Chap 5. Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần sau đó, tôi chỉ lao đầu vào làm việc, tất cả những lúc rảnh rỗi không học ở trường tôi đều có mặt ở cửa tiệm, kể cả ngày nghỉ bình thường. Chỉ cần bận rộn, tôi sẽ không còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ nữa. Tôi và Hoseok cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, vì biết cậu ấy có nhiều việc phải làm. Còn tuyệt nhiên đối với Yoongi thì chưa lần nào cả. Nói thật là tôi có hơi ngại việc lần trước, chỉ uống có ít bia mà tôi đã cảm thấy mình không kiểm soát được bản thân, khóc lóc rồi còn để người khác ôm an ủi. mất mặt quá sức. Nghe nói BTS đã ra nước ngoài tổ chức concert, tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Trong lúc đang bận rộn ở quán thì tôi có điện thoại, theo thói quen tôi nghe luôn mà không để ý.

"Xin chào, ... xin nghe, quý khách muốn đặt món như thế nào ạ?"

"Cho hỏi có thể order gà sang Mỹ được không vậy, chúng tôi muốn nửa rán, nửa sốt cay."

"Hả?"

Tôi nhanh chóng xem lại màn hình, là Hopie gọi, cậu ấy có bao giờ gọi đâu, chỉ nhắn tin thôi.

GE: Xin lỗi, là cậu hả, Hoseok?

RM: Không đâu, là tôi, RapMon nè! Cậu khỏe không, Gaeun?

JH (chen ngang): Ya! Namjoon, trả điện thoại cho tớ, cậu làm cái quái gì thế?

JK: Anh có số của Gaeun noona lúc nào thế, hai người thân thiết quá nhỉ!

GE: Khoan đã, tôi đang trong quán, chờ...chờ một chút.

V: Chuyển qua gọi video đi Monie hyung! Em muốn thấy chicken, chicken cơ.

JH (cáu): Trả điện thoại đây, sao lại gọi video làm gì? Này! Này!

Tôi chẳng hiểu nổi tình hình hiện tại, mới lao vào phòng nghỉ thì đã kết nối lại luôn rồi.

GE (bàng hoàng): Mọi người đang làm gì thế?

Jin: Sao em không cho bọn anh nhìn món gà?

GE (khổ sở): Gì cơ ạ?

RM: Từ hôm đó Jin hyung bị ám ảnh gà ở quán cậu đấy, anh ấy cứ đòi gọi tiếp để quay Eat Jin không à!

Jin (búng tay): GÀ ở quán em là ngon nhất trong các quán anh từng ăn đấy!

GE (gãi đầu): Cảm ơn anh!

Jimin (đi ngang qua cũng ghé vào): Gaeun noona, chào chị!

GE: Chào... chào cậu.

Ngay lúc đó, Minsoo mở cửa bước vào, tay cầm hộp gà tiến về phía tôi.

MS: Chị làm gì vậy unni, em tìm chị mãi. Mẹ bảo em mang món mới cho chị thử nè! Gọi video hả, với ai vậy?

Jimin: Ai vậy noona?

MS: Sao em nghe giọng quen quen (đúng là fan, tinh quá trời) Ớ, á aaaaaaaaa! LÀ BTS, LÀ BTS kìa!

Tôi vội chặn tiếng hét muốn lủng trần nhà của Minsoo và ra dấu im lặng, con bé ngỡ ngàng bật ngửa ra sau, ngồi bệt xuống sàn nhà lắp bắp.

MS: Sao...sao lại... là BTS phải không ạ, chuyện... chuyện gì xảy ra thế này...

BTS có vẻ cũng giật mình vì tiếng hét, nhưng không hiểu tình huống nên chỉ cười cười. Tôi quay lại nghiêm chỉnh trước màn hình.

GE: Xin lỗi, là em gái tôi. Minsoo, fan của mọi người đấy. Tại cô nhóc bất ngờ quá!

JH (nãy giờ mới chen vào được): Xin lỗi cậu, Gaeun. Tớ bị cướp điện thoại. Vậy cậu để bọn tớ chào hỏi chút được không?

GE: Thế ổn chứ?

Jin: Không sao đâu, A.R.M.Y thì nên gặp chứ!

Tôi vẫy Minsoo lại gần mình, con bé vẫn trong trạng thái mơ hồ, xua tay không chịu ra.

GE: Em không ra chào hỏi là bất lịch sự lắm đấy! Chẳng phải đây là mong muốn từ lâu của em rồi sao?

Minsoo run run lại gần tôi, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng hồi hộp đến mức này của con bé. Đột nhiên nó trở nên nhu mì đến tôi cũng không nhận ra nữa.

MS (hít sâu, sửa lại tóc tai, quần áo, ghé vào màn hình): Xin...Xin chào, em là Yoo Minsoo. Rất... rất vui được gặp các anh ạ!

BTS (Suga đi ra từ lúc nào): 2,3! Bang! Tan! Xin chào, chúng tôi là BTS!

GE (giật mình): Câu chào oách ghê nhỉ?

MS (quay sang tôi): Sao chị lại có thể gọi cho BTS vậy?

GE: Chuyện nó... dài đòng lắm!

V (tò mò, ghé sát màn hình): Em là Minsoo à?

MS (rụt người lại sau lưng tôi): Vâng! Chào anh.

Jin (cười): Bọn anh đã nghe nói về em rồi!

MS: Về em ạ?

RM: Đúng vậy. Chẳng phải em nhờ chị mình là Gaeun đi fansign giùm sao ?

MS (lúng túng): Tại hôm ấy... em có bài kiểm tra ở trường quan trọng nên không đi được ạ.

JH: Không sao, học hành quan trọng hơn mà. Bọn anh thấy tự hào vì có A.R.M.Y chăm học lắm!

MS (đã dạn dĩ hơn): Cảm ơn anh ạ! Sao các anh lại gọi được cho chị em vậy ạ?

RM: Anh lấy điện thoại của Hoseok nghịch thấy số lưu nên gọi thử đó, ai ngờ được luôn! (quay sang J-Hope) Cậu có số Gaeun sao không cho các thành viên biết?

JH: Sao tớ phải làm thế?

JK: Em ngửi thấy mùi mờ ám ở đây, Hopie hyung!

JH: Mờ ám cái gì mà mờ ám, bọn anh là bạn!

GE (nói với MS): Chỉ là tình cờ gặp rồi trở thành bạn bè ấy mà, không có gì đâu!

MS: Sao chị không kể em?

GE: À thì...

Jin (quay ra tìm kiếm): Jimin, sao em lại ra tuốt đằng sau vậy? Đang nói chuyện mà, Minie thật của em ở đây nè!

Minsoo thoáng bồi rối và đỏ mặt, Jimin cũng ngượng đỏ cả tai từ phía sau dè dặt chui lên.

Jimin: Chào em, anh là Jimin! Nghe nói em là fan của anh.

MS (tiếp tục lùi tít ra sau tôi): Vâng... em...em thích anh lắm ạ!

Tất cả chúng tôi ồ lên thích thú, Minsoo xấu hổ che mặt trốn sau lưng tôi, Jimin cũng ngại ngùng nhìn ra nơi khác. Hai đứa trông đáng yêu quá trời.

V: Wa, em thành thật ghê Minsoo à, anh thích như vậy lắm! Hay em chuyển qua làm fan của anh nhé! (lại dụ dỗ)

Jimin: Thằng này, sao cậu cứ dụ fan của tớ vậy hả?

JK: Ồ, nhìn Jimin hyung kìa, sangnamja à nha!

MS: Em xin lỗi, V oppa. Nhưng em lỡ thích Jimin oppa rồi ạ!

RM (kêu trời): Wae? Wae? Sao tôi không có fan cute thế này chứ?

Jin (an ủi): Hãy trách số phận của chúng ta.

Jimin: Cảm ơn em về món quà. Nó đẹp lắm!

MS (e thẹn): Anh thích là em mừng rồi ạ!

V (bị từ chối nên dỗi): Thôi hai người dừng lại giùm tớ đi, có phải đang yêu nhau đâu chứ!

Jimin: Taehyung, ăn nói phải cẩn thận chứ!

RM: Phải đó.

V: Em xin lỗi!

"Mấy đứa làm gì ở đó vậy, đi thôi!"

JK: Anh quản lí gọi rồi kìa, hyung!

RM: Bọn tớ phải đi rồi.

JH: Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau, Gaeun!

BTS: Tạm biệt!

GE: Ờ, tạm biệt mọi người.

Đến phút cuối, Jimin còn bẽn lẽn vẫy tay chào Minsoo khiến V bực mình đẩy lưng Jimin đi nhanh hơn. Suga từ đầu đến cuối chẳng thấy đâu thì lúc cuối xuất hiện nhìn tôi mỉm cười. J-Hope vất vả dành lại điện thoại rồi vẫy tay chào tôi. Mọi chuyện xảy ra có vài phút mà dài như thế kỉ vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Minsoo ngay lập tức trở về bản chất thật truy vấn tôi.

"Sao chị không cho em biết chị quen BTS? Em là fan , là fan đấy chị có biết không?"

"Chuyện nó có đôi chút lung tung, chị tình cờ có số của Hoseok thôi. Chị cũng đâu có biết họ sẽ làm thế này"

"Chị nói thật đi. Chị còn biết số của ai nữa?

"À, thì, có số của RapMon và... Suga nữa. Là mối quan hệ khách hàng đó mà, chị có đi giao gà cho họ"

"Cái gì, chị làm em sợ đấy! Sao chị không nói với em, chị nỡ lòng nào."

"Không phải vậy đâu... dù sao thì em cũng gặp được Jimin rồi còn gì!"

"Ôi, Jimin oppa! Có phải lúc nãy em tàn tạ lắm không? Đáng lẽ phải trang điểm đẹp và trông tươm tất một chút chứ!"

"Không đâu, em vẫn xinh xắn, rạng ngời mà!"

"Em sẽ không nói chuyện với chị trong vòng 3 ngày tới!"

"Minsoo, con bé này!"

Chuyện thật như đùa, tôi cũng không tưởng tượng được vừa nãy mình đã làm gì nữa. Họ thoải mái với tôi cứ như quen biết lâu năm rồi vậy. Dù sao Minsoo cũng là fan, chắc là con bé giữ kín chuyện này nên sẽ ổn thôi.

J-Hope khoác vai Jimin, kéo vào ngồi cạnh mình, thích thú nhìn vẻ mặt vẫn còn hơi ừng hồng của cậu.

JH: Em thấy Minsoo thế nào?

Jimin (đỏ mặt): Anh nói gì lạ vậy, em ấy là fan mà.

JH: Thì anh đang nói tới Minsoo với tư cách là một A.R.M.Y đó chứ?

Jimin: Vì là fan nên tất nhiên em phải trân trọng rồi!

JH: Thế hả? Vậy thì tôt!

Hopie nhìn nét mặt tự mỉm cười ngây ngốc của Jimin là có thề đoán được cậu em trai đang nghĩ gì rồi. Vì anh cũng từng có biểu hiện giống như vậy đối với Gaeun. Thằng bé này bị sét đánh trúng rồi.

Tôi đang bận rộn làm tiểu luận môn học, đã gần sáng rồi. Do sắp deadline nên tôi phải chăm chỉ lên thôi. Nghịch điện thoại chơi game cho đầu óc thư giãn thì Hopie gọi, đúng là cậu ấy gọi lại thật.

GE: Tôi nghe đây, cậu nói gọi là gọi nhỉ. Nhắn tin cũng được mà.

JH (giọng nhõng nhẽo): Không thích, tớ muốn nghe giọng cậu cơ!

GE (nghiêm túc): Này, sến sẩm quá rồi đấy!

JH (cười): Xin lỗi! Nhưng cậu đúng là chẳng có tế bào lãng mạn gì cả. Mà sao giờ còn thức, ở Hàn chẳng phải nửa đêm rồi sao?

GE: Đúng hơn là gần sáng. Tôi thức vì sắp deadline rồi! Cậu đang làm gì vậy?

JH: Đang ở concert rồi, sắp lên sân khấu nè!

GE: Vậy sao còn gọi hả? Cậu nên chuẩn bị đi chứ?

JH: Tớ gọi cho cậu để đỡ hồi hộp đây. Nghe thấy cậu khiến tớ cảm thấy ổn hơn rồi. Giọng cậu cứ như liều thuốc ngọt lịm ấy!

GE (thở dài chịu thua): Được rồi, may mắn nhé! Tôi cúp máy đây, không làm phiền cậu nữa.

JH: Từ từ đã, tớ có chuyện muốn hỏi cậu mà!

GE: Vậy hỏi nhanh đi.

JH (dỗi): Sao cậu lạnh lùng với tớ thế?

GE: Có hỏi không đây?

JH: Có,có mà... Nhưng nếu cậu coi tớ là bạn thì phải trả lời thật đấy!

GE: Ừ, chúng ta là bạn mà.

JH (ngập ngừng): Tin nhắn hôm trước của cậu... có chuyện gì xảy ra phải không? Tớ muốn biết, cậu sẽ nói cho tớ chứ?

Tôi im lặng một lúc, Hoseok lại chạm đến vết thương chưa lành của tôi. Nhưng vì đã hứa với cậu ấy, tôi thành thật.

GE: Tôi... thất tình ấy mà. Tôi từ bỏ mối tình đầu của mình rồi.

JH (lo lắng): Tớ... xin lỗi. Tớ đã làm cậu nhớ lại phải không?

GE: Cũng không hẳn, kiểu gì thì tôi cũng phải tập quên dần tình cảm đó thôi. Không sao đâu!

JH: Gaeun... cậu tin tưởng tớ chứ?

GE: Gì vậy, sao hôm nay cậu lạ thế? Bình thường cậu đâu có thế này phải không?

JH: Tớ thế nào cơ?

GE: Thì rất tăng động, nhắng nhít, luôn tươi cười nữa! Cậu mang lại năng lượng tích cực cho mọi người mà, giống như cái tên và mục tiêu cậu đã chọn.

JH (buồn buồn): Tớ... không phải lúc nào tớ cũng như vậy đâu. Hình tượng mà cậu thấy đó... chỉ là một phần thôi!

GE: Xin lỗi, tôi không biết, tôi đã lỡ lời rồi phải không?

JH (thì thầm): Cậu có thể tìm hiểu tớ từ từ mà, tớ sẽ đợi!

GE: Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?

JH (dịu dàng): Không có gì. Nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng có thức khuya nữa!

GE: Tôi biết rồi. Cố lên nhé!

JH: Gaeunie cũng cố lên!

Leo lên chiếc giường, nghĩ về nhưng gì Hopie nói, tôi thấy lấn cấn trong lòng nên xem qua mấy video của BTS. Có rất nhiều khoảnh khắc cậu ấy rơi nước mắt. Đúng là J-Hope không phải lúc nào cũng vui vẻ, cậu ấy là một chàng trai nhạy cảm và khá mít ướt. Có vẻ như những người hay cười chính là những người có nhiều tâm sự giấu kín nhất. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ hai đứa khá giống nhau, ít khi thể hiện cảm xúc thật ra ngoài.

...

"Thầy nói thật chứ ạ, chuyện này đối với em hơi bất ngờ ạ!"

"Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho em trau dồi thêm kinh nghiệm cho sau này khi ra trường đấy. Em là một sinh viên chăm chỉ, có tiềm năng, vậy nên tôi mới giới thiệu em. Vì bán thời gian nên em có thể làm việc sau giờ học. Yên tâm, có lương đàng hoàng. Nhân sự bên đó họ cần gấp lắm. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng em hãy tận dụng để học hỏi. Biết đâu làm tốt, họ sẽ cho em làm lâu dài, và tuyển em chính thức khi tốt nghiệp"

"Em hiểu rồi ạ! Em sẽ cố gắng. Thật sự cảm ơn thầy ạ!"

"Có gì đâu, sinh viên của tôi thành công thì tôi cũng tự hào. Cố gắng lên!"

Cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, tôi cẩn thận suy xét, đúng là cơ hội không đến lần thứ hai. Lại Big Hit Entertainment, có vẻ nếu tin vào thuyết âm mưu thì có lẽ có sự sắp xếp thần bí nào đang diễn ra mà tôi không biết chăng? Tối đó, tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với hai bác về công việc mình sẽ làm. Vì làm việc ở Big Hit thì chắc chắn là tôi phải nghỉ ở quán. Bác trai ủng hộ nhiệt tình, bác tôi có đôi chút đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý. Riêng Minsoo tất nhiên là hào hứng như thể chính cô nhóc sẽ đi làm ở đó vậy.

Buổi sáng mùa hè nóng nực, mặt trời chói chang từ sáng sớm. Gần giờ hẹn tôi mặc trang phục lịch sự cầm hồ sơ tiến vào cửa công ty, có thể nói là tôi khá quen thộc với nó rồi. Sau khi gặp gỡ chị staff bên nhân sự đưa hồ sơ và phóng vấn sơ bộ, tôi đã được nhận ngay. Có cả thẻ nhân viên luôn, công việc chủ yếu là giúp đỡ các staff sắp xếp kế hoạch quảng bá cho BTS và các nghệ sĩ của công ty, có cả nhận và căn chỉnh lịch trình nữa. Nói chung cũng không vất vả và phức tạp lắm. Tôi làm xong việc thì trời cũng đã tối, tôi không muốn kéo việc về nhà nên ngồi cố, mấy anh chị trong phòng đã về hết rồi. Vươn vai, vặn người cho đỡ mỏi, đúng là lâu rồi không ngồi một chỗ lâu nên chưa quen được. Cái bụng sôi lên, réo ầm ĩ làm tôi nhận ra mình vẫn chưa có ăn tối. Sắp xếp đồ đạc, tôi tắt đèn phòng , tan làm. Vừa đi xuống dưới thì bất ngờ gặp BTS, họ đã về Hàn rồi.

Jin (mở to mắt): Ô, Gaeun, em làm gì ở công ty giờ này, đến đưa gà sao?

RM: Giao hàng mà sao lại ăn mặc thế này chứ, hyung! Cậu có việc gì à?

GE: Tôi... đi làm.

BTS (ngạc nhiên): Đi làm á?

GE: Phải, bắt đầu từ bây giờ, tôi làm part time ở Big Hit.

JK: Vậy là ngày nào chị cũng đến ạ?

GE: Cũng không hẳn. Tôi chỉ làm việc từ chiều đến tối thôi.

JH: Thế là chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi, Gaeun! Vui quá đi. (chạy đến nắm tay tôi lắc lắc)

Jimin: Hoseok hyung, nhìn anh kìa! Còn vui hơn lúc được nhảy nữa!

V: Quào, rõ ràng là chúng ta có duyên mà.

GE (cúi đầu): Mong mọi người giúp đỡ sau này.

Suga : Tất nhiên là vậy rồi. Chào mừng em.

Tôi vẫn cảm thấy có khoảng cách với Suga, nhất là lại còn sau sự việc tối mưa đó, nhưng anh ấy không có biểu hiện gì khác lạ cả nên có lẽ tự tôi nhạy cảm quá mức rồi.

GE: Vậy... tôi về đây... ọt...ọt (cái dạ dày phản chủ kêu làm tôi phải ôm bụng xấu hổ)

Jin (bịt miệng cười): Bụng em biểu tình rồi kìa, bọn anh cũng gọi đồ ăn rồi. Em ăn cùng đi rồi hãy về.

GE (xua tay): Không, không. Tôi ổn, giờ tôi đi ăn đây.

Jimin: Ăn chung đi cho vui, noona!

Chưa kịp phản ứng thì Hoseok đã nắm tay tôi kéo đi rất nhanh vào phòng tập. Đúng là họ đã gọi rất nhiều món rồi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, J-Hope nắm tay tôi rất chặt. Cậu ấy không để ý mà đang luyên thuyên về mấy món ăn. Tôi nhẹ nhàng dùng tay còn lại gỡ tay cậu ấy ra, khuôn mặt quay đi nơi khác vì ngại. Đến khi tôi chạm tay mình vào tay Hopie, cậu ấy mới giật mình bối rồi, buông tay tôi, gãi đầu cười cười. Không khí giữa hai đứa tự nhiên đầy sự ngượng ngùng. Đến khi các thành viên còn lại đi vào thì chúng tôi đã ngồi mỗi đứa một đầu. Jimin nhìn Hoseok cười nhếch mép như muốn nói đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thế quái nào mà do Hopie ngồi xa ra mà tôi lại phải ngồi cạnh Yoongi và Jungkook. Kookie ngây thơ không hiểu tôi đang khó xử, chỉ chăm chú ăn và thỉnh thoảng gắp cho tôi, đúng là cậu em tốt. BTS thấy đồ ăn là chỉ tập trung chuyên môn, không nói năng gì nữa. Suga bên cạnh không ăn nhiều, nhìn anh ấy ăn mà tôi cũng thấy bực, thảo nào gầy như que củi. Không chịu nổi nữa, tôi gắp thức ăn lia lịa vào chén Suga trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của BTS.

GE: Nhìn anh ăn mà tôi thấy bực quá! Ăn uống như vậy là không tôn trọng người nấu. Dù thức ăn có như thế nào thì cũng phải ăn một cách nhiệt tình chứ! Hai chân anh còn gầy hơn chân con gái nữa kìa.

Nét mặt Yoongi đanh lại khi nhìn vào chén đã đầy ụ, BTS cũng trở nên căng thẳng. Trước giờ các thành viên rất biết tính Suga, anh rất nhạy cảm với chuyện chân cẳng, thành viên nào mà nhắc đến là ăn đủ các thể loại "beep". Tất nhiên là tôi không biết nên mới như vậy. Nhưng khi nhìn lại các thành viên, đặc biệt là RapMon cứ nháy tôi liên tục thì tôi hiểu ra mình đã đụng nhầm người. Tôi chột dạ, nuốt nước bọt, ngồi im re.

Suga (mỉm cười): Em nói đúng, nên tôn trọng người nấu!

Nét mặt Yoongi dần dãn ra, anh ấy gắp thức ăn ăn ngon lành trước 6 cặp mắt mở to hết cỡ của các thành viên và ánh mắt nghi hoặc của tôi. Min Suga đúng là một chàng trai... khó nắm bắt!

End Chap 5.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro