Chap 4. Từ bỏ một thói quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật tràn ngập nắng chiếu qua khung rèm cửa cũng không khiến tôi muốn thức dậy chút nào, cả tuần mới có ngày được ngủ nướng nên tôi lười biếng hơn bình thường. Minsoo lao vào phòng với tốc độ ánh sáng, trèo lên giường giật phăng cái chăn yêu quý của tôi.

GE (ngái ngủ khó chịu): Em muốn gì, để chị ngủ, hôm qua chị làm việc ở quán muộn lắm!

MS: Hyunwoo oppa sẽ về đến nhà vào chiều nay đó ạ!

Chỉ một câu gọn lỏn cũng khiến tôi bừng tỉnh, ngay lập tức bật dậy xếp chăn gối gọn gàng. Khuôn mặt tôi nhanh chóng tràn đầy sức sống, tươi tắn như hoa.

GE (nói vọng ra từ nhà tắm): Sao anh ấy lại về lúc này?

MS: Em không biết. Nghe mẹ nói vậy thôi. Trông chị vui sướng chưa kìa, còn hát nữa.

GE: Con bé này!

MS (lắc đầu): Chậc chậc, tình yêu thật khiến con người ta trở nên điên điên mà!

GE (thò đầu ra): Nói cái gì thế? Hôm nay đang vui nên tha cho em đó.

MS: Chị không định nói thì đợi đến bao giờ nữa đây? Không biết khi nào anh ấy trở lại đâu?

GE: Chỉ là Busan thôi, xa xăm gì lắm đâu!

MS (tặc lưỡi): Ý em là chị còn chần chừ nữa sẽ có người khác cướp mất anh ấy đấy. Hyunwoo oppa là người tốt, đẹp trai, lại còn giỏi giang, có đứa con gái nào lại không thích chứ?

GE: Có nhóc đó thôi.

MS: Chỉ là... anh ấy không phải gu của em.

GE (trêu trọc): Thế cái cậu nhóc trùm bóng rổ ở trường mới là gu của em hả?

MS (bực dọc): Chị đừng nhắc nữa. Chia tay rồi!

GE: Wae? Em kêu mấy hôm trước đã làm lành rồi mà?

MS (gằn giọng): Cậu ta là thằng khốn bắt cá hay tay, em đã cho một bạt tai và cắt đứt rồi. Em không hẹn hò với loại như vậy. Đúng là chỉ có tình cảm với Jimin oppa mãi bất diệt, từ giờ em không yêu đương gì nữa hết.

Minsoo trông vậy nhưng là một đứa mạnh mẽ và hơi nóng tính, ở trường ít khi hòa hợp với con gái nhưng lại có nhiều bạn là con trai. Con bé cũng xinh xắn, lại học giỏi nên không ít đứa ganh tị, chướng mắt. Tuy nhiên khó mà bắt nạt được nó do Minsoo còn học cả Taekwondo từ nhỏ. Tóm lại là một đứa văn võ song toàn. Con bé không thích thì thôi nhưng thích ai cũng rất chân thành, lần này có vẻ cũng tồn thương không ít.

GE (lo lắng): Không sao chứ?

MS: Không sao ạ, chỉ là tiếc tình cảm và thời gian bỏ ra cho tên đó thôi. Vì hắn rất kiên trì nên em cũng nghĩ hắn thành thật, ai mà ngờ... Em đã bỏ qua cho mấy lần rồi nhưng lần này thật quá sức chịu đựng. Chị biết không, em định phang què giò cho khỏi đi tán gái, vậy nhưng nể tình chỉ cho một cái bạt tai. Thế mà tên đó vẫn lăn ra ngất như thường, con trai gì yếu như sên...

Tôi rùng mình nghĩ đến cái tát của Minsoo, hẳn nhiên em nó đã dồn nén uất ức rất nhiều vào đó rồi.

MS: Mà thôi, đang nói chuyện của chị. Chị có định làm hay không? Hay em làm giùm?

GE: Đừng có làm bậy, chị tự biết phải làm gì!

MS: Em chỉ thấy lo cho chị thôi, bao nhiêu năm rồi còn gì!

Sau khi Minsoo đi xuống dưới nhà, tôi bước ra ngoài, ngồi vào chiếc ghế của bàn học cạnh cửa sổ, cầm lấy một khung hình để trên bàn: có một cô bé cười rạng rỡ nắm tay một chàng trai trẻ. Đã hơn một năm rưõi rồi tôi không gặp lại Hyunwoo. Anh ấy... nói thế nào nhỉ, chính là mối tình đầu của tôi, từ cái thời trẻ con chưa biết gì cho đến tận bây giờ. Bố mẹ anh ấy là hàng xóm gần khu nhà tôi, cũng thân thiết và hay qua lại. Lúc tôi mới sang, vẫn còn nhiều nỗi niềm và khó khăn, chính anh ấy giúp đỡ tôi nhiều nhất, còn dạy cả tiếng Hàn cho tôi những lúc bác tôi bận bịu. Hyunwoo hơn tôi 4 tuổi, lúc đó đã là thanh niên cao to rồi, nhưng luôn quanh quẩn bên một cô bé khó chịu, kiệm lời là tôi. Dần dần tôi đã đón nhận anh ấy, tình cảm cũng tự nhiên đến như vậy. Suốt thời anh ấy học đại học, chúng tôi vẫn thân thiết. Chỉ từ khi anh ấy ra trường, chuyển xuống Busan làm việc thì mới thưa dần. Thậm chí có lần tôi đã lén bắt xe xuống Busan chỉ đề đưa quà cho anh ấy rồi quay lại, tất nhiên là tôi đi trong bí mật và anh ấy thì không biết gì. Sau đó, Hyunwoo đã gọi điện mắng tôi một trận nhưng giọng anh ấy thì vui vẻ lắm.

Thật ra, đã rất nhiều lần tôi muốn nói, nhưng lại sợ mất đi mối quan hệ anh em gần gũi này nên lại thôi. Tôi nghĩ mình lúc đó còn nhỏ tuổi nên nếu nói ra anh ấy chắc sẽ không đồng ý. Bây giờ tôi đã trưởng thành nhiều rồi, có lẽ nên lấy hết can đảm thổ lộ, như Minsoo nói, Hyunwoo không thể cứ đứng một chỗ chờ tôi được. Hôm nay anh ấy về rồi, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, cơ hội đến rồi đây. Mẹ Hyunwoo tổ chức một bữa tiệc mừng con trai quay về nên bác tôi cử tôi và Minsoo sang giúp. Tất nhiên con bé lúc đầu không chịu và kêu la ngày nghỉ nên muốn đi chơi, nhưng bác tôi đâu có dễ mà đồng ý. Chỉ vài công việc đơn giản cũng khiến tôi vui vẻ. Sau khi việc chuẩn bị đã hòm hòm, tôi ra ngoài mua ít đồ uống, còn cần thận lựa chọn loại Hyunwoo thích. Về đến nơi đã thấy Minsoo chạy ra.

GE: Em làm gì thế, sao ra đây? Thiếu gì nữa hả, để chị quay lại mua?

MS (nét mặt thoáng buồn): Gaeun unni, anh Hyunwoo... về đến nhà rồi ạ.

GE (tươi tắn): Thật sao? Vậy nhanh vào đi!

MS (nắm lấy tay tôi): Em nghĩ... chị đừng nên vào!

GE: Em nói thế là sao? Tự nhiên mặt nghiêm trọng vậy. Có gì để tí nữa nói.

Ngay khi bước vào, nụ cười của tôi đột nhiên trở nên gượng gạo và tắt dần, Hyunwoo của tôi ngồi ở đó, trên chiếc sofa, nở nụ cười rạng ngời khi nhìn thấy tôi, nhưng... bên cạnh anh ấy là một cô gái rất xinh đẹp, có vẻ ngoài dịu dàng.

"Em đây rồi, Gaeun. Lâu lắm rồi đấy nhỉ?"

"Vâng... Cũng hơn một năm rồi ạ."

"Em đã trưởng thành rồi. Lại đây ngồi đi. À mà anh quên chưa giới thiệu, đây là người yêu của anh, chị ấy lớn hơn em 2 tuổi đấy!"

"Chào em, chị là Yura, rất vui được gặp em! Chị đã nghe anh Hyunwoo kể về em rồi, là em gái thân thiết của anh ấy!"

"Vâng... là em gái thân thiết ạ!" - Tôi gượng cười, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Tôi không còn để ý gì đến xung quanh từ lúc đó nữa. Bữa ăn cũng trở nên nhạt nhẽo đến lạ thường. Minsoo với lí do thấy tôi không khỏe nên đẩy tôi về trước. Tôi bước ra khỏi cánh cửa với tâm trạng trống rỗng, nội dung cuộc nói chuyện chỉ còn đọng lại trong đầu tôi hai chữ "kết hôn". Phải, hai người đó đã yêu nhau được hơn hai năm rồi và đã tính đến chuyện lâu dài về sau. Vậy mà tôi chẳng biết gì cả, cứ như một con ngốc. Tôi lang thang một lúc rồi thế nào lại đi đến gần Big Hit, nhìn lên tòa nhà với tâm trạng mệt mỏi. Tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon bia, chọn một góc ngồi uống, mùi vị bia hôm nay đắng đến nao lòng.

Suga ngồi một mình trong phòng làm việc của rapper line, RapMon và Hopie đã rủ nhau đi đâu đó. Điện thoại J-Hope đổ chuông liền mấy hồi khiến anh để ý. Chờ đợi một lúc cũng chưa thấy J-Hope quay lại, anh định cầm lên nghe thì hết chuông và có tin nhắn đến. Không hiểu sao, anh thấy có điều gì đó mách bảo, liền mở điện thoại lên xem. Đập vào mắt anh là chữ "Gaeun" trên màn hình. Anh nhíu mày, Hoseok có số điện thoại của Gaeun từ bao giờ? Hai đứa đã liên lạc được bao lâu?

"Hoseok à, cậu đang ở công ty chứ?

Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần đó này, nếu rảnh thì ra đây ngồi đi.

Tôi biết gọi cậu ra giờ này thật không đúng lắm nhưng... hôm nay tôi buồn quá!

Thật sự rất buồn."

Bây giờ đã gần 10 giờ tối, Suga đặt điện thoại xuống, không chần chừ khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận đi ra. Cửa hàng tiện lợi này nằm ở vị trí cũng khá khuất nên không ai để ý. Bước vào và nhìn ngó một hồi anh cũng phát hiện ra Gaeun đang ngồi gần góc cửa kính, khoanh tay đăm chiêu nhìn ra ngoài, gương mặt không chút cảm xúc.

Tôi đang cầm đến lon bia thứ 3 định bật nắp mở ra uống thì có một cánh tay ngăn lại, một người bịt khấu trang đen, đội nón đen đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy... không phải của Hoseok.

GE: Anh là... Yoongi. À không, xin lỗi... là Suga mới đúng.

Suga (kéo khẩu trang xuống): Sao em lại ngồi đây?

GE (cười nhạt): Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, sao anh lại ở đây?

Suga (ngồi xuống bên cạnh): Tôi xuống mua chút đồ.

Trời bên ngoài bắt đâu đổ mưa lớn, ông trời quả thật biết "đồng cảm" cho tâm trạng của tôi. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng hỏi Suga nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

GE: Anh đã bao giờ yêu đơn phương chưa?

Suga: Đã từng. Là hồi học trung học.

GE: Vậy vì sao anh không tỏ tình?

Suga: Chỉ là không muốn thôi.

GE: Anh biết không... tôi đã yêu đơn phương một người trong suốt gần 6 năm đấy. Thế mà... tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đã định sẽ nói ra với anh ấy vào ngày hôm nay, nhưng...

Suga: Chừng đó năm không phải thời gian ngắn, tại sao em không thổ lộ?

GE: Tại sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa? Có lẽ tôi sợ mất đi mối quan hệ gần gũi giữa hai bên, cũng có thể tôi không tự tin vào tình cảm của mình.

Suga: Có phải em cho rằng người đó sẽ mãi chờ đợi em không?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Suga. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại nhìn ra ngoài.

Suga: Nếu em nghĩ vậy thì em đã lầm tưởng rồi. Họ sẽ không đứng mãi ở một vị trí chờ đợi chúng ta bước đến bên cạnh họ đâu. Nếu em cứ chần chừ và do dự mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ có người đến lấy đi vị trí đó thôi.

GE: Anh nói đúng. Có lẽ tôi đã đến muộn thật rồi, khi mà tôi bước đến đó thì anh ấy đã ở một vị trí xa hơn tôi rất nhiều cùng với một người khác. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình, và giờ tôi không thể đuổi kịp anh ấy nữa. Tôi nên dừng lại thôi.

Có phải bỏ ra 6 năm cho mối tình đầu là quá nhiều không?

Suga: Nếu em cảm thấy hạnh phúc thì không có gì là phí phạm cả. Dù sao thì em đã dành một phần tuổi trẻ của mình cho nó, hãy trân trọng tình cảm của mình.

GE: Thật sự thì giờ tâm trạng tôi tệ lắm. Tôi không hối tiếc khi yêu anh ấy, thật đấy... không hề hối tiếc. Tôi đã tự nhủ như vậy, nhưng sao... trái tim... lại đau đớn đến thế này?

Chết tiệt! Mưa... sao lúc nào mưa cũng xuất hiện vào những ngày buồn bã trong của cuộc đời tôi! Tôi thật sự rất ghét mưa vào lúc này, thật sự rất ghét!

Dòng nước mặn chát bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt, những giọt nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt để trên bàn của tôi. Chúng cứ rơi mãi không ngừng như những giọt mưa lạnh lẽo ngoài kia, tôi cắt chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Rồi cũng đến lúc không chịu nổi nữa, tôi cúi xuống và đưa tay lên che mặt, hai vai run rẩy không ngừng. Suga không nói gì cả, chỉ đưa tay ra ôm lấy vai tôi để kéo tôi dựa vào người anh ấy.

Ở ngoài kia, J-Hope cầm chặt chiếc dù xanh trong tay đứng dưới mưa nhìn vào cửa hàng tiện lợi. Cậu đã thấy cuộc gọi nhỡ của Gaeun, cũng đã đọc tin nhắn và chạy ngay đến đây, nhưng cậu đã đã đến chậm một bước rồi. Yoongi hyung đang ở đó, đang ở cạnh Gaeun, đang an ủi cô gái của cậu. Lời nhắn đó vốn là dành cho cậu, nhưng rốt cuộc cái định mệnh mà cậu đang tin vào lại quá trớ trêu. Giờ thì cậu đã nhận ra, cậu và người anh thân thiết gắn bó bao lâu nay lại cùng yêu một người con gái. Hopie lặng lẽ quay đi và trở về công ty.

Sau khi bình tĩnh lại và cũng đã hết nước mắt, tôi mới chợt để ý là nãy giờ mình đang ở trong vòng tay của Suga. Anh ấy tuy gầy nhưng cũng rất mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận được hai bàn tay đang siết nhẹ vai tôi. Mặt tôi nóng ran lên rồi, tôi khẽ cựa mình vả nhẹ nhàng đầy Suga ra, quay đi chỗ khác.

Suga: Em ổn hơn chưa?

GE: Tôi không sao. Xin lỗi anh... tôi đã làm phiền anh quá rồi.

Suga (mỉm cười): Tôi không thích lời xin lỗi suông thế đâu!

GE: Sao cơ ạ? Vậy anh muốn gì?

Suga: Đừng gọi tôi là Suga nữa, em biết tên tôi phải không? Từ giờ hãy gọi là Yoongi.

GE: Như thế thì...

Suga: Em chẳng phải đã gọi tên Hoseok rồi sao, vì hai đứa là bạn bè.

GE: Anh biết? Cậu ấy nói cho anh sao?

Suga với tay lấy cái điện thoại để trên bàn của tôi, nhanh tay nhập một dãy số. Điện thoại anh ấy đổ chuông, đúng là giống của tôi như Hoseok nói.

Suga: Đây là số của anh. Từ giờ hãy liên lạc qua số này! Còn bây giờ thì đứng lên đi (kéo tay tôi)

GE (lúng túng): Sao anh lại cho tôi số điện thoại?

Suga: Tại sao à? Từ từ rồi em cũng sẽ hiểu ra thôi. Đừng có nhá máy hay gọi lung tung đấy! Em uống đủ rồi, tôi đưa em về.

GE (xua tay): Ấy ấy, không cần đâu. Tôi tự về được, tôi đâu có say!

Suga không hề nghe tôi nói mà nhanh chóng bắt taxi và đẩy tôi vào trong. Hai tay anh đút vào túi áo khoác đứng dưới mái hiên cửa hàng nhìn chiếc xe xa dần. Cầm cái điện thoại, tôi tỉnh táo nhận ra đã nhắn cái tin hết sức vớ vẩn cho Hoseok nên phải nhắn lại "Xin lỗi cậu vì tin nhắn lúc nãy, đừng lo lắng cho tôi nhé! Không có chuyện gì đâu. Ngủ ngon!". Tôi dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, cơn mưa vẫn chưa dứt, có lẽ sẽ mưa cả đêm mất thôi. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn ngủ, để quên hết mọi mệt mỏi và nỗi buồn đang gặm nhấm tâm hồn tôi.

J-Hope ngồi nghỉ sau khi tập luyện trong phòng tập thì thấy Suga bước vào, trông có vẻ hơi ướt vì đính mưa khi chạy về đây. Khuôn mặt Suga không có bất kì biểu cảm nào khác lạ, anh mở cửa định vào phòng làm việc riêng thì Hopie cất giọng.

JH: Anh đã xem tin nhắn của Gaeun trong máy em phải không?

Suga: Anh không cố ý, nhưng đúng là anh đã xem nó.

JH: Gaeun... cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?

Suga: Không có gì!

J-Hope bật dậy đi nhanh về phía Suga và nắm lấy cổ áo anh với vẻ tức giận.

JH: Em rõ ràng đã thấy Gaeun khóc, vậy mà anh nói không có gì sao?

Suga (vẫn không đổi nét mặt): Cậu đã thấy? Hai đứa là bạn bè thân thiết, sao cậu không hỏi?

JH: Sao anh biết bọn em là bạn? Gaeun... sẽ không nói ra khó khăn của mình cho người khác biết, cậu ấy là kiểu người mạnh mẽ.

Suga (nắm chặt cổ tay JH): Không đúng, cậu sai rồi, Gaeun chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi! Cậu có biết hôm nay là một ngày rất tồi tệ với em ấy không. Người Gaeun yêu thầm suốt 6 năm trời đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình khi mà em ấy đã quyết định nói ra tình cảm bấy lâu nay. Mối tình đầu của Gaeun đã kết thúc như vậy đấy!

J-Hope bần thần dần buông thõng cánh tay vừa nắm cổ áo Suga. Cậu đã không biết gì cả, hẳn lúc này Gaeun đanh đau khổ lắm. Suga nhìn cậu em trai đang bị sốc vì những điều anh vừa nói, thở dài. Anh không muốn vì những chuyện này mà bất hòa với Hoseok nên từ đầu khi nhận ra Hopie thích Gaeun, anh đã định rút lui. Anh không phải kiểu người thích tranh giành với người khác, đó cũng là lí do anh đã yêu thầm mối tình đầu của mình mà không hề thổ lộ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt buồn bã đầy nước mắt của Gaeun, những tiếng nấc nghẹn không thể bật ra nơi bờ môi cắn chặt khiến anh không thể cầm lòng. Anh muốn bảo vệ cho người con gái ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

Suga: Anh biết là cậu thích Gaeun, Hoseok à! Và anh đã định sẽ không xen vào chuyện đó. Nhưng anh không muốn Gaeun phải khóc như vậy thêm nữa. Anh muốn cố ấy được hạnh phúc.

JH: Em xin lỗi, hyung. Vừa nãy em hơi nóng vội. Đúng là em vẫn chưa hiểu hết về Gaeun nhưng em sẽ không từ bỏ cậu ấy cho dù người đó là anh, Yoongi!

Suga: Anh sẽ không nhường cậu đâu.

JH: Em cũng vậy.

RM (từ đâu xuất hiện): Hai người đã đi đâu vậy? Làm em tìm mãi, phần lời nhạc cũa hai người đã xong chưa?

Cuộc nói chuyện tưởng chừng căng thằng đã bị cắt ngang, Suga và J-Hope nhìn nhau nhưng không nói gì nữa, ánh mắt khó hiểu của RapMon hướng về phía họ. Cuộc chiến ngầm của hai chàng trai đã bắt đầu rồi.

End Chap 4.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro