Chap 12. Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi biết thế vì thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu và tay thì bị cắm kim truyền, bác tôi thì nét mặt vẫn còn nguyên sự hoảng sợ. Một y tá đến kiểm tra cho tôi, nói là không còn vấn đề gì nghiêm trọng nên để tôi nằm nghỉ.

"Cháu làm sao thế ạ? Cháu ngất đi bao lâu rồi hả bác?" - Tôi nheo mắt hỏi.

"Khoảng... hai tiếng rồi. Con cảm thấy trong người ở chứ? - Bác tôi sờ nắm khắp người tôi.

"Không sao đâu ạ! Cháu thấy bình thường lại rồi. Nhưng sao vừa nãy lại đột nhiên đau thế nhỉ? Cháu chỉ bị ngất thôi phải không ạ? Không có vấn đền gì nghiêm trọng chứ ạ? "

"Chuyện này... Gaeun à... bác..." - Bác tôi cứ ngập ngừng, rồi cúi xuống khẽ lau nước mắt. Tôi đột nhiên có dự cảm xấu về những gì sắp được biết.

Tôi cầm lấy tay bác tôi siết chặt, đúng lúc đó thì bác trai đi tới, khuôn mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi.

"Gaeun, cháu đã hết đau chưa? Đã thấy ổn lại chưa?

"Cháu thấy khỏe rồi, có thể đi lại được ạ. Có phải giờ chúng ta về nhà không ạ?" - Tôi gượng cười để xua tan nỗi lo trong lòng.

"Bác sĩ đã có kết quả và cũng biết Gaeun tỉnh lại rồi. Ông ấy muốn nói chuyện với vợ chồng mình và cả con bé nữa!" - Bác trai đặt tay lên vai bác tôi.

"Có chuyện gì sao? Em hiều rồi!"(quay sang cầm tay tôi). Gaeun, dù có chuyện gì... thì cũng phải bình tĩnh và lạc quan con nhé!

Tôi thất sự rất hoang mang với tình cảnh hiện tại, từ trước đến giờ tôi có bị bệng gì nặng đâu, trừ lần phải phẫu thuật do bất khả kháng trước đó, tôi vốn rất khỏe mạnh mà. Bước vào căn phòng có vị bác sĩ trưởng khoa đứng tuồi đáng kính. Bác ấy nhìn tôi cười hiền từ.

"Cháu là Gaeun? Cái tên đẹp lắm! "

"Vâng, là cháu ạ! Cảm ơn bác sĩ!"

"Vì có cả người giám hộ và cả bệnh nhân ở đây rồi nên tôi xin trình bày rõ cho gia đình! Gaeun, cháu có biết mình bị bệnh tim hiếm gặp không?"

Câu hỏi như một cú đánh mạnh vào đầu óc tôi, khiến tôi cảm thấy như vừa bị knock out. Tôi bị bệnh tim? Tôi sao?

"Cháu... không biết ạ. Đây là lần đầu cháu nghe chuyện này." - Tôi trả lời và cố giữ bình tĩnh.

"Bác hiểu rồi, trước đây cháu chưa từng có biểu hiện hay cảm thấy nó đúng không?"

"Vâng! Trước giờ sức khỏe cháu rất tốt. Nên giờ nghe đều này... cháu rất ngạc nhiên."

"Tôi thấy hồ sơ đã lưu trước đây của Gaeun có ghi là cháu gái hai người vửa trải qua phẫu thuật không lâu?"

"Vâng. Cháu gái tôi đã trải qua một ca phẫu thuật, nhưng lúc đó không nguy hiểm đến tính mạng" - Bác trai lên tiếng. tay đặt lên vai tôi.

"Tôi có thể thấy, tuy nhiên đó cũng là một ca phẫu thuật lớn. Nó đã gây áp lực không nhỏ lên tim khiến cô bé phát bệnh. Nếu nó không xảy ra thì có lẽ sẽ mất một thời gian nữa bệnh tình mới được phát hiện. Đây là một khuyết tật của tim do di chuyền khá là hiếm gặp, có phải trước đây trong gia đình đã từng có người mắc không?"

"Vâng, đúng như vậy... Là mẹ ruột của con bé và cũng là em gái tôi. Em ấy mất khi còn rất trẻ, lúc đó chúng tôi cũng chỉ biết là bệnh tim thôi. Vì thời điểm đó ở Việt Nam, y học vẫn còn chưa phát triển... Tôi không nghĩ là... lại di truyền sang Gaeun như vậy..." - Bác tôi nghẹn giọng không nói nên lời.

"Gaeun đã sống khỏe mạnh đến lúc này mới phát bệnh đúng là điều kì diệu... Thường thì những khuyết tật di truyền do gen thế này sẽ khiến bệnh nhân không thể sống quá 20 năm."

"Ý bác sĩ là gì? Vậy cháu tôi sau này sẽ thế nào đây? - Bác tôi hoang mang đứng lên.

"Mình à, hãy cứ bình tĩnh đã. Nghe bác sĩ nói đi!"

"Vậy là bệnh này rất nghiệm trọng phải không ạ?... Liệu cháu còn sống được bao lâu?" - Tôi nghe giọng mình nhẹ tênh. Đến hiện tại thì tôi đã có thể hiểu phần nào vấn đề mình phải đối diện.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, đan hai tay lại để lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Với tình trạng hiện giờ... Cháu chỉ có thể sống nhiều nhất là 5 năm nữa!"

Tôi không thể khóc, nước mắt dường như đang chảy ngược vào trong. Ánh mắt cứ ráo hoảnh, tâm trạng trống rỗng đến đáng sợ. Bác tôi ôm mặt khóc nức nở, bác trai cũng khẽ quay đi nơi khác.

"Không còn cách nào sao? Chúng tôi có thể phẩu thuật mà phải không ạ?" - Bác trai nghẹn lời.

"Đúng là phẫu thuật là cần thiết lúc này... Nhưng như tôi đã nói, khuyết tật rất hiếm gặp và nguy hiểm, sẽ khó khăn cho việc phẫu thuật. Tỉ lệ rủi ro sẽ rất lớn."

"Lớn là bao nhiêu ạ? Hãy cho chúng tôi biết!"

"Vào khoảng hơn 70%... Tôi thật sự xin lỗi gia đình, nhưng đúng là đội ngũ bác sĩ ở Hàn Quốc chỉ có thể làm đến mức này. Nếu gia đình muốn, tôi sẽ giới thiệu một bệnh viện ở nước ngoài tốt hơn cho cô bé."

"Nếu sang bên đó thì có thể tăng khả năng sống của cháu không ạ?"

"Bác sẽ gửi bệnh án của cháu cho họ xem trước! Nhưng theo như bác biết các trường hợp tương tự trước đây đều không có tỉ lệ thất bại thấp hơn."

"Cháu hiểu rồi ạ! Nếu đã như thế thì... không cần phải ra nước ngoài đâu. Dù sao thì có vẻ như cháu không có nhiều sự lựa chọn nên có lẽ cháu sẽ chọn cái nào ít rủi ro hơn."

"Gaeun, cháu nói gì vậy. hai bác sẽ cố gắng. Cháu sẽ vượt qua được thôi!"

"Hãy nghe cháu nói hết ạ. Không phải cháu đang sốc mà nói năng lung tung đâu, cháu rất tỉnh táo. Nếu như phẫu thuật mà cơ hội sống chưa đến 30% thì cháu sẽ không thực hiện bây giờ. Không phải là cháu bi quan hay buông bỏ... chỉ là hiện tại còn nhiều việc cháu đang làm dở và có những việc cháu muốn làm. Trong 5 năm tới, cháu sẽ cố gắng thực hiện chúng. Cháu sẽ phẫu thuật khi không thể chịu đựng được nữa. Nếu như đi khám thường xuyên và tuân thủ nghiêm ngặt việc điều trị thì cháu sẽ vẫn sống được đúng không ạ?"

"Nếu dùng thuốc đúng liều và theo phác đồ thì cháu vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ cần không hoạt động mạnh, căng thẳng hay quá sức thì bác nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhều. Tuy đã phát bệnh nhưng tiến triển của bệnh tình không quá nhanh, nhưng sau này những cơn đau sẽ đến thường xuyên hơn, và sức khỏe cháu sẽ giảm dần vào thời gian cuối."

"Cháu hiểu! Vậy bác sĩ hãy cứ làm thế đi ạ. Cháu sẽ cố gắng sinh hoạt lành mạnh và điều trị đầy đủ. Cháu tin là trong vòng 5 năm nữa, sẽ có thể có phương pháp nào đó tăng khả năng sống sót của cháu khi phẫu thuật lên thôi." - Tôi cười và nhìn sang hai người thân của mình để trấn an họ.

"Cháu gái của anh chị rất lạc quan và kiên cường đấy! Tôi nghĩ là gia đình sẽ vượt qua được thôi. Anh chị cũng hãy mạnh mẽ lên, tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ Gaeun."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ!" - Bác tôi đến lúc này vẫn chưa thể ngừng khóc, cứ ôm lấy hai vai tôi mà siết chặt.

Sau khi làm một số xét nghiệm cần thiết, tôi được cho về nhà, cũng đã gần sáng rồi. Tôi và hai bác đã thống nhất là không cho Minsoo biết bệnh tình tôi lúc này, năm nay cô nhóc phải thi đại học, nếu biết thì nó sẽ bù lu bù loa lên mất. Và quan trọng là nếu con bé biết, thì rất có khả năng sẽ đến tai BTS, và tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Thế là tôi chỉ nói với Minsoo là do thời tiết lạnh quá ảnh hương nên mới như vậy, và cũng dặn không nói cho BTS. Vì cả ba người vẫn tỏ thái độ bình thường nên Minsoo cũng không hỏi gì thêm.

Hôm nay với tôi sao mà dài đằng đẵng, mệt mỏi ngồi xuống giường, tôi nhìn ra bầu trời đêm xa xăm. Chẳng lẽ cuộc sống của tôi đang trôi qua êm đềm quá nên thánh thần cứ phải cho ít sóng gió vào cho nó kịch tính thêm sao? Dù người ta nói cuộc đời vốn bất công, nhưng trước giờ tôi luôn nghĩ nó công bằng, có lúc này lúc kia, theo quy luật bù trừ. Tôi đã từng trải qua nhiều nỗi buồn, bù lại cũng được hưởng nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng tôi đã làm gì sai đến mức phải chịu đựng sự thật này. Cắm sạc cho cái điện thoại đã hết pin, tôi đã thấy ngay thông báo tin nhắn của Hoseok.

"Gaeun à, tớ đã đến Nhật an toàn rồi nè! Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhắn cho cậu nhé!

Tớ tự hỏi giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Chắc là đang làm việc rồi. Dù chăm chỉ là tốt nhưng đừng có quá sức, phải lo cho bản thân nữa. Trời vẫn còn lạnh lắm nên hãy mặc thật ấm khi ra ngoài, cậu phải nghe lời tớ, đừng có cố chấp trong việc này đấy.

À, trà cậu đưa tớ đã dùng rồi, tốt lắm! Mấy đứa maknae thích cũng tranh dùng ké nữa, tớ là hyung tốt bụng nên đã cho tụi nhỏ uống gần hết mất rồi, chắc cậu không giận đâu ha?

Còn gì nữa nhờ? Tớ hết chuyện để nói mất rồi, hehe. Đúng rồi, tớ nhớ cậu, nhớ nhiều lắm luôn! Vì nhớ nên lúc nào rảnh cũng lôi điện thoại ra ngắm hình cậu hết, dù chỉ có mấy tấm chụp lén không được đẹp. Khi nào gặp nhau, hai đứa mình phải chụp thật nhiều để tớ có thể lưu lại xem dần khi không có cậu ở bên nhé!

Giờ tớ phải đi đây vì anh quản lí gọi mất rồi. Yêu cậu nhiều!"

Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống làm nhòa đi những con chữ hiện lên màn hình. Dù có thể kìm nén đến mức nào trước mắt người khác thì khi nhận những yêu thương từ chàng trai của mình, tôi cũng không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Tôi phải làm gì với Hoseok đây? Làm gì với tình cảm của chúng tôi đây? Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ sao? Tôi chỉ mới hứa rằng sẽ không rời bỏ cậu ấy, sẽ không giống với cô gái trước đây khiến cậu tổn thương. Vậy mà giờ đây, cái tương lai mịt mù phía trước đã chắn hết ánh sáng cuộc đời tôi rồi.

...

Tôi vẫn đến bệnh viện kiểm tra đều đặn và tiếp nhận điều trị, đó là việc duy nhất tôi có thể làm để khiến tình trạng bệnh không nghiêm trong thêm, ít nhất thì tôi vẫn cần phải sống khỏe mạnh trong những năm tiếp theo. Vì biết thời gian gấp gáp, giờ thì tôi đã thấy hai chữ "thời gian" thật sự rất quan trọng, nên tôi đã lên kế hoạch những việc mình muốn làm, chưa khi nào tôi nghiêm túc như hiện tại. Hai mong muốn cũng như ước mơ của tôi: được làm công việc mình yêu thích và mở một cửa hàng hoa, thì tôi đã trên bước đường của ước muốn đầu tiên rồi. Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp và cũng đã trải nghiệm một công việc phù hợp với bản thân. Tôi định sau khi ra trường sẽ tiếp tục đi làm và tiết kiệm một khoản dành cho ước muốn thứ hai.

Trước đây bố tôi từng nói rằng mẹ tôi rất thích hoa nên ước mơ mở cửa hàng của tôi đã có từ lâu, khi sang Hàn, tôi cũng không hề từ bỏ nó. Minsoo biết mong muốn này và cũng rất thích thú, cô nhóc quyết định sẽ gom vốn với tôi khi bắt đầu làm ra tiền. Chúng tôi định sẽ mở một cửa hàng lớn nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Với số tiền tiết kiệm được cộng với số vốn mà bác tôi đã đưa khi giải quyết tài sản gia đình ở Việt Nam, tôi phải dành một phần lớn hơn cho chi phí phẫu thuật sau này nên quy mô cửa hàng phải thu hẹp lại.

"Cháu định làm thế sao? Nếu cháu muốn mở cửa hàng thì hãy dùng hết số tiền đang có, hai bác có thể lo được tiền cho ca phẫu thuật."

"Không phải cháu có ý gì đâu ạ! Chỉ là... khi Minsoo vào đại học, hai bác sẽ có rất nhiều khoản phải lo, nhiều thứ phải dùng đến tiền. Tuy giờ số tiền cháu đóng góp lo cho việc phẫu thuật vẫn chẳng đáng là bao nhưng trong những năm tới, cháu sẽ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm thêm. Hai người và Minsoo đã cho cháu một gia đình mới, chăm lo cho cháu ăn học đàng hoàng và có một cuộc sống tốt. Cháu không mong muốn gì hơn, đối với cháu đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cháu biết hai người đã phải vất vả thế nào khi có thêm một thành viên, và cả việc bác trai đã chịu áp lực thế nào khi nhận nuôi cháu..."

"Gaeun à, đã là quá khứ rồi, từ lâu bác đã xem cháu như con gái ruột, như một người chị ruột của Minsoo!"

"Cháu biết! Nên hãy để cháu làm như vậy. Cháu muốn giúp được gì đó cho hai bác. Còn chuyện mở cửa hàng, cháu sẽ bắt đầu vào mùa xuân này, vì học kì gần cuối cháu không còn nhiều môn nữa. Sẽ là một cửa hàng nhỏ thôi khi bắt đầu nhưng cháu tin mình có thể nâng quy mô của nó lên dần dần. Sau này, nếu chuyện của cháu... không suôn sẻ, cháu sẽ để lại cửa hàng cho Minsoo như một món quà!"

"Ôi cháu gái của tôi! Sao ông trời lại nỡ đày đọa cuộc đời nó như vậy, sao lại bất công với nó như thế? Nó đã làm gì ông cơ chứ? Nếu thánh thần có tồn tại thì sao chuyện này lại xảy ra?"

Bác tôi cứ nhắc đến việc này là lại xúc động và khóc, bác trai và tôi chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc động viên. Bác cũng khuyên tôi nghỉ việc ở Big Hit, nhưng tôi không muốn, tôi đã hứa là sẽ không làm quá sức. Nếu nghỉ việc thì tôi sẽ cảm thấy mình rảnh rỗi và nghĩ ngợi lung tung, trên hết công việc này thứ duy nhất gắn kết tôi với BTS, tôi chỉ có thể gặp họ và Hoseok khi đi làm mà thôi. Mọi việc liên quan tôi đã quyết định xong, nhưng quan trọng nhất là chuyện tình cảm với Hoseok thì tôi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho bản thân. Phải chăng nên chia tay sớm sẽ bớt đau khổ? Tôi không muốn đưa cậu ấy vào cái tương lai bất định của tôi, tôi không thể tô vẽ cho nó rực rỡ lên được. Tuy tôi lạc quan nhưng nếu xui rủi mà tôi chết thì Hopie của tôi liệu có chịu đựng nổi?

Trong khoảng thời gian BTS được nghỉ về thăm nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nửa muốn từ bỏ, nửa lại không nỡ. Hoseok có vẻ rất vui khi về quê, cậu ấy khoe tôi suốt, còn bảo lần sau nếu có vể sẽ đưa tôi về cùng nữa. Tôi sao có thể đứng trước mặt cậu ấy nói chia tay vì mình có thể sẽ chết chứ? Tôi đã yêu cậu đủ nhiều để không thể đưa ra cái lí do khiến con người ta tuyệt vọng thế được. Thật bế tắc!

Sắp đến sinh nhật Hopie, nhìn cái kế hoạch thì có vẻ cậu ấy sẽ không có thời gian rồi. Vậy nên tôi đã mạnh dạn đưa ra đề nghị.

"Hoseok à, khi nào cậu lên lại Seoul, có thề dành thời gian cho tớ không, một ngày liệu có được? Chúng ta... đi chơi nhé!"

"Thật á, Gaeunie? Cậu muốn chúng ta hẹn hò sao? Tớ có nghe nhầm không?"

"Nghe nhầm gì chứ đồ ngốc! Đương nhiên là không rồi, tớ rất nghiêm túc."

"Chỉ là tớ hạnh phúc quá thôi! Chúng ta là một cặp, đương nhiên là có thể hẹn hò rồi!"

"Ở trong thành phố thì có vẻ không ổn lắm, tớ nghĩ ra ngoại thành thì tốt hơn. Cậu có muốn đi biền không?"

"Đi biển trong thời tiết thế này sao?"

"Nghe có vẻ không tốt lắm nhỉ? Có lẽ nên chọn nơi khác?"

"Không đâu, đi biển cũng được, biển mùa đông cũng có nét đẹp riêng mà. Gaeunie, thật ra đi đâu cũng được hết, chỉ cần là đi với cậu thôi!"

"Quyết định rồi nhé! Tớ sẽ mượn xe của bác và chở cậu đi."

"Uầy, cậu có bằng lái rồi à? Tớ ngạc nhiên đấy!"

"Có rồi chứ, tớ đã thi từ hồi đủ tuổi. Yên tâm đi, tớ lái xe tốt lắm!"

"Gaeunie của tớ cái gì cũng giỏi hết, tự hào ghê cơ!"

"Còn nhiều điều về tớ mà cậu chưa biết đâu... Hoseok à!"

"Vậy tớ sẽ khám phá từ từ có được không? Mà chúng ta sẽ đi qua đêm hả?" - Nghe giọng có chút gian tà.

"Với cái thái độ nguy hiểm ấy thì có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại." - Tôi nghiêm lời.

"Ấy, đừng mà. Tớ xin lỗi! Tớ sẽ nghe theo chỉ thị của cậu."

"Được rồi. Tớ sẽ nhắn lại cho cậu sau. Thôi ha, giờ tớ phải ra ngoài rồi."

"Khoan đã... Gaeunie à..."

"Gì nữa vậy?"

"Hoseokie nhớ Gaeunie! Hoseokie yêu Gaeunie nhiều lắm! Hôn cái nè, chụt chụt! Tạm biệt."

Tôi phì cười dù đã ngắt máy, cái anh chàng này thật là... dù chỉ nghe giọng nói thôi mà tôi cũng vui vẻ thế này. Tôi đã thích cậu ấy nhiều đến mức nào rồi kia chứ. Bây giờ tôi đang ngày càng tham lam hơn, tôi muốn được ở bên cậu ấy mọi lúc, muốn được nhìn thấy nụ cười ấy hàng ngày. Phải dừng lại sớm thôi... trước khi tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa.

End Chap 12.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro