Chap 14. Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy khi nghe thấy tiếng mấy chú chim biển ồn ào, tôi mơ màng định kéo chăn lên ngủ tiếp. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải phòng tôi, càng không phải giường tôi, và tôi không ngủ một mình. Đập vào mắt tôi là khuôn ngực của Hoseok, đầu tôi thì đang gối trên tay cậu. Rõ ràng là hôm qua trước khi ngủ có đặt cái chăn ở giữa, sao sáng nay nó lại nằm tuốt phía dưới cái nệm. Tôi cựa quậy xoay người thử để chuồn khỏi vòng tay của Hopie nhưng ngay tức thì bị kéo vào lại.

"Cậu định đi đâu, Gaeunie?" - Tông giọng có chút nhõng nhẽo.

"Sáng rồi... thì phải dậy để về chứ! Buông tớ ra đi, Hoseok."

"Không muốn đâu! Hay chúng ta cứ thế này nhỉ?"

"Không được! Tớ còn tiết buổi chiều nữa, mà cậu cũng phải về công ty. Quản lí sẽ không hài lòng đâu." - Tôi dứt khoát đẩy cậu ra và ngồi dậy đi ra ngoài. Xin lỗi chứ trên phim cảnh này toàn lừa nhau thôi các bạn à, tôi hiện giờ trông bê bối lắm, mắt nhắn mắt mở, đầu tóc bù xù, làm gì có chuyện tỉnh dậy mà như thiên thần.

Tôi sửa soạn xong xuôi trước nên ra ngoài hít khí trời. Trận mưa tối qua như gột rửa hết bụi bẩn, làm không khí càng trong lành hơn. Bác chủ đang quét dọn sân nhà, tôi tiến đến bắt chuyện.

"Chào bác ạ! Mới sớm ra bác đã quét dọn sạch sẽ hết rồi ạ?"

"Chào cháu! Người già ngủ ít nên bác dậy sớm lắm, còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho quá nữa. Mà hai đứa ngủ ngon chứ?"

"Dạ?... Chúng cháu... ngủ ngon ạ!" - Tôi hơi bối rối trước câu hỏi.

"Cậu đó... là bạn trai cháu phải không? Rất đẹp trai và dễ thương đó, có vẻ là một anh chàng tốt, đáng tin cậy nhỉ? - Bác thì thần vào tai tôi.

"Vâng... Cậu ấy là người cháu rất tin tưởng ạ. Tuy có lúc hơi trẻ con một chút!"

"Hai đứa hợp nhau lắm! Cháu phải nắm chặt cậu ấy, đừng có buông ra đấy!"

"Cháu sẽ cố gằng ạ!" - Tôi cười trước hành động của bác chủ.

"Gaeunie, chúng ta đi thôi. Tớ thu dọn xong xuôi hết rồi! Ah, cháu chào bác ạ." - Hoseok tươi tắn vẫy chào.

"Chào cháu. Hai đứa mau xuất phát đi không muộn."

"Vâng! Vậy tụi cháu đi đây. Cảm ơn bác ạ!"

"Lần sau mà có đi hưởng tuần trăng mật ở đây thì nhớ ghé qua nhé!" - Bác chủ nháy mắt với hai đứa tôi.

"Vâng...? Khoan đã ạ..." - Tôi tưởng mình nghe nhầm.

"Khi nào có dịp chúng cháu sẽ quay lại ạ!" - Hopie nháy mắt lại và vội đẩy tôi đi. Tay vẫn còn vẫy dù đã đi khuất khỏi ngôi nhà.

"Cậu hí hửng cái gì vậy? Cậu thích câu nói của bác ấy đến thế à?"

"Thích chứ! Thích chết đi được! Cậu còn ngại sao Gaeunie, chúng ta cũng ngủ chung với nhau rồi còn gì. Trước sau gì... mà chẳng..." - Vẻ mặt nguy hiểm.

"Ăn nói cho cẩn thận đó! Cậu có muốn cấm vận cách xa 3m khi gặp nhau không?" - Tôi nghiêm mặt.

"Rồi, rồi. Tớ đùa chút ấy mà! Đừng căng thẳng thế chứ."

Tôi thở dài nhưng cũng phải bật cười trước vẻ mặt của J-Hope, tôi không thể giận cậu ấy lâu được. Tiếp sau hơn 3 tiếng ê ẩm trên xe nữa, chúng tôi cũng về đến Seoul. Tôi thả Hoseok ở chỗ kín đáo gần ktx rồi cũng về nhà. Có một ngày mà tính ra cũng xảy ra bao nhiêu chuyện. Bác tôi tuy không hài lòng lắm với việc tôi đi qua đêm nhưng vì lí do thời tiết không lường cũng bỏ qua, chỉ cằn nhằn một lúc rồi thôi. Riêng Minsoo thì nào có để tôi yên.

"Hai người thật sự là ở cùng một phòng, chung một nệm sao?" - Thích thú chạy theo tôi không rời.

"Đừng có nghĩ lung tung. Chỉ ngủ thôi. Nhấn mạnh là chỉ ngủ thôi, hiểu chưa?"

"Thì em có nói gì đâu! - Cô nhóc bĩu môi. "Nhưng mà cũng tiến triển nhanh quá đi, làm người lớn rồi thích thật đó!"

"Thích cái gì con bé này! Trong đầu toàn suy diễn tùm lum. Đừng có mà đem việc này ra nói. Bố mẹ em mà nghe được là chị xong luôn đó."

"Em biết rồi, em đâu có ngu ngơ. Nhưng ước gì... em và Jimin oppa cũng có cơ hội như vậy!" - Đang nói tự dưng đổi thái độ sang buồn buồn.

"Hai đứa... vẫn còn thời gian và nhiều cơ hội mà. Chỉ cần em có thể kiên nhẫn và đừng buông tay thôi." - Tôi cũng chợt thấy tâm trạng thụt lùi.

"Em biết. Nhưng làm bao giờ chả khó hơn nói suông. Mà chị à..."

"Chuyện gì? Cứ nói đi."

"Đôi lúc... em cứ nghĩ có phải mình đã sai khi bươc vào mối quan hệ này không nữa? Tuy lúc nào được nói chuyện với Jimin, em cũng đêu hạnh phúc cả. Nhưng càng ngày em càng thấy chuyện giữa chúng em cứ mông lung thế nào ấy. So với hồi tình cảm hâm mộ đơn thuần, có vẻ như hiện tại cũng gần như thế. Vẫn xa xăm một cách khó hiểu. Em cảm thấy em sẽ đánh mất Jimin bất cứ lúc nào, một cảm giác rất chông chênh!"

Tôi có thể hiểu được những gì Minsoo giãi bày. Ở gần nhau mà cứ như yêu xa, không thường xuyên gặp gỡ, cũng không thể hẹn hò như những cặp đôi bình thường, lúc buồn cũng không dám tâm sự sợ người ta lo lắng. Phải ghen tị với bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn mình, hấp dẫn hơn mình mà người đó gặp gỡ, tuy biết rằng là vì công việc nhưng sao có thể yên tâm? Nhưng trên hết chính là cảm giác cô đơn. Nhưng ít ra, Minsoo vẫn có một chặng đường dài của cuộc đời phía trước, em ấy có thể cố gắng giải quyết dần dần những vấn đề mà mình gặp phải với tình cảm dành cho Jimin. Nhưng riêng tôi, đến tuổi thanh xuân của mình, tôi còn không thể nắm giữ...Và đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ gây đau buồn cho những người tôi yêu quý trong tương lai bất định của mình, trong đó có cả Hoseok. Dù có lạc quan đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng không thể tự lừa dối bản thân khi biết thời gian đối với mình rất tàn nhẫn.

...

Cái giá lạnh cuối cùng cũng qua đi, tiết trời đang tràn ngập không khí mùa xuân. Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ rồi, tôi cũng vào năm học cuối. Bắt đầu khoảng thời gian tất bật với kế hoạch đã đặt ra. BTS sắp comeback, cũng có nghĩa là tôi trở nên bận rộn hơn. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để không ôm đồm quá nhiều. Tình trạng của tôi dạo này đã ổn định hơn khiến tâm trạng cũng đôi phần tốt lên. Hôm nay là ngày cuối tuần rất đặc biệt, lễ cưới của anh Hyunwoo và chị Yura. Trước đây tôi đã từng mong muốn được sánh đôi cùng anh ấy bước vào lễ đường, bây giờ nghĩ lại mới chỉ như ngày hôm qua. Mối tình đầu của tôi đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Minsoo bắt tôi phải đi đôi giày cao gót để hợp với chiếc váy và chân tôi đang trong tình trạng đau nhức. Hai chị em định vào phòng chờ của cô dâu để chúc mừng.

"Minsoo à, chân chị sắp mất cảm giác hết rồi đó!" - Tôi nhăn nhó trước cửa phòng.

"Gaeun unni, phải chịu khó chứ ạ! Hôm nay là ngày hai chúng ta phải trông thật xinh đẹp. Chị thấy không, qua bàn tay phù phép của em mà chị trông đâu có kém gì chị Yura." - Minsoo hào hứng xem xét thành quả của mình là tôi. "Hay em nên đi học về make up và stylist nhờ? Em nghĩ mình có năng khiếu trong lĩnh vực này đấy. Biết đâu được Big Hit sẽ tuyển em thì sao?"

"Lo hoc hành cho đàng hoàng đi đã, thi đại học xong rồi làm gì thì làm cô nương à!"

"Em biết rồi mà! Vào thôi chị."

Khi cánh cửa được mở ra, cô gái với vẻ ngoài dịu dàng nhìn về phía chúng tôi mỉm cười rạng rỡ. Chị Yura vốn rất đẹp, nhưng ngày hôm nay chị ấy còn đẹp hơn, có lẽ người phụ nữ nào trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cũng sẽ trở nên như vậy.

"Gaeun, Minsoo, hai em đến rồi à? Lại đây đi!"

"Wow! Yura unni, chị trông cứ như thiên thần ấy!" - Minsoo cảm thán.

"Đúng thế ạ. Chị đẹp quá! Cả em cũng bị thu hút rồi." - Tôi tiến đến bên cạnh chị.

"Hai đứa đừng như thế chứ... Chị ngượng lắm!" - Gò má cô dâu ửng hồng.

"Bây giờ em lại cảm thấy anh Hyunsoo thật sự là quá may mắn mới lấy được chị đấy. Phải không chị Gaeun?"

"Ừ. Kiếp trước anh ấy chắc đã cứu thế giới thật!" - Tôi hùa vào trêu chị Yura.

"Hai cái đứa này... thật là. Cả em mà cũng như vậy sao Gaeun?"

"Không đùa nữa ạ. Bọn em thật sự mong hai anh chị sống thật hạnh phúc mà! Em cũng muốn mình một ngày nào đó có thể giống như chị, lấy được người mình yêu thật lòng." - Minsoo nắm lấy tay cùa chị Yura.

"Chắc chắn Gaeun và Minsoo sẽ tìm được người đó thôi. Chị tin là được, nhất định là vậy!"

Ngay khi đó, có người thông báo hôn lễ sắp diễn ra. Minsoo nhanh nhảu đi trước, tôi cũng định chào rồi rời đi thì chị Yura đã nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút do dự.

"Gaeun, chị không biết có nên nói thế này không... nhưng chị vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình."

"Chị cứ nói đi ạ, em sẽ lắng nghe." - Tôi có hơi ngạc nhiên về thái độ của chị ấy.

"Chị biết là em... đã từng thích anh Hyunwoo trong một khoảng thời gian dài. Là em quen biết anh ấy trước, có phải chị..."

"Nếu chị cảm thấy có lỗi với em thì không cần đâu ạ! Đúng là em từng thích anh ấy, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Trong chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau đâu... là do em không phải là người thích hợp với anh ấy thôi, đó là quyết định của riêng em. Anh Hyunwoo chỉ có thể hạnh phúc khi người đó là chị, em thấy được điều đó trong ánh mắt của anh ấy. Vậy nên, em muốn hai người hãy sống thật tốt, đừng phụ mong muốn đó của em là được ạ." - Tôi thấy được sự xúc động trong mắt cùa Yura, tôi cười và siết nhẹ tay chị ấy.

Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp, cô dâu và chú rể đều rất vui, ai cũng mừng cho họ, đúng là trai tài gái sắc. Đến phần tung hoa cưới, dù đã đứng ra chỗ khác và không có ý tranh giành nhưng bó hoa vẫn bay về phía tôi một cách bất ngờ. Chị Yura nháy mắt với tôi còn anh Hyunwoo giơ ngón cái có vẻ rất hài lòng. Vì bác tôi muốn nói chuyện với bố mẹ anh Hyunwoo một chút nên tôi và Minsoo phải chờ. Vì nơi tổ chức là địa điểm ngoài trời, một công viên, nên hai chị em ra ngồi dưới một tán cây. Trong khi tôi cởi đôi giày ra cho đỡ đau chân thì Minsoo đã đi đâu đó. Nhìn bó hoa bên cạnh, tôi nghĩ đến Hoseok và tự cười. Nếu một ngày nào đó, tôi có thể giống chị Yura... Đến đây, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Sao tôi có thể có cái mong muốn xa xỉ ấy vào lúc này chứ? Chẳng phải tôi đã quyết định sẽ không đưa cậu ấy vào cái tương lai u ám của mình hay sao?

"Unni, chị sao vậy?"- Minsoo lên tiếng đưa tôi về với thực tại.

"Không có gì, chị mải nhìn hoa thôi! Em đi đâu thế... Kem à, suốt ngày kem, nghiện rồi phải không?"

"Đâu có. Tại đây là vị mà Jimin thích nên em muốn ăn thôi. Em nhớ anh ấy quá... Hay mình gọi điện thử đi chị!" - Đang buồn buồn tự dưng mắt sáng rực.

"Ế, dạo này BTS bận bịu lắm! Nếu họ đang... Này, Minsoo."

"Em gọi đây. Nếu các anh ấy bận thì không nghe máy là được mà."

Minsoo rất bướng, còn không nghe tôi nói hết câu. Nhưng nhìn vẻ mong chờ của cô nhóc, tôi cũng không thể làm gì.

MS (cười toe toét): Jimin oppa, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi.

Jimin: Minsoo, anh xin lỗi! Dạo này bận rộn quá.

MS: Không sao, em hiểu. Mà anh nhìn xem em hôm nay có gì khác không?

Jimin (cười hiền): Hôm nay trông em đẹp lắm!

MS: Thật ạ! Em với chị Gaeun đi dự hôn lễ của một người quen, là anh Hyunwoo đó, em kể với anh rồi mà.

Jimin: Vậy sao? Gaeun noona, chào chị.

GE: Chào cậu, Jimin. Các thành viên khác đâu rồi?

Jimin: Nếu chị đã hỏi thì... (quay ra lớn tiếng) Hoseok hyung, Gaeun noona tìm anh nè. Mau đến đây đi ạ!

GE (lúng túng): Jimin, tôi đâu có hỏi...

RM (xuất hiện và kẹp cổ Jimin): Anh mày ngồi gần nãy giờ mà chú mày không cho nói chuyện, lại đi gọi Hopie à?

Jimin (nhăn nhó): Á, đau em, hyung! Em chỉ tiện thể thôi mà.

JK (rất tỉnh đẩy luôn Jimin ra chiếm lấy màn hình) : Hyung làm thế là không được đâu! Chào hai người (cười lộ răng thỏ)

MS (thích thú khi thấy cảnh tượng): Chào anh, Kookie!

Jimin: Minsoo, sao em không đứng về phía anh? Em là bạn gái của anh kia mà!

MS (hất hàm): Cho chừa cái tội cả mấy tuần không liên lạc được.

V (nhảy vào bá cổ Kookie): Wow, em dữ thật đó Minsoo. Phải thế chứ! Gaeun noona, sao chị lại cầm bó hoa vậy?

Jin (cũng tham gia chiếm camera): Là hoa cưới phải không?

GE: À, cái này là...

MS (cắt ngang không cho giải thích): Đúng vậy đó, Jin oppa. Chị ấy là người may mắn chụp được đó ạ. Em đã phải tranh rất vất vả, thế mà nó cứ tự nhiên bay về phía chị ấy thôi.

Jin (vỗ tay): Là điềm báo, điềm báo đó. Em sẽ nhanh chóng là người sẽ mặc váy cô dâu tiếp theo thôi, Gaeun.

GE: Không phải đâu ạ!

RM (trưng ra má lúm đồng tiền): Cậu còn ngượng làm gì nữa, Gaeun. Chúc mừng cậu nhá!

V (tăng động): Hú hú, Gaeun noona sắp lấy chồng, sắp lấy chồng. Ai là người đó đây, là người đó đây?

JK: Noona, chúc mừng chị!

GE: Chúc cái gì mà chúc, mọi người đang làm gì vậy? Cả em nữa, Minsoo.

MS (cười ngặt ngẽo): Em thấy chuyện này vui mà!

Jimin (đau khổ): Trả điện thoại cho em đi mà!

JH: Mọi người là gì vậy, sao lại bu quanh cái điện thoại. Còn Jimin, sao lại lăn lóc ở phía sau thế kia?

Jin: Bọn anh đang nói chuyện với Gaeun và Minsoo. Hai em ấy mới đi dự hôn lễ về.

JH (lau mồ hôi): Hôn lễ? Của ai vậy ạ?

Jimin: Nghe nói là của cái anh tên Hyunwoo, người quen của Gaeun noona... (nháy nháy).

V: Hoseok hyung, chúc mừng anh luôn một thể! (chạy lại đứng làm động tác tung hoa)

JH: Cái thằng ngoài hành tinh này! Chúc cái gì?

MS (nói lớn): Chị Gaeun là người chụp được hoa cưới đó. J-Hope oppa, anh mau... ưm... ưm. Sao chị bịt miệng em... ưm...

RM: Còn làm gì nữa, chuẩn bị đi là vừa (đập đập vai Hoseok đang ngơ ngác rồi đi luôn). Ôi đời tôi, bao giờ cho hết kiếp F.A.

Jin: Thôi, anh yêu A.R.M.Y của anh vậy! (cũng đứng lên)

JK (kéo theo V vẫn đang thăng): Thôi em đi tập tiếp đây. Chào nhé!

Jimin: Em cho anh mượn điện thoại 5' đó. Tí nữa trả sau cũng được. Minsoo, lát chúng ta nói chuyện tiếp, em cứ đợi đấy!

MS: Chị nói chuyện với anh ấy đi, hai người cũng lâu rồi không liên lạc phải không?

GE: Minsoo, khoan đã...

Bối rối cầm điện thoại trên tay, tôi ngồi xuống ghế lại. Đúng là từ hồi đi chơi ở biển, tôi có ý tránh né Hoseok. Đã khó gặp nhau ở công ty và ít liên lạc rồi, mà mỗi khi nhắn tin, tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng. Tôi biết mình có lỗi với cậu ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác cả.

"Gaeun, cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay... cậu đẹp lắm!" - Hopie nhìn tôi cười tỏa nắng khiến tim tôi nhói đau.

"Cảm ơn cậu! Hoseok."

"Sao cậu lại trở nên khách sáo với tớ như vậy, Gaeunie. Có phải từ hồi đi biển... tớ đã làm chuyện gì không nên không?

"Cậu không có làm gì hết. Chỉ là tớ..."

"Vậy tại sao cậu... tránh né tớ? Hay là tớ tự tưởng ra, có phải không? - Ánh mắt của cậu ấy rất buồn. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

"Không phải đâu. Dạo này hai ta đều bận hết mà, vì cậu sắp comeback nên tớ muốn cậu tập trung thôi." - Tôi cố viện ra lí do với một nụ cười nhạt, nhưng có vẻ Hoseok không nhận ra, cậu ấy vui vẻ trở lại.

"Phù... vậy mà tớ cứ lo lắng mãi! Tớ nghĩ tớ làm gì sai để cậu giận... mà cậu muốn chia tay cơ đấy. May mà không phải."

"Ừ, đừng lo nữa. Hãy làm cho tốt đợt quảng bá là được."

"Tớ biết rồi. À, mà còn một việc nữa. Sau comeback tớ sẽ phải đi nước ngoài nhiều lắm, có lẽ khó mà gặp nhau được. Xin lỗi cậu!"

"Lồi lầm gì chứ! Có phải là tớ không hiểu công việc của cậu đâu."

"Vậy được rồi. Tớ sẽ giữ liên lạc và gọi cho cậu khi có thể... Hoa hợp với cậu lắm! Tớ thật mong có ngày thấy cậu mặc chiếc váy trắng tinh khôi và cầm một bó hoa như thế. Liệu tớ có thể... là người đứng cạnh cậu vào ngày đó không? - Hopie nhìn tôi, hai tai đỏ bừng, mắt liếc nhìn đi chỗ khác.

Tôi muốn khóc ngay lúc này, ngay tại đây và nói ra hết với cậu ấy, không dấu giếm bất cứ điều gì nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi muốn Hoseok ở cạnh tôi, an ủi tôi, động viên tôi. Tôi muốn nụ cười của cậu cho tôi hi vọng, cho tôi niềm tin. Tất cả những mong mỏi đó, tôi phải làm gì với chúng đây?

"Cậu đang cầu hôn tớ đấy hả, Hoseok? Nếu là thế thì tớ không đồng ý đâu."

"Không hẳn là cầu hôn nhưng... tại sao?" - Hopie hoang mang với câu trả lời dứt khoát của tôi

"Bởi vì thời điểm này không được chứ sao, tớ mà đồng ý bây giờ thì cậu phải lấy tớ luôn đó. Tớ sẽ cho cậu cơ hội, lỡ mà cậu có hối hận. Hãy giữ lại nó đi. Nếu sau này... cậu vẫn muốn nói điều đó một lần nữa thì tớ sẽ chờ!"

"Ừ, tớ hơi nóng vội quá nhỉ? Nhưng tớ sẽ không nói thế với ai khác ngoài cậu đâu! Hãy đợi tớ, thêm một thời gian nữa thôi, Gaeunie!"

Tôi vẫn cười với J-Hope cho đến khi cậu ấy ngắt kết nối, cốt để che dấu cảm xúc của bản thân lúc này. Nắm chặt bó hoa trong tay, nước mắt tôi lại đong đầy nơi khóe mắt "Xin lỗi cậu, Hoseok! Nhưng thời gian ở bên cạnh cậu của tớ đã hết rồi. Giấc mơ đã kết thúc, tớ phải thức dậy thôi."

End Chap 14.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro