiểu gì thì họ cũng ngồi cạnh nhau thôi!"

"Minie cùa anh là nhất! Anh cũng muốn gặp em lắm, đã lâu rồi."

"Em cũng vậy đó! Em nhớ Jimin oppa của em!"

GE: Này, xong chưa? Chị sắp cóng đến nơi rồi, về thôi.

"Hẹn anh tối mai nhé! Giờ em phải về đây."

"Ừ cứ thế nhé, anh sẽ nói với Hoseok hyung!"

MS (cười e thẹn): Mình về thôi ạ!

GE: Chậc chậc, hai cái đứa này, hint everywhere luôn rồi!

MS (đánh giỡn mà đau như đánh thật): Đâu có, ghét chị quá à! Cứ trêu em.

GE (xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó): Thôi đi cô nương, tiết chế bớt đi cho tôi nhờ! Đau chết đi được.

MS: Em xin lỗi mà! (quàng tay kéo tôi đi)

Trong lúc đó, tại phòng chờ fansign của BTS.

JH (nhào về phía Jimin đang cười ngây ngô nhìn điện thoại): Jiminie, sao rồi, sao rồi?

Jimin (búng tay): Xong xuôi cả rồi hyung. Tối mai anh cứ thể hiện tốt là được! Mà anh xem nè (cho JH xem ảnh MS gửi) Có lẽ Gaeun noona sẽ thay đổi bất ngờ lắm đó!

JH (banh mắt nhìn cái hình): Ý em là sao?

Jimin (tặc lưỡi): Anh thấy không? Hai người họ đi shopping, chị Gaeun còn mua cả váy nữa đây này. Trước giờ có bao giờ anh thấy chị ấy mặc váy chưa?

JH: Hình như... là chưa? Gaeun thường ăn mặc khá đơn giản.

Jimin: Thì vậy đó ạ! Ôi, em mong được gặp Minie của em quá đi mất!

V (đi ngang qua ngứa mắt quá nên thẳng chân đá mấy cái): Lố quá rồi đó ba!

Jimin (ôm mông): Thằng Tae đao kia, biết đau không?

V: Biết thì mới làm chứ, hê hê! (lè lưỡi trêu ngươi Jimin)

Jimin (bặm môi): Đứng lại đó! (hai thằng đuổi nhau chạy vòng vòng)

Jin: Hai đứa thôi đi. Anh chóng mặt quá!

JK: Vụ xem phim xong xuôi cả rồi chứ ạ, Jimin hyung?

Jimin (vừa chạy vừa nói): Ừ... xong rồi... Họ sẽ... đợi chúng ta...ở rạp... gần công ty... A, mệt quá! Không chơi nữa đâu.

RM: Theo kế hoạch thì mai có thể đi được, anh cũng nói anh quản lí rồi!

Suga lúc đó từ đâu đi tới, mệt mỏi ngồi vào cái ghế ngả lưng xuống lim dim.

RM: Hyung có đi không ạ?

Suga: Đi đâu?

JK: Thì đi xem phim tối mai chứ đi đâu nữa ạ?

Suga: Không biết! Anh phải ngủ bây giờ đã.

JH (lại gần): Anh ổn chứ, Yoongi?

Suga (hé mắt nhìn JH): Anh ổn. Mà Hoseok này...

JH: Sao ạ?

Suga (đắn đo): Thôi...không có gì! Khi nào bắt đầu thì đánh thức em nhé, Jin hyung.

Jin: Ừ, anh biết rồi!

Suga nặng nề chìm vào giấc ngủ, anh có thể đoán biết được Hoseok định làm gì vào ngày mai. Nhưng anh có quyền gì mà ngăn cản chứ? Đã từng nói với nhau là sẽ cạnh tranh công bằng kia mà? Nếu như... giả như Gaeun đồng ý thì liệu anh có thể cứ thế mà chấp nhận không?

J- Hope nhìn người anh mà mình yêu quý say ngủ như một đứa trẻ, lòng tự hỏi mình hành động như vậy có đúng không? Suga chưa từng nhắc đến Gaeun khi hai anh em nói chuyện, thái độ của Suga cũng rất mơ hồ, kể cả là sau khi Gaeun xảy ra chuyện. Hoseok không thể hiểu suy nghĩ cùa anh mình, nhưng cậu thấy rằng Suga vẫn còn do dự. Và trong chuyện tình cảm, đó là thứ nguy hiểm nhất.

...

Sau khi mất cả đống thời gian make up và thử chọn quần áo thì Minsoo và tôi cũng bắt đầu xuất phát rời khòi phòng. Minsoo bắt tôi mặc ngay cái chân váy hôm qua mua, vì nó hơi ngắn nên hai chân tôi cứ run lạp cập, có áo khoác dài cũng không ăn thua. Bước xuống dười nhà, hai bác ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú, bác tôi còn ra chiều rất hài lòng vì cô cháu gái cuối cùng cũng chịu chưng diện đi chơi, còn nháy mắt với Minsoo nữa chứ. Vì có tem bảo đảm là tôi đi cùng nên cô nhóc rất tự do. thoải mái. Nếu bác tôi biết con bé đi gặp bạn trai kiêm idol nổi tiếng của nó thì chắc... Hai chị em bắt xe bus đến địa điểm, vì còn sớm nên chúng tôi đi loanh quanh dạo chơi, ăn tối và đi shopping bằng mắt (vâng làm gì có tiền nên đi ngắm chơi thôi - nguyên văn của Minsoo).

Còn cả tiếng mới đến giờ chiếu phim, suất xem của chúng tôi là cuối, nhưng vì trời lạnh quá nên tôi và Minsoo đến rạp sớm để lấy vé luôn. Cầm mấy cái vé trên tay mà con bé cứ cười hoài, hẳn là chờ ngày này đã lâu. Trong lúc chờ, nó lại dùng điện thoại xem các clip của BTS, vừa xem vừa tía lia cái miệng bình luận cho tôi nghe, tôi ngồi bên chỉ mỉm cười. Vì xem dữ quá nên di động của em nó hết luôn pin, chỉ còn biết khóc ròng. Hai chị em cứ chờ mãi, gần đến giờ chiếu nhưng vẫn chưa thấy BTS đâu. Minsoo giục tôi gọi cho BTS, nhưng họ không bắt máy, đáp lại tôi chỉ có tiếng tút dài. Mọi người đã vào cả rồi, chỉ còn hai chị em tôi bên ngoài.

10phút, 20 phút... trôi qua. Tôi bắt đầu lo rằng BTS gặp chuyện gì đó, Minsoo cũng không yên. Tôi gọi cho từng thành viên nhưng đều không được. Minsoo buồn bã, thất vọng dựa vào vai tôi. Bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng đợi y như vậy. Vì hai chị em đều cùng mặc váy nên bây giờ cái lạnh đã thấm vào da. Minsoo đã ngủ từ lúc nãy nên tôi cởi một lớp áo khoác trùm lên cho con bé khỏi lạnh. Bộ phim kết thúc, khán giả ra về hết. Vì người ta cũng nghỉ rồi nên chúng tôi không thể chờ bên trong nữa. tôi và Minsoo thất thểu bước ra ngoài định về nhà thì thấy vài bóng người chạy đến, là BTS. 

End Chap 9.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro