Chap 6. Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, Suga lẳng lặng đi vào phòng làm việc. BTS và tôi dọn dẹp chỗ ăn uống. RapMon xán lại gần tôi.

RM: Vừa nãy tớ cứ tưởng Suga hyung sẽ nổi giận và chửi rủa tá lả chứ!

GE: Tôi cũng thấy nét mặt anh ấy lúc đó, hình như tôi đã nói gì đó không nên?

V: Noona, chị không biết chứ, anh ấy không thích ai bình luận về chân mình đâu!

GE: Vậy...vậy à?

JK: Vâng, bình thường thì tên đó đã bị xử đẹp rồi đấy ạ!

Jimin: Anh ấy nổi giận thì tệ lắm!

Jin: Em là người đầu tiên anh thấy nói vậy mà không sao đó, fan cũng không nhắc đến vì sợ Yoongi phật ý đấy.

GE: Chắc... chắc tôi là con gái.

V: Con gái hay con trai như nhau cả thôi ạ. Có thể anh ấy đang ghi hận trong lòng với chị đấy!

JH: Đủ rồi đó, mọi người đừng có hù dọa Gaeun nữa. Yoongi hyung khó tính thật nhưng anh ấy không phải người hẹp hòi đâu!

RM (cười xòa): Đùa cậu chút cho vui thôi. Xin lỗi nhé!

GE (nhăn mặt): Vậy là mọi người vào hùa trêu chọc tôi hả? Này, tôi vừa rất nghiêm túc đó!

Jin: Xin lỗi em, bọn anh hơi quá. Nhưng mà em cũng có chút ngại Yoongi nên mới tin như đúng rồi ấy phải không?

GE: Cũng có ạ...

JK: Anh ấy là tuýt người nếu tiếp xúc lần đầu sẽ khiến đối phương thấy không thoải mái, nhưng khi thân rồi thì không như vậy đâu ạ. Chị đừng hiểu lầm!

V: Dù tính hơi khó ở nhưng là một người anh tốt!

GE: Vậy sao? Tôi hiểu rồi. (nhìn đồng hồ) Tôi phải về đây, không thì muộn mất! (vội đứng lên)

JH: Chờ tớ một chút. Tớ đưa cậu về.

GE: Không cần đâu!

Jin: Không cần gì chứ. Em là con gái. Đi buổi tối nguy hiểm lắm! Cứ để Hoseok đưa em đến trạm xe bus đi.

Tôi cảm ơn BTS về bữa ăn rồi chào tạm biệt, đang đi xuống dưới chờ Hopie thì Jimin chạy theo.

Jimin: Gaeun noona, chị... có thể... cho em số điện thoại...

GE: Của tôi à? Cậu có thể hỏi J-Hope.

Jimin: Ah... không, của chị thì em có rồi. Em muốn hỏi...

Tôi chợt hiểu ra suy nghĩ của cậu nhóc này, lấy cây bút trong túi và nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay Jimin ghi lên đó số của Minsoo.

GE: Đây là cái cậu cần phải không, của Minsoo đó! Hãy lưu vào trước khi nó biến mất nhé!

Jimin (đỏ mặt): Ơ, em...

GE: Tôi nhầm à? Vậy để tôi xóa đi!

Jimin (rụt tay lại, giấu sau lưng): Cảm... cảm ơn noona ạ!

GE (tủm tỉm): Đừng gọi khuya quá nhé, con bé sẽ cáu nhặng lên nếu có ai phá giấc ngủ của nó đấy. Chúc may mắn, Jimin!

Jimin đi lên với gương mặt bừng sáng, đôi mắt cười dễ thương. Mong là Minsoo sẽ không ngất xỉu vì vụ này, ngươi nó luôn yêu quý và ngưỡng mộ muốn làm quen đâu phải chuyện thường. J-Hope đã đi xuống với mũ, khẩu trang che chắn.

GE (cười): Nếu bất tiện thế thì không phải làm vậy đâu?

JH: Không sao, giờ cũng không ai để ý đâu. Đi thôi nào!

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, làm idol cũng cực ghê, muốn có thời gian riêng tư cũng khó. Bây giờ việc BTS đi ra đường mà không bị nhận ra đúng là bất khả thi.

GE: Từ khi trở thành người nổi tiếng thì BTS đã không còn được tự do, thoải mái như trước nữa rồi nhỉ?

JH: Đó là việc phải chấp nhận mà. Nhưng tớ nghĩ việc đánh đổi đó rất đáng, vì đi trên con đường này, tớ đã gặp được các thành viên cũng như tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cũng có rất nhiều người ủng hộ, yêu mến BTS nữa. Dù có được lựa chọn lại, tớ vẫn muốn là một thành viên của BTS.

GE: Tôi hiểu. Mọi người đã gắn bó thành một gia đình rồi.

JH: Một điều quan trong nữa , vì lựa chọn tới Seoul... tớ đã gặp được cậu!

GE: Sao cơ?

JH: Có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau khi BTS chưa debut.

GE: Hả? Chúng ta đã từng gặp nhau á?

JH: Đúng là cậu không nhớ kìa, cũng phải thôi, chỉ tình cờ mà!

GE: Xin lỗi... tôi không tài nào nhớ ra nổi.

JH: Vì lúc đó cậu rất đặc biệt nên tớ mới nhớ đó!

GE: Tôi đã làm gì sao?

JH: Nói ra thì mất vui lắm, cậu cứ từ từ nhớ lại đi! Không phải vội.

GE (nhăn nhó): Hoseok, tôi không thể nhớ được chuyện mấy năm trước đâu!

JH (suy nghĩ): Vậy tớ sẽ gơi ý cho cậu một chi tiết, là cây dù.

GE: Dù, dù che mưa á?... Aishi, tôi chịu thôi!

Hopie nhìn khuôn mặt khó ở của tôi khi cố nhớ lại tình tiết câu chuyện trong quá khứ, khó ngang như cố nhớ lại một giấc mơ vậy mà thích thú cười nhăn nhở. Tôi liếc xéo cậu ấy, bực mình bước nhanh hơn đến trạm xe bus.

GE: Đến rồi, cậu về đi!

JH: Cậu đang bực tớ đấy à?

GE: Phải, tôi đang bực bội vì cậu đã khơi ra cái sự việc tôi không thể nhớ đấy!

JH: Cậu cũng trẻ con quá đi thôi!

GE: Đúng vậy, tôi giận dỗi, tôi trẻ con, thế nên đừng chơi với tôi nữa!

JH: Không sao, tớ thích cậu lúc này hơn. Nghiêm nghị mãi cũng mệt mỏi lắm đó, như vầy dễ thương hơn nhiều!

Tôi chẳng thèm buông lời đôi co với cậu ấy nữa, Hoseok nhìn tôi cười tôi cũng không quan tâm, quay mặt lơ đi. Thấy vậy, cậu ấy đứng lên làm mấy trò lố. Trạm xe bus chẳng có ai ngoài hai đứa nhưng tôi cũng thấy quá sức ngại nên nhanh chóng kéo tay Hopie bắt ngồi xuống.

GE: Đừng như vậy nữa, xấu hổ chết đi được!

JH: Có sao đâu, chẳng ai ở đây quan tâm cả.

GE: Cậu là idol đấy! (cười khổ sở) Thôi được rồi, tôi chịu thua.

JH (ngó nghiêng): Cậu cười trông xinh lắm, tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nên mới làm vậy đó!

GE (má ửng hồng): Đừng có khen, tôi... tôi...

JH (thích thú): Ồ, cậu đỏ mặt rồi kìa... nhìn cứ như quả đào ấy. Ngạc nhiên ghê, thì ra khi được khen, cậu sẽ có biểu cảm thế này!

GE: Đồ đáng ghét!

Xe bus đi tới, tôi bước nhanh lên xe. Hoseok đứng dưới vẫy tay nhưng tôi quay đi không thèm nhìn nữa. Mặt thì tỏ ra không có hứng thú nhưng trong lòng thì lại có chút hoan hỉ, chỉ cần ở cạnh Hopie một lát, tâm trạng tôi đã vui lên rồi. Cậu ấy đúng là một chàng trai khiến người đối diện phải mỉm cười.

"Gaeun, cậu sẽ nhớ ra thôi, kẻ cả nếu không nhớ ra thì chỉ cần tớ nhận ra cậu là được. Ngày mưa đó và cả cái ô mà cậu đưa cho tớ, tớ sẽ không bao giờ quên. Tớ muốn sau này, có một ngày tớ có thể nắm tay cậu đi dưới bầu trời trong xanh, tràn ngập nắng. Tớ sẽ không để cậu phải khóc dưới mưa nữa đâu. Tớ hứa!"

...

Công việc cứ thế suôn sẻ tiếp diễn, thời gian trôi đi, mùa thu cũng tới. BTS sắp ra mắt Part 2 của "Hwa Yang Yeon Hwa" nên tôi dần trờ nên bận rộn hơn. Vì việc học ở trường nên tôi đến công ty trễ và cũng về muộn hơn bình thường. Jimin hình như đã liên lạc với Minsoo và mối quan hệ của hai đứa tiến triển khá thuận lợi, thế nên tôi đã được cô nhóc đãi một bữa ra trò và trả hết số tiền nợ lúc trước. Nhìn số tiền tiết kiệm được trong tài khoản, tôi mãn nguyện quá chừng vì tôi có một kế hoạch muốn thực hiện. Thật ra tôi làm công việc chủ yếu là ở công ty nhưng chỉ bán thời gian và không làm cả tuần, nên cũng chỉ biết lịch trình đã sắp xếp của BTS chứ không biết gì thêm vì tôi có đi theo đâu. Nhưng trong lần chụp ảnh album lần này thì tôi lại được nhờ giúp đỡ, vì thiếu staff. Là cuối tuần, lại có ngày nghỉ nên tôi không nỡ từ chối, cái chính là lương gấp đôi nữa. Tôi thành chân chạy việc vặt, cứ chạy qua chạy lại hết việc này đến việc khác. Lần đầu tiên thấy BTS làm việc nghiêm túc, tôi rất ngạc nhiên, họ ngầu quá xá mà, khác xa vẻ nhắng nhít thường ngày.

Khi make up lên thì thành viên nào nhìn cũng như nam thần, không phải khi để mặt mộc trông không ổn, mà là thế này trông ảo diệu quá thôi. Các fan cứ bảo muốn làm staff của BTS, nhưng tôi xin lỗi chứ, mệt chết đi được, các bạn đừng có ham. BTS mà đuối thì các staff cũng trong tình trạng tả tơi. Đến lúc nhìn thấy đồ ăn là mắt tôi còn sáng hơn cả đèn pha ô tô nữa. Các anh chị khen tôi chăm chỉ và nhiệt tình, còn hỏi có muốn ứng tuyển vị trí quản lí không, nhưng nhìn tôi kiên quyết lắc đầu từ chối khiến họ phải bật cười. Tôi được phân công mang đồ ăn tiếp tế cho BTS, trông nét mặt rạng rỡ của họ khi thấy mấy cái hộp cơm đến mà thương cảm.

Jin (đón lấy phần mình nâng niu): Cuối cùng cũng được ăn rồi!

RM (ánh mắt rưng rưng): Em đói sắp xỉu đến nơi, hyung à.

GE: Của BTS đây, chắc mọi người đói lắm rồi nhỉ?

JK: Noona, chị ăn chưa? (đưa đồ ăn cho tôi)

GE: Tôi vừa ăn xong rồi! Cậu cứ ăn đi.

V: Mau, noona ngồi xuống đây đi! (kéo tay)

GE: Tôi ăn rồi thì ngồi làm gì, nhìn các cậu ăn hả?

V: Nhìn cũng được, ngồi nói chuyện cho vui đi noona.

Jimin: Từ sáng đến giờ em thấy chị cứ chạy đi chạy lại nên đã kịp hỏi han gì đâu! Chị đã vất vả rồi.

GE (gật gù): Công nhận là mệt thật đấy!

JH (cằn nhằn): Trời lạnh vậy mà cậu không mặc cho ấm vào, ốm thì sao. Đây, khoác tạm vào cho ấm. (đưa tôi cái chăn mỏng)

GE: Tôi có mặc áo khoác đấy chứ, vừa nãy để trên xe rồi chạy ra đây luôn nên quên.

Jin (đột ngột): Tháng 12 là sinh nhật anh đấy, em nhớ mà tặng quà đó nhen!

Suga: Hyung đòi từ bây giờ ư?

V: Em nữa, em nữa!

Jin: Vì Gaeun đã tặng quà cho Jungkook, RapMon và Jimin rồi nên anh mới nhắc em ấy. Không cần quà gì phức tạp đâu, chỉ cần em tặng là anh vui rồi!

GE (cười): Tôi biết rồi, tôi đâu có quên!

JH: Mà cậu tặng gì cho sinh nhật Jimin vậy?

GE: Jimin không cho cậu biết à?

JK (bĩu môi): Anh ấy cứ giữ khư khư, có cho em xem đâu!

Jimin: Đó là vì anh mày sợ bị cướp mất, kiểu gì thì chúng cũng sẽ không cánh mà bay sau khi bị phát hiện thôi!

GE: Là tất! Tôi là người thực tế nên chỉ tặng mấy thứ đơn giản thế thôi!

Jimin: Nhưng chị mua nhiều lắm mà noona, chúng rất hữu dụng nên em thích lắm!

RM (nham nhở): Thế hả, chú cứ xác định trước đi nhé, Jimin!

Jimin: Chị thấy chưa, huhu!

V: Nhà này có truyền thống xài đồ chung, cậu không giữ được đâu, Jimin à. Đến underwear của Kookie mà Suga hyung cũng chôm mặc mà!

GE (sặc nước): Gì cơ? Độc đáo thật!

JK (bàng hoàng): V Hyung!

Suga (trợn mắt): Thằng đao kia, mày có muốn sống nữa không? Tí về ktx coi chừng đó.

V: Gaeun noona, help me! Em sẽ không về ktx nữa đâu.

GE: Cái này thì tôi chịu à. Cậu phải tự giải quyết thôi!

Suga: Không phải như em nghĩ đâu!(mất hết cả chất swag)

Jin (tỉnh rụi): Có khi lần sau sinh nhật Yoongi, em nên mua tặng em ấy một lố luôn đi!

Suga: Jin hyung! Sao anh có thể?

Cả đám phá ra cười trong nét mặt đau khổ của Suga, tôi cũng bụm miệng cười lén. Nhưng do Suga quá quyền lực nên các thành viên khác nhanh chóng kết thúc câu chuyện trong hòa bình. Tất nhiên là không ai muốn phòng mình sáng nhất đêm nay rồi. Jin vẫn rất thoải mái, vì đơn giản anh ấy là hyung. Đi ra phía trước và thu dọn đồ đạc của staff cho gọn thì tôi đụng trúng một chàng trai đang chạy, cú đâm khá mạnh làm tôi ngã về phía sau.

"Ah, xin lỗi cô, tôi bất cẩn quá!"

"Không đâu, lỗi của tôi nữa mà!"

"Ơ, Gaeun... cậu là Yoo Gaeun đúng không", chàng trai có vẻ ngoài khá nổi bật nhìn tôi không chớp mắt.

"Cậu là... giọng nói này... Không thể nào... Lee Jiwon?"

"Đúng rồi, tôi đây! Cậu không thay đổi nhiều nhỉ, chỉ có tóc là đã cắt ngắn đi thôi."

"Còn cậu thay đổi nhiều đến mức tôi chỉ có thể nhận ra nhờ giọng nói đó. Cậu đã giảm rất nhiều kí, và còn cao lên nữa!"

"Tôi đã phải cố gắng rất nhiều khi chuyển trường, nhờ cậu tôi mới nhận ra phải thay đổi thì mới tốt hơn được!"

"Nhưng tôi vẫn quen thuộc với anh chàng mũm mĩm ngày trước hơn, giờ trông cậu ổn nhưng lạ với tôi quá chừng! Mà giờ cậu thế nào?

"Tôi ổn, hiện tại thì tôi đang làm trợ lí cho nhiếp ảnh gia đang chụp hình tại địa điểm này nè."

"Trùng hơp thật, tôi cũng đang làm việc tại Big Hit nên mới đến đây. Sao tôi không thấy cậu?

"Tôi bận chỉnh vài việc trong studio nên bây giờ mới đến được."

"Tốt quá rồi, nhìn thấy cậu sống tốt thế này tôi vui lắm!"

"Tôi cũng vậy!"

Nói chuyện được một lúc thì tôi mới chợt nhớ ra BTS nên dẫn Jiwon ra chào hỏi.

"Đây là BTS!"

"Tôi biết BTS mà. Thầy hay chụp hình cho họ lắm! Xin chào, tôi là Lee Jiwon. Hân hạnh là quen với mọi người!" - Jiwon đưa tay ra.

"Xin chào, chúng tôi là BTS. Lần đầu gặp mặt!" - Các thành viên lịch sự bắt tay lại.

"Tôi phải đi rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé!"

"Được rồi, cậu đi đi."

Jiwon nhanh chóng chạy về phía khu chụp hình, cậu ấy là bạn thời trung học của tôi, nhưng học hết năm nhất thì chuyển trường. Cậu bạn này trước đây hay bị bắt nạt và dè bỉu vì ngoại hình quá khổ. Hồi đó chỉ có tôi hay nói chuyện với cậu ấy vì chúng tôi ngồi gần nhau, và có đôi lần tôi giúp cậu ấy khỏi mấy thằng trẻ trâu (hồi đó tôi cũng hổ báo lắm, giờ đỡ nhiều rồi). Hiện tại thì Jiwon đã thay đổi rất nhiều rồi, cũng đã tự tin và trưởng thành hơn, tôi mừng cho cậu ấy. Buổi chụp hình kết thúc trong rừng khi trời đã bắt đầu tối. Ngày mai BTS vẫn còn một buổi chụp hình theo concept khác. Vì hôm nay làm việc ở ngoài rồi nên tôi không về công ty nữa mà về thẳng nhà. Thế nào đó lại ra việc mấy chị staff nhét tôi lên xe của BTS với lí do BTS cũng về ktx nên tiện đường hơn.

Tôi lên xe với hội già cả mệt mỏi là Jin, Suga và RapMon. RapMon ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, Jin ngồi ngay sau với một anh quản lí, và "ngẫu nhiên" tôi ngồi cạnh Suga. Với các thành viên khác thì không vấn đề gì, tôi thân thiết với hội maknae, với RapMon và cả Jin đều bình thường. Nhưng với Suga thì vẫn còn khoảng cách. Trừ anh lái xe, tôi và Suga thì mọi người trên xe đều tranh thủ ngủ. Tôi chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa xe dù ngoài đó chẳng có gì. Suga thì nghịch điện thoại, hai chúng tôi không ai nói với nhau câu gì. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi vẫn cố giữ cho hai mắt mở nhưng không được, mấy lần đầu cộc vào cửa kính do ngủ gật.

Suga (để ý): Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ đi, sao phải khổ sở vậy?

GE: Tôi không sao, về nhà tôi sẽ ngủ.

Suga (thẳng thừng): Em ngủ chảy nước miếng hay sao mà phải giữ hình tượng?

GE: Hả? Không... nhưng...

Suga: Vậy thì cứ tự nhiên đi, hay em thấy không thoải mái khi ngồi cạnh tôi?

GE (trúng tim đen): Tôi sao... làm gì có chuyện đó, chúng ta thân thiết mà!

Suga (quay sang nhìn tôi, tôi vội đưa mắt đi nơi khác): Thân thiết? Em còn không nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện thì cái từ đó phải xem lại thôi. Em sợ tôi à, hay em ghét tôi? Nếu là vậy thì tôi sẽ không làm phiền đến em nữa! (giọng hạ thấp, nét mặt thoáng chút thất vọng)

GE: Không phải vậy, anh có chút khó gần thật nhưng tôi không có sợ hay ghét anh đâu! Đừng nghĩ như vậy. Chì là tôi...tôi hơi ngại vì chuyện lúc trước.

Suga (cười): Vậy là do ngại ngùng chứ không phải không thích hả? Vậy thử đối diện với tôi xem, có lẽ em sẽ dần quen thôi

Tôi rụt rè gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn Yoongi, ánh mắt anh ấy đúng là có hơi sắc lạnh nhưng vẫn ấm áp, không phải là ánh mắt lạnh lùng. Tôi nghĩ anh ấy cười vốn rất đẹp vì cái tên Suga là từ nụ cười ngọt ngào đó mà ra. Nhưng những lúc như thế này thì lại rất đặc biệt, rất thu hút... Khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi giật mình, lập tức quay ra nhìn phía trước.

Suga: Đôi mắt em to tròn giống của Jungkook nhỉ? Nhưng ánh mắt lại từng trải, trưởng thành hơn so với tuổi.

Tôi im lặng, mắt cụp xuống, tôi đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mặc dù cuộc sống hiện tại đã tạm ổn định, tôi luôn tự nhủ không nên nhắc nhiều đến quá khứ nữa, nhưng có những nỗi buồn dù ta có cố quên thì nó vẫn sẽ theo ta cả cuộc đời.

GE: Tôi không sinh ra mà đã như thế...Đúng là nhiều người nói tôi trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng tôi nghĩ đó không phải chuyện gì to tát cả. Chẳng phải các thành viên BTS nói anh là thanh niên nhưng sống như người già sao?

Suga (trầm tư): Em nói đúng, kiếp sau tôi chỉ muốn đầu thai thành cục đá thôi. Cứ yên vị một chỗ như vậy đó! (OMG, lười có mức độ thôi chứ)

GE (bật cười): Ý tưởng thú vị đó chứ! Một cuộc đời quá đỗi an nhàn nhỉ? Thật ra... tôi nghĩ anh là kiểu người tạo ra ấn tượng không mấy thiện cảm khi gặp lần đầu. Nhưng khi dần tiếp xúc thì sẽ nhận ra anh... vốn là người tốt. Tôi có thể nhìn thấy qua cách anh đối xử với các thành viên và người xung quanh.

Suga: Vậy ra em cũng có quan tâm theo dõi anh nhờ?

GE (lúng túng): Là vì tôi thích quan sát người khác thôi, với ai tôi cũng như thế cả!

Suga: Thì tôi có bình luận gì về chuyện đó đâu!

Sao cứ ở cạnh Min Yoongi là tôi có cảm giác như bị điều khiển, đây có phải kiểu quyền lực mà BTS đã nhắc tới không? Dù sao thì có vẻ như từ giờ, tôi đã có thể yên bình mà làm việc cùng BTS rồi. Hay là không, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại?

"Yoo Gaeun, nếu em không còn dè chừng tôi thì em chết chắc rồi!"

End Chap 6.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro