Chap 3. Tình cờ hay định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trời rất đẹp và không có dấu hiệu mưa gió gì cả, nhưng tôi thì đang cuống cuồng hết cả lên vì sắp trễ giờ học. Số là hôm qua bị Minsoo lôi dậy giữa đêm ngồi nói chuyện với lí do cô nhóc đang giận dỗi bạn nam nào đó ở trường vốn hay chú ý đến nó nhưng đang có xu hướng để ý một bạn gái khác. Thế mà hôm nay, thủ phạm ngồi nhàn hạ ăn sáng trong khi tôi chạy qua chạy lại.

"Nếu không phải môn quan trọng thì chị nghỉ một buổi cũng được mà!", Minsoo lên tiếng trong khi đang gặm cái sandwich.

"Đây là môn chị thích nên không nghỉ được. Mà sao cô lại có thể ngồi ăn ngon lành thế hả?"

"Rồi sao ạ? Em phải ăn để sống chứ!"

"Cái con bé này!", tôi định quay ra cốc đâu Minsoo nhưng nhìn đồng hồ lại thôi.

"Cháu đi đây ạ!"

"Ừ, không ăn ở nhà thì mang theo bữa sáng đi này, Gaeun à!", bác tôi gói mấy cái sandwich rõ to rồi đút vào balo của tôi.

"Đi cẩn thận đấy! Có lẽ hôm nay bác sẽ ghé quán vào buổi tối nên cháu cứ nghỉ một hôm đi.", bác trai đang đọc báo lên tiếng rồi cười nhìn tôi.

"Nếu có kế hoạch thì cháu sẽ nghỉ ạ!"

Tôi chạy nhanh ra cửa, không đón kịp tàu thì có nguy cơ sẽ trễ thật nên tôi phải nhanh lên thôi.

"Con bé đã 22 rồi mà chẳng thấy hẹn hò hay nhắc đến bạn trai gì cả, em thấy lo quá!"

"Lo lắng gì chứ, nó còn trẻ . Hen hò bây giờ hay về sau cũng được. Mà anh thấy Gaeun là một đứa nghiêm túc, chín chắn nên nó sẽ lo nghĩ tương lai nhiều hơn là mấy chuyện đó"

"Chị ấy sắp ế rồi đấy ạ, mấy đứa ở trường con có bạn trai hết rồi còn chị ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai."

"Học sinh không lo học, yêu đương cái gì! Hay con cũng có rồi hả?"

"Không đâu ạ, làm gì có hả bố! Mục tiêu của con là đỗ đại học rồi mới làm gì thì làm"

"Mong cô nói được làm được!"

Minsoo cười khì rồi nhanh chóng kết thúc bữa sáng, chui tót lên phòng trong cái nhìn đầy ngờ vực của bác tôi, mong một ngày nghỉ bình yên cho cô nhóc.

"Gaeun lại quên dù rồi. Cái con bé này."

"Không sao đâu. Đôi khi không làm theo thói quen thì sẽ có điều bất ngờ thú vị xuất hiện đó!"

Trời không phụ người tốt, tôi đã bắt kịp tàu và đến trường trước 10 phút. Đang định phi lên phòng học luôn thì thấy nhóm học môn này đang đứng trước dãy nhà.

"Gaeun, cậu đi đâu đấy, nhanh lên sắp khởi hành rồi!", là Hyoyoung, bạn khá thân của tôi ở trường đang đứng vẫy tay rối rít.

"Vụ gì đây? Sao không lên lớp?"

"Cậu mơ à! Hôm nay là tiết ngoại khóa mà. Tuần trước thầy đã nói rồi đó thôi."

"Ớ...à, đúng rồi, tớ quên mất!"

"Chẳng phải thầy nói sẽ đưa chúng ta đến một công ty giải trí tìm hiểu về quy trình đào tạo bài bản idol sao? Rồi khi về viết tiểu luận nộp lại nữa, cậu là đứa hào hứng nhất còn gì. Nhớ chưa?"

"Sorry, nhớ rồi, nhớ rồi!"

(thì thầm) "Nghe nói là do thầy quen biết PD của công ty này nên chúng ta mới được đi đó. Mà cậu biết không, nhóm đi trước hôm qua nói với tớ công ty đó là Big Hit Entertainment."

(ngơ) 'Ừ, thì sao. Công ty đó khủng lắm hả?"

"Cậu đùa à. Đó là công ty quản lí của BTS, là BTS đó. Đừng nói tớ cậu không biết BTS là ai?"

"À, tớ biết chứ, BTS là... Mà khoan..."

Thánh thần ơi, chính là cái công ty của mấy anh chàng mà tôi đưa gà đến hôm đó. Thế quái nào trong bao nhiêu cái công ty lại đúng cái này. Có khi nào lại gặp nữa không?

Hyoyoung có vẻ rất trông đợi và hào hứng nên không để ý nét mặt đang ngày càng tối lại của tôi.

"Uầy, có khi nào chúng ta được gặp BTS không nhỉ?" (mơ mộng)

(quả quyết) "Không đâu, chắc họ bận lắm! Đời nào có thời gian gặp chúng ta."

"Cậu có cần tạt gáo nước lạnh vào mong muốn của tớ như vậy không?"

"Tớ xin lỗi! Nhưng nhóm trước chắc phải cho cậu biết chứ?"

"Không thấy chúng nó tiết lộ gì cả!"

"Các em, tập hợp đi nào. Chúng ta khởi hành thôi." Tiếng của giảng viên phụ trách vang lên chấm dứt cuộc nói chuyện của hai đứa tôi.

"Ồ, Gaeun. Hôm trước em có vẻ hào hứng lắm mà sao hôm nay ỉu xìu vậy?"

"Dạ, không đâu thầy!" Tôi lập tức tươi tỉnh trở lại.

"Bạn ấy mới chạy như bay đến đây vì suýt bị muộn nên bây giờ có chút không được tốt thầy ạ" Hyoyoung lanh chanh lên tiếng.

"Vậy hả? Thanh niên thì nên vận động một chút, chứ tôi già rồi chạy là xương cốt kêu kẽo kẹt ngay!"

"Không đâu thầy ơi, thầy còn trẻ lắm!"

"Vậy hả! Tôi thích câu này của em"

"Cộng điểm đi thầy ơi!"

"Mấy cái đứa này thật là..."

...

Trên xe không khí sôi nổi nhưng tôi thì lại không có tâm trạng đó. Tôi tự trấn an mình rằng không thể có chuyện tình cờ như thế lần nữa đâu. Nếu thật vậy thì chắc kiếp trước tôi gây thù chuốc oán với họ rồi. Chiếc xe đổ xịch trước tòa nhà công ty. Sau khi thầy liên hệ thì có một chị phụ trách rất niềm nở chạy ra đón tiếp chúng tôi. Chị ấy lịch sự chuẩn bị cho chúng tôi đồ uống, dẫn đi tham quan công ty, cho tài liệu và kiêm luôn thuyết trình giới thiệu. Big Hit cũng không lớn lắm nên đi một lúc thì cũng hết. Xem qua tài liệu thì đây vốn là một công ty nhỏ và BTS là idol group thành công nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Nhóm có một xuất phát điểm thấp nhưng nhờ tạo dựng được phong cách âm nhạc riêng của mình nên dần được nhiều người yêu mến, cũng là một trong những nhóm có lượng fan quốc tế đông đảo. Có vẻ như họ cũng đã từng trải qua khoảng thời gian rất vất vả mới có được ngày hôm nay.

Trong giờ nghỉ, tôi xin phép đi vệ sinh, nhưng thế nào đó lúc quay ra rẽ nhầm hướng nên giờ đang phải tìm đường quay lại. Mà chỗ này trông quen quá, hình như tôi có đi qua khúc này rồi. Đúng vậy, hôm đến đưa gà có đi qua, nhớ rồi! Đang đi ra thì tôi chợt để ý có tiếng nhạc ở trong căn phòng gần đó. Sau vài phút đắn đo thì cuối cùng tính tò mò cũng chiến thắng. Tôi nhẹ nhàng đến gần cánh cửa nhìn vào trong. Có ai đó đang luyện nhảy, trông rất say mê và chú tâm. Tôi thì không rành nhảy nhót nhưng thực sự cậu ta nhảy rất đẹp, rất mạnh mẽ. Tôi há hốc miệng và bị hút vào những bước nhảy của cậu ấy không dứt ra được. Mà xem ra cậu ta rất chăm chỉ, nhìn lượng mồ hôi cậu ta đã bỏ ra thì đúng là không đơn giản. Tự nhiên cậu ấy ngừng lại, tiến gần về phía tôi, à không là tiến về cái túi đồ gần cái cửa mới đúng. Tôi nhận ra rồi, là BTS J-Hope, người hôm trước chặn xe tôi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi nghĩ đến lúc minh nên rời khỏi chỗ này và định quay đi thì cậu ấy bất ngờ cởi áo ra vứt xuống sàn. Tôi mở to mắt, tự đưa tay lên bịt miệng mình. Vì áo cậu ấy ướt mồ hôi nên mới thay cái mới. Trong lúc J-Hope đang mở túi lấy áo thì tôi cứ như đứa biến thái quan sát cậu ấy. J-Hope có vẻ trông hơi gầy nhưng cũng có chút cơ bắp, dáng người dong dỏng. Mặt mũi tôi nóng ran, đây là lần đầu trực tiếp tôi thấy con trai cời trần (trên tạp chí thì không tính rồi). Mình đang làm cái gì thế này hả trời, chẳng phải nên rời khỏi đây sao?

Cái điện thoại phản chủ kêu inh ỏi không đúng lúc khiến tôi phải cuống cuồng lục túi nhanh tắt nó. Một giọng nói từ trong phòng vang lên khiến tôi xám mặt.

"Ai vậy? Có ai ở ngoài đó phải không?"

Cậu ấy mặc lại áo, nhìn về phía cửa và đi ra rất nhanh, tôi hoang mang định quay người bỏ chạy thì bị một ai đó nắm cánh tay đẩy vào căn phòng đối diện. Chỉ một khoảnh khắc, cánh cửa sau lưng tôi đã đóng lại.

JH: Là hyung à, sao không lên tiếng? Làm em hết hồn!

"À, anh mới đến thôi, cậu tập nhảy à?"

Là giọng nói đó, rất đặc biệt, anh chàng tóc sáng nhỏ người, Suga! Tôi lắng tai nghe cuộc nói chuyện của họ.

JH: Anh mới đổi nhạc chuông điện thoại à? Nghe lạ quá!

Suga (nhún vai): Tự nhiên có hứng nên đổi thôi! Cậu đi bây giờ luôn hả?

JH: Dạ không, em sẽ tập thêm một chút nữa. Nhưng giờ em xuống mua nước đã, ra mồ hôi nhiều quá rồi!

Suga: Ừ, vậy đi đi. Phải rồi, phần lời rap cậu viết xong chưa?

JH: Cũng gần xong rồi hyung. Em sẽ đưa Namjoon sau.

Tiếng bước chân J-Hope xa dần cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa mở ra lại lần nữa, Suga bước vào đối diện với tôi.

GE (cúi đầu): Cảm ơn anh... về chuyện vừa nãy!

Suga (nhướn mày): Em làm gì ở đây vậy?

GE: Cũng không có gì... tôi từ trường đến để học ngoại khóa. Vừa nãy đi loanh quanh nên bị lạc, tôi đang tìm đường quay lại thì... Chuyện là vậy đấy.

Suga: Ý tôi là việc em lén lút ở phòng tập của BTS cơ?

GE (xua tay, lắc đầu): Tôi không có định làm gì xấu đâu. Chì là... tình cờ đi ngang qua thấy cậu ấy luyện tập nên đứng xem thôi ạ.

Suga (dò xét): Có vẻ có gì đó không đúng lắm. Tại sao lại tỏ vẻ sợ hãi khi bị phát hiện?

GE (ngại ngùng): Thì... cũng có chút... tôi đã nhìn lén mà...

Chuông báo tin nhắn như giải vây cho tôi, là Hyoyoung tìm tôi. Tôi dè dặt nhìn Suga.

GE: Tôi phải đi rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh! (cúi đầu lần nữa)

Suga nhìn cái bộ dạng lúng túng rời khỏi của Gaeun mà phì cười, cô gái này cũng có nét đáng yêu đấy chứ. Nhưng ánh mắt thích thú và thán phục của cô khi nhìn J-Hope nhảy khiến anh có đôi chút lấn cấn trong lòng. Lần trước anh cũng không chú ý khi Hopie chạy theo Gaeun hôm đó, liệu hai người này có xảy ra chuyện gì không?

Tôi quay lại với mọi người nhưng cứ thấy có gì đó không đúng. Lần trước là tôi đã nói khi gặp lại nhất định sẽ chào và gọi tên J-Hope trước, vậy mà lúc nãy lại lén la lén lút như tên ăn trộm. Có lẽ tôi có vấn đề với cậu ấy chứ không phải với BTS, đã tình cờ gặp đến lần thứ 3 rồi. Sau khoảng hơn một tiếng để nghe nốt phần giới thiệu của chị staff thì buổi học cũng kết thúc. Trước khi lên xe về trường, tôi quyết định quay trờ lại chỗ phòng tập vối lí do để quên đồ, tôi không muốn làm kẻ thất hứa, bản thân tôi không cho phép như vậy. Không còn ai ở đó cả, túi của J-Hope cũng biến mất, có lẽ cậu ấy đi luôn rồi. Không hiểu sao tôi có chút thất vọng, tôi quay lại, vừa đi hết cái hành lang thì ngay góc rẽ đã gặp cậu ấy. J-Hope bất ngờ đánh rơi cả chai nước đang cầm trên tay, tôi vội vàng cúi xuống nhặt lấy, đưa lại cho cậu ấy kèm với một nụ cười chân thành.

GE: Jung Hoseok ssi. Rất vui được gặp lại cậu! Tôi là Yoo Gaeun, cậu nhớ chứ?

Cậu ấy cứ yên lặng nhìn tôi khiến tôi có chút khó xử, mắt câu ấy dần đỏ hoe trông có vẻ như là tức giận. Tôi hơi hoảng, không biết nên làm gì, có phải tôi làm gì sai không?

GE: Tôi... tôi đã giữ lời hứa mà. Cậu giận sao?

JH (cười tươi như hoa): Không, không phải đâu! Tớ vui đến muốn khóc ấy chứ, vì có thể gặp lại nhau lần nữa. Cậu không thấy điều này rất kì diệu à?

GE: Không phải kì diệu mà là kì quái thì có. Tôi nghĩ kiếp trước chắc cậu là chủ nợ của tôi hay cái gì đó đại loại như vậy! Thế nên kiếp này tôi phải ăn ở tích đức thôi.

JH: Vậy từ giờ chúng ta làm bạn... được rồi chứ?

GE: Tất nhiên. Có lẽ tôi cũng hơi khó xử vì có bạn quá nổi tiếng đấy. Có bạn là con gái liệu có ảnh hưởng đến cậu không?

JH: Sao lại ảnh hưởng chứ, chỉ cần cẩn thận một chút thôi!

GE: Tôi hiểu rồi. (lấy giấy note và ghi lên) Đây là số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được đâu, cái này sẽ giúp liên lạc dễ dàng hơn.

Hoseok nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra và bấm dòng số đó, tôi bất ngờ không kịp phản ứng. Cái nhạc chuông chết dẫm lại vang lên, cậu ấy nhìn tôi có chút ngỡ ngàng.

JH: Nhạc chuông của cậu... giống của Yoongi hyung ghê, anh ấy mới đổi cái này.

GE: Vậy... vậy hả. Cái này phổ biến mà. Mà Yoongi là ai?

JH: Là Suga hyung đó.

GE: Được rồi... Vậy bây giờ tôi... phải về trường đây. Gặp lại cậu sau nhé!

Sao tôi lại ngớ ngẩn thế cơ chứ, đáng lẽ tôi nên để chế độ rung mới phải, haiz. Hy vọng là cậu ấy sẽ không nhận ra, nếu Hoseok biết tôi đứng nhìn lén thì sẽ nghĩ tôi là đứa biến thái mất. Vậy ra anh chàng đó tên Yoongi à, dù sao anh ta cũng đã giúp mình lúc đó. Anh ta có vẻ khá lãnh đạm, hơi khác so với hôm ở fansign. Nhưng cũng đúng thôi, trước mặt fan, có lẽ họ phải giữ hình tượng của mình. Ít ra thì hôm nay tôi cũng đã có một buổi học bổ ích và có thêm một người bạn.

J-Hope thích thú nhìn dãy số trong danh bạ điện thoại, khuôn miệng hiện rõ nét cười. Jimin vừa tắm xong bước vào phòng thấy hyung của mình cứ nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười hoài nên có chút tò mò.

Jimin: Hyung, điều gì khiến anh vui vậy, tâm trạng tốt thật đấy!

JH: Không có gì... mà rõ vậy sao?

Jimin: Chứ gì nữa, anh soi gương đi, cười mãi trông như thằng ngớ ngẩn ấy! (trêu đùa)

JH: Gì chứ! Thằng nhóc này. Hôm nay anh đang tràn ngập hy vọng nên sẽ không chấp chú.

Jimin (xán lại dụ dỗ): Kể cho em nghe đi, có gì hay ho.

JH (dè chừng): Anh nói nhưng cậu phải giữ bí mật đó.

Jimin (vỗ ngực): Anh yên tâm, em là ai chứ. Em sẽ mang cái bí mật đó xuống mồ luôn!

JH: Được rồi. Đây nè. (chìa cái điện thoại)

Jimin (mặt ngơ): Anh cho em xem danh bạ của anh làm gì?

JH (hạnh phúc): Là số của Gaeunie đấy, cậu ấy đã cho anh. Lại còn đồng ý làm bạn rồi!

Jimin (ngờ ngợ): Gaeun? Là Gaeun noona, anh gặp lại chị ấy rồi á?

JH: Ừ, mới gặp sáng nay.

Jimin: Wa, daebak! Hai người nhất định có duyên rồi.

JH (mừng rỡ): Đúng không, anh cũng nghĩ vậy đó, là định mệnh, định mệnh mà!

Jimin (cười nham hiểm): Hopie hyung, anh... thích chị ấy đúng không?

JH (giật mình): Thích... Gì chứ, chưa đến mức đó đâu... mà anh... cũng không biết nữa.

Jimin (búng tay): Đấy, thấy chưa. Kiểu này là anh thích chị ấy thật rồi. (vỗ vai) Anh cứ để em làm quân sư cho.

JH (phũ): Cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai thì quân sư cái gì chứ? Anh thà hỏi Taehyung còn hơn.

Jimin: Hyung!

JH: Xin lỗi, anh xin lỗi! Với anh, cậu là tuyệt nhất, anh còn chẳng kể cho cậu nghe đó thôi!

Jimin (giận dỗi): Em không muốn nghe nữa. Đi ngủ đây! (leo lên giường trùm chăn) Mà hyung này...

JH: Gì vậy?

Jimin: Lần này anh nghiêm túc chứ?

JH: Cậu muốn nói điều gì, Jimin?

Jimin: Thì về chúng ta, anh biết đó.. chúng ta là idol. Nếu lộ ra thì tệ lắm, cũng sẽ khó khăn cho cả hai người còn gì.

JH (thở dài): Anh hiểu. BTS mới chỉ mới thành công và được biết đến nhiều hơn một chút, fan cũng sẽ bị tổn thương nếu biết được. Nhưng anh cũng là con người, cũng có tình cảm chứ. Trước đây anh cũng đã từng rung động trước một số người, nhưng đều là thoảng qua thôi. Lần này... rất khác. Gaeun không giống bất kì cô gái nào anh biết trước đây cả.

Jimin: Em chỉ muốn nhắc anh vậy thôi. Chuyện tình cảm thì khó nói lắm.

JH: Mà chắc gì cô ấy đã thích anh, mới chỉ là bạn bè thôi ... Mau ngủ đi, mai bận lắm đấy. Taehyung nó ngủ từ đời nào rồi kìa.

Jimin: Vâng!

Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Ở đâu đó phía bên kia thành phố, có một người cũng chưa ngủ được. Gaeun mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ vỏn vẹn "Ngủ ngon!" được gửi từ người bạn mới khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ, lâu lắm rồi mới có người quan tâm như vậy. Cô đáp lại y chang như thế rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ một tin nhắn đơn giản cũng khiến hai bên thấy ấm áp. Và có một người chuyên ngủ muộn hôm nay lại đi ngủ sớm, ánh mắt đăm chiêu hướng ra cửa sổ nhìn màn đêm yên tĩnh lấp lánh những ngôi sao, lóng nhem nhóm lên một tình cảm chớm nở mơ hồ.  

End Chap 3.

Hyun ^^.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro