Chap 1. Cô gái đến trong mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là mùa xuân thứ 7 của tôi ở Seoul, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nhiều thứ đổi thay. Vì một vài biến cố xảy ra, tôi được người bác gái, là chị ruột của mẹ đưa sang đây. Mất 2 năm học tiếng và quen dần với cuộc sống mới, mọi chuyện cũng ổn định lại. Bác trai người Hàn là một người tốt, đã cho tôi một cái tên mới, một gia đình mới với đứa em gái tinh nghịch, dễ thương. Sau nhiều cố gắng thì bây giờ tôi cũng đã vào được một trường đại học, nói chung là cuộc đời không hề tệ. Ầy, nhưng có một điều khá phiền là Minsoo, em họ tôi, là một đứa khá cuồng thần tượng. Minsoo học hành khá ổn, nên hai bác không cấm cản con bé về việc hâm mộ nhiều. Cô nhóc đã từng kinh qua việc gia nhập fandom của nhiều nhóm idol, cả man và nữ, nhưng hầu như được một thời gian thì thôi. Các bạn biết mà, trẻ con thì nhanh thích nhưng cũng nhanh chán.

Nhưng có lẽ lần này, Minsoo đã nghiêm túc quyết định theo đuổi chỉ một idol group, chính là BTS. Và nó đã trở thành A.R.M.Y. Và từ khi đó, tiền tiết kiệm của tôi được trưng dụng mượn dài hạn khi con bé chưa gom đủ tiền tiêu vặt để mua album, photobook, fan goods,... và hầm bà lằng các thứ nữa. Tôi thì không có keo kiệt về việc nó mượn tiền, chỉ là nó "nhờ" tôi hơi nhiều trong việc đưa nó đến gần các oppa của nó. Với lí do tôi học đại học nên rảnh hơn (Minsoo đang là học sinh trung học) nên thường kêu tôi đi đăng kí hay xếp hàng trong mấy buổi thu hình của BTS, dù hầu như chẳng mấy khi được vào mà lại tốn thời gian. Tôi không hay quan tâm về idol lắm, nhưng có một lần tôi đã đăng kí được cho 2 chị em vào ngày nghỉ và vào xem thử vì tò mò. Phải nói là tôi thật sự rất khâm phục các bạn fan. BTS phải diễn tập gần cuối nên chúng tôi phải chờ cả nửa ngày, vậy mà các bạn ấy vẫn cổ vũ rất sung mãn trong khi tôi lờ đờ đến độ còn chẳng chú ý nổi trên sân khấu họ diễn gì. Đương nhiên là Minsoo rất vui vẻ và hô fanchant rõ to.

Đỉnh điểm của việc này chính là hiện tại, sau khi học xong mấy tiết buổi sáng, tôi đang đứng trước cổng trường Minsoo.

Minsoo (MS): Chị Gaeun (tên tôi), em năn nỉ chị mà, chỉ vì đột nhiên có kiểm tra buổi chiều nên em không thể đi được. May mắn lắm em mới có cơ hội này đó, chị có biết là chỉ mua có một các album mà được tham dự fansign là còn hơn trúng số độc đắc không?

Gaeun (GE): Trúng số vẫn có xác suất nhỏ hơn nhiều nhóc à!

MS (mếu): Có phải em không muốn đi đâu? Em bỏ lỡ cơ hội gặp Jimin oppa vì một bài kiểm tra đó, chị phải khen ngợi em vì tinh thần học tập quả cảm còn gì. Phải đứa khác chắc nó trốn học luôn rồi đấy chứ! Em hâm một thần tượng rất lành mạnh nhé. Đi mà unni, dù không đi được thì phải chịu nhưng cơ hội xin chữ kí không biết có lần hai không đâu.

GE (mủi lòng): Thôi được rồi, cô nương.

MS (nhanh chóng đưa cho tôi cuốn photobook): Đây ạ, chị chỉ cần đưa cho họ thôi. Mà chị nhớ tên của các anh ấy hết chưa, đừng có nhầm nhé. Còn nữa, đây là quà cho Jimin, chị phải đưa đúng người đó! Còn gì nữa không nhỉ? (suy nghĩ, nhìn đồng hồ) Chị đi nhanh đi, sắp trễ rồi!

GE: Biết rồi! Vào học đi, chuông reo rồi đó!

MS: Unni, saranghae!

Thế là tôi phải bắt tàu điện đến địa điểm tổ chức fansigh rồi phải chạy bộ mất một đoạn. Đến nơi thì đã lấy số gần cuối, vừa chờ vừa thở lấy lại sức. Trorng lúc chờ đến lượt, tôi nhanh chóng lấy cuốn photobook đối chiếu với các thành viên BTS để khỏi nhần lẫn và nghe thử album mới của họ. Lần đầu tôi nhìn họ trực diện ngoài đời như vậy, khách quan mà nói thì khá là đẹp trai, âm nhạc cũng hay. Nhìn ngó xung quanh, tôi cảm thấy có lẽ có mình tôi đến đây trong tình trạng lơ ngơ thế này. Bị giật mình bởi tiếng nhắc nhỏ của bạn fan bên cạnh khi đến lượt, tôi vừa bước đi vừa bối rối không biết nên nóí gì. Người ngồi ở vị trí đầu tiên là ai nhỉ? À, là bạn leader, Rap Monster.

RM (quay sang cười với tôi khi vừa chia tay fan phía trước): Xìn chào!

GE: À, xin chào (lúng túng lật quyển photobook album)

RM (nhanh tay lật giúp): Để mình giúp cho. Đây rồi nè (cười) Lần đầu bạn đến fansign phải không?

GE: Vâng, cảm ơn! Là lần đầu tôi đến!

RM: Bạn tên gì nhỉ?

GE: Là Yoo Ga... À không phải, là Yoo Minsoo!

RM (phì cười): Bạn hồi hộp đến nói nhầm tên à? Đáng yêu ghê! (nổi da gà)

GE: Có thể viết cho tôi là... Minie thay vì Minsoo không? (ngượng gần chết khi nói câu này, cái con bé Minsoo làm tội tôi)

RM: Tất nhiên là được!(sửa lại) Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm, lần sau lại đến nhé!

Tôi gật đầu và nhanh chóng chuyển sang Jungkook.

JK: Xin chào!

GE: Xin chào!

JK: Chúng ta xưng hô thế nào đây? (mỉm cười, nhìn vào photobook) Ở đây Rapmon kí là Minie nên chắc là bạn nhỏ tuồi hơn anh ấy rồi!

GE (bất đắc dĩ): Tôi đang học... năm 2 trung học.

JK (vui vẻ): Vậy là thua anh một tuổi rồi, phải gọi là oppa đó! (trêu trọc)

RM (tự nhiên nói sang): Ớ, vậy mà anh tường chúng ta bằng tuổi nhau? (đau khổ, thì đúng là tôi bằng tồi cậu mà)

JK (huých tay RM): Hyung nói gì thế?

RM: Xin lỗi, anh không có ý gì đâu!

JK (chăm chỉ): Em chắc là fan của Jimin hyung rồi nhỉ?

GE: Sao cơ? (nhíu mày tỏ vẻ không hiểu)

JK: Thì là Minie mà, phải không? (cười khi thấy vẻ mặt tôi) Hình như không phải?

GE: Không, phải đấy ạ!

JK: Em thú vị thật đấy!. Hen gặp lại lần tới nhé! (giơ tay highfight với tôi)

Jin (hào hứng): Xem nào, là Minie bé nhỏ à! Em có vẻ hơi lo lắng nên chúng ta nói chuyện chút nhé!

GE: Vâng?

Jin: Em đang học trung học chắc vất vả lắm nhì? Năm sau phải thi đại học còn gì.

GE: Cũng có một chút ạ.

Jin: Em đến đây một mình à? Hay đi với bạn?

GE: Đi một mình ạ!

Jin (lo lắng): Vậy tí nữa về có phải là hơi nguy hiểm không? Trời sẽ tối lắm!

GE (buột miệng): Không sao ạ! Tôi đâu còn trẻ con nữa.

Jin: Nhìn em kìa. Chẳng phải vẫn còn là trẻ vị thành niên sao?

GE (cười trừ): Vâng, đúng thế nhỉ?

Jin (nắm tay): Lần sau nói chuyện tiếp nhé!

Qua được 3 người mà thấy dễ thở hơn một chút. Vì Minsoo mà tôi phải giảm tuổi của mình, còn phải dùng kính ngữ với người nhỏ tuổi hơn, thật là hết nói nổi. Kế tiếp là V, nghe nói cậu này khó đỡ lắm.

V: Chào em!

GE: Xin chào!

V (đột ngột): Em là fan của Jimin hả?

GE (ngạc nhiên): Vâng, có vấn đề gì ạ?

V: Tại sao em thích Jimin? (mặt hình sự)

Jimin ngồi bên cạnh nghe thế thì ngượng ngùng nhìn tôi rồi quay sang phía V "Sao lại hỏi như hỏi cung em ấy thế, thằng này!"

GE (thành thật): Thích thì phải cần lí do hay sao? Chỉ đơn giản là thích thôi có được không ạ!

V(thích thú): Ò, ngầu ghê ta!. Anh thích câu trả lời này! Hay em chuyển sang là fan của anh đi.

Jimin: Không được cướp fan của tớ!

V (bĩu môi); Làm gì ghê thế? Trả em ấy về cho cậu đây. (quay sang nhìn tôi cười) Hãy suy nghĩ về câu hỏi của anh nhé!

Sau màn công khai "tình cảm" thì Jimin nhìn tôi đầy bối rối, cậu nhóc này quả thật có vẻ ngoài rất hiền lành, đáng yêu, thảo nào lại hợp gu Minsoo.

GE: Xin chào.

Jimin (không ngẩng lên mà kí tiếp): Chào em.

GE (lấy từ trong túi ra): Cái này... là quà của tôi đã chuẩn bị ạ!

Jimin (ngac nhiên, cười tít mắt): Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm! Anh mở ra xem được không?

GE: Được ạ! (thật ra tôi cũng đang tò mò)

Là một chiếc khăn quàng cổ, sao sang xuân rồi mà vẫn tặng cái này. Mà hình như trông quen quen. Thôi đúng rồi, Minsoo đã cặm cụi đan cái này suốt mùa đông. Tôi đã nghĩ là cô nhóc muốn tạo bất ngờ cho các thành viên trong gia đình nên mới học đan, ai dè chờ mãi hết mùa động mà chẳng thấy đâu nên quên béng luôn. Ra là đan cho idol của mình. Tôi đúng là có chút bực bội.

Jimin (cảm động):Em đan cho anh sao? Đẹp quá!

GE (cười gượng): Vâng!

Jimin (nắm chặt tay tôi): Cảm ơn em!

"Mời bạn di chuyển ạ!"

Jimin (lưu luyến): Lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé!

J-Hope nhìn sang bên cạnh ghen tị khi thấy Jimin nhận được quà và quay nhanh sang kí nốt cho cô bạn trước tôi. Cậu ấy đón lấy album để kí trước nên chúng tôi chưa nhìn mặt nhau.

JH (cặm cụi): Là Minie nè, anh sẽ kí cho em thật đẹp vì em là fan của Jiminie đáng yêu! (bạn này hình như cuồng Jimin?)

GE: Xin chào.

JH (ngẩng lên cười tươi): Chào...

Ngay khi chạm mắt nhau, J-Hope mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đảo qua đảo lại một lượt như kiếm tra. Cậu ấy có vẻ đang nghi ngờ điều gì đó, và bị soi như vậy khiến tôi thấy khó chịu.

GE: Xin lỗi... Có chuyện gì vậy ạ?

JH (giật mình): Em là... (chợt mỉm cười) Thì ra là vậy, trùng hợp thật!

GE (khó hiểu): Trùng hợp?

JH: Không có gì đâu, gặp em anh vui quá mà! Em là một fan quan trọng đó!

GE: À, vâng.

Trong lúc tôi đang nói chuyện với J-Hope thì có một ánh mắt bên cạnh cũng đang lặng lẽ theo dõi tôi.

Suga: Xin chào.

GE: Xin chào.

Suga: Bất ngờ thật! Em đã cắt tóc ngắn rồi à?

GE: Sao ạ?

Suga: Rất hợp với em đó!

GE: Vâng, cảm ơn anh!

Suga: Hẹn gặp lại! Tạm biệt.

GE: Tạm biệt ạ!

Thế là cũng xong xuôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.Nhưng hai thành viên cuối cùng làm tôi cảm thấy khó hiểu. tôi bước xuống mà cứ nghĩ không thông, sao họ lại nói với tôi mấy điều đầy ẩn ý thế nhỉ? Fansign kết thúc cũng là lúc mưa bất chợt, tôi là người rất có duyên số với mưa gió bão bùng. Đến nỗi mấy đứa bạn gọi tôi là "Thánh mưa" luôn. Vừ bước ra khỏi địa điểm kí tặng là tôi đã đối diện ngay với nó rồi. Vì là "kẻ thù" thường xuyên nên tôi đầy tự tin lôi cái dù gấp trong túi ra, đang bật lên chuẩn bị về thì ngó sang bên cạnh thấy 2 cô bé nữ sinh, vẫn mặc nguyên đồng phục đang thất vọng. Vì phải nhận cuộc gọi lê thê test kết quả cùa Minsoo mà tôi gần như là người ra về muộn nhất, xung quanh chẳng còn ai.

"Sao bây giờ cậu, từ đây ra đó cũng xa đó, chúng ta sẽ ướt hết thôi!"

"Mình chỉ lo ướt mấy thứ trong cặp thôi, sách vở với photobook album vừa mới được kí tặng nữa!"

"Hay là di taxi? Cậu còn đủ tiền không?

"Không đủ cậu à?"

"Làm thế nào đây?"

Thấy 2 cô bé tội nghiệp quá nên tôi không nỡ, mà tôi cũng có chút thấy có lỗi với vụ mưa gió này, dự báo thời tiết nói trời khô ráo nên hai em ấy không chuẩn bị cho tình huống này là đúng rồi. Kiểm tra trong túi có túi nhựa lớn đựng tài liệu, tôi bỏ hết đồ của mình vào trong đó, rồi chìa cho 2 em ấy cái dù.

"Hai em cầm lấy mà về đi!"

"Chị cho bọn em mượn sao?- Ngạc nhiên.

"Ừ, trời tối lắm rồi, hai đứa nhanh về đi. Trời này không đợi tạnh được đâu! Chị gần đây nên chạy ù về là được"

"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Chị có thề cho em biết tên và số điện thoại để khi nào em trả lại chị không?"

"Không cần đâu! Cái dù này rẻ thôi mà."

"Chị tốt thật đấy ạ! Thật sự bọn em cảm ơn chị lắm! Không có chị thì chúng em không biết làm sao nữa!"

"Không có gì đâu. Về cẩn thận nhé!"

"Vâng, chị cũng cẩn thận ạ!"

Hai cô bé ấy vẫy tay với tôi cho đến khi đi khuất, còn tôi thở dài nhìn tình trạng của mình. Chợt nhớ đến câu nói của một ai đó "Nếu bạn giúp đỡ một ai đó vô điều kiện thì bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ giống như vậy lúc mà bạn không ngờ đến" và tự bật cười. Thế này thì phải chạy nhanh và chịu ướt cho đến trạm tàu điện thôi. Không chần chừ nữa, tôi trùm cái mũ áo khoác lên và lao vào trong làn mưa rả rích.

"Cô ấy vẫn như thế, không hề thay đổi hyung nhỉ?"

"Ừ, dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ khuôn mặt ấy!"

Mùa hè 3 năm trước, tại một quán café.

JH (chống cằm): Em nghĩ là công ty đã có kế hoạch hết rồi, anh đừng lo lắng!

Suga (đăm chiêu): Ừ, anh thấy lo cho Jimin thôi, em ấy sẽ phải cố gắng rất nhiều.

JH: Hẳn là em ấy áp lực lắm! Mà em thấy dạo này hyung hay trong studio, anh đang sáng tác à?

Suga: Ừ, anh đang có hứng sáng tác...

"Mày làm gì thế hả con bé kia?"

"Anh nên xem lại hành động đáng xấu hổ của mình đi. Thật bẩn thỉu!"

Suga (nhìn ra phía ồn ào): Có chuyện rồi!

JH (ngó nghiêng): Gì vậy, hyung?

Suga (nhăn mặt): Có vẻ cô phục vụ kia đã gây chuyện với một tên không ra gì.

"Mày nói cái gì vậy, nhóc con miệng còn hôi sữa."

"Vậy anh là người lớn mà lại như thế à? Tôi đã thấy anh sàm sỡ chị ấy mấy lần lúc chị đi ngang qua bàn của anh. Bị hắt nước là tôi còn lịch sự với anh chán đấy!"

"Con bé này điển rồi, mày có bằng chứng tao làm vậy hả? Đem ra đây cho tao xem, mang ra!"

"Chẳng phải chị ấy có thể xác nhận sao?" (quay sang) "Hắn ta quấy rối chị phải không ạ, chị đừng sợ, cứ nói đi ạ!"

"Chị... chị..." (nhìn sang ánh mắt đe đọa của tên kia) "Không... không phải quấy rối đâu, anh ta chỉ vô tình thôi!"

"Chị nói gì thế, em thấy rõ ràng mà! Đâu chỉ một hai lần"

"Thôi em à, chị không sao!"

"Không sao là thế quái nào, chị mà như vậy là dung túng cho mấy tên cặn bã này đó"

"Mày nói gì hả, cặn bã... Con bé này không coi ai ra gì nữa rồi? Mày không thấy cô ta nói sao? Tao không có làm nhé, haha. Còn gì đế nói không?"

"Chết tiệt! Mọi người ở đây có chứng kiến anh ta làm vậy phải không ạ?"

Không ai lên tiếng trả lời.

JH (sốt ruột): Hyung, chúng ta có nên giúp cô ấy không? Rõ ràng anh ta đã làm gì đó, nhưng không ai lên tiếng chứng minh cả!

Suga: Chắc họ sợ liên lụy, tên kia nhìn không phải bình thường đâu. Nhưng nếu chúng ta ra đó và gây sự, đánh nhau thì... Chết tiệt, thôi cứ lên đi!

Ngay lúc đó người quản lí bước ra.

"Cô đang làm gì vậy, Gaeun. Mau xin lỗi khách hàng!"

"Tại sao tôi phải làm thế với tên khốn này!"

"Ô hô, anh xem, đây là cách xử sự nên có với khách hàng sao?"

"Chúng tôi thật sự xin lỗi! Gaeun, cô còn làm gì nữa thế, cô muốn mất việc sao? Bình tĩnh lại đi!"

"Không cần anh phải đuổi. Tôi thôi việc từ hôm nay. Tôi không thể làm việc ở một nơi mà không thể bảo vệ được nhân viên thế này. Và tôi sẽ không xin lỗi một tên thế này đâu! "

"Con bé kia, mày đứng lại cho tao!"

"Xin quý khách bớt giận ạ!"

Gaeun đẩy cửa bước ra ngoài không chút chần chừ. Cô cảm thấy bức bối và tức giận đến phát điên. Tại sao họ lại không tin cô, tai sao chị ấy lại phủ nhận, tại sao phải cúi đầu trước một tên như vậy? Thế giới này thật tàn nhẫn.

Sau khi đi được một lúc, Gaeun nhận được điện thoại của quản lí. Cô uể oải quay về quán. Trong quán vẫn còn lác đác vài khách hàng.

"Đây là tiền lương của cô tính đến hôm nay"

"Tôi xin lỗi vì đã to tiếng và gây rắc rối cho anh!"

"Tôi nghĩ cô không sai, nhưng quán phải đặt khách hàng lên hàng đầu nên không thể giữ cô lại được"

"Tôi hiểu"

"Tôi khuyên cô về sau nên giữ bình tĩnh một chút trước những chuyện như vậy, sẽ chỉ gây phiền phức cho cô thôi."

"Cảm ơn anh! Nhưng tôi nghĩ mình sẽ vẫn giữ thái độ như vậy, vì đó là việc đúng đắn tôi nên làm."

Cô thở dài bước khỏi quán khi cơn mưa to đến. Bầu trời tối đen, xầm xì như tâm trạng của cô vậy. Phải vất vả mới tìm được công việc part time ưng ý vậy mà mới có 3 tuần đã phải thôi. Cuồn chán định bật dù đi về thì cô thấy có hai thanh niên đứng gần đó đang bàn tán gì đó.

JH (than vãn): Sao trời lại đột nhiên mưa to thế? Đúng lúc chúng ta ra về.

Suga: Đúng là phiền phức. Bây giờ phải về phòng tập ngay. Chạy từ đây ra đó thật nhanh chứ sao giờ!

"Các anh cầm lấy cây dù này đi"

J-Hope và Suga giật mình khi nghe thấy giọng nói ngay bên cạnh. Là cô gái ban nãy mà hai người chưa kịp giúp đang một tay cho tay vào túi áo khoác, một tay đưa ra cây dù trong màu xanh da trời.

Suga (ngạc nhiên): Còn cô thì sao?

JH (lo lắng): Cô sẽ ướt hết đó!

GE: Không sao. Hôm nay tôi đang có tâm trạng muốn dầm mưa. Cầm lấy đi, không cần trả lại đâu.

JH: Nhưng...

Gaeun thảnnhiên giúi cây dù vào tay J-Hope, che mũ áo lên và đi băng băng trong mưa trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của hai chàng trai. Cô đâu thể ngờ rằng ngày mưa hôm đó chính là ngày mở đầu cho chuỗi ngày mưa rắc rối sau này của cô.

End Chap 1.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro