Chap 19. Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi không chờ đợi ai. Mùa thu lại đến, trong ba năm qua, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Minsoo giờ đã là sinh viên năm 3, xinh đẹp và chững trạc. Cô nhóc giúp bác tôi quản lí quán ăn và tiệm hoa rất tốt. Sunny đã dần nâng quy mô nhưng chúng tôi vẫn giữ tiệm cũ làm cơ sở chính dù đã mở thêm vài cái. Công việc thiết kế cũng giúp Minsoo kiếm được nhiều dự án dù chưa ra trường. Tình cảm với Jimin cũng đã dần tiến đến giai đoạn trưởng thành. Lại nhắc về BTS, họ đã trở nên rất nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong showbiz. Tôi trở thành nhân viên chính thức của Big Hit và kế nhiệm vị trí trường nhóm truyền thông cho BTS, khá bận rộn, luôn như vậy. Công việc giúp tôi được đi theo BTS nhiều hơn, nên được ở bên Hoseok cũng khá nhiều, tôi đang thật sự rất hạnh phúc với hiện tại

Nhưng có lẽ điều gì đến sẽ phải đến, dạo này tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể không còn được như trước, sức khỏe cũng kém đi nhiều. Cơn đau xuất hiện thường xuyên, phải dùng thuốc liều nặng hơn, và ghé bệnh viện suốt. Bác sĩ khuyên tôi đã đến lúc nên nhập viện theo dõi để làm phẫu thuật để không làm tình trạng tệ hơn. Tôi biết chứ, tôi luôn dự định sẵn cho việc này. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi muốn thực hiện một mong muốn nữa.

"Chị muốn đi Jeju với em và BTS ạ?"

"Ừ, sắp tới sau khi kết thúc chuyến lưu diễn thế giới. Họ sẽ có kì nghỉ đó, chị muốn làm thế. Đến Jeju du lịch cắm trại, ban đêm có thể tổ chức đốt lửa và tâm sự với nhau. Trước khi nhập viện, chị muốn một lần được tận hưởng cảm giác đó!"

"Em biết rồi... em sẽ nói với bố mẹ, chắc sẽ ổn thôi!"

"Chị sẽ bàn với Rap Mon nữa."

"Gaeun, chị đã quyết định rồi sao? Việc làm phẫu thuật?"

"Đúng vậy. Trước đây chị đã muốn kéo dài nhất có thể vì chị sợ, nhưng từ lâu chị nhận ra rằng đó chính là cách duy nhất để chị có thể tiếp tục ở bên cạnh những người chị yêu thương thế nên phải thực hiện thôi. Chị tin mình sẽ vượt qua được, ít nhất chị phải sống được 10 năm nữa. Chị muốn kết hôn với Hoseok và có một gia đình nhỏ. Chị còn mong chúng ta có thể tổ chức lễ cưới cùng nhau. Và để ngày đó đến, chị cần phải dũng cảm."

"Em hiểu, em hiểu mà!" - Minsoo dịu dáng ôm tôi, tôi nghĩ em ấy khóc vì bờ vai khẽ run lên. Tôi chỉ có thể an ủi bằng cách ôm em ấy chặt hơn, hy vọng sau này Jimin sẽ thay tôi chăm sóc Minsoo thật tốt.

Ngày khởi hành cũng đã đến, vì để tránh bị lộ lịch trình nên phải bay chuyến muộn, không yên tâm còn phải cải trang, đi với mấy người nổi tiếng mệt thật. Vừa lên máy bay là BTS lăn ra ngủ say như chết, Hoseok cũng vậy. Cậu ấy ngủ như trẻ con, đầu tựa lên vai tôi, hình như còn mơ điểu gì thú vị nữa nên một lát lại mỉm cười. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Hopie, cậu ấy cảm nhận được nên bắt lấy tay tôi rồi nắm chặt. Tôi không ngủ được, cứ hết ngắm khuôn mặt người bên cạnh, lại nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có màn đên đen đặc. Tôi chỉ đề nghị với Rap Mon chuyến du lịch chứ chưa hề cho họ biết quyết định của bản thân. Tôi phải nói thế nào với Hoseok đây, liệu cậu ấy đã sẵn sàng rồi chứ?

Ban mai của Jeju chào đón chúng tôi, hòn đảo quả thực rất đẹp. BTS và hai chị em tôi không nghỉ ở khách sạn cao cấp mà chọn khu cắm trại gần nơi trước đây họ từng chụp ảnh album. Vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa có thời gian tận hưởng hết vẻ đẹp nơi này.

RM (hào hứng): Đến rồi này, nhớ chỗ này ghê ta ơi!

V: Đúng vậy, mình từng chụp ảnh ở đây mà. Lúc đó đến làm việc chứ có được chơi mấy đâu. (hít thở không khí đầy mãn nguyện)

JK: Em đã nghĩ nhất định phải quay lại đây, và giờ ta làm được rồi nè. (chạy nhảy tung tăng, lớn rồi vẫn chưa hết trẻ con)

Suga (nhăn nhó): Bớt cảm thán đi! Nhanh nhẹn cất đồ đạc vào trong nhà nghỉ đi đã.

Jin (vỗ vai Suga): Cứ từ từ Yoongi à, lâu rồi chúng ta mới được đi với nhau. Để tụi nhỏ thoải mái.

MS: Chụp ảnh, chụp ảnh đi mấy anh ơi. Jimin, chụp cho em! (tạo dáng các kiểu)

Jimin: Được rồi, anh sẽ chụp thật đẹp! Tách... tách... tách... Lại đây mình selfie đi Minsoo. (aigu, couple này thật là...)

JH: Ây dà, vừa đến nơi mà mọi người đã tràn đầy hứng khởi rồi nhỉ?

V: Chẳng phải bình thường anh là người tăng động nhất sao?

JH (giả bộ trầm ngâm): Giờ anh trưởng thành nhiều rồi! Đâu có còn trẻ con như trước nữa đâu Taehyung.

GE: Lừa ai vậy, muốn ra đó quẩy thì cứ làm đi. Còn giả bộ nữa, cậu là người bán tán về chuyến đi này nhiều nhất còn gì! Không phải lo cho tớ.

JH (mắt chớp chớp): Thật à? Tớ ra đó nhé? (tôi gật đầu) Yêu cậu nhiều, Gaeunie! Tặng cậu cái này, chụt! (hôn lên má) Mọi người ơi, Hopie đến đây, hú hú.

"Cậu vẫn chẳng chịu lớn gì cả, Hoseok à... Nhưng tớ muốn cậu cứ giữ mãi nụ cười trong trẻo này. Tớ thích nó, nhiều lắm!". Tôi quan sát đám đông ồn ào trước mắt, hạnh phúc ngập tràn trong tim nên cười không dứt. Dù cho sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa trôi qua thì BTS sẽ mãi không bao giờ thay đổi, vẫn sẽ là những chàng trai hồn nhiên và tràn đầy sức sống trong tâm trí tôi. Sau một hồi nghịch phá thì họ cũng không để tôi ngồi yên như vậy. Minsoo kéo tôi cùng với BTS đi theo con đường nhỏ dọc biển, gió thổi nhẹ, tiếng sóng biển rì rào. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.

GE: Sau này khi hết hạn hợp đồng với công ty và không làm idol nữa thì mọi người tính làm gì?

RM: Tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó với sự nghiệp rapper và tiếp tục sáng tác nhạc.

Suga: Anh cũng vậy. Anh sẽ tập trung vào việc sản xuất nhạc, có thể anh sẽ vẫn làm việc với Big Hit. Nơi đó đã gắn bó với chúng ta nhiều năm rồi, anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng ra đi.

V: Em muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, cũng vẫn muốn hát tiếp, có thể là solo chăng?

JK: Vậy em sẽ cùng lập nhóm nhỏ với Taehyung hyung.

Jin: Anh sẽ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Có thể mở nhà hàng kinh doanh nữa, anh nghĩ ăn uống hợp với mình.

GE: Cũng đúng nhỉ!

Jimin: Em muốn... em muốn mở một học viện dạy nhảy với Hoseok hyung. Chúng em đã từng bàn vấn đề này rồi.

MS: Anh nói thật à, sao chưa bao giờ thấy anh nói với em?

Jimin: Vì anh nghĩ vẫn còn xa mà!

JH: Đúng thế. Đó là ước mơ từ lâu của anh rồi... Một học viện, cưới Gaeun, có một gia đình nhỏ với mấy nhóc tì xinh xắn nữa.

RM: A, thật là... đã thống nhất là không chọc tức dân F.A rồi.

MS: Ước mơ của Hoseok hyung là bình thường mà. Các anh cũng sẽ như vậy trong tương lai thôi, chẳng nhẽ không muốn lấy vợ, có con sao ạ?

Jin: Tất nhiên muốn rồi. Anh đang phát hờn vì chưa tìm được ai đây. Trời cao có mắt hãy mang cho con một cô gái đến đây, giờ con không kén chọn nữa đâu!

Tất cả cùng cười khi nhìn khuôn mặt khổ não của anh cả. Tương lai rồi tất cả sẽ đều lập gia đình, khi chúng tôi gặp lại nhau, các thành viên sẽ dắt theo vợ, có thể cả con đến cùng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi mong chờ từng ngày rồi.

Suga: Còn em thì sao, Gaeun? Em muốn làm gì?

Câu nói của Suga cất lên củng là lúc mọi người hướng về phía tôi, Yoongi hơi bối rối vì câu hỏi của mình. Hoseok bên cạnh nắm chặt tay tôi, ai cũng mang nét mặt buồn.

GE: Mọi người sao thế? Bộ tôi không được trả lời sao? Xem nào... tôi muốn tiếp tục những việc đang dang dở, cũng muốn chúng ta tiếp tục ở bên nhau thế này, chỉ thế thôi. À còn nữa, kết hôn với Hoseok!

JH (ngạc nhiên): Gaeun... cậu đang chính thức cầu hôn tớ... phải không?

GE: Chắc vậy đó! (tôi cười cười đưa tay lên quệt ngang mũi)

V: Ầy, sao noona lại vậy? Câu này phải để đàn ông làm chứ! (chen vào)

RM (dúi V xuống): Thằng này, đừng phá game nữa coi.

Jimin (hí hửng): Vậy Minsoo, chúng ta cũng làm vậy đi!

MS: Làm gì ạ? Kết hôn á? Không, em còn trẻ, em vẫn còn muốn tự đo chơi bời. (tự tin đi thẳng không nhìn lại)

JK: Minsoo muôn năm!

Jimin: Em đứng lại cho anh ngay! (chạy đuổi theo)

MS: Còn lâu nhá!

Jin: Ôi, tuổi trẻ.(khóc ròng)

GE: Anh vẫn còn trẻ mà Jin (vỗ vai động viên)

Cứ như thế, chúng tôi trải qua mấy ngày trên đảo rất vui vẻ. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào quên được những khoảnh khắc này, sẽ khắc ghi mãi trong tim. Đêm cuối cùng, chúng tôi dựng lều ngủ ngoài trời và tồ chức lửa trại, còn có tiệc BBQ nữa. Sau khi ăn uống no nê thì tất cả tập trung bên đống lửa ấm áp. BTS cứ thập thò làm gì đó, Minsoo cũng tham gia, tôi tò mò thì không cho tôi tham gia. Ngồi một mình bên ngoài, tôi nhìn ánh lửa, lấy điện thoại xem note ghi chú ngày nhập viện và ngày phẫu thuật, không còn xa nữa. Những việc momg muốn từ hơn 3 năm trước đã hoàn thành gần hết rồi, có thể nói là không hối tiếc điều gì cả. Tôi chỉ lo cho Hoseok và những người yêu quý tôi... nếu không may... không được, không được nghĩ lung tung nữa, phải lạc quan lên. Minsoo chạy ra với tôi.

"Chị đến chỗ này với em!"

"Chuyện gì vậy? Nói sẽ đốt lửa trại mà bây giờ đi đâu hết rồi?"

"Đi theo em, Chị sẽ biết. Khoan đã, chị phải đeo cái này vào!"

Minsoo lấy ra cái bịt mắt khi ngủ đeo vào cho tôi, dù không hiểu họ làm gì nhưng tôi cũng hồi hộp theo. Lần mò để không bị ngã, đám cỏ lạo xạo dưới chân khiến tôi thấy hơi nhột, đi được một lúc thì dừng lại. Minsoo chẳng nói chẳng rằng rời đi để tôi đứng chơ vơ.Từ từ mở bịt mắt ra, cảnh vật xung quanh kiến tôi không thốt nên lời. Xung quanh chỗ tôi đứng được trang trí bằng đèn đủ màu, dưới chân là hoa và nến sáng lấp lánh, trước mặt là con đường trải cánh hoa đến căn nhà nghỉ cũng được trang hoàng đẹp đẽ. Tôi cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn tất cả.

Cánh cửa mở ra, Hoseok mặc nghiêm chỉnh với giày, quần tây, áo sơ mi cài hoa mỉm cười nhìn tôi. Tay cậu ấy cầm một bó hoa và một vòng hoa nhỏ tiến đi về phía tôi. Cậu bước đi trên con đường hoa ấy đẹp đến mức tôi không thể rời mắt. Nước mắt tôi rơi xuống tự bao giờ, tôi cũng không còn đầu óc nào mà lau đi nữa. Hopie đến gần, vuốt lại mái tóc ngắn hơi rối vì gió của tôi, đội vòng hoa nhỏ lên đầu tôi, trao bó hoa cho tôi.

"Đừng khóc, Gaeun! Hôm nay là ngày đặc biệt đấy. Cậu thấy không, các thành viên và Minsoo đã giúp tớ chuẩn bị đấy. Tớ muốn cho nó hoành tráng một chút ấy mà.

Gaeun à, chúng ta đã quen nhau được gần 4 năm rồi đó. Cậu có còn nhớ những kí ức chúng ta đã trải qua cùng nhau không, vui, buồn, giận dồi, đau khổ, hạnh phúc... đều có đủ cả. Tớ đã từng một lần buông tay cậu và tớ vẫn luôn tự trách mình về khoảng thời gian đó. Nhưng tớ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó lần nữa, bời vì tớ biết rằng rời xa cậu đối với tớ còn tệ hơn tất cả những điều tồi tệ trên thế giới này. Được yêu cậu, ở bên cậu là điều tuyệt vời nhất tớ làm được trong cuộc đời. Hôm nay, mặc dù không có gia đình hai bên nhưng tớ vẫn muốn làm điều mà nếu không làm thì sau này tớ chắc chắn sẽ hối hận."

Hoseok lấy trong túi quần ra một chiếc hộp thắt nơ nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc. Không gắn kim cương hay thiết kế tinh xảo nhưng đó là chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Cậu ấy quỳ xuống và giơ chiếc hộp lên trước mặt tôi.

"Anh yêu em, Yoo Gaeun! Lấy anh nhé?"

Lời cầu hôn có chút vụng về khiến tôi đang nước mắt giàn giụa cũng phải bật cười.

"Sao chuyển qua xưng hô kì lạ thế, tớ thấy không quen chút nào... Cậu vẫn ức tớ vụ tớ ngỏ lời trước nên mới làm thế này à?

Được rồi, đồ ngốc Jung Hoseok. Yoo Gaeun đồng ý! Em chấp nhận lời cầu hôn của anh."

Hopie cười rạng rỡ, mắt bắt đầu đỏ lên rồi. Cậu ấy run run đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái cho tôi. Tôi cũng gạt nước mắt rồi đeo nhẫn cho Hoseok. Hai chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh sáng đèn. BTS và Minsoo ào ra từ trong nhà đốt pháo hoa tưng bừng. Một sự kiện cầu hôn thật kì lạ, diễn ra vào ban đêm, nhân vật nữ chính còn chẳng mặc váy áo đẹp và cũng không trang điểm lộng lẫy, nhưng những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn mọi người vì tất cả. Tôi hạnh phúc lắm, thực sự rất hạnh phúc! Tôi biết nói chuyện này bây giờ không hợp lí lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói ra... BTS sẽ lắng nghe tôi chứ?"

Các thành viên ngồi xuống bên cạnh tôi, tay tôi luôn nằm trong hai bàn tay to lớn của Hoseok trong suốt quá trình tôi thông báo cuộc phẫu thuật. Tôi nói ra những suy nghi của mình và lắng nghe suy nghĩ của Minsoo, của BTS. Đêm đó, chúng tôi đã cùng nhau thức đến sáng.

...

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, tôi đã chính thức mặc quần áo của bệnh viện. Tôi xin nghỉ ở Big Hit, giao lại toàn bộ công việc ở tiệm hoa cho Minsoo, không còn làm gì cả nên tôi trở thành người rảnh rỗi quá mức. Trong suốt những năm sau khi biết được bệnh tình, tôi đã luôn bận rộn chuẩn bị này nọ, làm cái này cái kia, thực hiện những điều mình muốn nhưng giờ đây tôi đã được nghỉ ngơi rồi. Các xét nghiệm và kiểm tra trước phẫu thuật làm hơi mất thời gian nên tôi có 5 ngày chuẩn bị tâm lí, theo như lời bác sĩ nói.

Trời trở lạnh rồi, mùa đông đã bắt đầu nhưng vẫn chưa có tuyết đầu mùa. Tôi không ra khỏi phòng nhiều được nhưng vẫn xen chương trình yêu thích và đọc những cuốn sách thú vị. Minsoo cùng hai bác ngày vẫn đi lại chăm sóc tôi, Hyoyoung cũng đến thăm tôi, cà Jiwon nữa. Tôi giấu bạn bè mình khá lâu nên khi họ biết tôi đã bị giận cả mấy ngày. BTS có lịch trình nên không thể đến, nhưng các thành viên luôn gọi điện thoại, phải nói là gọi đến phiền. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để người thân của tôi chuẩn bị tâm lí nữa. Đến lúc này thì tôi không còn sợ hãi nữa, chỉ lo lắng cho mọi người xung quanh tôi. Ai cũng hiểu rõ cuộc phẫu thuật này nguy hiểm đến mức nào, rủi ro ra sao, nhưng tôi không muốn lùi bước nữa, tôi chấp nhận tất cả những điều đó và tin vào vận mệnh của bản thân mình. Tôi sẽ vượt qua được, bởi vì tôi muốn sống, khao khát đó mãnh liệt hơn tất thảy mọi thứ.

Đêm cuối cùng trước khi mổ, tôi ở một mình và không ai được vào thăm nữa. Tôi không ngủ được nên lôi giấy viết thư đã chuẩn bị ra, cái này không ai biết cả. Dù sao thì tôi cũng nên để lại bút tích chứ nếu phải ra đi đột ngột quá thì không ổn lắm. Nhưng không phải dễ mà đặt bút xuống được, đắn đo mãi tôi cũng bắt đầu viết.

"Gửi những người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình!

Trước hết, đến hai bác và Minsoo.

Cháu vẫn chưa thể nói lời cảm ơn tử tế đến hai người được trong suốt thời gian qua. Hai bác là những người đã cho cháu cuộc sống mới tốt đẹp được như ngày hôm nay. Từ lâu cháu đã xem hai người như bố mẹ ruột của mình. Cháu chưa làm được gì nhiều để tỏ lòng biết ơn đến những điều mà hai bác dành cho cháu. Đã khiến hai bác phải khổ tâm, cháu xin lỗi! Và cảm ơn hai bác về tất cả! Cháu mong rằng hai người có thể tiếp tục sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Cháu yêu hai người nhiều lắm!

Minsoo à, cảm ơn em đã trở thành em gái chị! Dù cuộc đời chị thật ngắn ngủi, nhưng chị vẫn thấy hạnh phúc khi có một người em gái luôn ở bên chị những lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất. Em chính là thiên thần của chị đó em có biết không? Chị rất hãnh diện và tự hào về em và cảm thấy mình may mắn khi đã gặp được em. Hãy chăm sóc cửa tiệm hoa cẩn thận nhé, đó là ước mơ của cà hai chị em mình mà. Và cũng hãy kết hôn và sống hạnh phúc với Jimin nữa, chị sẽ chúc phúc cho hai đứa dù ở bất cứ đâu. Chị yêu em, Minsoo bé nhỏ của chị!

Thứ hai, đến những người bạn tôi coi như gia đình mình, BTS.

Tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ mình chú ý đến một nhóm idol, dù Minsoo đã từng thích rất nhiều nhóm và suốt ngày đầu độc tôi với đống thông tin. Nhưng suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi khi tôi đến fansign lần đó, được gặp mọi người lần đầu tiên. Tôi phải thú nhận là tôi đã bị thu hút thật sự, đến bây giờ tôi mới dám bày tỏ đây. Từng thành viên, với những nét tính cách khác biệt như những mảnh ghép nhưng gắn kết với nhau thành một bức tranh hoàn hảo.

Một leader Rap Monster đầy trách nhiệm hay Namjoon hậu đậu nhưng tốt bụng. Một Jin đẹp trai, nhiệt huyết trên sân khấu, cũng là người anh cả quan tâm chu đáo đến các em. Một Suga tài giỏi, cực ngầu khi làm việc và một Yoongi trầm tĩnh, ngoài lạnh trong ấm. Một J-Hope đam mê với những bước nhảy, cuốn hút và cũng chính là chàng trai mít ướt, nhạy cảm. Một Jimin đầy quyến rũ, ánh mắt mê hoặc và chàng trai mắt cười dễ thương, hiền lành cũng là cậu. Một V tưng tửng, khó hiểu như nhận xét của người ngoài thật ra lại là một anh hơi trẻ con nhưng ấm áp. Một Jungkook mạnh mẽ, đa tài và maknae nghịch ngợm, thích trêu đủa các anh. Tôi yêu tất cả, vì thế hãy tiếp tục thành công với ước mơ của mình nhé!

Cuối cùng, đến Hoseok, người em yêu!

Ngôn từ của em bay đi đâu hết rồi Hoseok à, em chẳng biết viết gì cả. Em không tin lắm vào cái gọi là định mệnh hay số phận, nhưng em đã tin khi em gặp lại anh. Em không tưởng tượng được nếu ngày đó anh không nhận ra em trước thì giờ em sẽ thế nào nữa. Em thừa nhận là ban đầu em chỉ coi anh là bạn và khi nhận tỏ tình của anh, em vẫn còn băn khoăn. Nhưng từng ngày trôi qua, em nhận ra là mình ngày càng yêu anh nhiều hơn, yêu đến mức khiến con tim này dù không khỏe mạnh vẫn cố gắng cầm cự để được ở bân anh nhiều hơn. Em biết mình đã có những lúc khiến anh buồn và tình cảm chúng ta trên bờ vực nhưng anh vẫn nhận ra và cứu vãn nó, cảm ơn anh vì đã làm được những việc khó khăn đó, cảm ơn anh vì đã không buông tay em. Em hạnh phúc khi gặp được anh, hạnh phúc khi nhận được tình cảm của anh, hạnh phúc khi anh nói lời cầu hôn. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm gặp anh lần nữa, cho dù khó khăn đến thế nào. Em sẽ giành giật với tử thần, em sẽ không bỏ cuộc, bởi vì em vẫn muốn ở bên anh.

Em yêu anh, Hoseok của em!"

Những dòng cuối mờ nhòe hết vì nước mắt của tôi. Phải cố gắng tôi mới có thể gấp lá thư lại và đặt ngay ngắn trên bàn cùng với chiếc nhẫn. Ngoài kia, mưa đã đến rồi, những giọt nước đọng đầy trên cửa sổ. Mưa à, cậu đã theo tôi cả cuộc đời rồi, hãy đem lại may mắn cho tôi ngày mai nhé. Đừng bắt tôi phải chia lìa với người tôi yêu.

...

Tôi có thể nghe thấy tiếng hai bác tôi và Minsoo ở ngoài phòng chờ. Người thân được phép vào trước khi tôi được đưa vào phòng phẫu thuật.

"Cháu không sao, vẫn ổn cả. Mọi người yên tâm."

"Sao có thể yên tâm được cơ chứ? Ca mổ sẽ kéo dài lâu, cháu phải gắng lên, không được bỏ cuộc!"

"Cháu sẽ làm được... Minsoo à, Hoseok và BTS không đến được sao? Chị muốn gặp họ một chút."

"Các anh ấy vẫn đang trên đường đến đây... không thể nhanh hơn được."

"Thế thì không kịp rồi... Minsoo, em hãy nói với BTS và cả Hoseok đừng quá lo lắng cho chị nhé... Còn một việc nữa, bức thư chị để lại trong phòng...hãy đọc nhé..."

"Chúng ta phải đi vào thôi, cô Yoo Gaeun. Phiền gia đình hãy chờ ngoải này."

Ba người thân của tôi vẫn dõi theo tôi cho đến khi cánh cửa khép lại. Ánh sáng trong phòng phẫu thuật bật sáng trước mắt tôi, các bác sĩ và y tá nói gì đó với nhau nhưng tôi không còn nghe được gì nữa, mắt tôi dần khép lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy được sự hiện diện quen thuộc đó, tôi nghĩ mình đã mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ... Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ về nơi chúng tôi được ở bên nhau mãi mãi.

End Chap 19.

Hyun ^^.

Chap sau là chap cuối rồi các bạn hiền nhé. Lại thêm một ima sắp được hoàn thành rồi, nếu các bạn có góp ý gì về cách viết truyện của mình thì comment bên dưới nha, dạo này mình cứ thấy mình viết sao sao à. Sau khi My Rainy Girl kết thúc, mình sẽ tập trung vào fic mới, chứ viết hai truyện song song đúng là mệt quá ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro