Chap 8. Quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm BTS đến thăm tôi ở bệnh viện đến nay đã mấy ngày, Suga cũng không đến. Tối nay là ngày cuối, mai là tôi xuất viện về nhà rồi. Vì hôm nay Minsoo bận nên em ấy đã về sớm và giờ chỉ có mình tôi. BTS bận rộn comeback nên tôi cũng không nói chuyện làm phiền nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin với các thành viên. Tôi thật sự muốn gọi cho Suga nhưng lại cứ băn khoăn. Từ khi có số của anh ấy, chúng tôi chưa từng liên lạc. Kể cũng kì lạ, gặp mặt thì bình thường, nhưng gọi cho nhau thì không. Có lẽ tôi và anh ấy đều muốn một sự chủ động từ phía đối phương?

Ngón tay tôi trượt lên màn hình cảm ứng rồi lại để nó tự tắt, lặp đi lặp lại cái hành động vô nghĩa làm tôi cảm thấy đỡ trống trải hơn. Dạo gần đây tôi có cảm giác mình rất quan tâm đến Yoongi, không phải kiểu quan tâm như với các thành viên khác, một thứ mơ hồ khó gọi tên. Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ vừa mới kết thúc tình đầu kéo dài 6 năm, không thể nào mà thích người khác ngay được, chẳng lẽ tôi hời hợt thế sao? Thôi đau đầu quá, không nghĩ nữa!

Tôi ra khỏi phòng, đi loanh quanh trong bệnh viện, vận động dù sao cũng tốt hơn nằm trên giường. Trời lạnh làm tôi cảm thấy cô đơn. Bình thường có Minsoo bên cạnh nói luôn miệng thì phàn nàn, nhưng giờ thì tôi lại thấy nhớ cô nhóc ghê. Chợt nhớ ra để quên điện thoại trên phòng, tôi quay lại. Đập vào mắt phía xa kia là một tên mặc đồ đen khả nghi đang lén lút, thập thò ngoài cửa. Chuyện xảy ra khiến tôi giờ rất cảnh giác với mấy tên trùm kín mít. Tôi lùi lại nấp sau bức tường, theo dõi động tĩnh. Không thấy ai trong phòng nên hắn có vẻ thất vọng, trước khi rời đi còn quay qua quay lại ngó xung quanh lần nữa khiến chiếc mũ áo khoác rơi xuống. Mái tóc màu bạc hà quen thuộc ẩn hiện dưới chiếc mũ beanie, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn với chiếc kính gọng vuông, là Suga.

Tự nhiên nỗi xúc động dâng trào trong tôi, nhìn thấy anh khiến tôi vui không tả nổi. Anh đến thăm tôi dù lịch trình bận rộn, bỏ cả sự mê ngủ, mệt mỏi và bất tiện mà ra ngoài tìm đến đây. Tôi quên cả sự ngại ngùng, cất giọng to gọi tên anh.

"Min Yoongi!"

Suga ngay lập tức quay về phía có tiếng gọi, tôi nhận ra mình hơi lớn tiếng quá nên vội vàng che miệng lại. Anh đi nhanh về nơi tôi đứng, nắm lấy tay tôi kéo về phòng.

"Em điên hả? Sao lại gọi tên tôi to như vậy?

"Anh không nổi tiếng đến mức mới gọi tên mà mọi người đã ùn ùn kéo đến đâu!" – Tôi bĩu môi nhận xét, cũng có chút giận khi lâu như thế anh mới đến thăm tôi.

"Ý tôi đây là bệnh viện, và cũng đã khuya rồi, nên đừng làm phiền người khác."

"Biết rồi!"- Tôi gỡ tay anh ra và leo lên giường ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em sao vậy? Thấy khó chịu trong người à?"- Anh tiến đến ngồi cạnh tôi.

"Không, tôi ổn. Như anh thấy đó!"

"Em... giận tôi sao? Vì tôi đã không đến lần trước?"

"Sao tôi phải như thế, anh bận rộn mà!" – Tôi tiếp tục phớt lờ và không nhìn vào Suga.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!" – Suga buồn rầu cúi mặt.

Tôi đã định giận dỗi thêm một lúc nữa nhưng nhìn bộ dạng thu mình và im lặng của anh, tôi lại thấy mình vô lí quá nên thôi.

"Anh không có lỗi gì đâu! Nhìn anh vẫn khỏe mạnh thế này tôi yên tâm rồi, tôi cứ sợ hôm đó anh có thể bị thương sau khi tôi bất tỉnh"

"Em... tại sao em hành động như thế? Em có biết nguy hiểm lắm không?" – Đột nhiên anh quay qua nắm chặt hai vai tôi.

"Nếu tôi không làm thế... anh hay một thành viên khác đã có thể bị thương rồi! Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó. Tôi hành động như vậy là vì tôi muốn chứ không phải thiếu suy nghĩ đâu."

"Đồ ngốc, em có biết lúc đó tôi... tôi thực sự đã rất sợ hãi! Nếu em có làm sao thì đời này tôi..."

"Tôi không sao rồi mà, đừng có tự đổ lỗi chi mình nữa. Suga đầy chấy swag tôi biết đâu rồi?"

Yoongi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, để đầu tôi dựa vào ngực anh, siết chặt vòng tay. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh trên đầu mình. Mùi hương của Yoongi dịu dàng vây xung quanh tôi. Đầu óc tôi trở nên mơ màng, hai tay từ từ đưa lên vòng qua ôm lấy tấm lưng mảnh của anh, chợt nhận ra anh thật sự rất gầy. Thấy tôi không những không khó chịu đẩy ra mà còn đáp lại cái ôm của anh đầy tình cảm, Yoongi cúi xuống đưa tay chạm vào mặt tôi. Ánh nhìn đầy yêu thương của anh xoáy sâu vào tôi, trong mắt anh giờ chỉ còn hình ảnh của tôi. Khuôn mặt anh ngày càng gần hơn, có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim của cả hai người. Mắt Yoongi dần nhắm lại, cánh môi mỏng đang tìm đến đôi môi mở hé của tôi.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên phá tan không khí, tôi giật mình bừng tỉnh, vội quay mặt né anh. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, ánh mắt bối rối, môi mím chặt.

"Điện thoại... của anh kìa."

Yoongi phì cười, cốc nhẹ vào trán tôi rồi đứng dậy nghe máy. Tôi nhìn dáng anh đút tay vào túi quần từ đằng sau, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, ngượng quá không biết chui vào đâu bèn nằm xuống cuộn tròn người lôi tấm chăn lên che kín đầu, cả người nóng lên như bị sốt. Có vẻ như là cuộc gọi của quản lí, anh phải rời đi rồi.

"Em làm gì vậy, Gaeun? – Giọng anh thoảng nhẹ bên tai tôi.

"Tôi... tôi mệt. Tôi muốn đi ngủ!"

"Mới vừa nãy có làm sao đâu. Sao giờ lại thế? Bình thường ngang ngạnh, cứng đầu mà giờ cứ như chú mèo nhỏ ướt mưa rụt rè vậy!" – Yoongi trêu trọc tôi.

Tôi nghe thấy thế liền tung chăn bật dậy định đáp trả, nhưng vừa nhìn thấy anh thì mấy cái hình ảnh lại hiện về làm tôi lúng túng. Anh ở ngay trước mặt, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn nham hiểm, vươn người về phía tôi. Tôi đưa chăn lên che nửa khuôn mặt, lùi dần về phía đầu giường.

"Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy chứ?"

"Anh nói chuyện... chuyện gì cơ? Chẳng phải anh... nên ra về rồi sao?"

"Không thích, tôi muốn ở lại!"

Tôi co người lại ở đầu giường vì hết chỗ lùi, bị vây hãm bởi hai cánh tay của Yoongi, anh nhìn tôi không chớp mắt, cắn nhẹ môi, tiến sát lại. Từng hành động của anh bây giờ khiến tôi bấn loạn, tim đập thình thịch. Min Suga, tại sao anh lại có sức hấp dẫn như vậy? Anh muốn tôi phải làm sao? Tôi nhắm chặt mắt quay đi, giơ tay ra trước tính ngăn anh lại.

"Chờ... chờ đã. Tôi nghĩ... điều này không đúng lắm!"

"Em nói cái gì không đúng?"

Khi tôi mở mắt, Yoongi đã yên vị ở cuối giường từ bao giờ, tay cầm cái điện thoại làm gì đó, mỉm cười tinh quái. Tôi ngớ người, bộ dạng bây giờ của tôi trông hết sức buồn cười, thì ra là anh đã cho tôi một vố, tôi đã tưởng bở rồi. Bực dọc trong người tôi muốn bùng nổ trước cái người kia mà không được đành phải nín nhịn xuống.

"Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"

"Em cũng có mặt dễ thương nhỉ Gaeun? Hành động vừa nãy tôi đã chụp lại rồi! Cái này về sau sẽ có ích đấy."

Yoongi giờ cái màn hình điện thoại lên cho tôi xem, cái hình ảnh đáng xấu hổ vừa nãy chình ình hiện lên.

"Min Suga! Anh... Ah, đầu mình... Anh có muốn chết không? Mau xóa nó đi cho tôi."

"Tôi vẫn muốn sống, thế nên tôi sẽ giữ nó cẩn thận!"

Tôi ôm đầu mệt mỏi, rõ ràng là nãy giờ tôi bị anh dắt mũi, không làm chủ được bản thân. Tôi có cảm giác như mình đang bị huấn luyện vậy. Thật muốn phát điên khi nhìn cái khuôn mặt ranh mãnh và thỏa mãn đó.

"Em có vẻ mệt thật rồi. Giờ thì tôi về đây!"

"Cảm ơn đã đến thăm! Không tiễn!"

Tôi lạnh nhat kéo chăn trùm lên người, nằm xuống quay lưng về phía anh. Tất cả năng lượng của tôi như đã cạn sạch.

"Gaeun! Gaeunie! Yoo Gaeun!"

"Anh còn muốn gì..."

Vì nghĩ thế này thì quá đáng lắm rồi, tôi định sẽ cạch mặt anh luôn... Nhưng lại gì thế này, Yoongi đã chặn họng tôi bằng một nụ hôn... rõ ràng là một nụ hôn. Tôi có thể cảm nhận rõ đôi môi mỏng mềm của anh áp lên môi tôi. Mắt tôi cứ mở và không biết nên làm gì, toàn thân hóa đá. Thánh thần ơi, đó là nụ hôn đầu của tôi, nó đã bị lấy đi một cách chớp nhoáng. Dù tôi là một đứa thực tế nhưng cũng có chút mong chờ một nụ hôn lãng mạn, thế mà lại thành ra... Còn cái tên con trai gây ra việc này thì có vẻ rất hài lòng, khóe môi khẽ nhếch vẽ nên một nụ cười của bad boy.

"Uhm, cũng không tệ! Nhưng rõ ràng là em chưa từng hôn ai phải không Gaeun?"

"Anh... anh.... Tôi... tất nhiên là tôi..." – Tôi lắp bắp mãi không nên lời, lấy bàn tay che ngang miệng, nhìn Yoongi với ánh mắt căm hờn.

"Hôm nay đến đây thôi, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại, ngủ ngon!"

Yoongi cứ thế đi khỏi như chưa có chuyện gì. Min Suga quả nhiên nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, tôi đã nhận ra muộn mất rồi. Giờ chỉ có thể ôm chăn nằm đau khổ mà thôi.

...

Sau khi ra viện, tôi đi làm bình thường trở lại, công việc của tôi sẽ kết thúc trước Giáng sinh. Thời gian ở Big Hit không quá dài nhưng cũng cho tôi những kinh ngiệm nhất định. Nếu nghỉ việc rồi thì có lẽ sẽ khó mà gặp được BTS. Thật sự bây giờ tôi rất muốn nói chuyện với Suga về việc xảy ra ở bệnh viện, dù rất ngượng nhưng tôi nghĩ vẫn nên rõ ràng thì tốt hơn. Dạo này Hoseok nhắn tin với tôi rất thường xuyên, than thở lịch trình đủ kiểu. Vừa bước lên giường chuẩn bị ngủ là đã có thông báo.

"Gaeun, cậu ngủ chưa vậy?"

"Chuẩn bị thôi! Cậu vẫn ở phòng tập à?"

"Ừ, nhưng cũng sắp xong rồi. Giờ còn mỗi tớ với Jimin ở lại à, chúng tớ đang thử dựng vũ đạo."

"Lịch trình dạo này bận rộn vậy mà giờ còn chưa nghỉ à? Cẩn thận sức khỏe của cậu đó!"

"Gaeunie đang lo lắng cho Hoseokie kìa, hihi!"

"Này, nghiêm túc đó! Ở nhà mà tôi cũng thấy lạnh run người nè nên cậu phải chú ý đấy!"

"Biết rồi! Mà Jimin đang ngồi ở góc vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm một mình trông ngây ngốc vô cùng. Gửi hình cho cậu xem nè."

"Thế này là chat với Minsoo rồi, tôi sẽ cho cô nhóc xem cái này sau. Trông Jimin dễ thương ghê!"

"Tớ ghen tị với em ấy lắm đó, cậu có biết không?"

"Hả? Vì sao?"

"Vì tớ vẫn còn F.A chứ sao nữa, tớ cũng muốn có gấu!"

"Vậy còn fan thì sao?"

"Tất nhiên là tớ vẫn yêu các A.R.M.Y của tớ rồi! Nhưng bạn gái là một chuyện khác mà."

"Từ từ sau này cũng sẽ có thôi! Có cô gái nào mà không thích Hopie tươi sáng, tràn đầy năng lượng chứ?"

"Tớ không yêu cầu cao đâu, chỉ cần một người hiểu tớ thôi... Mà tớ nghĩ mình tìm được người đó rồi!"

"Thật á? Là ai vậy? Cậu không đùa chứ???"

"Từ lâu rồi... tớ đã thích người đó từ lâu rồi. Cậu nghĩ... tớ có nên tỏ tình không?"

"Cô gái đó vẫn đang độc thân chứ?"

"Ừ, tớ nghĩ thế!"

"Vậy thì cậu nên nắm bắt cơ hội mà tiến tới luôn đi. Nếu bỏ lỡ... sau này có thể sẽ hối hận đó!"

"Cậu... cậu không tò mò về người đó à?"

"Nếu là người mà Hoseok chọn thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, hẳn là người tốt rồi!"

"Vậy tớ sẽ làm... tớ sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình!"

"Fighting! Cậu sẽ làm được thôi!"

J-Hope nhìn màn hình điện thoại và mỉn cười, Jimin từ phía đối diện cũng đến ngồi bên cạnh.

"Sao rồi hyung, chị ấy nói gì ạ?"

"Gaeun có vẻ hào hứng với kế hoạch tỏ tình của anh lắm, còn cổ vũ nữa chứ!"

"Chị ấy là người như thế mà. Em đã hỏi Minsoo rồi, Gaeun noona sẽ được nghỉ vào ngày mà chúng ta có lịch trình trống. Anh có thể tận dụng ngày đó. Có vẻ như ông trời cũng giúp sức cho hyung rồi đó!"

"Jimin à, sao mà anh hồi hộp quá đi mất! Chưa gì mà tim anh đã đập thình thịch rồi nè."

"Cố lên hyung! Vì một tương lai sau này hai anh em ta có thể hẹn hò đôi với nhau được. Mà anh có định nói với các thành viên khác vụ này không?"

"Đợi anh thành công đã, lúc đó anh sẽ nói với mọi người!"

"Em hiểu rồi! Em tin anh là người sẽ mang lại hạnh phúc cho Gaeun noona, em ủng hộ anh. Minsoo cũng mong muốn thế ạ"

"Chứ không phải là vì Gaeun đã giúp cậu quen với Minsoo à?"

"À thì, tất nhiên là em rất biết ơn chị ấy về việc đó. Nhưng em cũng muốn hyung của mình thoát kiếp F.A chứ!"

"Mà Jimin này... cậu có nghĩ anh sẽ thất bại không?"

"Sao hyung đột nhiên mất dũng khí thế, hai người như thế là xác định rồi. Gaeun noona lúc nào cũng quan tâm đến anh mà. Có lúc nào anh nhắn tin khuya mà chị ấy không trả lời không? Nếu không thích thì con gái sẽ không làm vậy đâu!"

"Ừ, cậu nói đúng. Anh sẽ không lùi bước nữa!"

Tại ktx của BTS.

Trong khi ở phòng tập công ty đang hừng hực lửa quyết tâm của J-Hope nhiệt huyết thì phòng của hai hyung già cỗi hôm nay có vẻ xôm tụ. Suga chưa đi ngủ mà đang ngồi nghe nhạc, bên cạnh là Hường hyung ngồi nghịch cái điện thoại tự xướng.

Jin: Yoongi này, vừa nãy lúc ra về anh thấy Jimin và Hoseok định bàn kế hoạch gì đấy. Chú có biết không?

Suga (nhăn nhó): Sao mà em biết được, em có phải hai đứa nó đâu!

Jin (than thở); Ừ, cũng đúng, tụi nhỏ nhiều trò lắm. Anh không đu theo được.

Suga (mặt troll): Hyung không đu theo được á? Anh đang nói giảm nói tránh hay lừa người đấy à?

Jin: Cái thằng này, anh mày đùa một chút cũng không được nữa!

Suga: Em xin lỗi!

Jin (thăm dò): Được rồi, bỏ đi. Mà lần trước có phải... chú trốn đến bệnh viện thăm Gaeun không?

Suga: Vâng, em đã đến thăm cô ấy! Những gì cần nói và làm, em đều đã thực hiện rồi.

Jin (khó hiểu): Chú nói thế là sao?

Suga: Thì đại loại... là em đến xin lỗi cô ấy.

Jin (vẫn mải selfie): Ừ, rồi sao nữa?

Suga (tỉnh bơ): Rồi thì em hôn cô ấy!

Jin (trợn mắt bàng hoàng, đánh rơi cả điện thoại): Gì cơ? Chú đùa anh à?

Suga (vẫn bình tĩnh): Trông em giống đùa à?

Jin (vẫn chưa hết shock): Không... không giống...

Suga: Thế thì là vậy đấy!

Jin: Sao mà vậy được! Chú thích Gaeun thật à?

Suga: Không thích thì sao em phải làm vậy. Anh nghĩ em là loại bạ ai cũng hôn à?

Jin: Anh không có ý đó... Nhưng chú làm anh bất ngờ quá, trước giờ có thấy chú hó hé gì về chuyện này đâu.

Suga (uể oải nằm xuống giường): Giờ thì hyung biết rồi đó! Em muốn chắc chắn mọi việc thì mới nói.

Jin: Vậy chú định thế nào với Hoseok, thằng bé cũng thích Gaeun mà?

Suga: Hyung biết rồi à?

Jin: Việc Hoseok thích Gaeun thì nhìn cái là biết thôi, mấy đứa kia cũng biết mà, lúc nào Hopie chẳng phấn khích khi nhắc đến Gaeun. Chính chú mới làm anh shock đấy!

Suga: Hai đứa em đều biết tình cảm của nhau rồi, và em cũng quyết định không nhường cậu ấy. Gaeun đối với em rất quan trọng, là người mà em không thể từ bỏ được!

Jin (thở dài): Anh hiểu, nhưng anh mong là không vì chuyện này mà tình cảm anh em giửa hai đứa sứt mẻ. Nếu như... anh chỉ nói nếu thôi... nếu Gaeun thích Hoseok thì em tính làm gì?

Yoongi nhìn Jin, gỡ tai nghe ra và ngồi thẳng dậy, sau đó quay ra nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, trầm tư ngắm nhìn chúng "Em nói điều này có vẻ không liên quan lắm nhưng anh đã bao giờ được một người cho mượn một chiếc ô khi trời mưa chưa, và chính người đó chịu để bị ướt khi làm như vậy? Với em, Gaeun không đơn giản chỉ là một cô gái mà em thích, cô ấy là người mà em muốn nắm tay đi đến cuối cùng. Vì vậy, cho dù Gaeun thích Hoseok hay ai đi chăng nữa thì em sẽ vẫn chờ đợi và theo đuổi cô ấy. Khoảnh khắc khi Gaeun đưa em chiếc ô và cả lúc cô ấy lao ra chặn trước lưỡi dao, em biết mình không thể rời khỏi cô ấy được nữa rồi!"

Jin không nói gì nữa cả, bởi vì anh biết cậu em trai của mình đang nói lên nỗi lòng rất nghiêm túc. Việc tìm thấy định mệnh của đời mình rất khó, nhưng việc ở giữđược định mệnh ấy bên cạnh mình còn khó khăn hơn biết bao nhiêu. Và cả hai đứa em trai anh yêu quý đều có chung một số mệnh gặp gỡ cô gái này, nhưng ai có thể nắm giữ được sợi dây đó, hay không ai cả? Anh không thể biết.

End Chap 8.

Hyun ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro