Chap 10. Lời thú nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS hớt hải chạy đến trước mặt tôi và Minsoo, vừa dừng lại là họ phải thở dốc. Trời thì lạnh run nhưng các thành viên vẫn mồ hôi đầm đìa. Minsoo ngay khi vừa thấy Jimin đã định tiến đến gần, nhưng chắc giận nên chỉ đáp nụ cười của cậu ấy bằng nét mặt phớt lờ. Tôi lấy trong túi ra bịch khăn giấy, đưa cho RapMon

GE: Mọi người lau mồ hôi đi đã.

RM (đưa tay lau những giọt mồ hôi chảy nhỏ giọt): Xin lỗi hai người! Bọn tớ đến muộn rồi phải không?

GE: Ừ, phim đã chiếu xong rồi!

Jin: Xin lỗi! Vì đột nhiên có lịch trình không thể bỏ được nên bọn anh mới thất hứa.

JK: Em và các hyung đã đi ngay đến đây khi công việc kết thúc, vậy mà...

MS (sụt sịt): Các anh có biết em và Gaeun unni đã đợi bao lâu không? Lại còn không thể liên lạc được nữa, em chỉ sợ các anh có chuyện gì...

Jimin (bước đến cạnh MS): Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh phải gọi điện báo cho em biết, là lỗi của anh.

Jimin ôm chặt lấy Minsoo, cô nhóc khá bất ngờ tính đẩy ra vì vẫn còn giận dỗi, nhưng do Jimin ôm chặt quá nên Minsoo cựa quậy một lát rồi cũng yên lành trong vòng tay của Jimin. BTS ai cũng ngương ngùng quay đi chỗ khác, tôi nhìn hai cô cậu và mỉm cười mãn nguyện.

Jin (hắng giọng): Này hai đứa, đây là nơi công cộng đó.

V: Jimin à, cậu thật là...

Suga (tiến đến gần tôi, cời áo khoác choàng cho tôi khiến tôi hơi giật mình): Nhìn em đi kìa, sao lại mặc thế này, lạnh lắm đúng không?

GE: Tôi không sao.

JH (bất chợt nắm lấy tay tôi): Không sao gì chứ! Tay cậu đóng băng luôn rồi nè. (hà hơi và xoa xoa) Thế này sẽ nhanh ấm hơn! Xin lỗi vì mình đến muộn.

GE: Dù sao thì cũng đến rồi còn gì. Mọi người đã chạy ngay đến đây dù mới kết thúc lịch trình chứng tỏ là BTS coi trọng hai chị em tôi, với tôi thế là đủ.

MS (đã buông Jimin ra): Em định sẽ giận các oppa nhưng như chị Gaeun nói thì đúng là do bất khả kháng nên mới thành ra thế này... Nhưng mà tiêu luôn mấy cái vé xem phim rồi (nhìn đống vé trên tay đầy tiếc rẻ)

Jimin (búng trán MS): Anh sẽ dẫn em đi xem vào lần khác, chịu không?

MS (vẻ mặt bừng sáng): Thật không ạ? Vậy lúc đó hẹn hò luôn nhé!

Jimin (hai vành tai đỏ lựng): Này, nói nhỏ thôi chứ! Anh biết rồi.

V (mặt khó ở): Lần sau thì hai người làm ơn đi riêng cho tôi nhờ!

RM: Dù sao thì kế hoạch hôm nay cũng tan tành. Quá nửa đêm rồi, chúng ta làm gì đây?

MS: Vậy đi ăn khuya đi ạ!

Jin (tươi cười): Ăn á? Ăn thì anh duyệt!

JK: Anh cũng đói rồi, mà đi chỗ nào đây?

MS: Em biết có một chỗ gần sông Hàn, cách đây không xa lắm đâu!

JH: Nếu không ai phản đối thì chúng ta đi thôi. (quay sang Suga) Hyung thì sao ạ? Anh có muốn về ktx nghỉ ngơi luôn không?

Suga: Không. Anh cũng đi.

V: Vậy quyết xong rồi. Đi thôi!

Chúng tôi chia nhau đi lên hai xe của BTS, vì mấy maknae không chịu ngồi cùng xe với Jimin và Minsoo, nói là vì muốn cho hai người ấy không gian riêng, thế nên tôi lên xe cùng hội ồn ào. Ở bên kia có mỗi Suga và RapMon cùng hai bạn trẻ, còn bên này thì như cái chợ. Tôi bị nhét xuống dười cạnh J-Hope và cậu ấy thì bày trò với V và Jungkook, Jin ngồi tít trên cũng lâu lâu tham gia.

GE (lắc đầu): Haiz, sao lại cho tôi lên cái xe này chứ?

V: Noona, vui mà!

GE: Thôi, cho tôi xin! Mà hôm nay mọi người đi đâu mà ngoài lịch trình vậy?

JK: Là ghi hình cho show âm nhạc ạ! Đột nhiên họ đổi thời gian nên nhóm cũng phải theo.

Jin (quay xuống): Xin lỗi em lần nữa nhé!

GE: Thôi được rồi, mọi người cứ xin lỗi mãi thế thì tôi tổn thọ mất!

JH: Cậu đã chờ bao lâu vậy?

GE (suy nghĩ): Xem nào, hình như khoảng 4 tiếng thì phải.

V (trợn mắt): 4 tiếng á? Trong cái thời tiết này ạ?

GE: Đúng vậy đấy!

Tất cả quay sang tôi chắp tay thành khẩn hối lỗi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cười trừ.

JH: Cậu mặc thế này không khéo cảm lạnh đó!

GE: Tôi cũng cảm thấy thế, lạnh run cầm cập luôn. Thật phục mấy cô gái có thể mặc váy trong cái thời tiết này, họ đúng là dũng cảm!

JK: Nhưng chị mặc thế này hợp mà, trông xinh lắm ạ!

Jin: Còn make up nữa, nhìn khác hẵn bình thường, đâu có kém idol nữ chút nào đâu!

GE (đỏ mặt): Đừng khen tôi nữa. Tôi không muốn thay đổi đến mức này đâu, nhưng Minsoo nói đây là ngày đặc biệt nên cứ bắt tôi mặc. Tôi đang thắc mắt là đi xem phim thì có gì mà đặc biệt chứ?

Tất cả đột nhiên im lặng nhìn tôi cười bí hiểm, Hoseok thì nhìn ngang ngó dọc có vẻ không tự nhiên. Tôi định hỏi nữa nhưng xe dừng vì đã đến nơi, mọi người lật đật đi xuống. Ban đêm sông Hàn vắng lặng, chỉ có vài người đạp xe đi ngang qua, rất yên tĩnh. Chúng tôi nhanh chóng yên vị và gọi món. BTS ăn với tốc độ vũ bão như bị bỏ đói cả tuần, khiến tôi và Minsoo chỉ biết lặng nhìn. Ăn xong, tự nhiên Hopie nói muốn đi dạo ven sông tận hưởng sự tự do và lãng mạn và kéo tôi theo cùng. Hai điều trên đâu chưa kịp cảm nhận, chỉ thấy gió từng đợt thổi vù vù lạnh phát rồ.

GE (co người lại và run rẩy): Nảy, cái sự lãng mạn của cậu đây hả, Hoseok? Sao lại đi dạo sông vào mùa đông chứ!

JH (cũng đang run lập cập vẫn cố nhe răng cười): Tớ thấy vui mà, rất độc đáo!

GE (khổ sở): Không hiểu sao tôi lại đồng ý đi với cậu nữa.

JH: Sao cậu đi chậm thế, Gaeun? Lạnh lắm à? (tôi gật) Vậy làm thế này đi.

Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, Hopie đã đi đến bên cạnh kéo tôi vào gần cậu ấy, cởi khăn quàng ra choàng lên cổ cho tôi khiến mặt tôi bị chôn vùi dưới hai cái khăn dày, hai tay nắm lấy tay tôi cho vào túi áo khoác hai bên. Tôi như bị khóa chặt bởi cậu vậy.

GE: Làm gì vậy? Thế này sao mà đi tiếp được?

JH (nhìn tôi ngoan cố) : Không cần đi tiếp nữa, cứ đứng thế này cũng được.

GE (nhăn trán): Này!

JH: Cậu còn thấy lạnh nữa không?

GE: Ừ thì... cũng đỡ hơn rồi.

JH (mỉm cười): Từ giờ cậu có muốn có một người lúc nào cũng ở bên và sưởi ấm cho cậu vào những ngày lạnh thế này không? Có muốn một người với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời xua tan đi cái nóng hè oi bức và nhưng cơn mưa xám xịt luôn theo đuôi cậu? Một người sẵn sàng cùng cậu ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và nắm tay cậu đi dạo dưới tán lá rụng vào mùa thu?

GE (bối rối): Hoseok à...

JH: Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ làm tất cả những điều đó cho cậu. Tại sao tớ làm thế ư? Bời vì cậu là người con gái rất đặc biệt và quan trọng đối với tớ, vì tớ muốn bảo vệ cậu bằng chính đôi bàn tay này. Tớ thích cậu, Gaeun! Tớ yêu cậu, Yoo Gaeun! Vậy nên, cậu hãy trờ thành người con gái của riêng Jung Hoseok này nhé?

Tôi không thể bắt kịp suy nghĩ với những gì vừa diễn ra, là Hoseok tỏ tình với tôi, là cậu ấy nói yêu tôi? Hopie cười và nhìn tôi đầy dịu dàng, trìu mến, ánh mắt chan chứa yêu thương, cậu ấy không hề nói dối hay đùa cợt. Không phải tôi chưa từng nghĩ Hoseok có tình cảm đặc biệt với mình. Nếu nói rằng tôi không thích cậu ấy thì là nói dối, nhưng cái từ "thích' của tôi liệu có giống như "thích" của cậu?

Trong lúc hai đứa đứng nhìn nhau thì phía bên kia hình như chịu không nổi nên ùa ra vỗ tay chúc mừng, tôi và Hopie bị giật mình, lúng túng buông tay nhau ra. Cậu ấy gãi đầu cươi cười trong khi tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất.

MS (chạy lại ôm vai tôi lắc lắc): Wa, tuyệt thật đấy! Hoseok oppa tỏ tình với chị thật rồi, chị mau đồng ý đi. Chẳng phải chị mong chờ ngày này lâu rồi sao?

Jimin (cười tít mắt): Chúc mừng hyung, sắp thoát kiếp F.A rồi nhé!

JK: Hyung nhanh thật đấy, em ghen tị quá à!

V (choàng tay lên vai JK): Hai anh em mình thì chắc còn lâu. (ngửa cổ than vãn) Ông trời thật bất công!

RM: Mấy đứa chẳng chân thành gì hết! Phải như anh này. (tự dưng nhảy nhót từng bừng uốn éo như cây rong biển khiến JH xấu hổ đấm cho vài phát)

Jin: Đừng trêu trọc hai đứa nhỏ nữa, hai đứa nó ngại không dám nhìn nhau nữa rồi kìa.

Chẳng hiểu sao tôi lại chờ đợi phản ứng của Suga, anh đi ra cuối cùng, khuôn mặt ráo hoảnh không cảm xúc, vẫn bình thường như không có chuyện gì. Nét mặt lạnh tanh khiến tôi rất khó hiểu, rốt cuộc anh là gì của tôi, hành động tối hôm đó có ý nghĩa gì? Mối quan hệ giữa chúng tôi là kiểu gì chứ? Tôi không thể cứ như vậy mà quyết định được, tôi phải làm rõ chuyện này đã. Nếu vẫn còn vướng mắc với một người thì tôi chỉ làm Hoseok và cả tôi bị tồn thương mà thôi.

GE (đối diện với JH): Hoseok này, tôi thật sự rất cảm động với nhưng lời cậu nói... Nhưng cậu có thể cho tôi chút thời gian được không? Vì bất ngờ quá nên giờ tôi có hơi...

JH (lại cầm lấy tay tôi): Không sao đâu! Tớ sẽ chờ cậu trả lời của cậu. Đúng là tớ có hơi vội vàng và đột ngột thật. (cúi xuống thì thầm vào tai tôi) Nhưng đừng bắt tớ phải chờ lâu quá nhé, bởi vì bây giờ trong đầu tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, điều đó khiến tớ như phát điên lên vậy!

Tôi đỏ mặt né ra, Hopie cười tươi nháy mắt với tôi. Khán giả có đôi chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng buông tha cho hai đứa. BTS bắt taxi cho chúng tôi vì giờ không còn xe bus nữa, trên đường về Minsoo cứ tiếc nuối sao tôi không đồng ý luôn mà còn suy nghĩ làm gì, cô nhóc này vẫn chưa biết được những lấn cấn trong lòng tôi. Về đến nhà chần chừ mãi thì tôi cũng nhắn tin cho Suga, lần đầu tiên.

"Yoongi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"

"Tôi tưởng em xóa số tôi luôn rồi chứ! Lần đầu chúng ta liên lạc, mà còn là em chủ động, em muốn nói điều gì?"

"Chuyện lần trước ở bệnh viện... lần đó... tại sao anh lại hôn tôi? Mối quan hệ giữa chúng ta... rốt cuộc là gì?"

Tin nhắn đã gửi đi rồi, nhưng lại không có hồi âm. Có phải tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi, nếu Yoongi nói đó chỉ là phút nông nổi và thiếu kiềm chế thì tôi liệu có yên lòng? Nếu anh ấy trả lời khác thì tôi phải làm thế nào? Còn nếu anh không trả lời thì tôi có nên mặc định rắng tất cả chỉ là hiểu nhầm không?

"Lúc đó... thật sự xin lỗi em! Là lỗi của tôi khi đùa giỡn em như vậy, vì không khí có chút... làm tôi không tỉnh táo. Quan hệ giữa chúng ta trước giờ vẫn rất tốt, tôi mong em không vì điều tôi vừa thú nhận mà làm nó xấu đi... Hoseok là một chàng trai tốt, em hãy trân trọng cậu ấy!"

Tôi ngỡ ngàng buông thõng bàn tay đang cầm điện thoại, dường như không muốn phải tin vào những dòng kí tự ấy? Tôi mong muốn có đáp án và tôi đã nhận được nhưng nó khiến tôi một lần nữa cảm thấy trống rỗng đến đau lòng. Vậy ra giữa Yoongi và tôi chẳng hề có gì cả, giữa chúng tôi chỉ là một mối quan hệ bình thường không hơn không kém. Chỉ có bản thân tôi tự hiểu sai nó từ lúc bắt đầu, chỉ mình tôi thôi...

Suga quăng cái điện thoại vào góc phòng, ôm đầu đầy mệt mỏi. Dáng vẻ nhỏ bé co ro thu gọn trên chiếc giường, quay lưng về phía cửa. Suga kéo chăn trùm kín cơ thể mình, Jin đã nhìn thấy rất rõ nét mặt của cậu em trai khi nhắn những dòng chữ lạnh lùng mà anh đang đọc được. Anh tiến về phía chiếc giường định nói chuyện với Yoongi, nhưng khi nhận ra con người dưới lớp chăn đó đang run rẩy, anh đã thu tay lại. Jin tự hỏi rằng sau bao nhiêu cố gắng và quyết tâm, Yoongi một lần nữa lại chọn con đường trốn chạy và từ bỏ tình cảm của chính mình hay sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì Hoseok? Vì Gaeun? Vì sự nghiệp? Jin chỉ có thể thở dài vì dù thế nào thì cũng là tình cảm của riêng Suga, anh làm sao có thể nói thay nỗi lòng đó.

...

BTS đã sang Nhật tồ chức concert, nhưng chỉ sau buồi biểu diễn đầu tiên, thông tin về Suga và V không thể biểu diễn vì kiệt sức đã tràn ngập các kênh thông tin của fan. Dù không nghiêm trọng nhưng tour bị hủy và cả hai người phải về Hàn kiểm tra toàn diện. Tôi đã gọi cho V vì thấy lo nhưng nghe giọng cậu ấy thì vẫn vui vẻ lắm, nói rằng chỉ hơi mệt một chút thôi, và Suga cũng vẫn ổn cả. Tôi có thể thở phào và bớt lo lắng đi một chút cho đến lượt RapMon bị thương, mấy tên này chẳng để tôi yên tâm chút nào. Minsoo đã đăng kí vé mấy buổi biểu diễn cuối năm, nhưng chỉ được 2 vé vào ngày 31 ở MBC. Chúng tôi đến từ sớm và ổn định chỗ. Chờ đợi rồi cũng đến BTS, Suga ở trên kia, đệm piano cho màn trình diễn của Jungkook. Chỉ cách nhau cái sân khấu mà thấy xa xăm vạn dặm. Tôi không biết Minsoo nghĩ thế nào nhưng riêng tôi, khi BTS xuất hiện ở bất cứ đâu với tư cách idol, là lúc tôi thấy rõ nhất khoảng cách giữa tôi và họ. Tôi thật sự thấy khâm phục Minsoo, vì cô nhóc không hề e ngại bất cứ điều gì khi dành tình cảm cho Jimin, rất đơn thuần.

Có lẽ tôi cũng nên có câu trả lời cho Hoseok rồi. Những gì xảy ra với Yoongi, tôi nên quên đi thôi. Tôi nghĩ mình nên trân trọng những gì bản thân đang có chứ không nên hy vọng ở những điều viển vông nữa. Nụ cười của Hopie, và cả những giọt nước mắt của cậu... tôi muốn có thể giữ lại cho riêng mình. Một người mong muốn ở bên tôi thì tôi còn chần chừ hay do dự gì nữa. Là idol có thể sẽ là rào cản khó khăn cho chúng tôi sau này, nhưng Minsoo đã làm được thì tôi cũng sẽ làm tốt thôi.

Tối nay, trời lại mưa. Tôi đã thử hỏi địa chỉ ktx của BTS qua RapMon và đến gần đó sau khi rời quán ăn. Đã có kết quả, tôi có thể đi làm lại sớm ở Big Hit, nhưng tôi không muốn chờ đến khi đó. Jimin tinh nghịch đã nhắn tin báo cho tôi Hopie đã về rồi, tôi đứng ở bến xe bus gần ktx gọi điện cho cậu ấy.

"Này, Hoseok, cậu ở nhà phải không?"

"Ah, Gaeun à! Hôm nay tớ với Taehyung đi ghi hình chương trình với nhau đó. Có nhiều chuyện vui lắm, để tớ kể cậu nghe." - Hoseok hào hứng khiến tôi cũng phải mỉm cười.

"Biết rồi, để sau đã. Cậu mau xuống dưới đi!" - Tôi cười cười đáp lại.

"Để làm gì? Trời đang mưa mà?"

"Đồ ngốc! Tôi đang đứng chờ cậu ở bến xe bus đây. Tôi không có mang dù theo đâu, nên hãy mang trả cái dù cậu đã mượn tôi đi. Nhanh lên, tôi sắp đóng băng cứng ngắc rồi!"

Nói xong là tôi cúp máy luôn, tên này chẳng nhanh nhạy gì hết. Khuôn mặt bất giác nóng bừng khiến cái lạnh như bị đẩy lùi đôi chút. J-Hope đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn mấy đứa em.

"Hyung, anh còn làm gì nữa? Gaeun noona đang chờ anh đó!" - Jimin cười đi vào lấy cái dù xanh rồi dúi vào tay Hopie.

"Anh có bị ngốc không? Đi nhanh lên đi!" - V đẩy Hoseok ra cửa.

"Hyung! Chúc may mắn!" - Jungkook vẫy tay, cười ngọt ngào.

Tôi đứng dưới mái trạm xe bus, chẳng có ai ở đây khiến tôi có chút cô đơn, cũng hồi hộp nữa. Đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi, tôi thích thú nhìn chúng chảy qua bàn tay mình. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, tôi ngước lên nhìn, là chàng trai với nụ cười như nắng ban mai.

"Đừng làm vậy nữa, lạnh đó!"

"Giờ thì không còn lạnh nữa rồi! Tôi đã để cậu phài đợi lâu rồi phải không?"

"Không đâu! Tớ thấy hạnh phúc khi đợi cậu mà!"

"Sao đi xuống mà ăn mặc phong phanh thế?"

Tôi gỡ cái khăn trên cổ choàng cho Hopie một cách cẩn thận, và theo một hành động không định trước, tôi dang hai tay ôm chặt lấy cậu. Vì tôi chỉ đứng đến ngang ngực Hoseok, nên giờ tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu rất rõ.

"Hoseok à, thế này có ấm hơn không? Phải nói thế nào nhỉ? Bây giờ thì tôi ngượng lắm nên đừng nhìn tôi mà hãy nghe tôi nói nhé!"

"Gaeun à, tớ..."

"Lúc nào cậu cũng là người khởi đầu tất cả. Là cậu nói lời chào khi chúng ta gặp nhau ở fansign, cũng là cậu nhận ra tôi trước. Là cậu đề nghị chúng ta làm bạn, cậu cũng nói thích tôi trước cả khi tôi nhận ra. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hoseok à! Bây giờ thì cậu không cần vất vả nữa đâu, những bước còn lại, hãy để tôi hoàn thành nhé!"

Tôi thu hết can đảm, giữ lấy hai cánh tay Hopie, rồi nhắm chặt mắt, kiễng chân hôn nhẹ lên má cậu ấy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng đến hóa đá của Hoseok, tôi ngại ngùng không biết trốn vào đâu, đành quay mặt đi. Đúng lúc ấy, xe bus đến, thế là tôi nhảy lên luôn, chẳng thèm nhìn cả số xe. Khi lên xe và quay lại nhìn thì J-Hope vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhắn tin cho cậu ấy "Mau về ktx đi, ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại.", và tự cười một mình. Dựa lưng vào ghế xe, tôi thoải mái ngắm mưa ngoài cửa xe, lâu rồi tôi mới cảm thấy mưa thật dễ chịu.

End Chap 10.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro