Chap 11. Số phận tôi không thể nắm giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi phải chuyển xe đến 3 lần mới về đến nhà. Nghĩ lại nhưng hành động của mình, tôi tự thấy sao lúc ấy mình ngớ ngẩn thế. Nói năng không suy nghĩ, hôn bất ngờ, rồi bỏ chạy. Tuy không hề hé răng một lời nào nhưng tôi không vẫn không giấu nổi Minsoo, cô nhóc suýt thì hét lên khi nghe tôi thuật lại sự việc.

"Nhưng sao chị lại bỏ chạy chứ?"

"Không biết. Chị hình như lúc đó xấu hổ quá không điều khiển được hành động của mình nữa."

"Nhưng nhìn chị như vầy trông dễ thương phết! Đúng là khi yêu, con người ta thay đổi hẳn luôn. Em có nên hòi Jimin về phản ứng cùa Hopie oppa không nhỉ?"

"Không, đừng có mà làm thế! Từ tối đó chị vẫn chưa nói chuyện lại với Hoseok đâu. Sắp quay lại Big Hit rồi, làm sao đối mặt với cậu ấy đây?"

"Chị đùa em à? Hai người kì lạ thật đấy!"

"Dù không phải yêu lần đầu... nhưng được đáp lại như thế... Chị thấy không quen."

"Thế chị định yêu đơn phương cả đời à?"

"Không phải thế, nhưng chị cần một chút thời gian để định hình lại mấy cái cảm xúc này."

"Thật là... em chịu chị rồi đó!"

Tôi nghĩ mình sẽ bình thản lắm nhưng sao lại trái ngược hoàn toàn thế này. Không được! Phải trở lại bình thường thôi. Yoo Gaeun là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ cơ mà! Huhu, sao lại rối rắm thế này!

Rối thì cái gì đến thì phải đến, tôi đã quay lại nhưng không nói với BTS. Họ không có ở công ty vì lịch trình, cũng may cho tôi. Làm việc thật nhanh chóng để được về sớm, các anh chị còn khen tôi sau khi nghỉ sao chăm chỉ thế chứ nào biết tôi đang có mục đích sâu xa. Cuối cùng thỉ tôi cũng xong việc và về muộn hơn mọi người một chút, đang định đứng lên thì nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc. Tôi vội vàng chạy ra tắt hết đèn điện trong văn phòng, BTS sẽ nhận ra ngay tôi đang ở đây, sao chẳng có gì giống như tôi dự đoán hết vậy trời. Tôi đứng sau cánh cửa nghe ngóng tình hình, bước chân ngày càng nhỏ chứng tỏ họ đã đi rồi, may quá!

Tôi nắm lấy tay nắm nhưng bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy về hướng của tôi với một lực rất mạnh, vài giây sau tôi đã thấy mình ngã lăn ra sàn, mũi và trán bị đập đau điếng, thấy cả trời sao trước mắt.

"Em đã nói rồi mà, trong văn phòng có trộm. Hyung xem, em hạ được tên đó rồi!" - V cười ha hả có vẻ thỏa mãn lắm.

"Bật đèn sáng lên đi Kookie, anh nghĩ tên này bị cửa đập vào mặt choáng váng rồi!" - Jin lên tiếng.

Ngay khi đèn được bật lên, tôi nhăn mặt còn các thành viên cũng ngạc nhiên không kém.

"Gaeun noona! Sao chị lại ở đây?" - Jimin hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy.

"Chết rồi! Chúng ta nhầm. Gaeun, cậu không bị thương chứ?" - RapMon cũng lo lắng hỏi han.

"Tôi... thấy hơi choáng một chút... còn thì..." - Tôi gỡ bàn tay đang che cái mũi xuống, ai dè máu mũi chảy dài.

"Noona, mũi chị bị chảy máu rồi!" - Jungkook la lên.

"Đỡ em ấy nằm xuống đi. Anh đi lấy hộp cứu thương." - Suga vội vã đi ra.

Mấy phút sau, cái trán đỏ ửng đã yên vị băng gạc và mũi cũng đã được cầm máu.

V (chắp hai tay vẻ hối lỗi): Noona, em xin lỗi! Nhưng sao chị lại đứng sau cánh cửa ngay lúc đó vậy?

GE (vẫn xoa xoa cái trán): Ừ thì tôi xong việc định đi về nên bước ra cửa thôi.

Jin (khoanh tay): Nhưng trước đó anh đâu có thấy đèn sáng trong văn phòng. Thế nên mới tưởng là trộm đó chứ.

RM (nhíu mày): Cậu đi làm lại mà cũng không cho bọn tớ biết nữa.

GE: Tôi... không phải...

Jimin (tinh quái): Noona... không muốn cho Hoseok hyung biết phải không?

GE (trợn mắt lắc đầu): Không có... sao tôi phải làm vậy?

Jimin (cười nhếch mép): Cái này thì sao em biết được, là chuyện giữa hai người mà!

JK (thành thật): Nhưng hai anh chị đang hẹn hò thật ạ?

GE: Ai nó thế? Hẹn hò lúc nào đâu?

V: Nghe Hopie hyung nói chị đã đồng ý rồi mà. Hay anh ấy nổ ạ?

GE: Cũng không hẳn... sao cứ hỏi tôi mấy cái này chứ ? (mặt dần đỏ lên khiến tôi phải cúi xuống)

Jin: Thôi được rồi. Mấy đứa đừng có gặng hỏi Gaeun nữa, em ấy bắt đầu ngượng rồi.

Suga: Em lên phòng tập trước đây hyung. (quay sang tôi với khuôn mặt không lãnh đạm) Về cẩn thận!

Tôi gật nhẹ, nhìn theo bóng lưng Suga khuất dần, tôi tự hỏi bao giờ chúng tôi mới có thể quay trở lại bình thường. Tôi đang định nói về sự vắng mặt của Hoseok thì đã thấy cậu ấy hới hải chạy vào "Gaeunie, cậu sao thế này? Bị thương ư, chuyện gì đã xảy ra vậy?". Sau cái nháy mắt đầy ý nhị của Jin, các thành viên nhanh chóng rời đi, để lại tôi với Hoseok vẫn đang bận xem xét tình trạng của tôi.

"Tôi ổn mà Hoseok!" - Tôi đưa tay lên cản khi cậu ấy định chạm vào vết thương.

"Làm gì thế? Còn không chịu ngồi im nữa. Cậu nhiều tội lắm đó! - Hopie bặm môi đe dọa tôi.

"Tội gì chứ? Tôi không có!"

"Không có á? Thế thì là ai đã hôn trộm tớ rồi bỏ chạy vậy, cũng không thèm liên lạc lại luôn? Quay lại công ty cũng không nói, cậu đang cố tình phớt lờ tớ hả?".

Hoseok vừa nói vừa chống tay vào bàn, tôi thì đang ngồi trên ghế xoay, thế nên thành ra bị quây chặt. Tôi hết nhìn xuống đất rồi nhìn sang hai bên, tay mâm mê cái vạt áo, tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Xin lỗi... tôi không phải đang phớt lờ cậu đâu... Chỉ là... tôi rất ngượng, không biết đối mặt với cậu thế nào sau khi... ừm... sau khi... ừm..."

"Tớ sẽ bỏ qua cho cậu, Gaeunie... bởi vì cậu dễ thương lắm!" - Hoseok đưa tay lên bẹo hai má đang ửng hồng của tôi. "Nhưng cấm cậu không được để bất kì tên nào thấy được nét mặt này nghe chưa?"

Tôi nhìn Hopie và mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu ấy đổi ngay sang nét mặt nghiêm túc, hai tay bất ngờ di chuyển xuống eo tôi đan lại đằng sau rồi siết mạnh làm cơ thể hai đứa áp vào nhau. Tôi lúng túng vì không nghĩ tới Hoseok sẽ làm thế nên không đề phòng, giờ mới nhận ra hai đứa không còn là bạn mà chuyển sang chế độ khác rồi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tinh ranh, như của thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình sợ sệt mà muốn ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Tôi thu người lại, cố cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay của Hopie.

"Hoseok à, cậu làm gì thế này? Tôi không thở được."

"Chính cậu đang quyến rũ tớ mà còn tỏ ra ngây thơ sao? Tớ cũng là đàn ông con trai tâm sinh lí hoàn toàn bình thường đó."

"Biết... biết rồi. Thế nên... buông ra đi!"

"Không thích! Không buông. Lúc cậu hôn tớ thì cậu phải biết sẽ có hệ quả về sau thế này chứ?"

Biết không thể thoát, tôi xụi lơ, cụp mắt xuống. Hoseok thấy thế bật cười, gỡ tay ra, véo mũi tôi và hôn nhẹ lên trán.

"Lần này cậu đang bị thương nên tha cho cậu đó! Lần sau thì không có cửa đâu nhé! Để tớ đưa cậu xuống bến xe bus."

Tuy giai đoạn căng thẳng đã qua đi nhung sao lại cứ thấy... tiếc tiếc, tuy có hơi hơi sợ và không quen nhưng đúng là tôi muốn được gần gũi và nhìn thấy những khía cạnh khác của Hoseok, như vừa nãy chẳng hạn. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, nên không biết nên làm thế nào thì tốt, nhưng có vẻ cậu ấy không như tôi. Đột nhiên nghĩ đến chắc trước đây cậu ấy cũng đã từng hẹn hò rồi, trong lòng có chút ghen tị với cô gái đó.

"Cậu nghĩ gì mà bần thần thế, Gaeunie? Hay là tiếc nuối chuyện lúc nãy? Biết vậy tớ làm tới luôn nhỉ?"

"Đừng có suy đoán lung tung! Tôi chỉ đang nghĩ... trước đây cậu cũng hẳn là đối xử với... bạn gái cũ tốt lắm nhỉ?"

"Bạn gái cũ á... Tớ có nhớ gì đâu!"

"Nói dối! Tôi nghe nói con trai sẽ không quên được mối tình đầu."

"Chậc, vậy ra cậu đang... ghen với bạn gái trước đây của tớ hả?"

"Đâu có... à thì cũng có một chút! Nhưng tôi cũng rất muốn nghe chuyện của cậu trước đây!"

"Vậy sao? Thế thì tớ sẽ kể cho cậu nghe. " - Giọng Hoseok trầm xuống. "Trước đây lâu rồi, hình như từ thời học trung học, tớ đã hẹn hò với một cô gái. Tớ thích cô ấy nhiều lắm, nhưng cuối cùng thì cô ấy rời bỏ tớ để đến với một người khác"

"Tại sao vậy?" - Tôi bất bình lên tiếng.

"Cô ấy chỉ nói lời xin lỗi mà thôi, tớ cũng không biết nữa." - Cậu ấy chỉ cười, quay sang nhìn khuôn mặt tôi. "Cậu đừng nhíu mày nữa, Gaeun. Chuyện qua lâu rồi, chỉ còn là kỉ niệm thôi!"

"Dù thế nhưng chắc là buồn lắm."

"Cậu cũng từng yêu đơn phương rồi kia mà, chẳng phải còn trải qua nhiều nỗi buồn hơn tớ sao?"

"Hai chuyện này khác nhau đấy, sao so sánh được. Thà ngay từ đầu không nhận được gì... còn hơn là đã có nhưng lại đánh mất."

"Cậu lo lắng cho tớ nhiều đến thế cơ à? Thích tớ lắm đúng không?" - Hopie vui vẻ ôm tôi, tì cẳm lên đầu tôi và nhẹ nhàng vuốt tóc. "Nếu cậu đã dành nhiểu tình cảm cho tớ như thế... thì sau này đừng bỏ tớ đi mà không có lí do gì hết nhé!"

Tôi dùng tay đập đập lên lưng Hoseok "Tôi hiểu rồi! Hứa với cậu." Sau khi đến nơi, trong lúc chờ xe bus đến, tôi mới chợt nhớ ra có đồ cần đưa cho cậu ấy.

"Hoseok à, cầm lấy mấy thứ này đã, suýt thì quên mất không đưa cho cậu rồi" - Tôi lôi trong túi ra một túi đồ.

"Gì vậy, Gaeunie?"

"Trong này có trà mật ong và trà gừng, uống thì tốt cho cổ họng lắm. À, còn cái này là dầu nóng, miếng dán giảm đau, thuốc xịt tại chỗ... nói chung là để khi nào cậu tập luyện lỡ có bị đau nhức thì có thể mang ra dùng. Tôi không rành lắm nhưng đây toàn loại tốt cả. Vì không thể lúc nào cũng gặp nhau hay ở cạnh chăm sóc cậu nên tôi chỉ có thế làm thế này thôi."

Tôi có thể thấy mắt J-Hope bắt đầu có chút nước dâng lên rồi, chàng trai này nhạy cảm và dễ xúc động quá. Tôi đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, xoa nhẹ hai bên má.

"Hopie lại sắp mít ướt rồi! Đừng khóc, có Gaeunie ở đây mà! Mạnh mẽ lên nào chàng trai của tôi."

Nói xong mà tôi cũng tự rùng mình. Sao từ khi thích Hoseok, tôi lại trở nên bánh bèo thế này chứ? Cơ mà cậu ấy có vẻ thích tôi như vậy, cứ giữ lấy tay tôi thôi. Cho đến khi xe bus rời đi, tôi vẫn thấy Hopie cầm túi đồ trên tay vẫy vẫy và cười rạng rỡ.

...

Thời tiết dạo này ở Seoul lạnh ghê hồn, từ lúc sống ở đây, có lẽ năm nay nhiệt độ xuống thấp nhất. BTS đang ở Việt Nam và hai chị em tôi đang theo dõi qua V app. Minsoo than thở sao mà phải chờ lâu thế, tôi thì đang lo không biết họ có bị sốc nhiệt không, giờ ở đó đang 30 độ lận, chênh nhau ghê quá. Và sau khi mòn mỏi thì BTS cũng ra biểu diễn, làm luôn ba bài. Đúng như tôi đoán, các thành viên mồ hôi tuôn như tắm, nhưng trông ai cũng vui vẻ cả. Hẳn là các A.R.M.Y Việt hạnh phúc lắm, hai chị em cũng thấy hào hứng, dù sao tôi cũng là người Việt mà, và Minsoo thì có nửa dòng máu. Chương trình vừa kết thúc được một lúc là Minsoo đã nhanh nhảu gọi cho Jimin.

MS (cười tươi như hoa): Oppa! Em với chị Gaeun đã xem mọi người biểu diễn rồi đó!

Jimin (cũng tít cả mắt lại): Vậy hả, anh vừa về đến khách sạn nè. Trời nóng thật đấy!

GE: Tôi cũng thấy rồi, các thành viên ai cũng mồ hôi ròng ròng.

V: Mệt nhưng mà vui, noona à. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, fanchant to ơi là to luôn! (làm trò con bò)

MS: Trời, hận thật đấy ạ! Ở đây xem qua V app bị cắt hết tiếng, chẳng biết gì hết. (bực dọc)

RM: Vậy à? Tiếc thế. Anh còn muốn biểu diễn thêm mấy bài nữa nhưng không được.

GE: Sau này qua Việt Nam tổ chức concert là được mà.

JK: Em nghĩ công ty sẽ cân nhắc đó ạ. Ở đây fan rất đông, lúc được đón ở sân bay em đã ngạc nhiên muốn rớt hàm. (làm động tác miêu tả rất dễ thương)

Suga: Đúng là không đùa được! (mặt đăm chiêu vẻ nghiêm trọng)

MS: Mọi người đã thử ăn món ngon gì đó chưa?

Jin: Bọn anh đang định gọi Phở lên ăn đây. Đến Việt Nam thì phải ăn món nổi tiếng nhất chứ! (vừa nói vừa nuốt nước miếng)

GE: Vậy mọi người ăn rồi ngủ sớm đi, mai phải quay về còn gì.

MS (quay sang phản đối): Ơ chị, đang nói chuyện dở mà.

GE: Quá 2 giờ sáng rồi đó cô nương, về phòng ngủ đi! (tôi đưa tay lên cốc nhẹ lên trán MS)

JH: Gaeunie à, tớ nhớ cậu lắm! (uốn éo làm trái tim, nhanh chóng bị đồng bọn xử đẹp)

MS (tiếc rẻ): Vậy thôi Jimin nhé! Em đi ngủ đây. Gọi lại cho anh sau.

Jimin (nháy mắt. làm trái tim nhỏ bằng tay): Ngủ ngon!

All (lộn xộn): Ngủ ngon nhé!

Đúng là BTS, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, đúng là tuổi trẻ. Tôi chợt nghĩ có lẽ được trải qua thanh xuân cùng với những con người này là may mắn của tôi. Gặp được họ, quen biết họ chính là điều đã định sẵn mà tôi được lựa chọn. Tôi, và cả Minsoo đã đến rất gần những chàng trai tôi không bao giờ nghĩ có thể tiếp cận. Cái gì đó gọi là số mệnh, có chăng đang linh nghiệm với chính bản thân tôi. Đêm này, nghĩ về BTS, về Hoseok, tôi sẽ có một giấc ngủ yên bình...

Hôm nay là ngày được nghỉ nên tôi đến giúp việc ở quán ăn, lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái sự bận rộn này. Vì trời lạnh nên mọi người có vẻ gọi đưa hàng nhiều hơn đến ăn trực tiếp, vì có nhân viên xin nghỉ nên tôi tình nguyện làm chân đưa hàng lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là gà cũng là món gắn kết tôi và BTS, vừa đi vừa thấy lòng vui vui. Sau giờ cao điểm thì quán đã bình thường trở lại, tôi cũng đã giao đơn hàng cuối rồi. Vừa về đến nơi, tôi bước vào và đến gần quầy nơi bác tôi đang đứng.

"Minsoo về rồi ạ? Cháu không thấy em ấy." - Tôi lên tiếng hỏi trong khi đón lấy li nước từ tay bác tôi.

"Ừ, nó than hôm nay làm nhiều quá nên trốn về rồi!" - Bác cười rồi tiếng tục tình toán sổ sách buôn bán.

"Cháu nghĩ bác đừng khắt khe với cô nhóc quá. Dù sao Minsoo vẫn còn nhỏ mà."

"Nhưng suốt ngày em con cứ chăm chăm vào mấy cậu thần tượng nên bác hơi lo."

"Minsoo là đứa thông minh, biết chừng mực, em nó vẫn học tốt và nghiêm túc với việc học thì không có vấn đề gì đâu ạ!"

"Dạo này... hình như con bé có bạn trai rồi phải không? Bác cứ thấy nó khang khác." - Bác tôi ngẩng lên nhìn tôi nheo mắt đầy thăm dò.

"Không có đâu ạ! Minsoo chỉ thích mấy anh chàng idol của nó thôi." - Tôi hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nếu để bác tôi biết thì sẽ sóng gió trong nhà mất, giờ chưa phải lúc.

"Ư, bác tin tưởng con. Dù sao con cũng gần gũi với con bé mà!" - Bác tôi cười cười rồi tiếp tục công việc.

Đúng là hú hồn chim én, bác tôi đúng là hơi nghiêm khác nhưng rất thương hai chị em tôi. Tuy nhiên đứng ở một tư cách một bà mẹ thì ai mà chấp nhận nổi việc con gái mình và cháu gái mình đang qua lại với mấy chàng thần tượng mà theo bác trai trước đây đã từng nhận xét là "mấy anh chàng xa vời chẳng để ý đến sự tồn tại của con trong hàng ngàn cô gái thì con thích làm gì?" (là "trước đây" thôi vì bây giờ bác cũng không có ý kiến gì nữa cả). Để sau này mọi chuyện dần ổn định, xác định bền vững đã, thì tôi sẽ nói rõ cho bác tôi.

Tôi đứng lên định dọn dẹp chỗ đồ ăn dư trên chiếc bàn gần đó, nhưng khi vừa chạm vào khay đựng, tôi chợt thấy lồng ngực thắt lại. Cơn đau lan tỏa nhanh chóng, dần trờ nên nghiêm trọng, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cằm tôi. Tôi đưa tay siết chặt ngực, cố đứng vững, dựa vào thành bàn, giờ đến hơi thở cũng khó khăn. Tay tôi và cả cơ thể run rẩy không ngừng, trước mắt dần tối lại. Tôi khụy xuống và chỉ còn nghe tiếng bác tôi văng vẳng "Gaeun! Trời ơi, Gaeun, con làm sao vậy? Có ai không, giúp tôi với... cháu gái tôi... Làm ơn!".

End Chap 11.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro