Chap 15. Buông bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp trong nội bộ phòng thì trời cũng đã sập tối, lâu rồi tôi mới ở lại công ty muộn. Quản lí của BTS đã đến và anh ấy nói Bang PD muốn gặp tôi. Có hơi hiếu kì thật, nhưng tôi cũng không quá lo lắng. Cho đến khi bước vào phòng và thấy BTS đều có mặt đầy đủ, ai cũng mang khuôn mặt căng thẳng.

GE (cúi chào): Xin chào Bang PD nim, tôi đến rồi ạ.

PD (mỉm cười): Cháu ngồi xuống đi, cứ tự nhiên!

GE: Vâng. Xin hỏi PD nim gọi tôi có chuyện gì ạ?

PD: Thẳng thắn quá nhỉ? Không cần phải nghiêm trọng thế đâu, ta có chút chuyện cần trao đổi với mấy đứa thôi. (quay sang BTS) Mấy cậu làm Gaeun ssi sợ rồi đấy.

RM (gãi đầu): Nói chuyện với PD nim thì sao có thể không nghiêm túc được ạ!

PD: Vậy ta vào thẳng nội dung chính luôn vậy. Sejin, đưa ta mấy bức ảnh.

Anh quản lí cao lớn thoáng chút lưỡng lự nhìn chúng tôi, sau đó lấy ra một phong bì lớn. Bang PD mở ra và lấy một xấp ảnh đưa cho tôi và BTS. Nét mặt Jimin chợt tối sầm lại, cậu ấy nhìn trân trân mấy tấm hình. Các thành viên khác cũng rất bất ngờ. Hoseok nhìn tôi, đôi lông mày co lại. Tôi lật đật cầm ảnh lên xem, trong đó là Jimin và... Minsoo. Sao hai đứa lại bị bắt gặp và chụp lại thế này?

PD (trầm ngâm, thu hai tay lại đặt lên bàn): Cô bé đó là Minsoo, em gái cháu phải không? Trước đây ta đã từng gặp trong bệnh viện?

GE: Vâng... đúng là em ấy.

PD: Thật ra, đây là do một phóng viên trẻ tình cờ chụp lại được. Vì cậu ấy đã đưa cho người biên tập, cũng là một người bạn của ta, nên chúng mới không bị rò rỉ ra ngoài. Ta đã giải quyết chuyện xảy ra rồi.

Jimin (cúi đầu không dám nhìn lên): PD nim, cháu... cháu thật sự xin lỗi! Cháu đã quá bất cẩn. Nếu như việc này ảnh hưởng đến nhóm... thì...

Jin (siết vai Jimin): Em bình tĩnh lại đi, Jimin. PD nim đã nói là không sao rồi mà.

V (ánh nhìn lo lắng): Phải đó! Cậu cứ để PD nim nói hết đã.

PD (thở dài): Ta đã biết mối quan hệ giửa Jimin và Minsoo từ trước qua quản lí của mấy đứa. Ta cũng hơi có chút phiền lòng khi biết chuyện không phải từ Namjoon , nhưng thôi ta sẽ không truy cứu làm gì cả. Ta biết BTS đang trong độ tuổi còn trẻ, yêu đương là bình thường. Minsoo cũng không phải là người nổi tiếng và hai đứa cũng rất cẩn thận. Tuy nhiên... BTS đang trong thời điểm quan trọng, nếu tin đồn hẹn hò của các thành viên bị tung ra thì sẽ rất rắc rối và phức tạp. Fan của nhóm đa số còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, thế nên mấy đứa sẽ bị fandom quay lưng. Đến lúc đó, có thể sẽ là sự kết thúc.

RM: PD nim, thật sự xin lỗi ạ! Đáng lẽ là nhóm trưởng, tôi phải có trách nhiệm hơn...

PD (giơ tay chặn ngang): Được rồi! Điều ta muốn nói ở đây là: tuy vấn đề đã lắng xuống nhưng do lần này may mắn nên mới không có scandal, không ai dám chắc được lần sau có được như thế nữa không. Vậy nên... Jimin, ta mong cậu sẽ có hướng xử lí cho việc này. Hai đứa... hãy tạm dừng chuyện tình cảm một thời gian đi, đừng gặp nhau bên ngoài nữa... Cậu hiểu điều ta nói chứ?

Không khí trong phòng như đông đặc, khiến cho việc hít thở dường như cũng rất khó khăn. Jimin thẫn thờ còn các thành viên chỉ biết nhìn vào mắt nhau. Tôi không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, mối quan hệ của Jimin và Minsoo thật sự rất bền chắc, hai đứa quen nhau cũng đã hơn nửa năm rồi. Nói là tạm dừng... nhưng chẳng phải giống như là kết thúc sao?

Jimin (nói một cách khó khăn): Cháu hiểu những lời PD nim nói rồi ạ! Cháu sẽ... làm như thế.

JH: Jimin, không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

PD: Cậu đã nói thế, ta cũng yên tâm rồi. Còn về phần cô bé Minsoo thì...

GE (cười buồn): PD nim không cần phải lo lắng ạ. Tôi sẽ lựa lời khuyên nhủ Minsoo, em ấy sẽ hiểu cho Jimin và quyết định của cậu ấy thôi.

PD: Vậy nhờ cháu, Gaeun! (trầm ngâm) Ta xin lỗi, ta biết hơi quá đáng, nhưng vẫn còn một chuyện nữa ta muốn nói... về Hoseok và Gaeun... Ta mong Gaeun ssi cũng sẽ cân nhắc lại cẩn thận!

JH (hốt hoảng): PD nim... Việc này...

GE: Tôi hiểu, PD nim. Tôi cũng sẽ... làm điều nên làm. Nhưng còn chuyện công việc, tôi nghĩ...

PD: Không sao! Cứ đi làm như bình thường, không cần phải nghỉ việc. (đứng lên) Dù sao thì... ta cũng xin lỗi mấy đứa... nhưng hãy hiểu cho suy nghĩ của ta. Ước mơ và sự nghiệp của BTS vẫn phải được đặt lên hàng đầu. BTS đã đi được đến tận đây, không thể sụp đổ được. Đã bước trên con đường này, có những thứ... mấy đứa phải đánh đổi.

Sau khi Bang PD và anh Sejin ra khỏi phòng, Jimin bật khóc và Hoseok vẫn chưa tin vào những gì nghe được. Quả thật là quá đau lòng khi phải nghe những lời lẽ thẳng thừng như vậy. Bang PD rốt cuộc cũng là muốn tôi và Minsoo tránh xa BTS một thời gian và cay đắng là lí do của ông ấy rất hợp tình hợp lí, đứng dưới vai trò người yêu quý và ủng hộ BTS, chúng tôi không thể làm khác được. Buồn cười một nỗi là tôi đang tìm lí do để rời xa Hopie, và giờ đã có được, nhưng tôi cảm thấy rất trống rỗng. Tôi thương Minsoo vô cùng, vì em ấy không như tôi, em ấy đối với Jimin không bao giờ thay đổi.

JK (sụt sịt, ôm lấy Jimin): Jimin hyung, đừng khóc nữa được không? Nhìn anh thế này em buồn lắm!

Jimin (nức nở): Anh... thật sự có lỗi với Minsoo rất nhiều... Anh đúng là kẻ tồi tệ mà...

V (mắt ươn ướt): Đừng nói vậy, Jimin! Cậu không phải kẻ tồi tệ, không phải đâu.

Jin (nhìn mấy đứa em chỉ biết thở dài sau đó quay sang nhìn tôi): Gaeun, em không sao chứ?

Gaeun (cười gượng): Tôi.. tôi ổn...

Suga (nhíu mày tức giận): Ổn ư? Ổn gì chứ? Em hãy nhìn lại bản thân mình lúc này đi! Tại sao không nói thật ra cảm giác của bản thân chứ? Sống giả tạo vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao? Aishi, chết tiệt! (vò đầu bứt tóc)

RM (can ngăn): Hyung, anh bình tĩnh lại một chút đi! Mọi chuyện giờ đã rối lắm rồi.

Suga (gạt tay RM): Cậu im đi! Anh chưa nói xong...

JH (túm cố áo Suga): Anh nói gì thế hả? Sao anh dám nói Gaeun giả tạo?

Jin (lao vào chặn giữa Suga và J-Hope, lớn tiếng): Dừng lại ngay! Dừng lại hết đi! Hai đứa nghĩ mình đang làm gì trước mặt mấy đứa maknae vậy hả?

GE (đập bàn đứng dậy): Đủ rồi! Tôi nói là đủ rồi!

Suga, anh nói đúng, tôi là một đứa đạo đức giả, sống giả tạo như thế đấy. Tôi không nói ra cảm xúc thật của bản thân, luôn nói mình không sao, mình ổn chẳng phải vì ai hết, chỉ là vì bản thân tôi mà thôi. Tôi đã tự lừa dối mình rằng nếu tôi nói ổn thì mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua cả thôi. Nhưng không, cuộc đời khốn khiếp này đang đẩy tôi đến bờ vực thẳm rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên đến buổi fansign đó, ngay từ đầu chúng ta không nên quen biết nhau, và tôi cũng không nên giới thiệu Minsoo cho Jimin. Cuộc đời của chúng ta đáng lẽ nên là hai đường thẳng song song, không cần thiết phải gặp nhau làm gì cả. Để đến bây giờ, người phải đau khổ nhiều nhất chính là Minsoo... Tôi đã nói xong nhưng lời cần nói rồi. Tôi đi đây!

JH (nắm tay tôi kéo lại, ánh mắt đầy đau đớn): Cậu đang nói gì vậy Gaeun, sao cuộc đời cậu lại đang trên bờ vực thẳm chứ? Cậu hối hận vì đã quen tớ, vì yêu tớ sao?

GE (lạnh lùng): Đúng thế! Vậy nên... chúng ta kết thúc đi!

Tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chính là khuôn mặt ngỡ ngàng đến đắng lòng của Hoseok. Tôi cố gắng đi thật nhanh và không quay đầu lại. Cho đến khi lên được xe bus, tôi hầu như không thể thở nổi, trái tim quặn thắt, lật đật mãi mới lấy được thuốc ra để uống. Tôi gắng sức ngăn dòng nước mắt nhưng nó vẫn chảy dài xuống gò má, cố chấp đúng như tính cách của tôi vậy. Loạng choạng trên con đường về nhà, tôi tựa người nhìn lên ánh sáng của cây cột đèn. Tôi đã nói những lời khiến các thành viên đau lòng, khiến J-Hope của tôi tổn thương. Cuối cùng kẻ ích kỷ cho rắng hành động của mình là đúng đắn vẫn là tôi, chính tôi đã khiến tất cả thành một mớ bòng bong như hiện tại.

Có phải tôi lại khóc nữa không nhỉ? À, không phải rồi! Là mưa, những giọt mưa thi nhau rơi trên khuôn mặt tôi ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, mưa đã xâm lấn dày đặc mà đêm. Tôi đang bị ướt, và lần này không có chiếc ô nào đến bên tôi nữa.

...

Minsoo đón nhận tin tức từ tôi với đôi mắt lãnh đạm và một nụ cười buồn, con bé nói rằng không sao hết và nó hiểu tất cả. Minsoo còn nói chỉ là chỉ phải chịu đựng một khoảng thời gian thôi và kiểu gì cũng sẽ vượt qua được, đâu có phải là không dự tính được chuyện này. Cô nhóc cứng cỏi nhắn tin để trấn an tinh thần của Jimin. Tuy nhiên, tôi biết tối đó con bé ôm gối nằm khóc một mình trong phòng. Tôi muốn qua để ôm lấy Minsoo rồi hai chị em cùng khóc một trận thật đã nhưng không thể bởi vì tôi đã là đứa từ bỏ rồi, tôi chẳng có tư cách để an ủi hay động viên cô nhóc.

Đúng như mong muốn của tôi, Hoseok và các thành viên khác không hề liên lạc. Tôi nghĩ cậu ấy đã tổn thương sâu sắc và ghét tôi lắm rồi. Đợt comeback của BTS qua đi và mùa hè cũng đến, tôi vẫn đi học, đi làm đều đặn. Mặt dày đến Big Hit và tránh gặp BTS hết sức có thể. Có vẻ Jimin cũng ít liên lạc với Minsoo hơn và không nhắc gì đến việc của tôi và Hoseok. Chỉ là con bé trầm tính và không ồn ào như trước nữa, chỉ còn tập trung vào học tập.

Tôi quyết định tìm kiếm cửa hàng để mở tiệm hoa như đã bàn trước đây với hai bác. Sau một vài ngày cũng tìm được chỗ ưng ý, một cửa tiệm nhỏ nằm ở nơi không đông đúc lắm nhưng khá gần quán ăn của bác tôi và cũng dễ tìm. Tôi nhờ một vài người bạn, trong đó có cả Hyoyoung và Jiwon giúp đỡ: sửa sang, trang hoàng cửa hàng, đặt hoa ở một chỗ quen biết, tự tay mua chậu, mua đất để trồng một số loại hoa chậu và cây cảnh trang trí nhỏ. Bận rộn sẽ khiến tôi không có thời gian để buồn nữa.

HY (trêu chọc): Cậu quyết định mở cửa hàng hoa này khiến tớ bất ngờ đấy! Cậu mà cũng có cái sự lãng mạn đấy sao?

GE (trợn mắt): Sao? Tớ thì không được mở tiện hoa à? Tớ làm vì đó là ước mơ của tớ, vậy thôi!

HY: Nhưng cậu quản lí kiểu gì khi mà đi học rồi đi làm suốt ngày thế?

GE: Trước mắt tớ sẽ thuê người. Cũng sắp nghỉ hè còn gì, khi đó tớ sẽ trông coi cửa tiệm đến khi đi làm, sau thì nhờ nhân viên bên quán của bác tớ, tất nhiên là trả lương đàng hoàng. Minsoo cũng nói sẽ giúp nữa. Với lại thứ 7, chủ nhật tớ sẽ ở tiệm cả ngày rồi.

HY (nhếch mép): Năn cuối rồi còn nghỉ hè gì nữa, thực tập rồi làm luận văn ra trường cô ơi. Cái kiểu tùy hứng thế này thì sẽ sập tiệm sớm thôi!

GE (đe dọa): Nói gì thế? Trù èo người ta hả?

JW (lau mồ hôi đi ra): Thôi thôi, hai người dừng lại giủm tớ đi. Định đứng đấu khẩu đến bao giờ nữa?

HY (lè lưỡi): Không thèm nói với cậu nữa, tớ phải đi gặp bạn trai đây. Anh ấy gọi tớ rồi!

GE (bĩu môi): Suốt ngày bạn trai, cậu bị anh chành đó mê hoặc rồi hả?

HY: Kệ tớ! Không có nên ghen tị hả? Mau mà kiếm lấy một chàng đi. (nhìn Jiwon và tôi cười gian) Cậu ấy cũng được đấy chứ? Được thì tới luôn đi!

GE: Ya! Nói lung tung gì vậy hả. Đi mau đi!

HY (hí hửng): Đi đây khỏi đuổi. Nhớ bao một bữa cho ngày hôm nay đó.

GE: Biết rồi!

Tôi phì cười trước cái bộ dạng xoắn xuýt của Hyoyoung, quay sang nhìn Jiwon, mặt cậu ấy có chút đỏ, bắt gặp ánh mắt tôi thì quay đi nơi khác.

GE: Cậu vất vả rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé! Không có hai người thì tôi chắc phải vất vả lắm.

JW (gãi đầu): Không có gì đâu! Giúp được cậu là mình vui rồi.

GE (vui vẻ): Sao mà không có gì được. Như tôi đã nói, tôi sẽ đãi hai người một chầu ra trò. Để khi tôi lo xong cửa tiệm đã nhé!

JW (hơi bối rối): Gaeun này, chuyện vừa nãy...

GE: Chuyện gì thế?

JW (ngập ngừng): Chuyện mà Hyoyoung nói ấy mà, mình...

GE (vỗ vai): Yên tâm đi! Tôi không có tưởng thật hay hiểu lầm đâu.

JW: Ơ... mà thôi! Tớ về đây, cậu nhanh dọn dẹp rồi cũng về nghỉ ngơi đi nhé!

GE: Ừa, cảm ơn lần nữa nhé!

Tôi chào tạm biệt Jiwon rồi đi nhanh vào trong. Qua lớp kính, tôi có thể thấy cậu ấy có chút nuối tiếc nhìn vào cửa hàng rồi quay mặt bước đi. Tôi biết là Jiwon có cảm giác gì đó với mình, nhưng tôi kiên quyết dựng lên bức tường mang tên "bạn bè" với cậu ấy, trước là vì tôi yêu Hoseok, sau là vì tôi biết mình không có tương lai. Dù tôi biết bản thân tôi rất tàn nhẫn với những người yêu quý tôi, nhưng tôi đã quyết sẽ trở thành kẻ xấu rồi.

Tối nay tôi có giờ hẹn khám với bác trưởng khoa nên đến bệnh viện. Vì tôi có hơi đặc biệt nên hầu hết giờ khám đều vào buổi tối. Bước vào căn phòng quen thuộc, vị bác sĩ mỉm cười hiền từ nhìn tôi qua cặp kính.

"Chào cháu, Gaeun!"

"Chào bác sĩ ạ. Lúc nào cháu cũng đến làm phiền vào giờ này, chắc bác sĩ cũng mệt sau một ngày làm việc rồi."

"Không sao! Vì cháu đặc biệt nên ta muốn khám cho cháu vào giờ cũng đặc biệt luôn cho nó đồng bộ, ha ha. Ta đùa chút thôi, vì lúc này ta không bận rộn nữa nên có thể xem xét tình trạng cháu được tốt hơn."

"Cháu hiểu! Cảm ơn bác sĩ!"

"Để xem nào... Ừm, cháu vẫn dùng thuốc đều đặn và đúng liều phải không?" - Bác sĩ nhìn vào đống kết quả xét nghiệm của tôi.

"Vâng. Cháu vẫn uống thuốc và sinh hoạt rất quy củ theo đúng lời bác sĩ yêu cầu. Có gì... hay sao thưa bác sĩ?'- Tôi hơi lo lắng hỏi lại.

"Không... ta không nghĩ vậy. Nhìn vào những kết quả này, ta có thể thấy cháu rất cố gắng. Không có gì đáng ngại cả, chỉ cần cháu tiếp tục điều trị thế này là ổn. Cháu sẽ vẫn khỏe mạnh trong khi chờ phẫu thuật."

"Thế là tốt rồi ạ. Cháu muốn mình vẫn có thể giữ được sức khỏe trong 5 năm tới vì cháu muốn làm nhiều việc lắm!"

"Gaeun này, cháu nên nghĩ tới việc nên phẫu thuật khi vẫn còn khỏe mạnh... bởi nếu sau vài năm nữa mà không có phương pháp tiên tiến hơn hay tim cháu yếu dần thì tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống..." - Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.

"Cháu biết chứ ạ, biết rất rõ... nhưng vì khả năng thất bại quá lớn khiến cháu không chấp nhận nổi... Nếu tương lai đã như thế thì cháu sẽ sống trong 5 năm còn lại thật hạnh phúc, cháu sẽ không tham cầu thời gian nữa.

Bác sĩ nhìn tôi và không nói gì nữa, có lẽ ông ấy hiểu những gì mà bệnh nhân của mình lựa chọn, đó là điều mà tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Buổi khám kết thúc nhưng tôi chưa muốn về, tôi muốn giải tỏa tâm trạng nặng nề trước khi về nhà nên lên sân thượng bệnh viện hóng gió một chút. Bước tới lan can, chỉ vừa đặt chân lên thì hai cánh tay của ai đó ôm ngang eo và kéo mạnh tôi về sau, tôi bị bất ngờ nên ngã đè lên người đó. Giọng nói trầm khàn như say rượu quen thuộc cất lên.

"Gaeun, đừng làm như vậy... Tôi xin em, vẫn còn cơ hội cơ mà! Chẳng phải em nói rằng dù không còn nhiều thời gian nhưng em vẫn sẽ sống hạnh phúc... Thế nên, đừng hành động dại dột..."

Tôi lúng túng không hiểu sao anh lại có mặt tại nơi này, định quay lại giải thích thì đã bị Suga ôm chặt trong vòng tay. Tôi có thể cảm nhận cơ thể anh đang run rẩy, cuối cùng thì vẫn bị phát hiện ra, nhưng tôi không hề mong muốn điều đó.

"Min Yoongi, tôi không có ý định tự tự đâu, vậy nên anh hãy buông ra đi!" - Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh để anh yên tâm.

"Nói dối! Không có ý định... vậy em lên đây làm gì?" - Giọng anh đầy trách móc.

"Hóng gió thôi. Vì tôi có tâm trạng không tốt đó mà. Nếu muốn nhảy xuống thì tôi đã nhảy từ khi phát hiện ra bệnh tình rồi, không phải sau một hồi mất công mất sức đắn đo giải quyết mọi chuyện đâu."

"Thật chứ? Em không lừa tôi?"

"Thật mà! Tôi không làm thế đâu."

Yoongi buông tôi ra và nhìn tôi chăm chú, cứ như gặp lại người đã phải chia xa rất lâu.

"Đừng nhìn nữa! Mặt tôi bị anh nhìn đến sắp lủng rồi." - Tôi cười khi nhìn thấy biểu cảm của anh. "Sao anh có mặt ở đây, bị ốm sao? Và làm thế nào anh biết được bệnh tình của tôi vậy?"

"Gaeun, hãy cho tôi biết sự thật. Đừng giấu giếm nữa, lần này tôi sẽ không bỏ em ở lại mà bước đi một mình nữa đâu!" - Suga nắm chặt hai vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt giống hệt như trong bệnh viện lần đó. Dù sao thì anh ấy cũng đã biết, có lẽ đã đến lúc tôi tự giải tỏa nỗi lòng mình.

End Chap 15

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro