Chap 2. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau fansign hôm đó, tôi về đến nhà và ướt như chuột trong cái nhìn ngạc nhiên của hai bác. Tất nhiên là tôi bị mắng một trận vì các tội không quan tâm đến sức khỏe của mình. Trong khi Minsoo hí hửng nâng niu cuốn photobook album đầy đủ chữ kí thì tôi ngồi bên vừa lau tóc vừa cằn nhằn. Nhưng được cái cô nhóc đã đãi tôi một chầu tokbokki và nhanh chóng trả nợ tiền album từ năm ngoái. Tôi cứ suy nghĩ về cuộc gặp gỡ lần đó và bắt đầu tìm hiểu về BTS, ừ thì chỉ tò mò một chút thôi. Vậy mà Minsoo nhạy bén phát hiện ra và hào hứng bổ túc cho tôi kiến thức căn bản về thần tượng của nó.

MS: Đây là profile của mấy oppa này, chị xem và tìm hiểu cho dễ. Còn đây là mấy bài của BTS mà em nghĩ chị nên nghe. Còn nữa, mấy show này chị cũng coi đi, hài lắm. Em đảm bảo là chị cũng sẽ trở thành fan rất nhanh thôi, he he.

GE (cười trừ): Không cần phải thế này đâu, chị chỉ muốn nghe thử nhạc thôi!

MS: Đã muốn tìm hiểu thì phải làm triệt để chứ ạ! Mà sao đột nhiên chị lại thế này, trước giờ chị đâu có mấy khi quan tâm đến idol em hâm mộ đâu? (xán lại gần)

GE (đẩy MS ra): Thì...ít ra chị cũng phải biết tại sao em thích họ chứ, để đảm bảo xem em có làm quá không ấy mà.

MS (bĩu môi): Nếu chị thích thì cứ nói là thích đi. Chắc đi fansign xong lại đâm ra bị hút hồn chứ gì ạ?

GE (đe dọa): Đã bảo là không phải! Muốn cắt vụ mượn tiền không?

MS (xuống nước): Vâng, vâng, không phải thì không phải ạ. Chị cứ xem từ từ đi, em ra ngoài đây.

Trước khi bước ra khỏi phòng tôi, Minsoo còn ranh ma ném cho tôi cái nhìn khiêu khích, kiểu như "em nhìn thấu chị rồi nhé" của nó, khiến tôi chỉ muốn phi gối vào cái mặt nhăn nhở đó. Tôi tự nhủ, thôi thì tìm hiểu một chút thì cũng chẳng chết ai, mình nên theo kịp thời đại một chút vậy.

Từ đó đến nay đã gần một tháng, tôi cũng quên béng mất chẳng quan tâm nữa. Đã bắt đầu vào mùa mưa, tức là mùa "dành riêng" cho tôi. Vâng, tôi thì không thích không ghét cái thời tiết này, nhưng nếu mà thường xuyên gặp nó thì cũng khá chán nản. Nhất là khi không đúng mùa mà bạn vẫn phải gặp như tôi. Và đám bạn luôn muốn né tôi ra vì cái lí do hết sức vớ vẩn đó. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn, từ sáng đi học trời đã nắng đẹp rồi. Sau khi từ trường về. tôi đến quán gà rán của bác để phụ giúp. Bác tôi nấu ăn rất ngon, lúc đầu mới qua đây thì vốn là giáo viên Anh ngữ ở trung tâm. Nhưng sau khi kết hôn với bác trai được vài năm thì bắt đầu mở quán bán đồ ăn. Vì có bí quyết từ hồi ở Việt Nam nên món gà rán tẩm ướt gia vị đặc biệt dần trở nên nổi tiếng. Bây giờ thì cửa hàng gà rán đã có tiếng tăm và to hơn trước rất nhiều rồi. Gà cũng được chế biến các kiểu khác nhau và cũng có nhiều món ngoài gà nữa. Tóm lại là kết hợp ẩm thực Việt Hàn một cách tinh tế.

Tôi thường đến phụ giúp kiêm làm thêm ở cửa hàng khi rảnh rỗi, nói chung thì buổi tối thường đa số là tôi ở đây. Bác trai là viên chức làm việc ở ngân hàng cũng hay ra giúp nếu về sớm, thỉnh thoảng có cả Minsoo, nhưng dạo nay con bé bận học hành hơn nên cũng ít khi có mặt. Các nhân viên ở đây hầu hết là đã làm việc cũng khá lâu rồi, chỉ có một vài sinh viên làm part time theo giờ. Bác tôi luôn ưu tiên cho sinh viên ngoại tỉnh hay sinh viên nghèo chứ ít khi nhận ngoài những lí do đó. Bác nói lúc sang đây gặp khó khăn cũng được nhiều người giúp đỡ nên sau khi khá giả hơn cũng muốn làm như vậy. Công việc từ chiều đến tối là lúc vất vả nhất vì khách rất đông, đơn hàng thì đến ào ào như vũ bão. Sau khi vãn khách thì cũng hơn 11 giờ tối rồi, quán đóng cửa lúc 12 giờ và nhận order trước giờ đó. Tôi đang đi qua đi lại vặn người cho đỡ mỏi thì hình như có điện thoại.

"Vâng, của quý khách một nửa gà sốt cay và một nửa gà rán loại lớn ạ?

Vâng, tất nhiên là có khuyến mãi thêm Cola ạ. Vâng, chúng tôi sẽ giao đến ngay.

Vâng, cảm ơn quý khách! Tạm biệt quý khách!"

"Unni, có đơn hàng ạ?", Tôi lên tiếng hỏi chị nhân viên.

"Ừ, cái cuối rồi, nhưng hôm nay cậu giao hàng đã xin về sớm từ lúc nãy."

"Chị đưa em xem địa chỉ đi. À, em biết chỗ này, để em đi cho. Chị cứ đóng cửa hàng trước với bác em đi ạ!"

'Ừ, được rồi. Đi cẩn thận đấy."

Tôi nói với vào trong bếp nơi bác tôi đang dọn dẹp "Cháu đi giao nốt đơn hàng cuối rồi sẽ về nhà luôn ạ!"

"Ừ, đi nhanh rồi về. Mà nhớ mang áo mưa theo, Gaeun à. Bác thấy trời sắp mưa rồi đó!"

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Tôi leo lên chiếc xe tay ga rồi theo địa chỉ ghi sẵn mà đi theo. Đã lâu rồi không ra đường vào buổi tối nên tôi cứ muốn ngắm nhìn thành phố. Ánh đèn đường sáng rõ và không gian yên tĩnh, dễ chịu. Tuy nhiên, đi được nửa đường thì trời mưa to. Tôi dừng lại mặc áo mưa rồi tiếp tục, dù quá quen với hoàn cảnh này nhưng tôi cũng cảm thấy có chút khá phiền. Rốt cuộc thì ai lại đi gọi đồ ăn vào cái giờ thế này chứ?

Tại phòng tập, Big Hit Entertainment.

Jin (sốt ruột): Chúng ta gọi gà được hơn 30 phút rồi, sao lâu thế nhỉ?

JK (mắt đang dán vào điện thoại chơi game): Giờ này cũng khuya lắm rồi đó hyung, may mà quán gà này nhận order muộn.

Jin: Nghe nói quán này ngon lắm đó, anh mới tìm ra cách đây mấy ngày.

V (nhìn tờ rơi của quán): Còn được tặng kèm cả Cola lớn nữa, ăn thử xem có ngon không rồi sau này chúng ta gọi thường xuyên luôn đi ạ!

Jimin (than vãn): Ăn đêm thế này, em sẽ lại tăng cân mất!

RM: Đói thì phải ăn chứ, sau đó tập thể dục bù lại là được mà.

JK (khinh bỉ): Ngoài em với Jin hyung ra thì các anh có thèm bén mảng đến cái phòng gym đâu?

Suga (ngáp ngắn ngáp dài): Chẳng có cả thời gian mà ngủ thì đến đó làm gì!

JH (trêu trọc): Hyung muốn đầu thai làm cuc đá mà, cần gì phải ăn với tập. (né cú đá của Suga) Mà trời bắt đầu mưa rồi kìa, không biết người đưa hàng có đến không nữa?

RM (chống cằm nhìn ra cửa sổ): Sao dạo này hay mưa thế?

Jimin: Hyung, mùa mưa thì phải mưa chứ ạ. Có gì lạ đâu?

V: Tớ không có thích mưa, ướt át chết đi được!

Cuối cùng thì tôi cũng đến được cái địa chỉ này, dù mặc áo mưa nhưng tôi vẫn bị mưa tạt vào mặt khiến mái tóc hơi ưới, còn đôi giày thì tắm trong nước luôn. Bộ dạng trông lôi thôi hết sức. Mệt mỏi gỡ chiếc áo mưa sau khi đậu xe vào bãi và chỉnh trang lại quần áo cho lịch sự. Tôi lôi cái điện thoại gọi cho người đặt hàng.

"Xin lỗi quý khách vì đến trễ, tôi đã đưa gà đến rồi. Phiền anh nói rõ địa điểm để tôi mang lên."

"À vâng, cô vất vả rồi. Tôi đang ở trên... Cô cứ đi lên là được"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

RM (quay sang nói với BTS): Gà đến rồi đó mọi người. Mà hình như người đưa hàng là con gái hay sao ế?

Jin (ngạc nhiên): Thật hả? Trong thời tiết thế này sao?

Suga: Thời buổi làm việc khó khăn quá nhỉ! Phải đưa hàng lúc nửa đêm mà còn là con gái!

V: Lần đầu em thấy có con gái làm công việc này đấy.

Jimin: Chắc là kiểu sinh viên làm part time!

"Cộc cộc"

RM: Đến rồi! (đi nhanh ra cửa)

Ra mở cửa cho tôi là một anh chàng khá cao, và anh ta cũng có vẻ khá ái ngại khi nhìn tình trạng của tôi. Dù đã cố rũ hết nước nhưng đôi dày của tôi vẫn in những vệt nước trên hành lang. Tôi đang đội một cái mũ của quán nên người đối diện không nhìn thấy mặt tôi, mái tóc ngắn ướt nhỏ nước xuống vai áo tôi.

GE: Gà anh gọi đây ạ. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ! (đưa túi đồ ăn)

RM (bối rối): Không sao đâu, cô đã vất vả rồi. Trời mưa to quá mà!

GE: Vâng, đúng vậy. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

RM: Tôi thanh toán bằng thẻ.

GE (lục túi): Anh đợi một lát.

RM: Để tôi lấy cho cô một cái khăn, cô ướt hết cả rồi! (chạy vào)

GE (xua tay): Không cần đâu...

JH (ngó ra): Cậu làm gì thế?

RM: Cô ấy ướt mưa nên tớ nghĩ nên lấy cho cô ấy một chiếc khăn ấy mà. (chạy lại) Của cô đây!

GE: Cảm ơn anh! Phiền anh quá.

Tôi gỡ chiếc mũ xuống và nhanh chóng lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt và mái tóc ướt. Vừa định ngẩng lên để trả lại thì... ủa, anh chàng này trông quen quen.

RM (ngờ ngợ): Ơ, hình như em là... fan của BTS.

GE (ấp úng): À, không... tôi...

RM: Đúng rồi, là cô bé fan của Jimin nè!

Jimin (bật dậy khi nhắc đến tên mình): Gì thế hyung?

RM: Là fan của chúng ta đó.

V: Là A.R.M.Y á hyung?

Jin (chạy ra nhìn mặt tôi): Phải rồi, là cô bé hôm đó. Mà sao học sinh trung học như em lại đi giao gà vào giờ này?

GE: Tôi... tôi...khoan đã...

Jimin (bất ngờ): Minsoo, là em mà. Sao lại thế này?

Suga: Ồn ào gì thế, gà đến rồi à? (bước đến) Em... sao em ở đây? (tỉnh ngủ)

JK (chen vào): Thật nè trời!

JH (đứng im như tượng): Là... em nữa sao. Đúng là... định mệnh mà!

Cả lũ quay ra nhìn J-Hope, tôi cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu. Tình hình có vẻ hơi hỗn loạn nên tôi lên tiếng.

GE: Các anh vẫn còn nhớ tôi sao? Ngạc nhiên thật đấy! Nhưng tôi xin đính chính một chút. Tôi không phải là học sinh và cũng không phải trẻ vị thành niên. Tôi đã 22 tuổi rồi. Và tên tôi không phải Minsoo!

Jimin: Em nói... À không, chị nói gì thế ạ?

GE: Hôm fansign đó là tôi đi thay em họ mình thôi, nó bận không đi được.

RM: Gì cơ? Có vụ này nữa sao?

GE (nhíu mày): Vụ này có gì lạ à?

RM (lúng túng): Không... thật ra thì...

V (nhanh nhảu): Vậy sao hôm đó chị lại xưng hô như vậy, chị cũng đâu có giải thích?

GE: Tôi đâu có nhiều thời gian đến thế, chẳng phải mỗi người chỉ được có vài phút thôi sao? Với lại tôi không nghĩ... chúng ta sẽ gặp lại nhau! (gãi đầu)

Jimin (tỏ vẻ thất vọng): Vậy chị không phải là fan của em sao?

GE: Đúng là như vậy, thật sự xin lỗi cậu! Nhưng mà Minsoo chắc chắn là fan của cậu đấy. Vì cậu mà nó đan cái khăn đó suốt cả mùa đông, con bé không phải là đứa khéo tay cho lắm. Lần đầu tôi thấy nó tâm huyết như vậy. Đến người nhà mà nó còn chẳng đan cho nữa là.

Jimin (lấy lại đôi mắt cười): Em hiểu rồi!

GE: Vậy nếu đã xong xuôi... tôi có thể nhận thanh toán và về được chưa?

RM: Tất nhiên rồi, tôi bất cẩn quá. (đưa thẻ)

GE (đưa hóa đơn): Của cậu đây! Còn đây là phiếu khuyến mãi tích điểm. Khăn của cậu, cảm ơn. (trả lại khăn)

Tôi cúi chào sau khi xong việc và định đi về thì chợt có người lên tiếng, là cái người có mái tóc sáng nhất.

Suga: Khoan đã... Vậy... tên em là gì?

GE (quay lại): Tôi... tên tôi?

Jin: Sao chú tự nhiên lại vậy? Còn hỏi tên người ta!

JH (chen ngang): Tôi... tôi cũng muốn biết nữa!

JK: Hai hyung này hôm nay lạ thật.

GE (lạnh nhạt): Có cần thiết phải biết không vậy?

RM (thì thầm với Suga): Người ta thấy khó chịu rồi đó, hyung à!

Trong khi các thành viên còn lại nhìn tôi dè chừng thì hai người đó vẫn rất quả quyết. Từ lần trước đến lần này đều rất kì lạ, họ có vướng mắc gì với tôi mà tôi không nhớ được sao? Hay tôi nợ tiền họ? Không thể nào!

GE (thở dài): Là Gaeun, Yoo Gaeun!

Tôi nói xong rồi đi nhanh xuống cầu thang, mưa đã bắt đầu ngớt rồi, phải nhanh về nhà thôi. Vừa mặc xong áo mưa và ngồi lên xe thì lại có người chay đến, cậu ta giữ tay lái của tôi lại.

GE (khó chịu): Lại gì nữa đây? Cậu còn muốn gì nữa?

JH (thở hổn hển): Tôi... có điều... muốn nói...

GE: Cậu cứ thở trước đi đã, trông cậu kìa.

JH (lấy lại nhịp thở và vẻ nghiêm túc): Gaeun... thật ra tôi... ý tôi là... (đột ngột) Chúng ta làm bạn đi!

GE: Làm bạn? Sao tự nhiên...

JH: Đúng vậy, cậu chẳng nói cậu 22 tuổi sao. Vì bằng tuổi nên làm bạn!

Tôi nhìn anh chàng này từ đầu đến chân, tuy rất khó hiểu nhưng không có vẻ gì là cậu ta nói đùa. Sao tự nhiên lại muốn làm bạn với một người không hề quen thân và mới gặp nhau có 2 lần? Vì thấy không ổn lắm nên tôi mới nảy ra một suy nghĩ.

GE (đăm chiêu): Thật ra tôi thấy chuyện này không ổn lắm. Chúng ta không quen biết, cũng chẳng thân thiết gì cả.

JH (buồn buồn): Ừ, cậu nói đúng!

GE: Thế này đi. Nếu chúng ta gặp lại nhau thêm lần nữa, tôi sẽ đồng ý làm bạn với cậu. Mà cậu tên gì nhỉ?

JH (vui vẻ cười hớn hở): Là Hoseok, Jung Hoseok.

GE: Nếu đến lúc đó, tôi sẽ gọi tên cậu trước. Tôi sẽ không lảng tránh và sẽ làm bạn với cậu. Tôi hứa!

JH: Tôi nhớ rồi đó. Cậu hãy giữ lời!

Tôi gật đầu quả quyết rồi vặn ga xe phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu ta vẫn còn đứng vẫy tay mãi. Tôi tự cười và suy nghĩ không hiểu sao lại đưa ra cái đề nghị này. Vì cậu ta rất chân thành, khẩn khoản? Hay là vì tôi tự tin cho rằng sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa?

Ở trong căn phòng làm việc nhỏ của mình, Suga đang nhìn chăm chăm vào tờ giấy vẫn còn trống trơn chưa có một nét chữ, tay cầm cây bút xoay xoay, tâm hồn thả vào giai điệu bài hát mới. Anh buông cây bút xuống, với lấy cái điện thoại, mở file ảnh, ánh mắt dần hiện lên nét ấm áp. Trong đó là tấm ảnh chụp một cô gái đứng dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa tạnh, đôi tay vươn ra hứng lấy những giọt nước thi nhau rơi xuống. Anh mỉm cười, chạm tay lên tấm ảnh đó "Gaeun, tôi nhớ ra rồi, cái tên thật đẹp! Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau! Ngày đó tôi đã không thể bảo vệ em mà còn nhận lại sự giúp đỡ. Em đúng là chẳng thay đổi gì cả, dù thời gian đã trôi qua bao lâu. Lần này, tôi sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Yoo Gaeun, chuẩn bị đi, từ giờ em phải cẩn thận đó!".

"Hắt xì", nãy giờ đi đường tôi đã hắt hơi mấy cái rồi, có phải có ai nói xấu tôi không? Ở mức độ này thì chắc không phải cảm lạnh chứ? Lúc tôi về đến nhà cũng là lúc cơn mưa tạnh. Sao không tạnh lúc mình làm việc, xong rồi thì tạnh có ích lợi gì, thật là! Sau khi tắm xong, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, đầu óc cứ hiện lên chi tiết cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Mà thôi, chắc không gặp nhau lần nữa đâu, nghĩ làm gì cho mệt. Và cứ thế, tôi ngủ lúc nào không hay.

End Chap 2.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro