Chap 13. Just One Day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng mượn được xe, tất nhiên là tôi phảỉ nói là đi vì công việc ở trường. Bác tôi thì lo lắng sợ tôi sẽ xảy ra chuyện trên đường đi, nhưng tôi đã trấn an bằng việc chứng minh sức khỏe không có gì xấu và đã mang đầy đủ thuốc thang. Minsoo biết mục đích của chuyến đi nên cứ trêu chọc tôi mãi, dù sao thì cũng là lần đầu tôi đi chơi riêng với con trai, mà còn là một chàng trai đặc biệt nữa. Sau khi đợi được một lúc tại điểm hẹn, đang lơ mơ thì có tiếng gõ cửa kính xe, quay qua thì đã thấy một tên đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít lộ ra mỗi đôi mắt có nét cười. Hoseok leo lên xe và quăng cái balo của mình ra ghế sau, tháo bỏ mấy thứ ngụy trang.

"Dù đã thấy nhiều lần nhưng cậu vẫn khiến tớ thấy giật mình đấy!"

"Phải thế thôi. An toàn là trên hết mà!"

"Cậu nói với anh quản lí chưa?"

"Tớ nói rồi, tớ xin phép đi đến sáng mai luôn!" - Vẻ mặt hí hửng định chồm đến cạnh tôi.

"Làm gì thế? Không được. Tớ cho cậu xuống xe bây giờ! Hay ra ghế sau ngồi đi!" - Tôi đưa tay chặn ngang đe dọa.

"Sao thế? Lâu rồi mới gặp nhau mà! Tớ là bạn trai cậu mà không cho tớ ôm cậu sao?" - Mắt chớp chớp, long lanh nhìn tôi tội nghiệp như cún con.

"Thôi được rồi, cho cậu ôm vậy! - Tôi tháo đai an toàn, nghiêng người về phía Hoseok. Ngay lập tức, cậu ấy nhào tớ hôn lên môi tôi rồi ôm cứng không cho tôi kịp phản ứng. Đây là lần đâu hai đứa hôn nhau, mặt tôi dần nóng bừng lên rồi.

"Gaeunie của tớ, tớ muốn gặp cậu nhiều thế nào cậu có biết không? Sao dạo này trông cậu gầy thế? Có phải nhớ tớ quá ăn không ngon, ngủ không yên không?"

"Hoseok, sao cậu dám... Mau thắt dây an toàn vào!" - Tôi đẩy cậu ra và cho một cú đấm vào bụng, sau đó quay ra trước vì ngượng.

"Gaeunie, cậu lên trình vì tập với Minsoo sao? Đánh mạnh thế. Nhưng dù sao cũng đáng mà nhỉ?"- Cười toe toét ngồi ngay ngắn lại vì đã đạt được mục đích. "Đi thôi nào! Hú hú"

Tôi bặm môi lườm nguýt tên tăng động ngồi bên cạnh rồi nhấn ga xe. Theo máy chỉ dẫn nơi định đến thì tôi mất khoảng chừng 3 tiếng lái xe. Hoseok có lẽ vẫn còn mệt vì chuyến đi từ Gwangju lên Seoul nên luyên thuyên một lúc là ngủ ngay. Tôi lấy áo khoác đắp cho cậu ấy, nhìn khuôn mặt yên bình say giấc mà lòng buồn khôn tả. Đến trạm nghỉ, tôi cũng không đanh thức Hopie dậy, một mình tôi ra ngoài đi lại cho dãn gân cốt và mua ít đồ ăn nhẹ. Nhìn chỗ thuốc phải uống mà tôi thấy ngao ngán quá, nhưng biết sao được, phải cố gắng thôi. Khi quay lại xe thi đã thấy cậu đứng dựa vào cửa xe nghe nhạc, dáng vẻ chờ đợi. Vừa nhìn thấy tôi đã vội chạy đến.

"Gaeun, cậu đi đâu thế? Lúc tỉnh dậy tớ đã không thấy cậu rồi."

"Đi mua cái này nè. Thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi."

"Đưa tớ nào. Cậu lái xe chắc mệt lắm, vậy mà còn lo cho tớ làm gì!" - Một tay cầm túi, một tay nắm tay tôi.

"Không đâu. Tớ bình thường mà!" - Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Sao tay cậu lạnh thế? Để tớ làm cho nó ấm lên!" - Nói rồi, Hoseok đặt cái túi xuống và xoa xoa tay tôi bằng tay cậu ấy, còn thổi phù phù trông trẻ con hết sức.

"Người ta nhìn thấy bây giờ."

"Ai mà để ý chứ? Tớ mặc kệ đấy, chăm sóc người mình yêu thì có gì mà sợ!"

"Thôi được rồi. Mau lên xe đi không thì hai đứa đóng băng bây giờ." - Tôi bẹo hai má của Hopie.

Hoseok có vẻ đói nên nhanh chóng xử hết chổ đồ ăn tôi mua, cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được không khí của biển. Kéo cửa kình xuống, tôi có thể ngửi thấy mùi vị mặn măn của muối trong làn gió lạnh buốt. Hopie cũng mở cửa kính xe và la hét om sòm khiến tôi phái kéo cậu ấy vào vì xấu hổ. Quả nhiên là cậu yêu biển rất nhiều.

Nơi này không phải là một bãi tắm lớn và vào mùa đông nữa nên khá vắng vè. Tôi đậu xe vào bãi gửi xong thì đã thấy J-Hope tung tăng chạy xuống bãi cát rồi. Vừa đi bộ chậm rãi vừa quan sát hành động của cậu ấy khiến tôi cứ cười hoài. Bãi biển vắng teo, nhìn ngang ngó dọc thì hình như chỉ có hai đứa tôi. Hoseok nghịch ngợm cứ chơi đùa cùng sóng biền, quên luôn cả sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi chẳng lấy đó làm phiền, tôi ngồi xuống bờ cát, ngắm biển và ngắm chàng trai của tôi.

"Gaeunie, lại đây, lại đây nào! - Vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy.

"Làm gì cơ?"

"Selfie chứ làm gì nữa. Tớ đã nói là phải chụp thật nhiều ảnh với cậu mà! Cười lên nào!"

"Từ từ thôi. Mà trông tớ cứ te tua thế nào ấy" - Tôi than thở tình trạng hiện tại.

"Đâu có. Cậu xinh xắn thế này cơ mà! Hôm nay cậu cũng có make up một chút đúng không?"

"Ừ, có một chút. Nhìn cho nó sáng sủa... dù sao cũng là hẹn hò mà!" - Tôi đánh mắt sang nơi khác.

"Ôi, Gaeun của tớ đáng yêu quá cơ! Chụp nào, 1.2.3. Chụt!" - Trong lúc không để ý, tôi lại bị Hopie kéo lại gần sát và hôn lên má.

"Này! Sao câu cứ bất ngờ làm thế hả? Mau xóa đi, mấy thành viên còn lại mà thấy thì tớ mất hết hình tượng."

"Không thích, tấm này đẹp. Tớ sẽ giữ lại làm màn hình nền!" - Nhất định không cho tôi lấy được điện thoại, vì tôi thấp nên có thế nào cũng không thể với tới được.

"Nếu cậu lấy được điện thoại của tớ thì tớ sẽ xem xét cho" - Nét mặt nhây nhưa khiến tôi nổi máu hiếu thắng.

Tôi cố gắng nhảy lên nhảy xuống trong lúc J-Hope hết sức an nhàn chỉ việc đưa cánh tay lên cao. Tôi nhăn nhó rồi sau một lúc cũng chịu thua, nét mắt không vui đi thẳng lên bờ. Hopie tường tôi giận thật liền xuống nước ngay lập tức, chỉ chờ có thế, tôi giật luôn cái điện thoại chạy biến mở hình lên xem. Tôi khựng lại ngay, trong máy cậu ấy không phải chỉ có một vài tấm mà là cả một thư mục hình của tôi, đẹp xấu gì đủ cả, có vẻ mỗi lần nhìn thấy tôi Hoseok đều chụp lại. Hopie tiến đến gần, hai tay vòng qua eo và ôm tôi từ đằng sau, nhẹ nhàng tì cằm lên vai tôi, cất giọng thì thầm bên tai.

"Nhiều lắm phải không? Tớ đã chụp nhiều đến nỗi tự bản thân cũng thấy mình như tên biến thái ấy. Nhưng đây là những thứ duy nhất tớ có về cậu, mỗi lần nghĩ về cậu tớ sẽ mở ra xem. Những hình ảnh hết sức đời thương này khiến tớ thấy mình như được gần cậu hơn. Tớ biết tớ là idol, hẹn hò với tớ sẽ rất thiệt thòi cho cậu vì tớ không thể luôn ở bên chăm sóc, yêu thương hay bảo vệ cậu thường xuyên được; cũng không thể công khai, phải bí mật. lén lút. Thời gian chờ đợi và nói chuyện qua điện thoại lúc nào cũng nhiều hơn thời gian được ở bên nhau như thế này. Tớ cũng lo lắm chứ, lo rằng nếu có một anh chàng khác tốt hơn tớ ở cạnh cậu thì cậu sẽ ra đi. Nhưng dù vậy, tớ vẫn muốn cậu mãi ở bên tớ thế này. Có phải tớ là một người quá ích kỉ và xấu xa không?"

Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước đang trực chờ rơi xuống ở khóe mắt. J- Hope đã nhận ra và xoay người tôi lại, tôi cứ cúi xuống mãi không dám ngẩng lên.

"Gaeunie, có phải tớ nóí sai điều gì không? Sau cậu lại khóc? Tớ xin lỗi mà!"

"Cậu không nói gì sai cả, Hoseok! Cậu không ích kỉ cũng không hề xấu xa, khi yêu ai mà không như vậy. Bí mật hay lén lút cũng được, gặp nhau ít cũng không sao, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại cũng không có vấn đề gì hết, tớ có thể vượt qua được. Nếu như không xác định chấp nhận những điều đó thì tớ đã không đồng ý nhận lời yêu cậu rồi. Mặc dù sẽ có những lúc không có cậu khiến tớ cô đơn, buồn tủi nhưng tớ sẽ không đi theo một anh chàng khác đâu."

Hopie dịu dàng nâng khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt của tôi, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời của cậu ấy tỏa sáng như xua tan đi cái lạnh. Bờ môi ấm nóng đặt lên đôi môi run lên vì lạnh của tôi. Vừa chậm rãi, vừa sâu lắng, ngọt ngào, cũng có chút gì đó cuồng nhiệt. Những điều tôi chuẩn bị để nói với cậu ấy giờ đã biến mất không dấu vết, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mà thôi.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ biển, vừa nói chuyện vừa chụp hình như mong muốn của Hoseok. Trời đã về chiều, nên hai đứa định nán lại để có thể ngắm hoàng hôn. Ai dè, tự nhiên mặt biển nổi sóng và bầu trời tối sầm lại. Một lúc sau thì mưa tuôn xối xả. Đúng là tôi vẫn "gọi" mưa đến như thường, Hai đứa tránh mưa trong một quán ăn ven biển, tranh thủ vừa ăn tối vừa chờ cho tạnh. Nhưng ngồi xem dự báo thời tiết thì có vẻ không khả quan lắm.

"Sao mưa mãi không tạnh thế nhỉ? Tớ đâu có nghe gì về việc mưa gió này đâu." - Tôi thở dài thườn thượt.

"Mưa dông thế này là hết đêm đó, cháu gái à! Hai đứa đi gì đến đây vậy?" - Bác chủ quán lên tiếng,

"Chúng cháu lái xe đến ạ!" - Hoseok lo lắng nhìn ra ngoài màn mưa.

"Thế thì không ổn rồi, cháu không thể lái xe về trong thời tiết này đâu. Nguy hiểm và dễ bị tai nạn lắm!"

"Thế thì làm thế nào ạ?"

"Bác có phòng trống cho thuê đấy! Hai đứa ở lại một đêm xong sáng mai về sớm sẽ an toàn hơn." - Bác cười đầy ẩn ý nhìn tôi và Hoseok.

"Gì cơ ạ? Ở lại qua đêm ở đây sao?" - Tôi hoang mang với tình huống hiện tại.

"Không sao đâu, mai tớ không có lịch trình nào buổi sáng nên mai chúng ta về sớm là ổn thôi mà." - Hopie cười tươi cứ như đúng rồi.

"Cậu định thế thật hả?" - Tôi bặm môi đe đọa.

"Dù sao thì cũng đâu thể ngủ trong xe được, đúng không?" - Cậu chép miệng, nhún vai.

Nhìn ra ngoài trời, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khá khẩm hơn, đành gật đầu đồng ý.

"Bác có thể cho cháu mượn cái ô được không ạ? Cháu cần lấy vài thứ đồ trên xe."

"Được chứ! Để bác chuẩn bị phòng cho hai đứa." - Bác chủ nói rồi đưa tôi luôn, sau đó đi vào phía trong.

"Có gì trên xe à, chúng mình đem theo người hết rồi mà!"

"Vẫn còn. Đi theo tớ!"

Tôi và Hoseok đi ra ngoài với hai cái ô to đùng nhưng vẫn bị ướt chút ít, mưa lớn thật. Tôi mở cốp xe và đưa cho cậu ấy cầm một hôp, tôi cầm một hộp. Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng nhỏ theo kiểu cũ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Phía trước là khoảng sân rộng giờ bị bao trùm bởi cơn mưa.

"Phòng của hai cháu đây. Nghỉ ngơi sớm đi nhé! Có gì cần cứ ra trước gọi bác."

Khi bác chủ đã đi khuất, hai đứa tôi cứ đứng tần ngần trước cửa phòng. Không nói gì và cũng không biết nên làm gì. Hopie mạnh dạn bước vào trước, để các thứ xuống và ngồi xếp bằng.

"Phòng này cũng có hơi nhỏ nhỉ? Tuy sàn gổ nhưng vẩn rất ấm!" - Cậu ấy đưa tay rờ rờ xuống sàn.

"Ừ, ấm thật!" - Tôi đi vào và trả lời bâng quơ.

Hai đứa ngồi cách nhau cả mét, tự nhiên hết chuyện để nói, Hoseok nhìn ngó xung quanh, còn tôi chăm chăm nhìn mưa ngoài cửa. Không khí kì cục đến buồn cười, vừa nãy ở cạnh nhau thì không sao, giờ bị nhét chung vào một không gian xa lạ thì lại im thin thít. Bật chợt, tôi đứng dậy và tiến gần đến cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Cậu ấy đảo mắt liên tục, chớp chớp nhìn tôi lúng túng.

"Hoseok, tớ có chuyện muốn nói!" - Tôi rướn người về phía cậu.

"Ừ... ừ, có gì thì nói đi."- Cậu hơi lùi về phía sau.

"Chúc mừng sinh nhật, Hoseokie!" - Tôi với tay ra sau lấy hộp quà và cười đưa cho cậu.

Hopie ngạc nhiên nhìn tôi, vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Tôi tiếp tục xoay người cẩn thận cầm chiếc hộp còn lại và mở ra. Bên trong là một chiếc bánh kem.

"Thật ra tớ định tổ chức khi mặt trời lặn và chúng ta sẽ đốt lửa trên bãi biển. Nhưng đổ bể vì mưa gió bão bùng rôi nên đành tạm thế này thôi vậy. Hơi sớm nhưng vì cậu có nhiều lịch trình nên tớ mới làm trước."

Tôi nhanh nhẹn đặt chiếc bánh lên hộp, châm lửa thắp nến. J-Hope đã bắt đâu sut sịt khi nhìn hành động của tôi.

"Đã bảo không được khóc nữa cơ mà. Cười lên rồi ước nguyện và thổi nến đi nào!"

Cậu ấy gật nhẹ, thành tâm chắp tay ước, nến cũng đã bị thổi tắt.

"Tớ mở quà ra xem được không? - Hopie háo hức nhìn chiếc hộp, tôi cười thay cho câu trả lời. "Wa! Đẹp thật đấy! Sao cậu biết tớ thích loại giày này? Và cái này khá là mắc tiền đó."

"Tớ hỏi Jimin đấy! Nghe nói nó rất thích hợp cho dân nhảy và cũng bảo vệ chân nữa, tuy hơi đắt thật nhưng bền và tốt cho cậu thì tớ nghĩ là đáng thôi."

Tên này lại lao đến ôm cứng lấy tôi khiến tôi lảo đảo suýt thì ngã về phía sau, cắn nhẹ vào tai rồi thì thầm khiến mặt tôi lại đỏ bừng "Tớ yêu cậu nhiều lắm, Gaeunie!". "Biết rồi, đừng có làm thế nữa!", tôi bối rối đẩy cậu ra. Sau khi xử hết cả nửa cái bánh kem thì cũng đến giờ đi ngủ. Trời bắt đầu chuyển sấm chớp ầm ầm, Hoseok có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố cứng rắn trước mặt tôi. Nhưng nhìn cái bộ dạng khó ở của cậu ấy là tôi nhận ra liền. Tôi trải nện ra đàng hoàng rồi kiếm thêm cái chăn nữa, cuộn lại chèn vào giữa.

"Để cái này đề phòng cậu táy máy chân tay." - Tôi nói chắc nịch.

"Gì chứ? Cậu nghĩ tớ là thể loại đàn ông như thế hả?" - Hopie nhăn mặt phản đối.

"Tớ tin cậu nhưng không tin cái bản năng chung của đám con trai trong người cậu. Thế nên hãy làm thế này! Tớ nằm ngoài cho, cậu nằm phía trong gần tường đi."

"Đàn ông đàn ang thì phải nằm ngoài để bảo vệ phụ nữ chứ... (Đùng... đùng... đoàng) Aaaaaaa!!! (mất hết hình tượng)

"Nhìn cậu kìa, sợ đủ các thứ! Thôi không tranh cãi nữa, tớ quyết rồi. Đi ngủ thôi, mai còn phải về sớm nữa."

Tôi nằm xuống quay về phía cửa, phía sau cũng phát ra tiếng động loạt soạt của Hoseok. Nói thì dễ nhưng làm bao giờ cũng khó hơn. Ngủ ở nơi xa lạ, lần đầu nằm cạnh con trai, mà chàng trai đó còn là bạn trai mình, lòng tôi nhộn nhạo không yên, tim thì đập thình thịch. Phải bình tĩnh lại không mà ngất tại đây thì nguy to. Trằn trọc một lúc, nhưng không dám quay lại, khổ tâm ghê gớm, căn phòng chỉ tràn ngập tiếng mưa vang vọng. Thôi thì nhắm mắt nằm im thì cũng sẽ ngủ được thôi.

"Gaeun à, cậu ngủ chưa?... Ngủ rồi sao?... Về ngày hôm nay... cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ chưa bao giờ được một người đặc biệt chúc mừng sinh nhật riêng thế này cả. Cậu còn tặng tớ quà... chở tớ đi ngắm biển. Cậu tốt với tớ như vậy thì tớ phải làm gì đây? Tớ đã yêu cậu không còn lối thoát nữa rồi. Không biết nói điều này thì có ổn không, nhưng tớ đã bắt đầu nghĩ về tương lai phía trước của hai đứa mình. Tớ nghĩ nó sẽ rực rỡ lắm, chỉ cần có cậu là tớ sẽ làm được mọi thứ!"

Tôi nắm chặt cái chăn và đưa lên miệng để ngăn tiếng khóc bật ra, nước mắt chảy dài thấm ướt gối. Hoseok cứ nói với tôi những lời như vậy thì tôi phải làm sao? Cậu ấy quá đỗi chân thành, ngay cả khi được yêu thì tôi vẫn đau khổ. J-Hope vẫn ở đây, ngay cạnh tôi, nhưng sao tôi cảm giác đang ngày càng xa cách. Cậu ấy vòng tay qua cái chăn, kéo tôi lại gần mình, đầu gục vào gáy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu từ phía sau.

Khi tiếng thở của Hopie đã đều đều, tôi mới ngồi dậy. Đúng như BTS nói, cậu ấy có thói quen ngủ tự sờ thân rất buồn cười. Chăn thì đạp ra, lăn tít vào góc. Tôi phải vất vả mãi mới đẩy được cậu ấy nằm ngay ngắn vào nệm, nhưng vì Hoseok vẫn không yên nên tôi thử dùng tay xoa đầu cậu. May mà có tác dụng, cậu ấy có vẻ hài lòng, còn cười nữa. Kéo chăn lên đắp kín cho cậu, tôi xoay người đối diện với J-Hope.Cứ mải mê nhìn khuôn mặt lúc say giấc của cậu, tự chìm vào chiêm bao từ lúc nào.

End Chap 13.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro